Chương 81: Cưỡng từ đoạt lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi đã bắt đầu mà Vương Nhất Bác vẫn kịp càn rỡ với tay bật lên loa ngoài. Như thế này khiến âm thanh trong điện thoại phát ra to hơn và tiếng động ở ngoài cũng được thu vào rõ hơn.

[Tiêu Chiến à, anh nghe điện thoại có tiện không ạ? Em thấy anh vừa gọi tên ai đó đúng không?]

[Ưm... tạm thời có thể nghe được. Anh chỉ đang tập thoại thôi. Có... có chuyện gì vậy, sao gọi cho anh muộn thế?]

Tiêu Chiến cố giữ lại chất giọng bình tĩnh để duy trì cuộc hội thoại, nhưng những âm thanh quyến rũ của ai kia cứ không ngừng vang vọng bên tai. "Tập thoại à? Tập thoại nên giật giọng gọi tên Vương Nhất Bác này to đến thế? Vậy thì Ảnh đế nên tập thoại nhiều vào."

[Theo lịch trình thì hôm nay anh về Bắc Kinh rồi ạ? Buổi làm việc với tạp chí Vogue có suôn sẻ không anh?]

[Rất suôn sẻ, rất suôn sẻ.]

Chủ tịch Vương lặp lại câu nói của Ảnh đế, "Suôn sẻ, rất suôn sẻ, Tiêu Chiến nhỉ!", kèm theo là những lần nhấn vào rút ra cực kỳ suôn sẻ. Phải! Suôn sẻ lắm. Suôn sẻ đến mức trôi tuột, không hề có một cản trở nào cơ mà.

[Bây giờ công việc vẫn chưa kết thúc sao anh? Tiêu Chiến anh chưa về nhà được ạ? Thứ lỗi cho em, em mạo phạm lấy chìa khóa anh đưa ở nhà đợi anh rồi này.]

[Chưa... vẫn... vẫn chưa kết thúc.] Bởi vì Chủ tịch Vương chưa thả Ảnh đế ra, và chính anh cũng chưa thỏa mãn xong niềm khao khát.

[Định tạo cho anh một bất ngờ... Vậy mà...] Trạm tỷ lí nhí trong miệng, càng nói âm lượng phát ra càng nhỏ hơn nữa. Và thì Ảnh đế cũng đã phát hiện được sự hụt hẫng trong âm điệu của vị hôn thê. Cho dù cô đã cố gắng giấu đi mà vẫn không giấu được hết.

Nhưng Tiêu Chiến nào có thì giờ để suy nghĩ sâu xa hay thương cảm cho cô gái bé bỏng, bởi vì anh đang bị phân tâm bởi hơi thở cháy bỏng gần kề rồi.

"À! Ra là vị hôn thê muốn tạo cho Ảnh đế bất ngờ à? Sao anh không nói là anh cũng muốn tạo cho cô ta một sự bất ngờ to lớn đi. Là chồng tương lai của em đang dan díu với kẻ khác. Còn đang hưởng thụ vì bị một tên đàn ông khác chọc vào. Như thế này này, thích không? Tiêu Chiến, anh có thích không?"

Những cú đỉnh vào mạnh bạo khiến Tiêu Chiến phải hít thật sâu, để cố kiềm nén không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng đại não thì đã trót buột ra thành tiếng để đáp lời. "KHÔNG!"

[Dạ?] Trạm tỷ hỏi lại vì đợi chờ Ảnh đế đối thoại quá lâu, đến khi nhận được câu trả lời của anh thì lại không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì.

[À không... không có gì... không có gì đâu!!!!!!] Vương Nhất Bác liếm một đường dài dọc theo cần cổ của Mỹ nhân, khiến cho anh run rẩy, uất nghẹn, Ảnh đế nói chuyện cũng không bình thường được nữa mà trở nên lắp bắp, lặp từ. [Thật sự là không có gì đâu.]

[Tiêu Chiến anh không được khỏe phải không ạ? Em thấy hơi thở của anh hơi nặng nhọc gấp gáp. Đừng để cơ thể bị quá sức nha, công việc lịch trình dày đặc như thế, bị ốm sẽ không tốt mà. Có cần phải nghỉ ngơi không anh?]

[Anh không sao, không cần nghỉ, anh đang rất sướng... " Tiêu Chiến buột miệng, vội sửa lời ngay, "à không, anh đang rất vui vẻ thoải mái. Em đừng quá bận tâm. Về nhà nghỉ sớm đi nha, hoặc nếu không tiện thì ở lại nhà anh luôn. Chắc hôm nay tạm thời anh sẽ không về nhà được.]

[Hay để em nấu đồ ăn khuya qua đó đưa cho anh được không ạ?]

[Không cần! Không cần. Em ngủ sớm đi.]

Vương Nhất Bác vẫn bỉ ổi ở bên thổi gió, "Anh thì vẫn chưa ngủ đâu. Bởi vì anh vẫn còn bận đong đưa với trai, anh đong đưa với trai nên anh đang rất sướng, có phải không? Ảnh đế chăm chỉ làm việc như vậy sao có thể nghỉ ngơi sớm được. Lẳng lơ!"

Ảnh đế biết rằng đầu dây bên kia vẫn nói một tràng dài lời dặn dò lo lắng cho anh, nhưng bản thân lại không tiếp thu nổi, toàn bộ đều như gió thoảng qua tai. Bởi vì, con người ấy mà, chỉ có thể tập trung vào một chuyện duy nhất thôi. Đặc biệt là chuyện đó còn sốc hàng đến thế.

Rằng toàn bộ sự lưu tâm của anh đều đã dồn hết vào những động chạm dưới thân. Dục vọng cùng khát khao mãnh liệt tại chỗ đó. Rằng thì khoái lạc của việc tiếp xúc cọ xát với một người mà chính mình hằng ao ước sẽ hấp dẫn hơn hẳn những lời nói khô khan, khuôn phép kia.

Vị hôn thê với anh... hóa ra chỉ là mối quan hệ tương kính như tân vậy sao? Quãng thời gian ba năm bên nhau, không ngờ lại chẳng chịu nổi một đả kích bất chợt trong đêm sáng trăng thế này.

Rằng một cặp nhẫn nguyện thề, một buổi lễ hẹn ước, khi đứng trước kịch liệt của cuộc ái tình chớp nhoáng lại mong manh quá đỗi. Tiêu Chiến, vậy mà có thể buông thả khi đứng trước một người đàn ông phong lưu phóng đãng, không đáng để nắm tay đi hết con đường, cũng không có lý lẽ để cùng kề vai vượt qua hết sóng gió của nhân gian. Như anh và Trạm Tỷ đã từng. Phải không?

Thế sao... Thế sao Tiêu Chiến vẫn không dằn nổi lòng mình để chống đối một cách quyết liệt nhất. Thậm chí còn có phần nương theo? Anh chẳng biết là đã kết thúc cuộc điện thoại với vị hôn thê thế nào, chỉ biết chính mình ậm ậm ờ ờ, mông mông muội muội ấn vào nút kết thúc. Sau đó... sau đó là... lạc mất bản thân. Hoàn toàn đi theo sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác mất rồi.

Đập vào mắt Ảnh đế ngay sau khi anh dập máy là một ánh mắt mãnh liệt lập lòe, Chủ tịch Vương ghì chặt anh xuống ghế sofa.

Thốt ra câu hỏi không đúng trọng tâm, chẳng hợp với hành động. "Tiêu Chiến là con thỏ đen thui nên thích ai thì đều sẽ gọi người ta là Thỏ Trắng? Gọi Thỏ Trắng để có cảm giác tuyệt phối hay sao?." Vương Nhất Bác hôn đến tới tấp, hắn cạy răng con thỏ mà hôn, hôn đến thần tình điên đảo.

"Ưm... tôi thích gọi thế, ưm... cậu quản được sao... a...?

"Nói xem ai là Thỏ Trắng? Nói xem, hai người đã thân mật đến mức nào rồi? Ngay cả chìa khóa nhà cũng đã trao ra?"

Vương Nhất Bác bứt đứt cà vạt đang treo trên cổ, thứ rườm rà duy nhất còn sót lại trên người, hắn nhanh chóng chập hai cổ tay của Tiêu Chiến rồi quấn nhiều vòng quanh đó, thật chặt, thật chặt. Buộc vào.

"Trói anh, xem Cún thỏ còn có thể làm chuyện bừa bãi nữa hay không?"

Ảnh đế rít qua khóe môi, vì sự thật là do anh không thể tách rời môi mình với môi của đối phương ra được, âm thanh vọng qua thì vẫn yếu thế vô cùng.

"Trói tay thì sao chứ? Ư... còn chân đó. Tôi có thể chạy."

"Rồi chân anh cũng sẽ nhũn ra vì bị tôi thượng thôi."

"Ưm... Không, sẽ không! Sẽ không!"

"Anh khẳng định sẽ chạy được với thứ này chứ?" Vương Nhất Bác lại mở một ngăn kéo khác của chiếc bàn đen cạnh đó. Lấy ra một đồ vật, là một cuộn dây dù, sợi của nó chắc chắn và mang sắc đỏ tươi gợi dục. Xem ra là đồ chuyên dụng, không phải muốn mua là có thể ra siêu thị mua được ngay như bình thường.

"Ảnh đế nói xem, trói toàn thân anh bằng thứ này, anh có thể chạy trốn được nữa không?"

"Vô ích thôi! Đêm nay Chủ tịch Vương cho dù có trói chặt cả chân cả tay tôi, trói khắp người, rồi tra tấn làm nhục khiến tôi phải uể oải không đứng dậy nổi, làm tôi sướng rên lên, làm tôi khóc lóc kêu than, làm tôi bắn tinh đến tối tăm mặt mũi không phân đất trời... thì..." Ảnh đế đây là đang nói lời chống cự hay đang nói lời kích thích dục vọng của người ta hả? Vương Nhất Bác mặc kệ ai đó... nói cứ việc nói, hắn làm thì cứ việc làm. Thúc vào cường bạo. Nhìn chằm chằm vào nơi đỏ mọng đang nhả ngọc phun châu thì không chịu được cứ liếm láp nó mãi thôi. Thêm nữa còn day cắn đến nhiệt tình. Thật thích!

"Cho dù, cho dù... bị làm tất cả... tất cả mọi thứ trên người... ưm... cho dù có nhục nhã bị trói chặt toàn thân... thì... thì... Chủ tịch Vương cũng không trói được tim tôi đâu... Vĩnh viễn... Chỉ cần rời ra được một chút... tôi sẽ lại trở về bên Thỏ Trắng của tôi. Thỏ Trắng của tôi. Tình yêu của tôi với Thỏ Trắng là vĩnh cửu. Yêu cô ấy.... mãi mãi không có chỗ nhỏ nào cho người khác... Vương Nhất Bác! Cậu chỉ chiếm được thể xác tôi thôi. Còn linh hồn thì không đâu. Mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản ở việc trao đổi tình thú xác thịt, biết không? Đồ biến thái!"

Khuôn mặt in hằn sự giận dữ, Vương Nhất Bác đối với những lời nói tuyệt tình dài đằng đẵng của Tiêu Chiến, hắn không thể tiếp nhận nổi. Chỉ biết dùng hành động để đáp trả, bằng cách càng dày vò đối phương theo cách hung tợn hơn. Hạ thân bức bối rút chọc khiến ai kia phải xõng xoài xô xệch trên lớp đệm mềm nhũn. Nửa người phía trên buông thõng cũng đã chênh vênh ở bên ngoài khoảng không.

Chủ tịch Vương lại vẫn làm tiếp công việc của mình, hắn đương nhiên nắm giữ cuộc chơi này trong lòng bàn tay, đặc biệt là những vật dụng, đồ dùng và vị trí của nó, những thứ hắn đã dụng tâm xếp đặt. Khi nghe tới mấy chữ... "vĩnh viễn, vĩnh cửu, mãi mãi" được trôi chảy thốt ra từ miệng của Ảnh đế, mà đối tượng anh nhắc tới hoàn toàn không phải mình... Vương Nhất Bác lồng lên, thêm một lần với tay mở toang ngăn kéo, vẫn cùng chỗ với cuộn dây đỏ kia. Chỉ có thay đổi là, hắn không còn hứng thú với dây dợ nữa, nên ném hẳn qua một bên. Tập trung hết sự chú ý vào thứ mới lấy ra này.

Là một chiếc thắt lưng.

Hiệu Louis Vuitton. Trông quen mắt! Và có lẽ đã nhuốm màu thời gian.

"Không trói được thì sẽ để lại dấu vết. Khắp trên thân thể của Ảnh đế. Để mỗi ngày khi tự mình soi gương, nó sẽ nhắc anh lúc nào cũng phải nhớ đến tôi."

Vương Nhất Bác cưỡi trên người Tiêu Chiến, hắn nói xong liền mân mê theo từng họa tiết của chiếc thắt lưng. Đã thế còn đưa lên mũi hít lấy một hơi thật dài với bộ dạng trông rất ngạo mạn si mê. Hắn cảm nhận được mùi hương của lớp da thuộc phai dần theo năm tháng, sớm đã không còn nồng nàn như lúc còn mới nguyên nữa thì mới yên tâm mỉm cười. Hai chân mày giãn ra, sau đó lại nhíu chặt.

"Đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái." Tiêu Chiến chửi rủa, nhưng vô ích thôi. Chẳng thể thay đổi được tâm tình của Vương Nhất Bác.

Hắn giơ cao tay!

Ở giây phút cuối, ngay trước khi dây da lạnh lùng đáp xuống. Thì một lần nữa... Chuông điện thoại reo lên.

Không có gì đặc biệt, chỉ là nhạc chuông mặc định của Iphone. Thế nên, đây không phải điện thoại của Ảnh đế. Mà là của Chủ tịch Vương.

Màn hình hiện lên hai chữ: "EM YÊU!"

Vậy nhưng không như cái tên được lưu trong danh bạ, hành động tiếp theo của chủ nhân chiếc điện thoại lại trái ngược vô vàn. Không hề có một chút gọi là tôn trọng nữ phụ, à không phụ nữ, chứ đừng nói gì là yêu thương gì đó ở đây.

Lần này Vương Nhất Bác quả thật không còn tâm trạng khảo nghiệm tình thú. Hắn nhấc máy, nói như thét vào trong loa ngoài.

"Yên tĩnh lại cho tôi. Đừng làm phiền người khác nữa. Biến đi!"

Thứ hình hộp chữ nhật bằng sắt va chạm sỗ sàng với kính cường lực ở cửa sổ sát sàn. Trong phút chốc chợt vỡ toang. Bắn ra thành từng mảnh nhỏ, lấp lánh trải dài trên nền nhà lạnh băng. Tựa như sự tan tành đổ vỡ ấy là biểu hiện cho nhân tình thế thái bên ngoài, Vương Nhất Bác không màng, chẳng thèm níu giữ lấy sự hoàn hảo mơ ảo ngoài kia. Cũng như cách chia ở sau lớp kính dày là thế giới xô bồ điên đảo, giữ lại trong này là nỗi bâng khuâng nhiệt thành.

Tuy rằng cách thể hiện quá điên cuồng không thể chấp nhận nổi nhưng đó chính là sự khẳng định của hắn về mối quan hệ với người trước mặt. Giây phút này và cả mai sau... bỏ hết tất cả..., hắn nguyện bỏ hết tất cả.

Tiêu Chiến! Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi. Nỗi lòng là thế nhưng niềm kiêu hãnh không cho phép Venus nói ra, nên đối phương đương nhiên chẳng thể nào hiểu được.

"Đừng cục súc như vậy. Chủ tịch Vương nên đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ. Xem kìa, chúng ta đều có vị hôn thê. Nhưng cô gái của tôi hẳn sẽ hạnh phúc hơn cô gái của cậu. Nhanh! Mau mau sửa lỗi. Trong điện thoại của tôi có liên lạc của vợ cậu, đây, tôi rất tốt bụng nên sẽ cho Chủ tịch Vương mượn để xin lỗi người ta này." Tiêu Chiến rất không đúng lúc mà mỉa mai chế giễu, còn không chịu nhìn lại xem bản thân đang ở trong loại tình huống nào mà dám nói lời kích động dã thú. Nhưng liệu thực chất hàm ý sâu xa của Ảnh đế có phải là anh đang muốn thăm dò ý tứ của Vương Nhất Bác? Rồi ép hắn phải nói ra điều gì đó vượt ranh giới, điều có liên quan trực tiếp đến anh chăng?

"Tiêu Chiến! Anh còn ở đây so bì ai hạnh phúc hơn ai sao? Vậy thì tôi nói cho anh biết, mặc kệ người ta thế nào, Ảnh đế vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc được đâu. Ít nhất là trong đêm nay."

Choang!

Thêm một chiếc hình hộp chữ nhật bằng sắt vỡ tan tành. Mảnh vỡ mới nằm đè lên mảnh vỡ cũ. Chẳng phân biệt cái nào là cái nào, cái nào là của ai.

"Ối! Lòng tốt của tôi! Biết thế không nhiều lời nữa. Tiền ai đền cho tôi. Điện thoại nhiều liên lạc quan trọng như thế. Thẳng tay ném như vậy, tiểu tổ tông à, có phải Chủ tịch Vương ghen tuông vì tôi vẫn còn giữ liên lạc với vợ cậu hay không?"

"Tiêu Chiến, tôi quan tâm ai nhất anh còn chưa rõ sao? Ảnh đế, đừng giả bộ nữa, đáng lẽ anh nên im miệng mà ngoan ngoãn nằm chịu đựng, thì kết cục có lẽ sẽ tốt đẹp hơn đấy. Càng nói tôi chỉ càng muốn bạo lực anh hơn thôi."

Dây da bóng lạnh như con rắn vô tình, cứ thế vút cao trong không trung. Cuối cùng đáp thẳng lên tấm lưng trần của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã từng nói rồi, hắn không thích nói, hắn chỉ thích làm!

"AAAAAAAA! Con mẹ nó! Cậu thực sự dám hạ tay! Con mẹ nó! Thế này mà Chủ tịch Vương bắt tôi phải im miệng sao? Quá đau, đau vô cùng, đau cực kỳ, đặc biệt đau, cậu thử nằm xuống rồi để tôi đánh xem có thể im lặng được không?" Ảnh đế khoa trương diễn tuồng. Nhưng chẳng thay đổi được cục diện, thậm chí còn làm nó trầm trọng thêm.

Vút! Vút! Vút! Một trận đòn vụt liên tiếp. Tiêu Chiến oằn mình kêu to.

"Aaaaa... nhẹ tay, xin chủ tịch nhẹ tay! Cầu xin. Xin tha mạng. Aaaaa..."

Vương Nhất Bác không nói không rằng, dứt khoát lôi xềnh xệch Tiêu Chiến đến khung cửa sổ cao lớn ảo mộng. Ép sát người đối diện vào mặt kính lạnh, khiến Ảnh đế bị o ép gò má lên đó trông tội nghiệp xiết bao.

Hắn không lưu tâm mà ngay lập tức sẵn sàng tư thế, tính khí cao ngạo cũng đưa được một nửa vào trong huyệt đạo, rồi tiếp tới trơ mặt thở hắt ra một hơi mãn nguyện. Động! Chắc chắn tôi phải cùng anh động tới không động được nữa thì thôi.

Vương Nhất Bác quất ngựa truy phong, hối hả thúc cả người chèn ép lên đối phương. Khung cảnh cuồng dã đến không dám nhìn thẳng. Sủng vật của Tiêu Chiến dĩ nhiên chẳng thể xẹp xuống được đâu, tính khí vút ngàn theo đó cũng ấn mạnh lên bề mặt phẳng lặng. Bứt tung phừng phừng giữa bập bùng chói chang. Tuy rằng hai người có đứng ngược sáng và trước mặt là một vùng trời bát ngát đi chăng nữa thì vẫn không giấu nổi nỗi xấu hổ ngập tràn.

Ảnh đế một tay vờ phản kháng, chống vào cơ hông săn chắc phía sau... đẩy nhẹ ra... một tay vắt ngang vùng thái dương, dụng ý muốn che đi đôi mắt của mình. Cảm giác như chỉ cần che đi được tầm nhìn sáng trong thì tất cả ngượng ngùng cũng biến đi mất. Anh lúc này đã không thể điềm tĩnh như khi bị ăn đòn, chẳng hiểu sao bị Vương Nhất Bác đánh đau thì bản thân không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là giả vờ diễn kịch, nhưng lúc làm loại chuyện nhục nhã dưới ánh đèn với hắn thì anh lại rụt rè không thôi. Ảnh đế luôn miệng kêu than, lặp đi lặp lại chỉ vài câu ngắn.

"Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, tôi chịu thua rồi, tôi đầu hàng rồi. Xin đó. Chủ tịch Vương. Tắt đèn đi! Tắt đèn đi được không? Tắt đèn đi mà."

"Vì Ảnh đế chọc giận tôi nên hệ thống điều khiển đèn thông minh đã đi tong theo điện thoại rồi. Bây giờ nếu muốn tắt đèn thì phải dùng cách thủ công thôi." Vương Nhất Bác rất vô liêm sỉ, thuận lý thành trương đổ hết tội lỗi cho Tiêu Chiến.

Mà ai kia chẳng quản nguyên nhân từ ai, hay cách giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ phải là dừng hẳn lại kiểu quan hệ thác loạn phô trương, chứ không phải là nhận hết lỗi về mình và cảm ơn người đã cưỡng hiếp mình như thế này. "Là do tôi, là do tôi. Vậy bây giờ Chủ tịch Vương tắt giúp tôi đi nhé. Cảm ơn thật nhiều." Nhưng khoái cảm che mờ lý trí, và kết quả là vậy đấy, Tiêu Chiến nói ra một câu ngắn gọn mà toàn là nhược ngôn và tự đặt mình ở thế dưới rồi.

"Nếu muốn thì tự mình làm đi. Ở đằng kia." Vương Nhất Bác chỉ tay về phía bàn làm việc, cách nơi hai người đang hoan ái đến mấy mét dài, hắn ngang ngược chêm thêm mấy lời.

"Không được đứng thẳng. Bò!"

"Cái gì cũng phải có giới hạn thôi."

"Bò!"

"KHÔNG!"

Vương Nhất Bác lại xốc thẳng người Tiêu Chiến lên, dùng tay điên cuồng tuốt lộng dục hỏa đang ê chề phô dâm, không gì che chắn.

"Có phải Ảnh đế muốn buông thả lõa thể ở đây? Rồi sắp tới bị tôi làm cho bắn đầy tinh lên mặt kính? Tất cả đều thông suốt, chỉ có mình anh phải chường cả người cả mặt ra. Ảnh đế! Anh không có liêm sỉ hay sao? Không chừng ở một tòa nhà nào đó quanh đây, Hoàng Ngưu đang chĩa thẳng ống kính quay hết được rồi đấy. Ảnh đế không cần danh dự nữa hay sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được."

"Ở chỗ nào?"

"Chấp nhận rồi?"

"Ở chỗ nào?" Ảnh đế rất kiên quyết. Sự kiên quyết thay cho câu trả lời đồng ý.

"Nút bấm ALL ở bảng điều khiển chung trên mặt bàn của tôi."

"Được!"

Tiêu Chiến chẳng hiểu trong đầu suy nghĩ những gì, lập tức quỳ rạp xuống. Đầu gối chạm sát mặt sàn, vô tình đè trúng một mảnh vỡ nhỏ của hai chiếc điện thoại tan hoang khi nãy. Rên rỉ một tràng "aiii uiiii", chưa kịp phản ứng thêm thì đã bị Vương Nhất Bác dùng một tay bê ngang người, nhấc bổng lên, tay còn lại hắn dùng cả cánh tay trần quét một đường vòng cung rộng dài, làm bạt đi hết các mảnh vụn trên lối đi. Xem chừng là muốn mở đường cho Ảnh đế có thể nằm bò thoải mái.

Bỏ mặc vết đỏ ngoài da, cũng bỏ mặc con mắt ngạc nhiên sùng bái của Mỹ nhân đối diện, Venus dõng dạc ra lệnh.

"Bò nhanh đi! Còn chờ gì nữa! Mắt tròn lúc nào cũng mở to không chớp. Là muốn câu dẫn tôi hay sao?"

"Ưm... được rồi." Tiêu Chiến chốc lát đã băng rừng vượt suối, hai chân hai tay thoăn thoắt cùng mục tiêu tiến đến chiếc bàn ở phía xa, tới nơi mới phát hiện vị trí đặt nút tắt đèn vừa cao vừa xa, nếu giữ nguyên tư thế này thì chẳng thể nào chạm đến được.

"Không được đứng dậy!" Giọng điệu quyết tiệt, không gì có thể lung lạc. Vương Nhất Bác dường như đã tìm lại được cảm giác của một bạo chúa đối với đối tượng đã thần phục bởi mình.

"Nhưng vậy thì không thể làm được mà."

Vương Nhất Bác tiến sát, quấn một vòng chiếc thắt lưng Louis Vuitton quanh cổ của Tiêu Chiến. Sau đó gài móc vào lỗ, đây có lẽ là chiếc lỗ được hắn thiết kế riêng, vì nó thắt chặt bó sát vào cần cổ thanh mảnh của ai kia. Rõ ràng eo của người trưởng thành đâu thể bé tới mức ấy mà nút cài lại có thể vừa khít đến thế. Chủ tịch Vương thật là dụng tâm nhiều lắm.

"Nên là sở thích của Chủ tịch Vương thật là độc đáo? Tưởng tượng phong phú, nội dung đa dạng, đúng là khéo biết chơi đùa người khác! Tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi là tắt đèn mà thôi, Chủ tịch Vương lại khoa trương muốn chơi tới mức này rồi?" Tiêu Chiến ở vị trí phía dưới sàn, ngước mắt lên, vừa nhìn vừa nói để thăm dò trạng thái của Vương Nhất Bác. Ừm! Hình như hắn đang rất cao hứng!

"Tưởng là Tiêu Chiến đã từng khen chiếc xích cổ này thật là cao cấp? Giờ làm Ảnh đế muôn người tôn kính nên khinh thường nó? Nhưng mà Ảnh đế thì Ảnh đế vẫn phải chịu kiếp bị nó tròng quanh cổ thôi. Tròng vào cổ Tiêu Chiến như vậy rồi mới mong quản được anh. Cún thỏ! Cho phép anh ngồi thẳng người, nhưng chân thì vẫn phải quỳ."

Ừ thì Ảnh đế đã hiểu rồi, hai chân áp gối, lưng thon thẳng lên, cả người nhoài ra mặt bàn, tay bắt đầu vươn ra... Chủ tịch Vương ở đằng sau chẳng biết điều chút nào lại bắt đầu oanh tạc nơi ấm áp. Hắn đi vào, tay còn rất kiêu ngạo kéo căng chiếc vòng cổ tự chế.

"Tiêu Chiến giỏi thế! Cún thỏ ngoan ghê!"

Ảnh đế nhìn thấy rõ ràng nơi cần hướng tới, nhưng cứ mỗi lần sắp hoàn thành nhiệm vụ thì lại bị Chủ tịch Vương giật ngược dây kéo về. Hoang dại! Hống hách! Kèm theo đó là những cú thúc hông điên loạn. Anh không biết phải làm sao, xử trí thế nào. Người phía sau thật là khó chiều khó hiểu. Tiêu Chiến nháy mắt nghĩ tới một kiểu đối thoại khác, liền nhếch mép cười.

"Sao? Sao mới đánh có hai cái nhẹ hều như vậy mà đã dừng tay rồi? Chuyển hướng sang việc trói buộc tôi nên công việc nhẹ nhàng, sẽ ít phải dùng sức hơn? Tôi thật là nghi ngờ vào sức mạnh mà Chủ tịch Vương vẫn luôn khoác lác đấy!"

Đúng là từ khi diện kiến Quý Ngài Louis Vuitton, Ảnh đế mới "được" đánh có hai chập thôi. Không đau! Chưa đau! Không đau lắm! Và nhất là nếu lúc này Vương Nhất Bác cởi trói cổ để dùng thắt lưng đánh anh thì bản thân sẽ càng nhanh chóng được tiếp cận với bóng tối hơn. Đích đến đầu tiên ao ước mới có thể thực hiện được. Tiêu Chiến vốn là có suy nghĩ kì quặc như vậy. Đúng là thuốc kích dục làm mờ lý trí rồi.

"Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến có trở thành Ảnh đế rồi nhưng tư tưởng vẫn là Cún thỏ của tôi. Ngoan lắm! Ngoan lắm!"

Venus kích động thâm tâm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt đã lấm tấm mồ hôi của Mỹ nhân, luôn miệng lặp lại, "Cún thỏ của tôi, Cún thỏ của tôi, vẫn là Cún thỏ của tôi..." Bàn tay nới lỏng... nhưng hạ thân thì không chịu nổi kích thích cường đại. Dồn dập mê muội cưỡng ép ai kia...

Cuối cùng bắn rồi. Bàng hoàng bắn rồi. Vương Nhất Bác thăng hoa thỏa mãn, rủ rỉ như rót mật vào tai.

"Cả đời này... Cún thỏ! Anh đừng mong thoát khỏi tay tôi... Đừng mong thoát khỏi tay tôi."

Cả chục bóng đèn sáng trưng cùng lúc phụt tắt. Chuẩn xác! Vẫn chỉ cần một nút bấm. Tiêu Chiến rốt cuộc đã điều khiển được thế cục. Khắp không gian rốt cuộc đã chìm vào bóng tối. Hai người họ... là mối tình đầu của nhau, cùng lúc chìm vào khoái lạc sâu cay. Chìm vào miên man phiêu đãng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro