Chap 7 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại phòng Tiêu Chiến*

-Em nghĩ ngơi đi nha
-Dạ,anh về cẩn thận ạ

Sau khi ngồi nói chuyện cùng Tiêu Chiến 1 lúc thì Hải Khoan cũng rời đi.

-Đi rồi đó à?

Là giọng của Tiêu Vân con gái của mụ dì ghẻ,cô ta nhìn thì xinh đẹp,giọng cũng ngọt ngào mà tính cách thì không thể nào chấp nhận được.

-Chị vào đây làm gì?
-Tao muốn vào không được à?
-Đây là phòng em,mời chị ra ngoài!
-Tao là chị mày vào phòng mày không được à?

Cái tính ngang ngược của cô ta chắc chăn là thừa hưởng của mẹ mình.

-Haizz,chị vào đây làm gì?
-Tao vào muốn nhờ mày vài chuyện
-Cho tao mượn ít tiền!
-Mượn tiền?
-Ít thôi 28,664,03 tệ là được

( Khoảng 100 triệu Việt Nam á )

-Chị cần nhiều tiền vậy làm gì?
-Thì tao đi chơi với bạn chứ làm gì!

-Em không có số tiền lớn như vậy,chị đi hỏi mượn người khác đi

Nói rồi Tiêu Chiến trùm chăn lại

-Mày.....
-Nhớ mặt tao đó....

"Mặt chị thì lúc nào em chẳng nhớ"

*Đến tối*

Nhất bác lái xe đến đưa cậu đi tổ chức sinh nhật

-Nhất Bác!!
-Thỏ nhỏ,đến đây

"Dễ thương"

-Em xin lỗi
-Sau lại xin lỗi?
-Tại em chuẩn bị hơi lâu ạ
-Haizzz,anh nói em rồi không cần nói xin lỗi với anh

Sau đó Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến buổi tiệc sinh nhật

Đến nơi thì đồ ăn và mọi thứ đã chuẩn bị xong

-Tiêu Chiến
-Tiểu Chiến
-Bên này

Là Vu Bân,Hải khoan,Trác Thành,Tám Cẩm,Hạo Hiên và Cố Ngụy


Tất cả mỗi món 3 phần

Vào thì thấy Tiêu Trình và Tiêu Vân cũng ở đó

Là do Tiêu Chiến mời họ đến,cậu vẫn vậy,vẫn lương thiện như vậy

Sinh nhật thì sau thiếu bánh kem được

Mọi người ăn uống rất vui vẻ,rồi cũng đến lúc tặng quà

-Như đã hứa,tặng em một đôi giày mới nè.

Hải Khoan lấy ra 1 hộp quà,bên trong là một đôi giày cực đẹp bản giới hạn

-Đây là của phần của anh nè

Trác Thành lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ,bên trong là một chiếc điện thoại mới

Đến Vu Bân,anh chỉ tặng cậu 1 cây bút.Không, 1 cây bút cảm ứng với giá 8.599,21 ( 30 triệu tiền Việt)

Tiêu Chiến rất thích vẽ tranh,nhưng chưa có dịp xin Nhất Bác xin mua 1 cây bút cảm ứng mới.

Đến phần Tán Cẩm anh chỉ tặng 1 bộ sưu tập truyện tranh mới nhất,là bộ "Ma đạo tổ sư" mới ra gần đây Tiêu Chiến rất thích bộ truyện đó.

Hạo Hiên thì tặng 1 chú gấu bông hình thỏ con vô cùng đến yêu

Còn Cố Ngụy thì tặng 1 chiếc đồng hồ mới

-Oa.....cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Tiêu Chiến mừng rỡ nhận lấy mấy phần quà.Hai con người kia vẫn chỉ mặt dày đến ăn chực mà không tặng gì hết.

-Nhất Bác?

-Lát anh tặng sau...

*Sau khi buổi tiệc kết thúc*

Ai về nhà nấy,còn Tiêu Chiến thì đến nhà Nhất Bác.

/  Như đã hứa, H nhe /

-Em đi tắm đây.

Xe vừa đến cổng thì Tiêu Chiến đã chạy thẳng lên phòng tắm trên lầu

*Sau khi tắm xong*

-Ủa?
"Quần áo của mình đâu"

Lúc ra thì nhớ làm gì có đem quần áo đến đây,đành gạt bỏ liêm sĩ mặt áo của con sư tử già kia

-Chiến......!!!!

Nhất Bác vừa vào đến phòng thì thấy 1 mỹ cảnh,hình ảnh Tiêu Chiến mặt áo sơmi của mình nằm trên giường đọc sách,nằm sắp

-Ực...
-A..Nhất bác anh vào rồi.

Tiêu Chiến chạy lại ôm choàng qua cổ Nhất Bác,vô tình cọ cọ đùi vào em ấy.

-Anh thơm quá
-Em...

Thỏ nhỏ đáng thương không biết mình đang chọc sư tử đói ngàn năm.

-Em...18 tuổi rồi đúng không?
-Ơ...dạ chi vậy ạ?

"Nuôi 12 năm trời,đến lúc lấy lại tất cả rồi!!"

-Nhất...ưm......

Nhất bác chiếm lấy đôi môi căng mộng của cậu,nước miếng vì không nuốt kịp nên đã chảy xuống cổ tạo nên 1 khung cảnh tuyệt mỹ
1 phút
2 phút
.....
15 phút trôi qua,đến lúc Tiêu Chiến sắp ngạt chết anh mới buông tha cho cậu

-Ha.....ha..anh...định bóp chết em à..

Tiêu Chiến đớp lấy từng ngụm không khí khi được buông tha

-A?

Một lực nào đó đẩy cậu ngã xuống giường,vì chiếc áo rộng nên lúc ngã vô tình làm lộ xương quai xanh xinh đẹp mê người.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn đế khi môi cậu xưng đỏ,rồi dời vị trí xuống cổ,xương quai xanh cuối cùng là phần ngực,mỗi nơi đi qua đều để lại 1 vết hôn đánh dấu chủ quyền của mình.

-A....đừng..

Nhất bác nhanh chóng ngoạm lấy hai hạt đào nhỏ phía trước ngực của cậu,cắn,mút đến khi có xưng đỏ lên mới thôi

Cảm giác tê dại,sung sướng cứ dâng trào trong cơ thể cậu.

-Anh...a đừng....đừng..liếm nữa...ah..ưm..

Nhất bác bỏ ngoài tai.

-Anh..làm gì vậy.

Tên sư tử nhịn đói nhiều năm này bắt đầu thưởng thức thức ăn của mình.Hắn nhanh chóng nắm vào cổ chân cậu,đẩy xuống,tạo thành tư thế chữ M vô cùng khiêu gợi.

-Anh...làm gì vậy?...ha...đừng nhìn nữa mà

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức lấy tay che đi gương mặt  ngượng đỏ như cà chua chín của mình vì nơi đó của cậu lỗ rõ dưới ánh đèn

Y phục đã  không còn trên người nữa,bọn chúng đã sớm yên vị dưới sàn.

-A...anh làm gì vậy.....lấy...ra

1 ngón tay đã vào trong hậu huyệt non nớt của cậu,ngón thứ 2.

-A...ưm...Nhất....

Hai ngón tay cứ thế ra vào trong hậu huyệt non nớt của nam nhân.

Sau 1 lúc thì cậu cũng sắp bắn đến nơi...Nhất Bác lại dùng tay chà sát vào Tiểu Tiêu Chiến làm nó rỉ nước.

-Aa...đừng...a....ưm..ư...

-Anh....đừng mà...

Đến lúc Tiểu Tiêu Chiến sắp bắn ra thì Nhất Bác lại dùng tay chăn lại không cho bắn

-A...anh..làm gì vậy....bỏ ra..
-Muốn bắn không?
-Hả...a
-Muốn thì xin anh đi
-Xin anh....?
-Xin anh cho em bắn đó...

Nói rồi lại đẩy nhanh tốc độ của mấy ngón tay.

Tiêu Chiến nhịn rồi cũng không nhịn được nữa,liền mở miệng vang xin

-Xin....anh..em..muốn..

Tiếng van xin của cậu nhỏ như mèo kêu

-Sau hả? Anh không nghe rõ
-Xin anh...cho em bắn đi mà

Đến lúc này thì mặt cậu đã đỏ như máu rồi.

Cuối thì Nhất Bác  cũng buông tay và cho cậu bắn ra,tinh djch ấm nóng dính đầy trên bụng Tiêu Chiến.

Cậu đảo mắt 1 vòng rồi vô tình nhìn phải cái "thứ" kia của đối phương.

"To...to quá....thứ đó sẽ vào trong cơ thể mình sau...A được không vậy?"

Đầu óc cậu bé lúc này đã lộn xộn hết lên

"Aa mình đang suy nghĩ gì vậy nè!! Xấu hổ quá đi!!!"

Nhất Bác lại hôn vào đôi môi căng mộng của Tiêu Chiến,đầu lưỡi linh hoạt tiếng vào khuấy động khoan miệng cậu,trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ đang lẫn trốn hắn.

-Tiêu Chiến à,thả lỏng đi,được không?

Dù chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn thả lỏng theo lời tên giã thú trước mặt.

-Aa...đau

Một cổ đau đớn từ phần thân dưới truyền đến,cảm giác đau đến khó tả tựa như cơ thể sắp bị chia ra làm hai mảnh.

-Đau....a...a...
-Ngoan,thả lỏng rồi sẽ không đau nữa

Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến vài lời an ủi.

-Không đau...đau lắm...hic...A.ha
______

Sau 1 lúc thì cậu đã làm quen với cơn đau,thả lỏng.

-AAAAA

Tiêu Chiến vừa thả lòng thì Nhất Bác cũng thuận theo mà tiến vào trong,kích cở Q-U-Á K-H-Ủ-N-G đó làm cho cậu có cảm giác như là sắp ch*t đến nơi rồi vậy!

Mặt Tiêu Chiến đã trắng bệt,gương mặt đầm đìa nước mắt,cái môi nhỏ mấp mấy,thật là một khung cảnh chỉ để Vương Tổng nhìn thấy.

-Nhất...Bác...đau..a..

Nhìn khuôn mặt đàm đìa nước mắt của cậu thì Nhất Bác vừa thương lại vừa cảm thấy tội lỗi,liền thì thầm vào tai cậu vài lời an ủi

-Ngoan,đừng lo,một lúc nửa là không đau nữa, Chiến Chiến ngoan

Nói rồi lại hôn vào má cậu 1 cái

______

Sau 1 lúc thì cảm thấy cậu đã bình thường lại thì Nhất Bác bắc đầu động.

Đầu tiên là nhấp hông từng cái nhấp hông nhẹ.

Sau đó lại mạnh lên theo từng lần nhấp hông như vậy,"Tiểu Đệ" của Nhất Bác cứ liên tục ra vào tiểu huyệt nhỏ của cậu đến khi bắn ra dòng tinh djch ấm nóng.

#đã sửa#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx