Chương 66: 2 0 1 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai xa nhau

*******

Vương Nhất Bác chưa có người yêu!

Cho dù đã vội vàng làm thủ tục đi du học từ năm trước, thế nhưng Vương Nhất Bác thực sự bước vào giai đoạn nhập học chỉ mới đầu năm nay.

Cậu cuối cùng chọn cho mình điểm đến là nước Anh. Thủ đô London, nằm bên bờ sông Thames hiền hòa, một thành phố tráng lệ xa hoa, thành phố giàu truyền thống nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp, đông vui.

Cũng không hiểu vì sao Venus lại chọn nơi đây để dừng chân. Có lẽ là vì những tạo vật xinh đẹp đều sẽ thu hút nhau chăng?

Người ta có một câu thế này: "When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford."

"Khi một người đàn ông chán London, anh ta chán cuộc sống, vì ở London có đủ tất cả những gì cuộc sống cần."

Venus không biết London có tuyệt vời thế hay không. Cậu chỉ biết rằng, nơi đây là một chốn trú ẩn vừa hay xuất hiện trước mắt. Khá là thích hợp để quên đi tình xưa nghĩa cũ.

Bởi Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn khái niệm "chán" đối với cuộc sống này rồi. Cậu chỉ có khái niệm "vô định" mà thôi. Cuộc sống vô định, cứ thế trôi, chẳng quá khao khát điều gì, cũng chẳng mộng mơ điều gì.

Venus một mình nhảy lên những chuyến tàu điện ngầm không có bạn đồng hành. Từng lượt từng lượt thăm thú những địa điểm nổi danh của London hoa lệ.

Cung điện Buckingham nơi làm việc sang trọng nhất của Nữ hoàng Eliazabeth II, rồi Cung điện Westminster được thiết kế theo phong cách Gothic đầy nghệ thuật.

Đứng đó ngắm tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của thành phố, nhìn kim ngắn kim dài chạy mãi chạy mãi, đến tê cứng tay chân.

Cũng lãng mạn đơn độc ngồi lên vòng quay London Eye đêm tối lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn. Giá như bên Venus có thêm một người nữa thì tốt biết mấy. Để cậu chẳng phải nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ về những khoảnh khắc đã qua đầy tiếc nuối. Vòng quay "đôi mắt London" có thể nào quay nhanh một chút, Venus đã chán ngán khung cảnh hiu quạnh lạc lõng này lắm rồi. Chẳng hề lãng mạn!

Như một nhà du hành vũ trụ đơn độc lẻ loi, nhưng Venus có chịu dừng lại hành trình khám phá bất tận của mình đâu. Vốn là người chẳng hứng thú gì với hội họa, thế mà cậu lại có thể đến các Bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Anh, Bảo tàng Thiết kế, Bảo tàng Chiến tranh đế quốc để chiêm ngưỡng vô vàn biết bao là bức tranh hội họa và đồ vật trừu tượng ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Thừ người đứng đó! Nhưng suy nghĩ thì trôi xa đến tận phương trời nào!

Vương Nhất Bác tin là, cứ đi, cứ đi, đi mãi, đi mãi, rồi tâm trí của cậu cũng rời xa khỏi quãng thời gian ở Trung Quốc kia thôi, khoảng thời gian ở Bắc Kinh, ở Thành Đô và cả ở Cửu Trại nữa. Có ngày rồi sẽ quên được hết thảy!

"Thành phố sương mù" có tuyết rơi và mưa lất phất... sau này... liệu rằng có khiến Venus lấy lại được sự lãng mạn trong tâm hồn, cũng lấy lại được cảm hứng thanh xuân với những sự vật sự việc ngoài kia không? Mong là có!

Thành phố phương Tây, con người sẽ không sở hữu mái tóc đen mượt, đôi mắt nâu nâu gợi tình u uất, rồi sẽ có một cô nàng người Anh, bước đến và thay đổi cuộc đời Wang Yibo chăng? Cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ, với đôi mắt xám khói cực kì cuốn hút, sẽ mang Venus đi mất? Và hòa mình vào những ngày cuồng nhiệt yêu đương! Đây có lẽ là một lý do khá thuyết phục cho sự lựa chọn gượng gạo hấp tấp?

Và một lý do nữa để Wang Yi Bo lựa chọn Anh quốc để du học chính là, ở đất nước thích hợp cho du học sinh, thành phố London chỉ có 58% là người bản xứ, người ta có hai kì nhập học, một vào tháng 9 và một vào tháng 1. Hồi mới sang, Vương Nhất Bác không phải chưa biết đi đâu về đâu, nhưng hồi đó, cậu chỉ đi theo diện có tiền là có tất cả, chọn bừa một trường, miễn đóng đủ mức học phí cao ngất là có thể vào học thôi, không quan trọng thứ hạng hay chất lượng giảng dạy gì cả.

Dù sao cả năm trước và năm kia Vương Nhất Bác nếu không bỏ học bay nhảy, rồi yêu đương đau khổ, thì lại mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị vào showbiz, chừng ấy thứ quấn quanh, tâm trí đâu mà dồn sức cho học hành. Nên là trường đại học tiếp nhận một sinh viên như thế cũng không thể có ưu thế quá lớn gì cho được.

Vậy nhưng, chính vào mùa thu Vương Nhất Bác chuyển tới đây, ban đầu cũng đã đến ngôi trường tư thục chưa có bề dày lịch sử kia rồi đấy, thế nào mà cậu đột nhiên thay đổi tư tưởng. Nghiêm chỉnh ôn luyện đàng hoàng, trong thời gian có mấy tháng đã luyện được IELTS mức vô cùng cao, tới 8.0, rồi thì viết được một bài luận vô cùng có tầm. Thành công apply vào ngôi trường top 5 của Anh quốc.

Khỏi nói tới bề dày của ngôi trường được thành lập vào 1895 thế nào, chỉ cần biết tới 17000 hồ sơ gửi đến mà chỉ có 1500 người được chọn, đủ thấy rằng để có một suất vào đây khó khăn đến nhường nào. Là một cuộc đấu trí giữa những con người đầy tự tin và giỏi giang, không đấu trí sao được khi mà trường chiếm đến hơn 26% giải thưởng về Nobel kinh tế của cả thế giới này.

Vương Nhất Bác tùy tiện chọn một ngành học, là Kinh tế quản lý và chiến lược, nguyên nhân đơn giản vì cái tên nghe rất ngầu, thế thôi!

Thế mới biết, Vương Nhất Bác vốn không phải người thường, chỉ là cậu không muốn dồn tâm sức vào thứ mình không thích. Nếu thực sự có quyết tâm, Venus trong một thời gian ngắn đã có thể lật ngược thế cờ, rất triển vọng. Âm ỉ trong sâu nội tại có lẽ là một động lực như nham thạch núi nửa, thầm lặng nhưng hết mực sục sôi. Để rằng một cậu bé 17 tuổi vốn ưa các hoạt động thể chất lại chuyển sang nghiên cứu sách vở khô khan thế này.

Yên vị ở nơi đây rồi, mới thấy Vương Nhất Bác chính là người đặc biệt ở trường Kinh tế và Khoa học chính trị London. Không phải vì thành tích cao vợi hay vì bộ óc siêu việt học vượt cấp, nhanh chóng tốt nghiệp sớm hơn tất cả mọi người đâu. Mà là vì vẻ bề ngoài cực kì hiphop cũng như hàng tá các hoạt động khiến các sinh viên ưu tú cùng trường phải há hốc mồm kinh ngạc kìa.

Ví như giữa trùng trùng người trên bãi cỏ trong khuôn viên, ai nấy đều đang say mê giở sách hay hăng say trao đổi kiến thức học thuật thì cậu sinh viên Wang Yibo điềm tĩnh lấy ra những lá bài, lại chăm chú biểu diễn những động tác ma thuật tựa như đang nghiên cứu một khóa luận cuối kì.

Ví như trên những con đường quanh co lát đá hoa cương, bạn đồng học người thì chậm rãi tản bộ mặt nghiêng nghiêng suy tư trầm tĩnh, người thì hớt hải gấp gáp chạy đến giảng đường cho kịp giờ thì Wang Yibo, cậu chàng sinh viên châu Á, lại rất hầm hố lướt ván trượt như bay, lượn lờ theo đường đồ thị hình sin tránh được hết những chướng ngại ngáng đường.

Và rằng trường có một cái thư viện được mệnh danh là rộng lớn nhất nước Anh thì cậu chàng Wang Yibo cũng mặc xác chẳng để vào mắt. Mặc xác bạn đồng học bê về chỗ ngồi những quyển sách dày bằng cả gang tay, vùi đầu đọc ngấu nghiến đến quên ăn quên ngủ, cậu ta chỉ ngồi đó, cắm đầu vào điện thoại và ... chơi game.

Đương nhiên, ở cái trường Kinh tế và Khoa học chính trị London một tấc đất đều không thiếu nhưng bộ óc siêu việt này, Wang Yibo – bất – cần, không là sinh viên xuất sắc hay sinh viên nổi trội nhất trường cũng là phải thôi. Thế nhưng mở ra bảng điểm toàn điểm A, lâu lắm mới có vài điểm B xen kẽ, với một tâm hồn treo ngược cành cây và hoàn toàn không chú tâm vào việc học ư? Đây mới thực sự là cá biệt. Một cá thể khác biệt nhất của ngôi trường này, cần được bảo tồn lắm đấy!

Mà ai sẽ là người đứng ra bảo tồn, đương nhiên là chính chủ rồi, quý ngài sinh viên – chơi – bời Wang Yibo, đương nhiên rất tự hào khi được sống là chính mình. Trôi qua cả một năm học thì đây là cách cậu sống sót qua các lớp học khô khan cứng nhắc.

Và thêm cả chút cổ vũ của mấy tay da trắng ngồi cùng trên giảng đường nữa.

"Hey! Cool boy! ! Wang Yibo ạ! Cứ thế đi nhé, chúng tôi yêu chết cái cách cậu xả xì trét mỗi ngày, làm ảo thuật cho chúng tôi xem cùng nào!"

...

"Hey boy! Cậu hẳn là một chàng trai châu Á nổi loạn nhất ở cái thành phố này."

Đây có lẽ là một lời khen sau khi Wang Yibo trượt dọc theo tay vịn cầu thang lắt léo ở quảng trường Trafalgar nổi tiếng đầy thăng trầm lịch sử! Quả là nổi loạn bất tuân!

Chẳng biết thời gian tới quý ngài Wang Yibo có dây dưa với cô nàng nóng bỏng nào hay không! Chứ còn hiện tại... cậu ta vẫn đang sống chết không rời với chiếc ván trượt kia kìa.

Venus lướt như bay trên những con phố cổ kính rêu phong. Từ khu căn hộ thấp tầng đến tận trường học nghiêm trang. Từ trạm tàu điện ngầm đến từng tuyến phố đỗ cả dọc xe cộ.

Phiêu đãng, bay bổng, đẹp đẽ, mê hồn...

...như chính cái tên Mỹ nhân đã dùng để hình dung cậu vậy!

Venus lúc này...

Hai chiếc nhẫn xanh đỏ chưa bao giờ rời khỏi tay!


*******


Tiêu Chiến chưa có người yêu!

Đầu năm nay, chương trình thực tế tuyển chọn kia có kết quả!

Và Tiêu Chiến không thành công!

Nghĩa là đội của Soda Nóng thua cuộc và đồng nghĩa với việc, anh cùng tất cả đồng đội ở đội đỏ không được Debut.

Tiêu Chiến rất hụt hẫng và dằn vặt. Anh nghĩ, hẳn là ba mẹ sẽ buồn rầu và thất vọng về anh lắm. Dù sao thì việc để anh phá đi rào cản của bản thân và khuôn phép của gia đình để đi theo một giấc mộng không thực tế này đã là một mạo hiểm lớn của ba mẹ rồi.

Thế nhưng chờ đón Tiêu Chiến ở Trùng Khánh không phải là khuôn mặt não nề hay tiếng thở dài không kiềm nén được trong vô thức, thay vào đó là nụ cười hiền hậu bao dung của ba khi đón anh ở cửa sân bay và vòng ôm ấm áp nhiệt thành của mẹ ở cửa nhà, thêm cả một bàn thức ăn ngon lành đầy ắp nữa.

"Bà để cho con nghỉ đã, đừng đứng ở cửa mãi thế." Ba Tiêu kìm lại nỗi xúc động của người làm cha khi lâu ngày mới gặp lại đứa con yêu quý mà giục giã hai mẹ con vào nhà.

Lần cuối ba mẹ Tiêu gặp Tiêu Chiến đã là hai tháng trước, từ cái lần hai người được chương trình an bài đến Bắc Kinh ngồi dưới khán đài xem màn trình diễn của cả đội. Những giọt nước mắt đã không thể giữ lại và cứ thế tuôn rơi.

"Đúng, đúng rồi, mẹ quên mất. Mau, mau rửa tay ăn cơm, chỉ một mình ba đi đón con là để mẹ ở nhà làm bữa ăn thịnh soạn này tiếp đón con đây. Thử xem, thử xem đồ ăn mẹ làm có ngon như ngày xưa không nào."

Tiêu Chiến gắp lên một miếng sườn xào chua ngọt được đặc biệt điều chỉnh theo ý thích của anh đến độ cay xè. Tức thì mồm miệng phồng lớn, đôi mắt híp lại xuýt xoa, vừa nói lời xin lỗi vừa làm nũng như một đứa trẻ chưa lớn.

"Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con, lần này không được như ý nguyện, đã để hai người phải lo lắng rồi ạ."

"Kết quả thế đã rất tốt, vô cùng tốt, chỉ cần con phá kén bước ra, lạc quan, hoạt bát, không sầu khổ, điên loạn như lúc trước là được, lúc ấy ba mẹ..." Mẹ Tiêu chợt nhớ đến khoảng thời gian nào đó, xúc động khiến cho khóe mắt bà đỏ ửng, nước mắt cũng chỉ trực buông rơi.

Nhưng ngay lập tức đã bị lời nói dứt khoát của ba Tiêu chặn đứng lại.

"Thôi, bà đừng nói nữa, lâu lắm cả nhà mới được đoàn tụ, bữa cơm ngày đầu tiên con nó trở về đừng để ăn trong nước mắt chứ."

"Đúng, đúng, là mẹ yếu đuối quá. Đúng rồi, phải vui lên. Từ giờ Chiến Chiến làm gì ba mẹ cũng sẽ đều ủng hộ. Làm ca sĩ cũng được, làm nhà thiết kế cũng được, chỉ cần con vui vẻ và vô tư lự như bây giờ thôi."

Suốt cả bữa ăn đó, ba mẹ Tiêu nói nhiều, nhưng hai người gộp lại vẫn không thể nhiều bằng một mình lời Tiêu Chiến nói ra.

Anh say sưa kể về những kỷ niệm hồi ở nhà chung trong chương trình, những khoảnh khắc vui nhộn cũng như buồn tủi, những cố gắng hay cả những nản lòng không được lên sóng. Đã qua rồi, đã qua rồi, nhưng đều là những hồi ức quý giá không thể nào quên và Tiêu Chiến sẽ hết mực trân trọng và nhớ về.

Tuy bây giờ tình cảnh không hề tốt, ước vọng sống hết mình với đam mê ngày một thêm xa vời, dù là ở cái tuổi 24 này, Tiêu Chiến còn chưa thực sự bước chân vào giới giải trí, thì cũng phải gọi là rất muộn, rất muộn so với cả tá người tài ngoài kia. Thế nhưng, chưa bao giờ anh hết nuôi hy vọng, hy vọng vào một ngày không xa bản thân có thể được tỏa sáng trên sân khấu, như đã từng...

...

Bốn tháng kể từ đêm chung kết Bùng Cháy Đi Thiếu Niên, vì đứng đầu lượt bình chọn của người hâm mộ mà Tiêu Chiến được công ty chiêu mộ thêm một lần nữa để bước vào dự án mới, quan trọng là anh có cơ hội được debut vào một nhóm nhạc đã được thảo luận qua ngay ngày đầu tiên trở lại Bắc Kinh. Nhóm nhạc có cái tên - X Nine, 8 thành viên còn lại trong nhóm là những chiến hữu thân thiết trong chương trình thực tế lúc trước.

Tuy rằng bản hợp đồng ràng buộc quá mức khắt khe và phía Tiêu Chiến cũng không được quá nhiều quyền lợi, nhưng anh vẫn chấp nhận ký tên với công ty chủ quản Wajijiwa và Long Đan Ni một chủ tịch không có hảo cảm với anh cho lắm. Bởi đây là cửa ngõ duy nhất khiến anh có thể bước vào môi trường chuyên nghiệp. Được thỏa mãn đam mê của bản thân là thứ quan trọng nhất lúc này, chứ không phải tiền tài hay lợi ích.

Tháng 4 về với sân bay Bắc Kinh, nơi đây không còn lạ lẫm như cái thuở ban tiên anh đến với nó nữa, Tiêu Chiến đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần ở nơi tấp nập đầy người là người, đến mức cũng quen thuộc hết đường đi nước bước rồi. Chỉ có điều, hôm nay trở lại, vẫn không khỏi khiến anh bồi hồi và bối rối.

Bồi hồi vì từng rất nhiều lần bước qua cửa an ninh, nhưng lần đầu tiên lại có nhiều người chào đón anh như vậy. Cho dù thời gian đã qua bốn tháng, Tiêu Chiến không xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Cho dù anh không thật sự thành công ở chương trình kia, mọi người vẫn ùa đến tặng anh biết bao nhiêu là hoa, gấu bông, thiệp mừng và lời chúc. Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy... rốt cuộc mình cũng có người hâm mộ, được người người để ý mà chúc phúc rồi sao?

Còn vế sau... Bối rồi là vì thân hình... ú nu không dám nhìn thẳng! Chính vì bốn tháng qua đều tưởng rằng sẽ không vào giới giải trí nữa, thì ngoại hình đâu có quá quan trọng. Nhà thiết kế Tiêu sẽ không cần phải gầy gò ốm yếu để lên hình cho đẹp, điều nhà thiết kế Tiêu cần là phải thật béo tốt khỏe mạnh để theo kịp deadline ngập đầu ngập cổ cơ. Thêm nữa, để xoa dịu nỗi thất bại đầu đời mà Tiêu Chiến đã bất chấp tất cả mà ngụp lặn trong đống đồ ăn ngon mẹ Tiêu làm ra. Kết quả là, Tiêu Chiến béo rồi.

Bây giờ được gọi về rồi chuẩn bị lập tức nhập đoàn phim, phải ép cân gấp gấp. Tiêu Chiến vẫn không ngờ dự án đầu tiên được đưa tới lại không phải về âm nhạc mà lại về phim ảnh. Thật bất ngờ lắm thay!

Dù rất yêu thích nhưng phải thành thật thừa nhận rằng, về lĩnh vực này, Tiêu Chiến quả thực chỉ là người ngoại đạo thôi. Không như ca hát anh đã có khảo chứng bằng giải thưởng Top 10 giọng hát hay Trùng Khánh hồi sinh viên và vào được đến đêm chung kết trong chương trình thực tế vừa qua, phim ảnh thì chưa có một minh chứng gì chứng minh anh có khả năng cả.

Đã thế còn phải diễn ngay vai chính. Nội dung phim còn rất siêu nhiên. Vậy mà vẫn có thể hoàn thành suôn sẻ, Tiêu Chiến cảm thấy như đi trong sương mù, nhưng hơn hết là niềm tự hào và vui sướng. Bản thân cuối cùng đã có bước đầu thành công trên con đường dài đầy gian nan này rồi.

Có điều...mai sau nhìn lại đúng là có chút ngượng ngùng cùng chối bỏ. E hèm... Maybe Fang vừa béo vừa tròn, trông còn ngốc chết đi được.

...

Ngày 28 tháng 09 năm 2016!

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hoàn thành được ước nguyện bấy lâu.

X Nine lần đầu ra mắt với 9 thành viên. Anh ở vị trí Main Vocal.

Thỏa mãn và hạnh phúc!

Là cảm xúc trong thâm tâm Tiêu Chiến trong khoảnh khắc thấy mình được xuất hiện trong băng rôn to rõ ở bên ngoài trụ sở công ty cùng hình ảnh rõ nét bên trong mini album X Cửu.

Khoảnh khắc tuyệt diệu này, thật muốn chia sẻ với ai đó!

... Một người đặc biệt!

Không phải gia đình, cũng không phải bè bạn!

Nhưng người đó giờ đang ở đâu?

Trống vắng!


*******


Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Đối với fan trung thành của Thỏ Đen, cậu là tuyệt nhất rồi. Dù không thắng cuộc thi kia.

DAYTOY Tiểu Tán: Có phải mình rất yếu kém không? Thỏ Trắng sẽ không rời bỏ mình chứ?

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Sao lại như vậy được, trong mắt Thỏ Trắng, Thỏ Đen là idol mình... yêu thích nhất. Ngay cả khi cậu còn không phải là một idol thực thụ.

DAYTOY Tiểu Tán: Oa! Vinh hạnh quá đi. Được yêu thương như vậy, sẽ không thể phụ lòng. Phải cố gắng lên thôi, một ngày không xa, Thỏ Trắng sẽ nhìn thấy mình trên sân khấu, sẽ không bỏ cuộc đâu.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Sẽ luôn ủng hộ. Mà Thỏ Đen có thể gửi cho mình một tấm ảnh selfie không? Đã quá lâu không thấy cậu rồi. Trên Weibo chỉ đăng triết lý hoài, ảnh đâu sao không chụp, sao không chụp? Cho mình thấy răng thỏ với đi.

DAYTOY Tiểu Tán: Không thể! Không thể gửi. Không phải mình keo kiệt, là vì dạo này được mẹ bồi dưỡng tới đẫy đà luôn rồi. Người đã béo thêm một vòng, mặt thì thêm cả bị thịt. Ngày trước vốn đã rất béo rồi, bây giờ thì... khỏi nói.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Vậy mới dễ thương.

DAYTOY Tiểu Tán: Không! Cậu nói xem, chỉ biết sai khiến mình thôi, Weibo Thỏ Đen hoàn toàn là một cái nick ảo, mình còn chưa hề biết mặt cậu đó.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Chung Vô Diệm, quá xấu không dám lộ mặt... Nhớ cậu quá à...

DAYTOY Tiểu Tán: Đừng đánh trống lảng. Kiên quyết sẽ không gửi ảnh đâu. @@

[.......]

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Hahaha! Thỏ béo, thỏ vừa đen vừa béo!

DAYTOY Tiểu Tán: Đã bảo người ta tăng cân rất tợn rồi mà, đừng cười nhạo mình nữa.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Cứ cười! Cười, cười, cười. Hahaha!

DAYTOY Tiểu Tán: Dỗi! Không nói chuyện!

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Đừng đừng, mình chỉ đùa thôi. Thỏ Đen là tuyệt nhất. Trong mắt Thỏ Trắng thì Thỏ Đen là tuyệt nhất, tuyệt nhất, tuyệt nhất. Rất dễ thương, vô cùng dễ thương!

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Giận thật rồi?

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Dù thế nào thì Tiêu Chiến vẫn đẹp nhất, là một đại đại minh tinh đẹp nhất thế gian, Thỏ Trắng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy á. Mình là con gái còn phải ghen tị đây. Nhưng ghen tị thì ghen tị chứ nguyện ở bên Thỏ Đen nè, ước gì có thể ngắm gương mặt đệ nhất này mỗi sáng thì tốt biết mấy.

DAYTOY Tiểu Tán: Này cô nương Thỏ Đen, nữ nhân thì nên giữ mặt mũi, không nên công khai thể hiện mình là sắc nữ thế đâu.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Quen Tiêu Chiến, xin hỏi mình cần mặt mũi nữa sao? Không cần nữa rồi!

[.......]

DAYTOY Tiểu Tán: Cậu xem mấy đoạn cut hậu trường Siêu Tinh Tinh Học Viện rồi hả? Có phải trông mình rất ngốc không?

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Gu mình là mấy kẻ trông vừa ngốc vừa đần ấy. Thỏ Đen, cậu rất hợp, mình rất thích!

DAYTOY Tiểu Tán: Nữ nhân quá lỗ mãng, kẻ hèn này xin phép không dám lại gần.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Đẹp đẹp đẹp! Tiêu Chiến trong Siêu Tinh Tinh Học Viện vừa đẹp vừa thông minh. Đã nói rồi, mình rất thích, rất hâm mộ.

DAYTOY Tiểu Tán: Im đi. Không muốn nghe lời lừa gạt cợt nhả.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thật thật thật! Thật 1000%. Rất đẹp...

[.......]

DAYTOY Tiểu Tán: Này Thỏ Trắng, hình như mình có fan tư sinh!

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Sao lại nói thế?

DAYTOY Tiểu Tán: Dạo này mới debut trong X Nine, mỗi lần luyện tập hay đi diễn đều có cảm giác bị theo dõi, còn bắt gặp máy ảnh chớp sáng khi gần về tới nhà chứ. Đã thế hôm trước vừa trượt chân bong gân, hôm sau hộp y tế đầy đủ mọi thứ đã được ship tới tận cửa rồi. Còn nữa, nếu có mặt ở công ty thì ngày nào cũng được nhận Starbuck và đồ ăn, tất cả không ai có, chỉ mình Thỏ Đen có thôi. Kỳ bí. Nổi hết cả da gà.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Thế tư sinh đó có làm gì quá đáng hơn không? Ý là có để lại hậu quả gì ngoài việc bí ẩn thế không?

DAYTOY Tiểu Tán: Cái này thì không, chưa hề bị tổn thương chút nào. Chỉ là thấy không thoải mái, yêu thích kiểu này thật là bệnh hoạn, sao không ra trước mặt mình công khai bày tỏ luôn đi.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Không tổn thương vậy là không vấn đề gì rồi. Người ta âm thầm quan tâm còn tiếp tục được, chứ đến trước mặt cậu nói Wo ai ni, liệu cậu có đồng ý không? Đương nhiên là sẽ bị từ chối. Ngốc!

DAYTOY Tiểu Tán: Này! Thỏ Trắng, có phải là cậu không thế? Liệu cậu có phải là cô nương biến thái cuồng theo dõi không? Rất nghi, rất nghi. Fan đầu đời trung thành của Thỏ Đen mà lại đồng ý cho fan tư sinh làm càn cơ đấy.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Đương nhiên KHÔNG! Mà mình còn đang ở Thượng Hải. Có mọc cánh cũng không thể theo cậu suốt ngày ở Bắc Kinh vậy được đâu.

DAYTOY Tiểu Tán: Bây giờ bất đắc dĩ mới lộ ra là Thỏ Trắng ở Thượng Hải ha! Nhưng sao mà tin được, cậu nói cậu ở Thượng Hải thì mình phải tin chắc?

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Mình thật sự ở Thượng Hải, không có nói điêu. Làm sao để  chứng minh đây?

DAYTOY Tiểu Tán: Ừm... Hay là cậu chụp màn hình đoạn chat của chúng ta khi đang đứng ở một địa điểm nổi tiếng chỉ ở Thượng Hải mới có đi.

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: Ôi xin lỗi, hôm qua bận deadline quá nên hôm nay mới ngoi lên chứng minh cho cậu nè. Ảnh đây, ảnh đây. Tin chưa, tin chưa?

(Kèm ảnh chụp như Tiêu Chiến yêu cầu, bàn tay con gái cầm màn hình điện thoại có đoạn chat của hai người, giơ trước tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu.)

DAYTOY Tiểu Tán: Tạm tin cậu đó. Sau này có ảnh chụp chân dung hay gặp mặt trực tiếp thì mới hoàn toàn chính xác được. Thỏ Đen này rất dễ tính nhưng đừng có lừa dối mình biết chưa?

Thỏ nhỏ là ngoan ngoãn nhất: OK! Tiểu cô nương đây rất chân thật, sẽ không lừa dối Thỏ Đen đâu mà. Yên tâm. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro