Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sớm đầu tuần, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng trọ và đồng thời đánh thức con người vẫn còn mê ngủ. Tiêu Chiến nheo mắt, lăn lộn vài cái rồi ngồi dậy.
-" Oaa, hôm nay trời đẹp quá aaa! " _Anh vươn vai_
Nhìn sang đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng mới đến 6h. ' Mình có dậy sớm quá không ta ?? Thôi dậy sớm còn đi mua đồ ăn sáng nha, sẵn còn mua luôn một phần cho Trác Thành, đền bù hôm qua lỡ hẹn với cậu ta ! '
Tiêu Chiến liền đi vào WC vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh mặc vào chiếc quần short jean, đeo lên sợi dây chuyền bạch ngọc rồi khoác chiếc hoodie màu đỏ, màu anh thích nhất. Anh lấy giày mang vào, đeo khẩu trang lên rồi khoá cửa.
-" Ôi chao, bánh bao thịt hôm nay đắt khách thế ?? " _ Anh vật vã xách hai túi bánh chui ra khỏi hàng người đang xếp hàng dài_
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ, tung tăng xách hai túi bánh đi ngang qua công viên. Có một bóng người sau lưng anh đang trượt ván lao tới.
-" Này, mau tránh! "
-" Oái !!!"
Anh té xuống, hai túi bánh văng ra, cánh tay anh chống xuống nền xi măng, trầy xước cả lòng bàn tay. Tiêu Chiến nhăn nhó ngồi dậy :'Ôi, hai túi bánh của tôi '.
-" Này, không sao chứ ? " Một bàn tay đưa về phía anh.
-" A, tôi không sao !"
Tiêu Chiến nắm lấy rồi chống tay đứng dậy. Anh ngước mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Hể, cậu ta ăn mặc gì kì thế, đeo mặt nạ, mặc vest mà lại đi trượt ván sao?
-" Này, té một cú đó xong ngốc ra luôn à? "_ Vương Nhất Bác cất giọng hỏi thăm pha lẫn chút chế giễu.
-" Ê, cậu đã đụng trúng tôi thì thôi đi, lại không nói được một câu xin lỗi ?? Do cậu mà bánh của tôi văng hỏng rồi ! " Tiêu Chiến bực bội.
- " Gì chứ, chỉ là hai cái bánh bao thôi mà, anh có cần phải tức tối thế không ? " _Vương Nhất Bác kiêu ngạo nói_.
-" Cậu bỏ tiền ra mua bữa sáng yêu thích của mình rồi mua thêm cho bạn cậu, liền bị người khác đụng trúng rớt mất, còn chẳng nói xin lỗi thì cậu có tức không?" _Tiêu Chiến có chút khó chịu_.
-" Tức cái gì chứ, tôi có thể mua luôn cả cái tiệm bánh bao đó đấy, thậm chí là tất cả cửa tiệm bánh bao trong thành phố này đấy nha!"_ Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến nghĩ thầm: ' Cái cậu nhóc này quá kiêu ngạo rồi, mình không cãi với cậu ta!'. Nghĩ thầm xong, anh tháo khẩu trang ra rồi lau đi máu trong lòng bàn tay .
-" Rồi rồi tiểu gia hoả, cậu giàu cậu mua được nhiều a, tôi đi trước nhá! ". _Anh cười cười rồi quay người chạy vụt đi.
Vương Nhất Bác giật giật khoé môi, đứng hình, nhìn anh chạy đi mất. Lúc sao, cậu lại leo lên ván trượt đi. 'Là anh, Tiêu Chiến. Anh dám trốn em rồi chuyển đến đây!'. Cậu suy nghĩ.
-" Ha, thỏ con a thỏ con, để xem anh trốn em được bao lâu ?"_ Vương Nhất Bác nhếch mép cười xấu xa_
Tiêu Chiến chạy đến dưới nhà trọ, thở hổn hển.
-" Mới sáng ra mà xui quá đi a, bây giờ đã hơn 6h rồi, thôi nhịn đói vậy!"
Anh đi lên cầu thang, trong lòng lại nghĩ đến cậu nhóc lúc nãy:' Cậu ta ... có chút giống cún con Nhất Bác nha !'.
Chợt trong đầu anh hiện lên bóng dáng cậu thanh niên 15,16 tuổi. 'A, không nghĩ tới em ấy nữa, đã qua hết rồi, mình cũng không còn chút tình cảm nào đâu! '.
Suy nghĩ là vậy, nhưng Tiêu Chiến lại bỗng thấy đau nhói ở tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro