Ngoài lề: Tâm sự giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vài dòng tâm sự tản mạn của author...

Có một chút liên quan đến chương truyện vừa qua...

Vừa buồn vừa vui! Mọi người thích thì đọc để thay đổi tâm trạng nha!

...

Tôi đã mơ một giấc mơ có Vương Nhất Bác!

Hà Nội, 08/02/2020

Ảnh hưởng bởi con virus có tên Corona mới xuất hiện gần đây, tôi có đọc về mấy đại dịch cúm khác đã từng xảy ra trên thế giới như cúm gà H5N1, cúm lợn H1N1 vv.vv...

Thế nào mà thông tin đọc được ban sáng ám ảnh cả vào giấc mơ ban đêm, giấc mơ có heo có lợn. Là như này...

Công ty tôi điều hành ở bên ngoài rõ ràng đang làm về giáo dục trẻ em thì vào trong đây liền trở thành công ty chăn nuôi lợn (??? Thật là vớ vẩn hết sức). Mà công ty này lại cùng chung một địa điểm với trang trại của công ty đối thủ. Nghĩa là chuồng bên này của tôi, chuồng bên kia là của đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp – Hóa đan thủ Ôn Trục Lưu (what? Chả hiểu sao!).

Tình thế lúc đó là tôi đang đi vi hành chuồng lợn, vừa đi vừa chỉ dẫn cho đàn em trong công ty về cách chăm sóc vật nuôi sao cho tốt thì xảy ra cuộc đụng độ chạm trán với Ôn Trục Lưu.

Rõ ràng biết hắn ta là một kẻ mạnh, là một tên đồ tể đáng gờm, vậy nhưng bản tính phụ nữ trỗi dậy nên tôi vẫn không nhịn được xô xát cãi nhau với hắn vài câu. Ôn Trục Lưu cũng thô lỗ chửi bới lại tôi, đã thế hắn còn dám giơ cả dao bầu chọc tiết lợn trong tay lên định chém tôi.

Trong phút chốc bàng hoàng không kịp phản ứng, tôi chỉ biết trơ mắt ra đó nhìn con dao đang hạ xuống ngày một gần. Và cũng kịp trông thấy Vương Nhất Bác từ đâu lao đến chói lòa như ánh nắng ban trưa.

Nội tâm tôi gào thét: Thôi chết rồi! Đừng lại gần, Vương Nhất Bác xin em đừng đến đây. Còn tự kiểm điểm bản thân rằng đáng lẽ ra mình nên nín nhịn, không nên kích động mà cãi nhau với tên đồ tể kia. Nếu tránh đi được thì Nhất Bác yêu đã không bị một dao xuyên tim thế này.

... Yibo! Em thật là ngốc nghếch... Blabla!

Không hiểu trong một tích tắc trước khi đao kia chém xuống, tôi tại sao lại có thể nghĩ được lắm thứ như thế. Nhưng chỉ biết cuối cùng là...

Xoẹt!

Thôi xong!

Yibo cực ngầu, cực soái, một tay đỡ dao bầu, chặn lại sát thương, nhưng khắp nơi đã dây đầy máu đỏ, cánh tay của em đã rách toạc.

Hức hức, kể lại nghe có vẻ hài hước nhưng lúc đó tôi đã choàng tỉnh, khóc lên nức nở, uất nghẹn, nước mắt thì rơi lã chã. Một giây trước khi tỉnh dậy, tôi thực sự đã rất rất rất hối hận vì bản thân không biết kiềm chế nên mới khiến cho em bé của tôi mất mạng.

Còn tích tắc sau khi tỉnh, thông suốt rồi thì vừa khóc vừa nghĩ... may quá Yibo không chết, mà mới chỉ rách tay thôi. Thế nhưng tiếp theo lại không ngừng thắc mắc là không biết đã bị chặt vào xương chưa? Nếu rồi thì Nhất Bác sao có thể lái mô tô được nữa?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, em ấy thích lái mô tô đến vậy cơ mà.

Đều tại tôi, tất cả đều tại tôi!

Phải đến vài phút sau, hết khóc, bình tĩnh một chút, tôi mới có thể thở phào vì nhận ra... Hóa ra đây chỉ là mơ!

Phù! May quá! Nhất Bảo không sao!

Thế mới biết, trái tim tôi đã thương em đến độ nào!

.

.

.

Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi mơ về Vương Nhất Bác. Một giấc mơ so deep vậy đó. Rốt cuộc cũng có cơ hội để nói cho ai đó biết mà không phải ôm trong lòng rồi. Hihi.

Ngay sau khi tỉnh dậy, liền lưu vào ghi chú điện thoại vài dòng về tâm trạng của mình, để sau này sẽ không quên... à thì ra có lúc mình đã từng lo lắng cho một người không hề quen biết, chưa từng gặp mặt như thế đấy.

Một người mà mình mới chỉ biết đến trong thời gian ngắn ngủi có vài tháng thôi... Vậy mà đã có thể vì người đó đau lòng rơi lệ...

Đặt vào hoàn cảnh của Mỹ nhân trong truyện Thiêu Thân Cháy Sáng, chẳng phải là rất hợp lý và dễ dàng hiểu được hay sao?

Yêu thương một người, ta vì thế sẽ luôn lo được lo mất, lo rằng mình sẽ làm điều gì đó liên lụy đến đối phương. Sẽ luôn quan tâm mà không biết mệt mỏi.

Tôi có thể thì tại sao Mỹ nhân lại không thể như thế với Venus cho được. Dù chỉ là một câu chuyện tưởng tượng... nhưng tôi tin ở bên ngoài hai anh em cũng vậy thôi.

Cho đến bây giờ, qua thời gian mơ giấc mơ ấy rất lâu, tôi đã theo dõi BJYX được gần một năm, còn viết truyện nữa. Hai anh em cũng đã xảy ra biết bao nhiêu gập ghềnh trắc trở ở ngoài đời. Đặc biệt là thời điểm cuối tháng 2 kia...

Hẳn là anh Chiến cũng lo sợ sẽ làm liên lụy cho em Bo lắm lắm.

Nhưng tôi tin là mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp, BJYX rồi sẽ có một cái kết vô cùng vô cùng có hậu.

Đây là niềm tin, cũng là chấp niệm của tôi cũng như hơn hai triệu Bách hương quả phải không?
Dùng tất cả tình yêu thương lớn lao của bao nhiêu triệu con người, cùng cầu phúc cho hai người, sẽ luôn hạnh phúc, thỏ thỏ và sư tử nhé!

...

So deep thế thôi chứ thực ra thứ tôi muốn là giấc mơ 18+ kìa, thật ra sau giấc mơ hồi tháng 2 thì tôi chưa từng mơ thêm một giấc mơ nào liên quan đến hai anh em nữa. Chẳng hiểu sao cả ngày ôm điện thoại ngồi ăn cẩu lương mà chẳng khi nào chuyển thành mộng đẹp được nhỉ.

Gặp được cả hai thì sướng vãi! Hôm tôi còn thấy trên facebook có cô khoe là mơ được Vương Nhất Bác dududu! Oimeoi, vậy mà cũng dám viết to đùng trong khung màu hồng tím ấy. Tôi thì chả dám bạo gan mơ thế đâu. Chỉ mong hai anh em có thể nào phát chút nước thịt được không? Đợi đến 2026 thật là lâu quá aaaaa!

...

Đến đây thôi, lan man dài dòng quá rồi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro