Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong phòng*

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường.

-Em ngồi đây nha.

Xong rồi anh đi lấy lại tủ áo lấy ra một cái áo nhỏ nhất có trong tủ của anh,rồi đi đến bế cậu vào phòng tắm

(Mèo: Cái phòng tắm là bằng cái phòng em
Nhất bác:đương nhiên
Tiêu chiến: có thôi đi không
Mèo:Máy chạy)

Anh đặt cậu đứng canh bồn tắm,rồi cởi quần áo cậu,xả nước ấm vào bồn rồi đặt cậu vào trong.Đi lấy 1 ít xà phòng,tắm gội sơ cho cậu rồi lấy 1 cái khăn quấn quanh người cậu,bế cậu ra ngoài đặt lên giường rồi lấy chiếc áo sơmi nhỏ nhất từ trong tủ ra mặt vào cho cậu,chiếc áo dù vậy vẫn lớn hơn cậu rất nhiều,áo to và dài đến nỗi che đi đôi chân nỏn nà trắng tươi của cậu

*ọt ọt*
Bụng cậu bắt đầu đánh trống,nghe vậy anh liền thấy buồn cười

-Em đói à.
-Dạ....
-e hèm...LƯU HẢI KHOAN XONG CHƯA PHÁ THÌ HAY MÀ SAU NHỜ LÀM TÍ VIỆC LÂU QUÁ VẬY HẢ!!!!.
-Đây,đây

Lưu Giả Khoan nhanh chóng bế vào một bát cháo thịt một ly sữa vào một đĩa dâu tây nhỏ,Hải Khoan là ông chủ nhà hàng VONG TIỆN lớn nhất Bắc Kinh,từng học lớp học nấu ăn ở pháp nên dù chỉ là một bát cháo thịt nhưng cũng là sơn hào hải vị

-Của ngài đây thưa Vương Tổng.
-Ừm,đặt đó đi.
-....
-Sau không ra ngoài đi.
-ơ,không khen à?
-Ui,cút cút cút.

Nhất Bác đá đít Hải Khoan ra ngoài,rồi lấy bát cháu đút cho bảo bối nhỏ của hắn

-Aa nào.
-Em có thể tự ăn ạ.
-Để anh đút cho.
-Dạ.

Sau 1 lúc thì cậu cũng ăn hết sạch.Cậu không giống những đứa trẻ khác đút muỗng nào ăn hết muỗng đó không ngậm thức ăn cả buổi,ly sữa cũng hết sạch chứng tỏ cậu bé này đang rất đói

-Ngon không?
-Dạ ngọn ạ.
-Khụ..khụ

"Cảm à"
Đến đây anh luýnh quýnh cả lên,tay với lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Bác sĩ Cố xin nghe.
-5 phút,nhà tao.
-Hả?
*Tút tút*
Chưa nói được gì thì đã tắt máy,bên đây Nhất Bác đi lấy 1 cái nhiệt kế

-Ngậm đi.
Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn ngậm nhiệt kết

-39 ĐỘ!!!.
Đến đây dưới sân có tiếng xe chạy vào
-MẸ NÓI,VƯƠNG KHÓ ƯA BƯỚC RA ĐÂY CHO LÃO TỬ.
-Hai tháng lương.
-Xin chào,tôi là Cố Ngụy đây ngài cần gì ạ.

Xoa mặt 180 độ.Nhất Bác dẫn cậu ấy vào phòng,cửa phòng mở ra chỉ thấy 1 cậu bé ngồi ngoan ngoãn trên đó

-Ơ, đm mày định bốc lịch à.
-hả!!!

Cậu khá bấy ngờ vì nơi sang trọng thế này cũng nói chuyện như nơi cậu ở sau.

-Câm,khám cho em ấy

Sau 1 lúc khám thì Cố Ngụy nói cậu bị duy dinh dưỡng trầm trọng,người cậu toàn là xương đến mắt thường cũng nhìn rõ được,sau khi đưa bản thức ăn dinh dưỡng thì Nhất Bác tiễn Cố Ngụy về,lên trở lại phòng thì thấy bé con đang nhìn chầm vào đống sách trên kệ của hắn

-Sau vậy?
-Em muốn đọc ạ
-Được.

Không biết là bé con biết đọc chữ chưa mà hắn vẫn chiều cậu đưa sách cho cậu

-Em....biết đọc không
-Dạ biết ạ

Hắn nhìn cậu đọc chăm chú như vậy cũng thấy vui vui,sau một lúc thì cậu ngước lên hỏi hắn

-Anh ơi?
-Gọi Nhất Bác
-Nhất Bác ơi,anh biết đọc chữ này không ạ?

Cậu chỉ tay vào 1 chữ trên trang sách đầy chữ đó.

Rõ ràng là một chữ đơn giản mà cậu lại không biết,lạ quá không?

-Em....có đi học không?
-Dạ không ạ.

Một cậu nói như đánh vào tim hắn,bảo bối của hắn không được đi học,bảo bối của hắn thua người khác.

BẢO-BỐI-BỊ-BẮT-NẠT

(Mèo:Anh làm quá
Nhất Bác:mày bắt tao làm thế còn gì?Mèo:e hèm)

-Em muốn đi học không?
-Được ạ?
-Đương nhiên
-Yah

Cậu vui mừng ôm lấy hắn hôn lên má hắn một cái,một hồi thì cậu đã mệt mà ngủ đi lúc nào không hay

"Tâm can bảo bối của ta,anh sẽ không để em thua ai cả,yên tâm từ giờ anh sẽ che chở em"

Nói rồi hắn hôn lên trán một cái rồi đắp chăn kỉ càng,ôm cậu ngủ vì trề rồi

Mèo:Mọi người vất vả rồi
Nhất Bác:Chiến Ca đi ăn đi
Mèo:Em đi với
Nhất Bác:biến
Mèo:ơ kìa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx