Chương 75: Tặng anh! Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2025 - Năm mới đã đến! Rất thích hợp để bắt đầu những khởi đầu mới!

Tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn!

Đơn cử là với diễn viên Vị Hôn Thê của Vương Nhất Bác. Còn gì tuyệt vời hơn khi chồng tương lai là tỷ phú Đô la hàng thật giá thật, có tên trong danh sách cao quý của tạp chí Forbes.

Việc của cô đơn giản cũng chỉ là ngoan ngoãn ngồi ôm đùi hắn mà thôi. Tình chàng ý thiếp, thực sự là vừa được tình mà còn mang về được rất nhiều lợi lộc. Chẳng những thế, Vị Hôn Thê sớm đã biết, Chủ tịch Vương không chỉ có tiền có quyền trong lĩnh vực kinh doanh, mà hắn còn có quyền có tiền trong cả lĩnh vực giải trí nữa. Cô vì vậy cũng rất mực hài lòng yên vui!!!

Đầu năm nay, Tập đoàn Vương thị công bố việc sở hữu XXXX Entertaiment. Kế hoạch thu mua và thâu tóm vốn đã thực hiện xong xuôi từ mấy năm về trước, chủ quản của công ty giải trí hoá ra bấy lâu chỉ là được uỷ quyền để quản trị đế chế mang tên cũ nhưng bên trong đường hướng hoạt động đã được thay mới hoàn toàn. Thực chất mà nói thì chủ tịch cũ chính là bù nhìn.

Cũng chẳng hiểu sao Vương thị lại có một nước đi hết sức vòng vèo như thế, và đã bí mật thì bí mật cho trót, lý do gì mà Chủ tịch Vương giữa chừng công khai tất cả. Công khai rằng Vương Nhất Bác mới là cổ đông lớn nhất, hắn vốn vẫn từ đằng sau buông rèm nhiếp chính, đến giờ đã quyết định đứng ra ánh sáng để làm vị vua mới của XXXX Entertaiment. Còn tuyên bố là sẽ có mặt ở bữa tiệc đầu năm sôi động náo nhiệt của công ty giờ đã là công ty con của Vương thị.

Vị Hôn Thê từ trước đến nay luôn ở công ty là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của XXXX Entertaiment, hiện tại chẳng có lý gì mà cô không về đầu quân cho công ty của Vương Nhất Bác cả. Đã công khai đính hôn cùng Chủ tịch, khỏi nói phu nhân tương lai có bao nhiêu là kênh kiệu, có bao nhiêu là kiêu hãnh tự hào, bước chân vào sảnh lớn, đương nhiên đều được người người tiếp đón, cung kính và nể mặt.

Đặc biệt là trong bữa tiệc đầu năm, được khoác tay sánh đôi với người quyền cao chức trọng nhất của XXXX, Vị Hôn Thê cảm thấy dường như mình đã ở trên đỉnh cao nhất của danh vọng và quyền lực, bởi hiếm ai lại có thể danh chính ngôn thuận ở bên người đàn ông ưu tú bậc nhất thiên hạ thế này.

Niềm ham hư vinh và nỗi vui thật tâm của Vị Hôn Thê đã được thổi phồng đến vô chừng trong tâm tưởng, vì thế đã gạt hết đi sự ngại ngùng cùng nhượng bộ. Vị Hôn Thê bước qua Ảnh đế ngã ngựa còn chẳng thèm gật đầu chào một cái, khuôn mặt lạnh tanh đối diện người ta, khi quay về với vẻ băng lãnh của Vương Nhất Bác thì lại ngay lập tức lật mặt bày ra nụ cười tràn ngập sắc xuân. Phu quân tương lai mới là người cô cần lấy lòng và đon đả, người nào đó xa xưa, đẹp thì có đẹp, nhưng vô dụng quá, không có giá trị lợi dụng chút nào, cần gì phải nể mặt.

Nhớ lại ngày đó, khi cô cũng đã có chút tiếng tăm trong nghề, cũng đã có một vài bộ phim đánh dấu được tên tuổi, thế cho nên mới suôn sẻ nhận về vai nữ chính trong một bộ phim được đầu tư rất khủng, quan trọng là nam chính là một đỉnh lưu đang hot nhất lúc bấy giờ. Vị Hôn Thê cảm thấy vô cùng may mắn và trân trọng cơ hội này. Ngoài việc kính nghiệp hết lòng diễn sao cho tốt nhất thì chính là muốn thu về thêm chút nhân khí từ bạn diễn. Như ngôn ngữ mạng hay nói thì chính là cọ nhiệt.

Biết sao được, ban đầu vào nghề đều chỉ một lòng giữ vững sơ tâm, nhưng qua thời gian Vị Hôn Thê đã biết thế nào là lòng người hiểm ác, là showbiz muôn hình vạn trạng, nếu bản thân không xù gai và tự tạo vỏ bọc cho mình, rồi thỉnh thoảng nghe theo chút thủ đoạn nho nhỏ người ta bày cho thì chẳng dễ gì có thể trụ lại và nổi bật ở môi trường loạn lạc Trường Giang sóng sau xô sóng trước lúc này.

Lần ấy hợp tác với đỉnh lưu. Cái tên Tiêu Chiến quả thực đã ám ảnh tâm trí cô trong một thời gian dài, Vị Hôn Thê theo đó không biết bao nhiêu lần đã chất vấn lương tâm, rằng mình cố tình xào couple có sai không, nhất là nhiều lúc còn thật sự cảm giác là mình đã yêu Tiêu Chiến rồi nữa. Fan ghép cặp cũng không hoàn toàn sai. Vị Hôn Thê của Vương Nhất Bác hồi đó thực sự đã dành một phần tình cảm thật lòng cho Tiêu Chiến, chỉ là vĩnh viễn chỉ là đơn phương!

Đỉnh lưu nhưng không kiêu ngạo, chẳng tự ti, đối xử với cô luôn là vẻ ôn nhu, dịu dàng. Mặc kệ ngoài kia sóng to gió cả đến đâu, người ấy cũng luôn bình tâm, dùng cả sự chân thành mà đáp lại, không toan tính, không so đo, thật là hiếm người nào trong cái thế giới giải trí xô bồ hời hợt có được.

Thực ra Vị Hôn Thê không phải là rắn độc, bây giờ cũng chẳng muốn lạnh nhạt với Tiêu Chiến, chỉ là cô chọn cách xa lánh tuyệt đối nồng nhiệt xưa cũ để đến với ánh bình minh hiện tại. Sợ rằng tiếp xúc thêm chút sẽ lại bị người ấy làm cho tâm nhũn ra.

Ôi! Vị Hôn Thê không hiểu được lòng mình nữa, cô không phải người tùy tiện, thế mà đứng núi này trông núi nọ, có một Vương Nhất Bác rồi, đối mặt bạch nguyệt quang trong lòng cớ sao vẫn không khỏi bồi hồi xuyến xao! Cũng chẳng trách được, vì sao trên đời lại có thể sản sinh hai cá nhân có sức hút tới thế. Tựa như một lửa, một băng, đã có cơ may tiếp xúc rồi liền khó có thể quên được.

Vị Hôn Thê cõi lòng mông lung nhường ấy, thể nào mà không nhận ra được bất thường của người kế bên!

Đôi mắt băng lạnh thường ngày trong một giây xao động đã trót để lộ ra ánh nhìn tràn đầy nhiệt hỏa, cùng để tâm, xen vài phần mê đắm. Hướng nhìn cùng phía với người đang sóng đôi.

Là tới Tiêu Chiến!!!!!!!

...

Vương Nhất Bác trước đó vốn mặc một bộ vest trắng tinh tươm, giống như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Không ai khác, Vị Hôn Thê của hắn đương nhiên sẽ là công chúa khoác lên mình bộ váy trắng muốt, bồng bềnh xinh đẹp.

Lúc này thì chẳng còn là thế nữa, Chủ tịch Vương giờ đã là Ảo thuật gia Vương Nhất Bác, cởi ra chiếc áo trắng trong ngời sáng kia, thay vào đó là một chiếc áo đuôi tôm màu đen huyền bí, bên trong là sơ mi trắng, còn trên cổ cài một chiếc nơ tiêu chuẩn đen bóng. Chủ tịch Phan vậy mà có thể tự mình thân chinh ra trận, góp một tiết mục vào đêm nay. Hắn trình diễn phần mở màn.

Tâm trạng hồ hởi, vừa nhìn đã thấy Vương Nhất Bác hứng thú và sẵn sàng từ lâu cho màn trình diễn này. Nguyên cớ gì? Để một người tính tình lạnh lùng trầm mặc, hầu hết đều tránh sau màn gần đây lại năng nổ và kích động như vậy?

Vì Venus đã động tâm? Động tình? Động ý xuân? Chắc chỉ có Vương Nhất Bác mới biết được. Người ngoài cũng chỉ có thể giải nghĩa rằng, hắn gặp được chân ái là Vị Hôn Thê hợp nhãn hợp tình. Cho nên màn trình diễn Chủ tịch Vương dày công chuẩn bị đêm nay là dành cho vợ tương lai?

Chờ xem! Sẽ biết ngay thôi!

Vương Nhất Bác có lẽ là có niềm cảm hứng vô biên với những lá bài. Từ đầu đến cuối khoảng thời gian hơn mười phút đều như có ma thuật, dẫn mọi người đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, ai ai cũng đều phải thán phục Chủ tịch Vương thật rồi, một con người toàn diện, không ngờ còn có một mặt này nữa.

Thế nhưng điều mà làm tất thảy ngỡ ngàng hơn cả, chẳng phải là magic với những lá bài kia. Đặc sắc thường để sau cuối!

Vương Nhất Bác rút từ trong túi áo trên ngực trái ra một chiếc khăn tay màu trắng. Giơ lên dưới ánh sáng tập trung từ cao rọi xuống. Chỉ sau một động tác, bỗng khăn tay trắng tinh hóa thành đóa hồng đỏ rực.

Có vẻ là màn biến hình đã quá quen thuộc với khán giả, nhưng Venus như hiểu được suy nghĩ của người xem, hắn lắc đầu, bày ra vẻ mặt "không chỉ có thế".

Vương Nhất Bác lại lấy thêm một chiếc khăn đỏ chói cũng từ bên ngực trái ra. Dùng toàn bộ lòng bàn tay to lớn kèm sắc đỏ bao trọn lấy đóa hồng lúc trước.

Chớp mắt đỏ đã biến thành xanh. Không chỉ màu sắc, đến kích cỡ của vật mới biến ra cũng thay đổi. Chẳng còn bé nhỏ khiêm tốn như bông hồng tươi tắn, giờ phút này thứ kia đã chiếm một diện tích không vừa trên sân khấu. Đôi lúc dường như che khuất đi cả đôi con ngươi bập bùng cuồng nhiệt của Venus.

Ai ai xem được phần biểu diễn đều không chớp mắt, mọi người quả thật là không hiểu được dụng ý của Chủ tịch Vương khi nhìn rõ được vật trên tay người đang làm chủ trên sân khấu.

Thế rồi, Vương Nhất Bác sải một bước dài rời khỏi vị trí cao ngất, tay vẫn luôn cầm chặt không buông thứ đồ khó hiểu. Ý đồ tặng món quà bí ẩn này cho một người ở bên dưới đã rõ.

Thẳng lưng bước xuống dưới khán đài chật người. Giữa lúc ai cũng tưởng rằng Chủ tịch Vương dừng lại trước mặt vị hôn thê đang ngồi ở trung tâm.

Thì không! Vương Nhất Bác thản nhiên vượt qua! Để lại trên mặt Vị Hôn Thê vẻ mặt chưng hửng cực độ. Đi tiếp, đích đến là rìa ngoài của hàng ghế đầu tiên.

Vương Nhất Bác
...
Đứng trước mặt Tiêu Chiến!

Ảnh đế cũng đang mặc một bộ vest nhung đen thắt nơ. Đột nhiên dâng lên cảm giác hòa hợp quá đỗi. Chủ tịch Vương không nao núng từ trên cao chiếu thẳng ánh mắt mãnh liệt của mình xuống dưới. Nơi đó là một sóng nước nhu hòa ướt át đang ngước nhìn lên.

Tiêu Chiến bề ngoài rạng rỡ ấm áp nhưng tuyệt đối không phải dạng nam tử yếu đuối nhu mì, giờ đây đối mặt với một băng sơn ngàn năm cương ngạnh quyết tiệt, thế nào mà trông cũng mềm mại đi vài phần. Tin rằng một người nào đó, khi đứng trước một người nào đó, định là sẽ không chiếm được nổi cường thế, so sánh làm sao cũng thấy một người cường, một người nhược.

Trong hoàn cảnh này, Tiêu Chiến chính là người yếu thế! Tâm trạng trong sâu thật sự là đã bồn chồn đến đỉnh điểm.

Hai vị nam nhân trưởng thành, vậy mà đối mắt đã lâu thật lâu!

Một bàn tay kiên quyết đưa ra, trên đó là quả bóng hình cún! Màu xanh! Trông đáng yêu! Ngộ nghĩnh!

Bàn tay lại lâu thật lâu để đó mãi. Chẳng nói tiếng nào. Người đối diện đồng thời cũng không vội vàng cất lời chất vấn.

...

"Tặng anh!"

...

Thời gian như ngừng trôi. Tiêu Chiến cứ thế mở to mắt, một động thái nhỏ nhất cũng không làm ra.

Để đến khi Vương Nhất Bác thả nhẹ một câu nói hết mực ôn nhu xen lẫn hách dịch.

"Tặng anh! Bắt buộc phải nhận!"

Bóng bay cứ thế dí vào tay của Ảnh đế, đi được vài bước thì Venus quay lại nói nhỏ, giọng khàn khàn. "Tan tiệc đừng về ngay! Nghe lời em!"

Sau đó dứt khoát vội đi! ...
Không quay đầu!

Trái tim ai đó... trong lồng ngực... vốn dĩ đã đập bộp bộp bộp!

Nhận rồi! Rốt cuộc người ấy cũng đã cầm lấy.

Như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau hơn mười năm trước!

Cho dù thái độ nhận quà... không giống lắm! Nhưng chẳng sao! Khởi đầu vậy là rất tốt rồi!

Venus, hắn đã quyết tâm là sẽ yêu lại từ đầu. Cho dù tháng năm mê mải, cho dù đã chẳng còn nhiều cơ hội. Cho dù ai nấy đều đã có ấm êm riêng.

Tất cả không phải chỉ là chút thử thách và trở ngại nhỏ nhoi hay sao?

Rằng tất cả thiên la địa võng hai người đang vướng vào, chỉ là chút trớ trêu của định mệnh, phần lớn còn do lỗi của Vương Nhất Bác. Hắn luôn tâm niệm là thế!

Rơi vào tình cảnh chẳng còn gì để mất. Nếu không có được dũng khí một lần bước ra thì sẽ chẳng còn kịp nữa.

Vẫn còn có thể cứu vãn được tình yêu của cả hai.

Đúng không?

"Đôi tay gắt gao không chịu buông
Trong lòng cố chấp chờ đợi tương lai
Quên không được tình yêu của anh
Nhưng kết quả khó có thể thay đổi"

Vương Nhất Bác mỗi lần đi hát đều đặc biệt mở lên "Nam hài", và ôm nỗi lòng sầu bi. Sinh nhật của mình và sinh nhật của người ấy còn phi thường hát nhiều hơn nữa. Lặp đi lặp lại không đếm được số lần. Hát... hát... hát... đến khi khản giọng mới thôi.

Quên không được tình yêu của anh
Nhưng kết quả chắc chắn có thể thay đổi

Phải không???

.

.

.

"Anh quen Chủ tịch Vương?" Quản lý bên cạnh Tiêu Chiến cất tiếng hỏi.

"Quen! À không... chỉ biết sơ sơ." Ảnh đế trả lời, từ đầu đến cuối đều là ngập ngừng, không dứt khoát.

"Vậy tại sao anh ta tặng anh Chiến quả bóng này? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó."

"Vậy chắc em nên đi hỏi Vương Nhất Bác rồi. Anh nào có biết."

"Hay là một loại tán tỉnh kiểu mới? Anh Chiến có từng nghe Chủ tịch Vương là kẻ trăng hoa có tiếng? Chỉ trong một năm đã hẹn hò qua lại với biết bao nhiêu người, thượng vàng hạ cám lắm biết không? Nhưng đặc điểm chung về đối tượng săn mồi của anh ta đều là những thiếu niên thiếu nữ có nụ cười bừng sáng, trẻ trung nhuận sắc, cũng rất nhiều người trong đó có răng thỏ như anh đó. Ngẫm lại hình tượng của anh vô cùng vô cùng khớp với những người đã từng ở bên Chủ tịch Vương. Kiểu như cậu Z của công ty mình, có phải là rất giống thần thái của anh không?"

"Vương Nhất Bác. Con trai độc nhất của Vương thị.
Từ nhỏ đến cao trung đều học trường Quốc tế đắt giá nhất Bắc Kinh.
Tới năm 18 tuổi có ý định tham gia showbiz, từng đạt giải trượt ván, dance cũng rất siêu, được nhà họ Vương dọn đường sẵn định là sẽ làm thực tập sinh idol nhưng sau đó đột nhiên chuyển hướng đi du học ở Anh Quốc, Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London. Chỉ trong 4 năm, 22 tuổi đã tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế và Quản lý chiến lược.
Về nước, tiếp tục muốn vào giới giải trí, đạt được Quán quân giải đua motor châu Á, nhận được nhiều lời mời chụp các tạp chí thời trang danh tiếng, doanh thu còn hơn cả các ngôi sao nổi tiếng trong ngành, ra single cũng phá kỷ lục trực tuyến.
Sau đó vì đại dịch mà một lần nữa từ bỏ đam mê để về doanh nghiệp gia đình trợ giúp ba mẹ. Dựa vào tài năng xuất chúng của mình, một tay chống trời đưa Vương thị từ vũng bùn đi lên, còn phát triển như vũ bão. Được ghi nhận là tỷ phú trên tạp chí uy tín Forbes khi tuổi chưa tròn 25.
Con người bản lĩnh, quyết đoán, trước đó đều lãnh đạm với các mối quan hệ tình cảm nhưng từ khi công khai chào đón các đối tượng cả nam và nữ đến với mình trên phỏng vấn của tạp chí Vogue thì từ đó đến nay 28 tuổi, mới hai năm đã qua lại với vô vàn người, không hề quá tuyển chọn, từng bắt cặp với đủ mọi kiểu người, nam nữ, kém tuổi hơn tuổi, ngành nghề nào cũng có.
Nhưng quan trọng nhất là hiện tại hình như đã có quyết định dừng chân. Chính là Chủ tịch Vương mới vừa đính hôn với bạn diễn cũ của tôi. Có vẻ đang rất hạnh phúc.
Nên chắc chắn hắn ta sẽ không rảnh mà quấy nhiễu đến tôi. Hơn nữa, Tiêu Chiến này ngoài là một Ảnh đế ngã ngựa thì tuổi cũng đã ngoài ba mươi. Dù rằng nụ cười có mãi rực rỡ tươi tắn thì vốn đã không phải là đối tượng của hắn rồi. Đã sớm không còn là Thiếu Niên Dương Quang!
Quản lý anh nếu nói về chuyện này từ mười năm về trước thì còn có lý, chứ bây giờ... Để tôi yên ổn đi cưới vợ đi. Đừng bàn chuyện hoang đường nữa được không?"

Quản lý không hỏi tiếp, nhưng Tiêu Chiến lại tự động nhắc cả tràng dài về người nào đó, trôi chảy không ngừng không nghỉ, lời nói bật ra như đã học thuộc từ lâu, vốn chẳng cần phải ôn bài.

"Anh Chiến am hiểu về Chủ tịch Vương như vậy, còn hiểu biết hơn cả về bạn diễn cũ đã bị trói couple với mình bao lâu. Nói là không quen, chỉ biết sơ sơ, thật là không thể tin đâu. Vậy mà em cũng chưa từng thấy anh giao thiệp cùng người ta hay đã từng nhắc tới."

Ảnh đế cũng chỉ cười nhẹ mà không đáp lời.

Người có thể giấu ở trong tim, ngày ngày đều tơ tưởng vẩn vơ. Thì liệu có dám để ai biết được? Nếu không có sự vụ hôm nay, chắc vĩnh viễn đoạn tình cảm này cũng chẳng nhìn thấy ánh sáng.

Hai người anh một câu tôi một câu rù rì giữa không gian của buổi tiệc chưa tàn. Trên sân khấu là các tiết mục giải trí của những nghệ sĩ trong công ty. Tiếng loa đại át hết tiếng nói đè thấp của Ảnh đế.

Và cả tiếng điện thoại nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất tinh tế, giữa chốn đông người và khá là quan trọng, anh không để chuông. Chỉ là chế độ rung thì chưa khi nào tắt.

Khoảng lặng trong tim diễn ra khá dài, Ảnh đế vẫn chợt cảm nhận được điện thoại đang điên cuồng rung lên trong túi.

"Thỏ Trắng" đang gọi đến!

Tiêu Chiến hiểu vị hôn thê của mình, bình thường em ấy sẽ không gọi làm phiền trong những sự kiện quan trọng thế này. Chỉ trừ phi... có chuyện khẩn cấp.

Tiêu Chiến để lại một ánh nhìn bức người từ phía xa. Nhanh chóng bước ra ngoài hành lang để nghe điện thoại.

Cũng không biết là chuyện gì.

Thất lễ!

Không đợi đến tan tiệc đã rời đi!

Vô tình!

Một đi, không trở lại!

Quên bẵng đi lời hẹn của ai kia rồi!

...

Bóng bay hình cún màu xanh trơ trọi, chơ vơ!

Sợi dây mỏng manh quấn hờ trên tay cầm của ghế!

Giống như chỉ khoảnh khắc sau là sẽ bay đi mất!

Venus chẳng thèm nhìn đến, chẳng thèm dọn dẹp vật chứng nghiệt ngã ấy!

Có lẽ nên để nó ở đó thôi. Ái nhân đã không cần thì hắn cũng chẳng màng nữa.

Rồi có người sẽ vứt nó vào thùng rác.

Thế đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro