Chương 77: Sư tử thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến đang ở công ty đúng không? Gọi Ảnh đế lên phòng tôi ngay bây giờ."

Chủ tịch Vương nhìn từng ô vuông chia nhỏ trên màn hình trước mặt. Là đường truyền camera chiếu thẳng vào cửa ra vào, hành lang, sảnh lớn... của công ty và đặc biệt phóng đại lên hình ảnh trong phòng làm việc riêng của Tiêu đại minh tinh.

Ảnh đế giờ là nghệ sĩ chủ lực của XXXX Entertaiment, chuyện anh sở hữu một không gian cá nhân là đương nhiên. Nơi đây có bàn làm việc, có ghế sofa rộng dài, máy chiếu, bảng ghi chú lịch trình, có cả bàn trang điểm, có một số đạo cụ, vô vàn quần áo biểu diễn.

Vị trí đặt camera rất ưu việt. Ống kính lỗ kim độ phân giải cao thu trọn từng ngóc ngách trong căn phòng. Nhưng dường như nó được điệu nghệ giấu vào góc nào đó, vì người là trọng tâm của màn hình, Tiêu Chiến chưa khi nào nhìn thẳng tới ống kính. Dù sao đây cũng là chốn hết sức riêng tư, việc mà Vương Nhất Bác lén lút săm soi người ta từ xa, đúng là không danh chính ngôn thuận cho lắm.

Song chủ tịch nào đó vẫn quyết định làm. Hắn muốn là người rõ nhất Tiêu Chiến đến đây từ bao giờ, đường đi nước bước của anh, rồi còn muốn biết rõ ngoại hình và tâm trạng hôm nay của Ảnh đế như thế nào hơn cả chính ai kia nữa.

Với cái kiểu nhìn không chớp mắt đến từng cen-ti-met của người trong hình, và đưa tay, qua một lớp kính vuốt ve từng đường nét khuôn mặt của Tiêu Chiến, từ khi nào mà Chủ tịch Vương lại trở thành một stalker cuồng theo dõi? Chắc là từ khi hắn quyết tâm thêm một lần thu phục chú thỏ trưởng thành kia?

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiêu Chiến đi khuất khung hình giờ đã đến trước cửa. Chăm chú ngắm nghía làn da hồng hào, đôi mắt sáng trong, thêm cả bờ môi đỏ mọng của người ấy. Vương Nhất Bác quyến luyến chú tâm vào nét nhỏ biểu cảm trên gương mặt của Ảnh đế qua camera, thấy như sống lưng đứng thẳng, nét hồi hộp và cả cái hít sâu chuẩn bị đã ở ngay sát bên. Cũng tại lần trước hắn dọa Tiêu Chiến sợ hãi đến vậy mà, còn phải phá cửa bỏ chạy nữa, nên chừng ấy sự chuẩn bị của anh là điều dễ hiểu thôi.

Venus sắp có thể nhìn người trong mộng trực diện rồi, lúc này cách hôm hai người đối mặt trên xe được một khoảng thời gian, hắn cũng rất nhớ!

"Mời vào!"

Hôm nay Chủ tịch Vương đã quay đầu đợi sẵn, ánh mắt áp bức rọi thẳng tới Ảnh đế ngay từ khi anh mới mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến thì vẫn y như cũ, đi đến trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác, đứng ở đó, vẫn không ngồi xuống, và chưa vội làm ra hành động gì tiếp theo.

"Tiêu minh tinh xin mời ngồi! Lần sau cứ tự nhiên. Riêng với Ảnh đế, tôi cho phép không cần gõ cửa!"

Vương Nhất Bác cười nửa miệng, nói ra lời chòng ghẹo, Tiêu Chiến không biết là vế sau hắn nói thật hay nói đùa. Chỉ biết ngay lập tức ngồi xuống, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận một màn tán tỉnh cợt nhả.

"Không dám! Tôi nghĩ mình vẫn nên giữ đúng phép tắc với Chủ tịch Vương thì hơn, dù sao ngài cũng là cấp trên mà."

"Được thôi! Tùy anh! Chúng ta có thể bắt đầu công việc được rồi chứ."

"Vâng, mời Chủ tịch ra chỉ thị, tôi nghe đây."

"Lúc trước đã nhắc đến Concert thứ hai tổ chức cho anh. Chủ đề của lần này sẽ là Thăng Hoa Trầm Lặng. Dựa trên ý tưởng tạo ra một không gian gần gũi, lắng đọng với các fan hâm mộ trung thành theo thời gian của Tiêu minh tinh. Concert chủ yếu sẽ là các bản nhạc trầm buồn, gồm những bản khổ tình ca. Vì hồi đó mới vào showbiz, anh đã chẳng còn trẻ trung gì, đến năm nay Ảnh đế cũng vào showbiz một thời gian khá lâu, già rồi..." Chủ tịch Vương nhếch mép cười mỉa, lại không để ai kia phản bác, nói tiếp.

"Thế nên hầu hết chương trình, từ đầu đến cuối, Tiêu đại minh tinh cũng chỉ cần ngồi đó hát, không phải nhảy nhót gì cả. Mọi chuyện khác cứ để công ty lo, có vũ đoàn, có phụ họa, có nhạc công trợ giúp."

Tiêu Chiến ở phía đối diện gật gù, như đã hiểu rõ, xem ra lần tổ chức concert này, anh sẽ khá là nhàn hạ. Nhưng như vậy liệu có phải là Chủ tịch Vương chẳng coi trọng lần comeback sau bao thời gian ở ẩn của mình không? Thế nên mới không sắp xếp một sân khấu lộng lẫy, hoành tráng? Nói giọng còn mỉa mai đến vậy? Chê anh già, không còn sức hút?

"Ảnh đế thấy kế hoạch này thế nào?"

Nghĩ đi nghĩ lại, hiệu quả của dự án ra làm sao, Tiêu Chiến cứ mặc cho Chủ tịch và công ty chủ quản xoay xở, dù gì thì lời hay lỗ vẫn là do bọn họ chịu trách nhiệm, ai chẳng muốn thu tiền nhiều nhất về túi, suy cho cùng thì về một mặt nào đó, nghệ sĩ dưới trướng cũng chỉ là các quân cờ công ty quản lý.

Còn riêng về cá nhân Ảnh đế, đúng như cái tên concert, Tiêu Chiến không biết bản thân có thăng hoa hay không, nhưng mà chữ "Trầm Lắng" kia rất hợp, mấy năm nay anh cảm thấy mình trầm ổn đi rất nhiều, chẳng thích bon chen, ganh đua nữa. Đến các loại thành tích hoa mỹ cũng không muốn tranh đấu hay nhận về, chỉ thích những việc mình thực sự đam mê hứng thú. Danh tiếng, tiền tài, địa vị, Tiêu Chiến sớm đã không còn quan tâm.

"Rất ổn! Tôi không có ý kiến. Chủ tịch Vương thích thế nào thì là thế đó đi."

Vương Nhất Bác hòa hoãn cười nhẹ, chẳng nói tiếp, trong tâm trí cứ văng vẳng mãi một câu hỏi, "Thật sự là em thích thế nào thì sẽ là thế đó được sao, Cún thỏ???"

Tiêu Chiến thì tự nhủ thầm, "Hẳn là Vương Nhất Bác đã thu lại ý định mờ ám với mình rồi. Có thể yên tâm hơn một chút."

Giữa hai người họ lúc ấy đã có một khoảng lặng dài, không ai nói câu nào với ai.

...

Song Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy, vòng qua chiếc bàn khổ rộng, có một giây, tim của Tiêu Chiến đã đập lên rộn ràng, cả người thu lại như lập nên một bức tường ngăn cách.

Nhưng tất cả những cử chỉ này đều là thừa thãi, bởi vì Chủ tịch Vương bước qua mặt Ảnh đế, tiến thẳng tới cửa sổ kính sát sàn. Hắn thâm trầm khoanh tay đứng đó, phóng tầm mắt ra khung trời thoáng đãng cao vợi.

"Sắp tới sẽ có một buổi chụp hình và phỏng vấn với tạp chí Vogue. Anh có thể thoải mái bộc lộ tư tưởng cá nhân, nếu thích thì khéo léo tuyên truyền cho concert cũng được, công ty không áp đặt, không ép buộc. Trên bàn có bộ câu hỏi bên tạp chí gửi qua, anh nhìn một lượt xem thế nào, sau đó nghĩ trước câu trả lời tùy ý."

Tiêu Chiến hiểu ý cầm lên tập giấy trước mặt là nội dung công việc cần trao đổi. Cả một loạt những câu hỏi dài, gồm câu chính thức, câu dự phòng, giờ giấc, sườn làm việc cụ thể... Ảnh đế nhìn từ trên xuống dưới. Đôi mắt cuối cùng vẫn dừng lại lâu nhất ở mục câu hỏi về tình cảm cá nhân.

- Công khai với người yêu đã lâu, năm vừa rồi cũng đã đính hôn, anh có kế hoạch kết hôn chưa?

- Nếu có thì thời gian là lúc nào, trong năm nay hai người sẽ có một đám cưới chứ?

- Công khai tình cảm và đính hôn, Ảnh đế có từng hối hận?

- Hiện tại khởi động lại sự nghiệp, anh thu xếp thời gian thế nào để cân bằng giữa công việc và tình cảm. Thời gian dành cho người thương ra làm sao?

- Vị hôn thê có ghen tuông và khó chịu khi nghe các tin đồn tình ái không rõ ràng của anh? Anh sẽ giải quyết thế nào nếu hai người xích mích vì lý do đó?

Các câu hỏi từ khách sáo đến riêng tư. Cũng khá phổ biến, Tiêu Chiến nghĩ suy...

Khoảng thời gian này, không biết các fan có quan tâm và để ý đến đề mục phỏng vấn chuyện tình yêu như cách đây mấy năm nữa hay không. Vì hình như họ đã quen rồi, người ở lại cũng vì cảm mến tài năng và tính cách của Tiêu Chiến, từ lâu không bị ảnh hướng quá nhiều bởi tình trạng mối quan hệ của Ảnh đế nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu miên man ứng đối các gạch đầu dòng kia. Tốn kha khá thời gian, lúc ngẩng mặt lên, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn một đường thẳng tắp đứng đó, sườn mặt mông lung, xen vào đôi chút cương nghị. Khoanh hai tay, sống lưng ngạo nghễ như tùng bách, song nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không được tự nhiên.

Chủ tịch Vương, ngài đứng như vậy không mỏi chân sao? Ghế rộng thế cơ mà, ngồi không chịu ngồi, đây là muốn tạo nét trước mặt ai?

Tiêu Chiến suy nghĩ cũng hài hước lắm, rồi bỗng bị giật mình vì đối phương chầm chậm nhả ra vài lời vô thưởng vô phạt.

"Tiêu đại minh tinh tương lai rộng mở, hạnh phúc đong đầy. Công việc suôn sẻ, tình cảm thuận lợi. Hẳn là trả lời những câu hỏi của tạp chí sẽ rất dễ dàng, không phải đắn đo nhiều đúng không?"

Tiêu Chiến đâu biết được rằng, người còn lại trong căn phòng này, có lẽ mới là người để tâm tới câu trả lời của anh nhất. Nhưng tạm thời người ấy cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng, câu chữ buột ra khỏi miệng thì lại có hàm ý chung chung như trên mà thôi.

"Không giấu Chủ tịch, tôi khá là cầu toàn, cho nên một câu nói ra đều suy nghĩ rất kĩ. Hơn nữa, kế hoạch tuyên truyền quan trọng đến vậy, chắc chắn càng phải chu toàn và cẩn thận. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm, tôi sẽ..."

"Thôi được rồi, không cần nói những lời sáo rỗng nữa. Ảnh đế xong chưa? Anh có thể ra về rồi."

Ơ! Hôm nay lại không hau háu lấn lướt anh thật sao? Còn đuổi về luôn? Ảnh đế có chút ngạc nhiên cùng hụt hẫng.

Về thì về, tôi mà cần ở lại với cái tên chủ tịch hách dịch Vương Nhất Bác nhà cậu chắc.

"À vâng, xin phép. Tôi rời khỏi luôn đây, xin phép cho cầm theo bản kế hoạch nhé."

"Cứ tự nhiên!"

Thế rồi Tiêu Chiến tự ái bước một thành hai, hướng ra phía cánh cửa rộng, mở ra. Tiến tới thang máy cho nhân viên, không chần chừ lưỡng lự, bấm xuống tầng hầm để xe.

Đi về! Mặc kệ lúc trước định đến công ty làm gì, bây giờ, gặp được người quyền cao chức trọng nhất công ty rồi, còn nhận được kế hoạch công việc nặng nhọc như thế, anh đi về. Không quan tâm cái gì nữa. Người ta đuổi... thì mình về thôi!

Cuối cùng vẫn là không ngờ được, chính mình bước nhanh thật nhanh, hùng hổ hùng dũng rời đi, hóa ra đằng sau đã nhiều thêm một cái đuôi. Chính là gương mặt đã dọa sợ Ảnh đế dạo gần đây.

Hôm nay Chủ tịch Vương rồng lại đến nhà tôm. Thang máy cao cấp chuyên biệt không đi, lại một mực cùng với Tiêu minh tinh đi thang máy bình thường.

Gượng gạo, đương nhiên Tiêu Chiến gượng gạo chứ, nhất là khi cả hai cùng bước vào, Vương Nhất Bác một cái búng tay cũng không làm ra, nghĩa là hắn đích thực như cái đuôi, dụng ý cũng là xuống tầng hầm để xe, y như anh.

Trong không gian khép kín, Ảnh đế bí mật bĩu môi, mùi gì mà sực nức, một chút cũng không thơm. Đã thế, Chủ tịch ơi, sao ngài lại cứ ngày càng ép sát tôi thế. Khắp xung quanh đã toàn thứ mùi ám ảnh kia rồi, thang máy rộng như vậy, hiện tại không biết thế nào, hai người đàn ông cao lớn, khoảng cách cũng gần thật gần.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài, ngay cạnh bảng điều khiển, mặt hướng về cửa, song vẫn cảm nhận được cái nhìn chòng chọc cùng áp lực cực lớn từ phía sau bắn tới. Ảnh đế lạnh gáy, rùng mình.

A! Sao lại cứ như lo sợ yêu râu xanh vồ lấy vậy kìa. A! Sao không có người nào vào đây để xoa dịu không khí gò bó kia chứ.

Cao ốc Vương thị là một tòa nhà cao 38 tầng, đất chật người đông, bên trong có rất nhiều thang máy. Có lẽ vì lý do đó, lại thêm đang là giờ làm việc, người lên xuống cũng không quá nhộn nhịp, nên mãi vẫn chỉ có hai người thôi sao?

Ảnh đế đã nghe được tiếng bước chân đang áp sát cực gần, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lền cần cổ nóng bức của anh. Tiêu Chiến rối bời, chuẩn bị tâm lý vọt nhanh sang bên ngược lại, chờ đến khi nhanh chóng xuống tới nơi để có thể thoát khỏi tình cảnh éo le này.

Thế nhưng tiếp theo, người đằng sau không nói một lời, cũng không tiến tới. Khoảnh khắc như ngưng đọng, Tiêu Chiến giật thót, còn có thời gian nghĩ bụng, "lúc trước còn nghĩ tốt cho hắn, mới đó mà đã lộ mặt rồi sao, ngay từ giây phút Vương Nhất Bác bước vào cùng thang máy với mình, rõ ràng đã có ý đồ không tốt. Ây da! Cái thang chết tiệt, sao lại chậm chạp như vậy chứ."

Giữa lúc này... Ting! Cửa thang máy mở ra, là một nhóm nhân viên ba bốn người vừa di chuyển vừa bàn luận công việc rất khí thế. Tất cả chợt phải dừng hình, bởi tại nhìn tới... là hình ảnh hai nhân vật truyền kì của công ty đang đứng bên trong thật mập mờ, có cái gì đó quả thực không ổn thỏa.

Im thin thít! Cả đám bước vào, quên luôn đang trao đổi tới đâu. Chỉ có thể người nhìn trần nhà, người nhìn bức tường, người nhìn cửa, vượt qua gian nan! Cố đợi đến tầng một, ra sảnh lớn rồi thì mới thở phào được. Khỏi phải nhìn thấy khung cảnh ngượng mặt bên đó.

Chủ tịch Vương, vậy mà mặc kệ, hắn cứ đứng gần sát Ảnh đế, tưng tửng đút tay vào túi quần, chẳng chịu nới rộng khoảng cách, nhân dạng cứ như muốn bao trọn ai kia vào lòng. Rồi thì chẳng mấy mà cả công ty sẽ đồn ầm linh tinh lên mất thôi.

...

Hầm để xe, thưa bóng người, đèn nhấp nháy!

Tiêu Chiến rảo bước chân! Vẫn muốn thật nhanh đến trước xe của mình, an toàn ngồi vào, phóng vút đi, rất sợ cái người biến thái cứ theo sát đằng sau.

Anh tiến! Hắn cũng tiến! Anh dừng! Hắn cũng dừng! Tựa như tôn chỉ của Vương Nhất Bác là hù dọa anh chết sững không bằng.

Ảnh đế muốn đi nhanh là thế nhưng lực bất tòng tâm, bởi vì càng cuống lên thì sở đoản đi đâu cũng có thể lạc đường lại càng bộc lộ rõ. Có giây phút, Tiêu Chiến đã thật sự bó tay vì không nhớ ra nổi vị trí đỗ xe của mình trong cái tầng hầm ngoằn ngoèo này.

Đến khi lượn đến bảy bảy bốn chín lần đến mỏi chân, người kia vẫn luôn bám sát, thì Ảnh đế mới tới được đích cần đến!

Mà thật sự à nha, Tiêu Chiến nhớ rõ, lúc tới đây, chỉ khoảng nửa tiếng trước, bên cạnh anh quả thực không phải là chiếc xe thể thao đỏ như thế này, hình như là hai chiếc xe dòng SUV cao to lực lưỡng, kẹp xe anh ở giữa cơ mà.

Vương Nhất Bác cầm trên tay chìa khóa, bấm tít tít. Tất nhiên là siêu xe màu đỏ kêu vang.

À ra thế! Rốt cuộc thì Tiêu Chiến cũng hiểu vì sao Vương Nhất Bác luôn đi theo anh rồi. Nhưng là vẫn không hiểu, vị trí sao có thể vô tình gần nhau như vậy. Hai chiếc SUV từ khi nào đã đổi thành siêu xe của Chủ tịch Vương? Thể nào lúc trước có lướt qua cũng không nhận ra.

Suỵt! Vương tổng có chết cũng không dám nói ra rằng chính hắn sau khi check camera của bảo vệ dưới tầng hầm, thấy Tiêu Chiến đỗ xe ở chỗ đó. Bản thân lại vòng vèo, gọi người điều tra xem hai chiếc xe SUV kia là của nhân viên nào trong công ty. Điều tra ra rồi thì bắt họ di chuyển ra chỗ khác, để tài xế của mình đậu xe vào đó thay thế.

Cho nên đây hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là sắp đặt, một sự sắp đặt hết sức công phu. Nhưng thật là ấu trĩ! Ai bảo, Venus đường quang không đi cứ thích đi quàng vào bụi rậm. Một thập kỷ trôi qua... ngẫu nhiên muốn cua lại tình cũ cơ chứ, đúng không? Thế mới buộc phải rơi vào lưới tình cùng toan tính hoang đường đến thế.

Bỏ qua âm mưu giấu kín của Chủ tịch Vương, suốt đường đi không hề giao tiếp, giờ đứng trước mui xe, Ảnh đế thấy sắp được giải thoát, mạnh dạn châm chọc đối phương một câu.

"A! Ra là xe của Chủ tịch Vương cũng đỗ ở đây. Trùng hợp quá! Nhưng đành chào ngài! Tôi về đây!"

"Ừ! Khá là trùng hợp. Nhưng Ảnh đế có về được hay không thì còn phải dựa vào em."

Cứ ngạc nhiên là Tiêu Chiến lại mở to mắt, và giờ khắc này, mắt của Ảnh đế đã tròn xoe phát sáng rồi. "Tại sao?"

"Vì xe của Ảnh đế không đi nổi nữa."

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cho tay vào túi quần, ngay tức khắc lấy được một vật nho nhỏ.

... Là dao bấm, bật mở ra...

Rồi... Trực tiếp cắm ngập nó vào lốp xe trước mặt... Tự nghĩ đi, Vương Nhất Bác sẽ phá hoại tài sản của ai? Đương nhiên không phải của chính mình rồi.

Giữa lúc Tiêu Chiến đang ngỡ ngàng trước sự càn rỡ quá đáng, Vương Nhất Bác đã đâm xịt thêm được một lốp xe nữa của Ảnh đế. Hai cái lốp trước đã đi tong.

"THẦN KINH À? DỪNG LẠI!"

Ảnh đế lúc phản ứng được thì Chủ tịch Vương đã chuẩn bị hủy đi chiếc lốp thứ ba. Tiêu Chiến bước tới, cầm chặt cổ tay của hắn, cố giữ cho người kia không thể ngang ngược được nữa.

"Giằng co cái gì? Chi bằng lên xe, em chở."

"KHÔNG! Nói cho rõ ràng đi đã."

"Nếu anh còn muốn đứng đây cãi vã ầm ĩ để tất cả mọi người ra hóng chuyện thì cứ việc. Em thì thế nào cũng được."

Tiêu Chiến nghe thế thì chột dạ, lập tức nhìn xung quanh. Có ai đâu cơ chứ???

Lại thêm một sơ hở, Vương Nhất Bác chuyển bại thành thắng, lật ngược thế cờ. Dùng tay còn lại kéo xềnh xệch Tiêu Chiến, nhét cả người anh vào xe. Sau cùng vẫn kịp cợt nhả một câu.

"Lên xe đi. Tiền đền lốp, em sẽ chuyển khoản."

Vì là siêu xe thể thao, Ferrari có bốn chỗ nhưng hai ghế sau cực hẹp, chủ yếu chủ nhân thường sử dụng hai ghế trước, vậy mới có thể thoải mái nhất. Thế nên tất nhiên, Tiêu Chiến đã đang bị ép ngồi ở ghế phó lái. Vương Nhất Bác chỉ mất vài bước chân là đã vọt vào trong ngồi trước vô lăng.

An vị rồi, thì nhoài người sang, giả bộ thắt giúp Ảnh đế dây an toàn, còn không quên đả kích tới tấp. Đây đã là câu thứ ba hắn nói liên tiếp mà Tiêu Chiến vẫn chưa thể thốt ra một câu đáp lời. Quá là áp chế!

"Vừa mới cảnh báo anh. Giằng co là sẽ thu hút sự chú ý. Nhìn đi, xem ai tới kìa."

Chủ tịch Vương vẫn mượn tư thế thắt dây an toàn mà dí sát, có cái chuyện đơn giản nhất là đóng dây vào nút mà Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn không làm xong. Bây giờ nhắc tới ai đó liền chỉ tránh ra một chút cho Ảnh đế có thể nhìn rõ người hắn nhắc tới.

Ôi trời! Là chó săn chủ lực của Hoàng Ngưu! Tay săn tin có hạng! Hắn ta là người đã khui ra biết bao drama của làng giải trí. Góc quay chụp đều luôn rất độc đáo, ngòi bút còn rất sắc bén. Nhiều khi minh tinh có thể mua lại tin độc của chính mình với một cái giá cực kì cao, nhưng tên kia là người quái gở, còn xem xem tin tức thế nào, tin càng hot, hắn càng không muốn bán. Chỉ muốn phanh phui cho tất cả mọi người biết được mà thôi.

Mặc dù điều hòa trong xe đã mở, nhưng Tiêu Chiến mồ hôi vẫn chảy ròng ròng.

Tại sao? Lâu rồi luôn nghĩ bản thân đã trưởng thành, tâm đều rất bình lặng. Hiện tại gặp Vương Nhất Bác, mỗi lần gặp là mỗi lần chật vật. Lần đầu thì kì quái, phải bỏ chạy! Mới lần thứ hai ngồi chung xe, thì đã gặp ngay chó săn kia rồi.

Ảnh đế đưa tay chạm vào lồng ngực Chủ tịch Vương, đẩy mạnh hắn ra. Ngồi thụp xuống, nép sát vào táp lô trước mặt. Cả người chộn rộn, tình ngay lý gian, thật chẳng muốn lộ mặt lúc mình đang ở bên hắn chút nào.

Chủ tịch Vương giờ đã ngồi thẳng lưng, cười khẩy, "Xem Ảnh đế trốn tránh cái gì kìa! Quả là có tật giật mình!"

Tiếp tới, chẳng cần sự cho phép của đối phương, Vương Nhất Bác nắm lấy cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, kéo tới, ghì chặt bên mình. Cánh tay như một chiếc còng số tám khóa chặt người dưới thân khiến ai kia không thể động đậy.

"Nếu muốn bị phát hiện thì cứ kêu to lên."

Tư thế của cả hai lúc này, Tiêu Chiến ngả hẳn người sang phía Vương Nhất Bác, nằm gối đầu lên phần đùi chắc nịch. Tai đỏ lựng, má phiếm hồng, ậm ờ chẳng dám kêu than. Hai tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy chiếc ghế da lạnh ngắt.

Tình huống bây giờ là kiểu gì đây? Nói không có mờ ám thì là nói điêu!

Đã kha khá thời gian, cứ như vậy mãi chẳng phải là cách hay.

Tiêu Chiến nghiến răng, âm thanh gằn trong cổ họng. "Được chưa? Đã đi chưa?"

Vương Nhất Bác... chất giọng trầm khàn quyến rũ, khiêu gợi tột cùng, "Có lẽ rất lâu nữa cũng vẫn chưa đi." Kèm theo đó, Venus cúi xuống. Lợi dụng sự o ép của khoang xe thấp hẹp, tiến tới gần.

Ban đầu, hít hà mùi hương của tóc mai thơm dịu. Tiếp tới phả hơi trực diện vào phần gáy mảnh mai. Hắn cảm thấy thật thỏa mãn... Sự tiếp xúc da thịt... Venus vẫn hằng ước ao.

"Yêu cầu Chủ tịch Vương giữ lại tự trọng." Tay từ bấu lấy ghế da, chuyển qua bám vào eo lưng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bực dọc trong người, móng tay đã cắm sâu vào da thịt người đối diện.

Dừng lại tại đây thôi! Venus thẳng người trở lại. Tận hưởng chút đau đớn trên tấm lưng cứng chắc. Từng ngón tay thì chẳng ngừng lại được, đan vào mỗi lọn tóc... kéo thẳng, vuốt ve!

"Chủ tịch Vương! Đừng lợi dụng!"

"Em chính là muốn lợi dụng nhân viên của mình thật dài lâu. Sao? Anh không chấp nhận?"

Vương Nhất Bác lừa dối Tiêu Chiến. Tay săn tin của Hoàng Ngưu đã đi từ sớm, mà kể cả hắn vẫn ở lại đi chăng nữa thì siêu xe của Chủ tịch Vương đã dán kính chống nhìn trộm, vốn bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Đây là lợi dụng! Thật sự là lợi dụng để kiếm cớ tiếp xúc thân thể.

Tiêu Chiến thì không hiểu rõ nên chỉ biết dùng lời nói để yếu ớt đáp trả. "Nhắc cho nhớ! Xem lại tình cảnh của chúng ta hiện tại thế nào? Không thích hợp..."

"Có điều gì không thích hợp? Anh chẳng phải đã bảo em "thích thế nào thì là thế đó" sao? Em là thích thế này."

Vẫn đang gần gũi, Vương Nhất Bác đổi hướng, thơm nhẹ lên gò má mềm mịn hút người. Ừm! Đúng là hắn thích thế này lắm.

"CÚT ĐI!"

"Đừng kích động!"

"Chủ tịch Vương có vị hôn thê, tôi cũng thế!" Lúc này không kích động thì đợi đến lúc nào? Đợi đến lúc cả hai phá giới, đâm chọt lấy nhau?

"Có gì quan trọng đâu! Đều còn chưa kết hôn, chưa động phòng, không phải sao? Hai chúng ta vẫn còn là người độc thân đó."

"Đừng đùa giỡn nữa!"

"Được thôi. Vậy thì không đùa giỡn. Ý em là chúng ta không đùa giỡn ở đây nữa! Chuyển địa điểm! Em sẽ đùa giỡn chết anh! Ở! Một! Nơi! Khác!"

Venus nói ra câu kia, là đổi ý rồi, vốn chỉ định mào đầu nhẹ nhàng để ai đó thích nghi, chẳng định làm gì. Bây giờ Mỹ nhân nhắc tới những người khác, chọc giận hắn cuồng điên lên. Chẳng biết có suy nghĩ thế nào trong đầu, Vương Nhất Bác day dứt lấy tay mơn trớn lên nốt ruồi dưới môi của Ảnh đế. Rồi thì đẩy anh ngồi về vị trí của mình. Bấy giờ trong tích tắc đã dùng dây an toàn cố định Tiêu Chiến lại được rồi.

Sau đó, dứt khoát khởi động xe, Chủ tịch Vương phóng thẳng về phía bốt bảo vệ. Từ xa vẫn luôn bóp còi inh ỏi. Để khi tới gần, rào chắn cũng đã kịp mở ra.

Một đường tốc hành khiến Tiêu Chiến chẳng thể trở tay!

Muốn nhảy xuống để chạy trốn ư? Đừng mơ!

Sư tử được đánh thức! Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Siêu xe chở theo cặp đôi xưa cũ... là mối tình đầu của nhau...

Vút đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro