Chương 15. Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không đùa nữa, nghiêm túc nhìn nữ nhân trước mặt nói "Vân di, Nhất Bác xin nhờ người chiếu cố mấy ngày, chờ mọi chuyện ổn thoả con sẽ quay lại mang hắn về."

"Hai mươi mấy năm không gặp, hôm nay vừa tái ngộ đã bắt ta nuôi lợn cho con à?" Vân Diệp nghe y nói xong liền rũ mắt nhìn người nọ đang ngồi bẹp thê thảm dưới đất.

Y phì cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng "Lợn thì lợn, nhưng hắn vẫn rất được việc, người có thể tuỳ ý sai hắn nhiều chuyện kia mà."

"Qua lại hai bờ còn không xong thì có thể sai khiến hắn chuyện gì chứ?"

"Vậy người xem như nể mặt con, dạy hắn khinh công nha?"

Đột nhiên y nghĩ đến một chuyện, Vương Nhất Bác tuy không biết võ công nhưng lại rất có thiên phú về thể lực, nếu biết thêm một chút về khinh công có lẽ sẽ dễ dàng dùng người hơn. Hơn nữa… y cũng muốn nhân cơ hội này để Vân di giám sát hắn.

Đúng vậy, Tiêu Chiến vẫn chưa tin tưởng Vương Nhất Bác hoàn toàn, mối nghi ngờ trong lòng vẫn không thể gỡ bỏ nhanh như vậy được.

“Lợn biết bay sắp thành hiện thực rồi chăng?” Vân Diệp sờ mũi vài cái, trong đầu lập tức liên tưởng đến cảnh tượng mấy con lợn ụt ịt kêu éc éc đang bay vun vút trên trời, thậm chí còn phi thường hơn khi chúng ẩn nấp dưới tàn cây rồi nhún nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, lại còn quấn y phục dạ hành chạy trong đêm.

Cũng rất gì và này nọ… Nhưng mà hơi khó thích nghi.

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Vân tiền bối đang hướng mắt về phía mình, đúng là lòng dạ nữ nhân, chưa gì đã ghi hận rồi, một tiếng hai tiếng đều móc mỉa ta. Ta mới không phải lợn, ta là nam nhân đỉnh đỉnh đạc đạc, đầu đội trời chân đạp đất, còn có mấy mươi triệu fan hâm mộ nâng niu trong tay. Lợn cái gì? Là cool guy, cool guy đó!!!

Bớt sỉ nhục ta đi!

“Lúc nào thì quay về phủ?”

“Có lẽ ngày mai, nhưng con muốn ra ngoài xem tình hình trước, không vội trở lại phủ thân vương.” Tiêu Chiến điềm nhiên đáp, dường như bây giờ y lại không nôn nóng như vừa rồi nữa.

“Ta nghĩ con khoan hẳn ra khỏi đây, bên ngoài rất nhiều người, địa hình nơi này con lại không quen thuộc.” Vân Diệp lắc đầu không tán thành “Huống hồ sáng nay vừa bị phục kích, con không đủ sức thoát ra ngoài đâu.”

Nghe nàng nói xong, Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu nhìn Bối thân vương. Hắn có chút lo lắng trong lòng, tuy nói thân thể y đã hồi phục hoàn toàn nhưng ai biết được nội thương có thể phát tác lúc nào. Hơn nữa giọng điệu nghiêm trọng thế này có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra rồi, hắn không yên tâm về thương thế của y chút nào.

Tiêu Chiến không trả lời nàng, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Con cứ nghĩ kĩ rồi quyết định, ta vào trong làm chút chuyện còn dở dang.” Vân Diệp không ép y nghe theo lời mình, chỉ đơn giản để lại một câu như vậy rồi vào nhà.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác nhịn đau lê tấm thân thê thảm của mình đến gần Tiêu Chiến.

“Ngươi không sao chứ? Nội lực có bị ảnh hưởng không?”

“Không có, ngược lại ngươi nên tự lo cho mình đi thì hơn.” Tiêu Chiến vừa nói vừa hất cằm về phía đầu vai đang bó đầy vải của hắn.

“Ta cũng chẳng chết được, mà có chết đi nữa cũng không nhọc lòng ai thương tiếc, có gì để lo chứ.” Vương Nhất Bác nhếch môi, nói đoạn lại im bặt “Chỉ lo lắng ngươi xảy ra chuyện thì…”

“Thì sao?”

“Thì rất nhiều chuyện khác sẽ ập đến, nói không chừng kinh thành cũng sẽ không yên.”

Lại không thật lòng rồi.

Tiêu Chiến nhìn hắn thật lâu rồi nói tiếp “Ngươi còn có phủ thừa tướng chống lưng, ta thì không còn ai, nếu nói chết không ai tiếc thương thì phải là ta mới đúng.”

“Ai nói ngươi không còn ai!” Vương Nhất Bác nhanh miệng phản bác.

“Vậy ngươi nói xem, ta còn ai? Hoàng thượng đối xử tốt với ta vì đó là di nguyện mà thái thượng hoàng để lại, Vân di thoái ẩn nhiều năm không màn thế sự, nàng là vì nhìn thấy ta giống với mẫu phi mới chiếu cố như vậy, còn lại xung quanh ta, có ai chứ?” Tiêu Chiến từ tốn trải lòng, thanh âm nhẹ nhàng êm dịu, ấy vậy mà nghe thật chua chát bi thương.

“Còn có ta.” Vương Nhất Bác đúng là miệng nhanh hơn não, nói xong lại tự mình bịt miệng.

Nhưng muộn rồi, ba chữ này lần lượt chui vào tai của Bối thân vương, rất hùng hồn, rất dứt khoát. Lỡ thì cũng đã lỡ, thân vương phi thở dài một hơi rồi tiếp tục nói “Ta không biết Vương Nhất Bác trước kia tệ hại đáng ghét đến mức nào, cũng không biết hắn đối với ngươi có mưu toan tính kế gì hay không, nhưng ít nhất Vương Nhất Bác của bây giờ sẽ không như vậy, ta ở nơi này đích thị là cô đơn một mình, chỉ có ngươi là người duy nhất cho ta cảm giác an toàn thân thuộc mà thôi…”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Tiêu Chiến vô thức lặp lại câu hỏi mà y đã chất vấn không biết bao nhiêu lần rồi.

“Vẫn là Vương Nhất Bác, có điều ta không thuộc về thế giới này thôi.” hắn bình thản trả lời, đôi mắt phượng hoàng lộ ra vài tia khổ sở khó nói.

“Ngươi vẫn chưa nói rõ cho ta biết.”

“Có nói ngươi cũng sẽ không tin ta…”

“Ta tin.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn nhưng đối với Vương Nhất Bác lại cực kì có trọng lượng. Cứ nghĩ cả đời hắn vốn đã định sẵn gắn liền với sự cô độc không ai bên cạnh, ba mẹ mất sớm, cho dù tài khoản weibo có mấy mươi triệu lượt follow thì sao? Vẫn là người dưng nước lã, yêu thích hắn chỉ là nhất thời mà thôi, nếu một ngày nào đó hắn phạm sai lầm thì họ cũng sẽ nối đuôi nhau quay lưng chẳng hề luyến tiếc. Đối với hắn mà nói, fan hâm mộ chỉ là một thứ gì đó phù phiếm sa hoa, càng nhiều người theo dõi thì càng nổi tiếng, đến lúc họ quay lưng thì khác gì một cơn ác mộng ám ảnh hắn cả đời đâu.

Ấy vậy mà…

Hắn không biết diễn tả cảm giác lúc này của mình như thế nào nữa, cảm động sao? Chỉ vì một câu nói ngắn củn như vậy thôi hả? Sao mà đáng thương quá, nghe lời ngon tiếng ngọt quen rồi, bây giờ có người cục súc với mình thế mà lại cảm động muốn khóc, xem có nực cười không chứ.

“Ngươi thật sự tin ta?”

“Tin.”

Ánh mắt Tiêu Chiến vô cùng kiên định, y không hề do dự đã trả lời ngay, như thể đó là chuyện đương nhiên không có gì phải bàn cãi vậy. Trước đó y vẫn còn nghi ngờ hắn mới muốn để người ở lại đây cho Vân di giám sát, nhưng không hiểu sao bây giờ lại tin tưởng hắn tuyệt đối như vậy.

Chẳng lẽ cũng giống như hắn, bị những lời chân thành thực cảm kia làm cho lây động?

“Hiện tại ta vẫn còn rất mơ hồ, ngươi cho ta thêm thời gian, lúc thích hợp sẽ tự mình nói với ngươi, được không?”

“Vậy ngươi cũng không được nghĩ đến cái chết, vì ngươi còn nợ ta một lời giải thích.”

“Được, chúng ta đều không thể chết, ngươi cũng phải nhớ lời này đó.”

“Ừ.”

Hai ngày trôi qua, nhờ lọ thần dược của Vân Diệp mà vai của Vương Nhất Bác đã hồi phục không ít, miệng vết thương khép lại không còn ghê rợn nữa.

“Vân di, con ra ngoài xem tình huống ngoài kia thế nào xong sẽ về ngay, hy vọng có thể liên lạc được với ám vệ.”

“Có cần ta đi cùng con không?”

“Không cần đâu, chỉ là đi thám thính mà thôi, người ở lại dạy hắn khinh công giúp con là được rồi.” Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng.

“Được thôi, nhưng con lợn nhà con có học được hay không thì phải xem hắn rồi.” Vân Diệp sảng khoái gật đầu, bất quá vẫn không quên trêu hắn một chút.

“Vân tiền bối, đã nói tại hạ không phải lợn rồi mà!” Vương Nhất Bác bất mãn xụ mặt “Người nói thế người khác lại nghĩ ta béo ú núc ních thì làm sao.”

“Da dẻ người trắng như vậy, béo thêm một chút thì mới giống.”

“Giống cái gì cơ?”

“Trắng trẻo mập mạp, giống hệt mấy con lợn hồng dưới núi.”

“…” Vương Nhất Bác khóc trong lòng nhiều chút, lần nữa lia đôi mắt bi thương sang nhìn Tiêu Chiến cầu an ủi.

“Lợn con, ngươi chăm chỉ một chút, lúc ra ngoài cần dùng tới khinh công đấy.”

Bởi ta nói phu quân như hạch chả bao giờ sai, bị người khác ức hiếp mà chẳng bênh được miếng nào.

Đợi sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vân Diệp mới bắt đầu dạy hắn từng bước để học khinh công.

Lần thứ nhất thử nghiệm, Vương Nhất Bác dựa trên những gì Vân tiền bối đã chỉ dạy mấy ngày qua, một chân đứng bên hồ tràn đầy khí thế chuẩn bị lướt đi. Kết quả chẳng lướt được bước nào, vừa thọt chân xuống đã cắm cả đầu xuống hồ, uống hết mấy ngụm nước.

Lần thứ hai thử nghiệm, hắn lướt chưa được hai sải chân lại lọt tõm xuống hồ, cả người ngụp lặn trong nước đáng thương vô cùng. Vân Diệp chán chường nhìn hắn, bất đắc dĩ phải tự mình đi đến vớt hắn lên.

Lần thứ ba thử nghiệm, hắn còn chưa kịp bay lên đã trượt chân ‘vù’ một cái lao thẳng xuống hồ, đầu tóc bù xù rối tung cả lên, so với lần đầu tiên còn thảm hơn. Vân Diệp thở dài tiếp tục vớt người.

Lần thứ tư thử nghiệm, kết quả khả quan hơn một chút, lướt được hẳn ba sải chân rồi anh dũng rơi ‘ùm’ xuống nước. Vân Diệp sờ mũi mấy cái rồi cũng vớt lên. Lúc lên đến bờ, từ trong vạt y phục tròi ra một con cá nhỏ đang giãy đạch đạch.

Lần thứ năm thử nghiệm, Vương Nhất Bác lướt ra được đến giữa hồ, và rồi cũng như cũ, ầm ầm rơi xuống. Bất quá lần này Vân Diệp không ra vớt nữa, nàng ngồi cạnh mép hồ thản nhiên nói “Bơi vào đi, sẵn tiện rèn thể lực.”

Vương Nhất Bác muốn lặn xuống đáy hồ gọi hà bá đến mang hắn đi cho rồi.

Cứ như vậy, bay rồi ngã hết một ngày ròng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có được một lần đáp được đến bờ bên kia, cả người mệt lã nằm phịch xuống đất.

Vân Diệp hài lòng nhìn ‘đệ tử hờ’ này của mình, vui vẻ cất tiếng “Lợn biết bay thật rồi này.”

Đến khi Tiêu Chiến do thám trở về liền thấy Vương Nhất Bác nằm dài dưới đất, tay chân dang rộng như chết rồi vậy, kế bên còn có một giỏ cá đầy ắp chiến lợi phẩm.

“Ngươi làm sao thế?” y đi đến ngồi cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi.

“Tiểu Tán, lợn của con biết bay còn biết bắt cá nữa, đúng là được việc.” Vân Diệp ngồi trên cây cao nói vọng xuống “Tối nay Vân di làm món cá sở trường chiêu đãi hai đứa.”

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu gì, hết nhìn hắn rồi lại nhìn nàng “Bắt cá?”

“Ngươi… Ngươi để ta… thở đã…” Vương Nhất Bác thở hổn hển nói không ra hơi, tay chân sắp rụng ra hết rồi.

Bắt người ta bay cho lắm, rơi xuống hồ lại không thèm vớt lên, đã thế còn bắt bơi ngược lại chỗ cũ chứ không cho bơi đến bờ bên kia, mò lên tới mặt đất thì cá trong vạt y phục thi nhau rơi lộp bộp ra ngoài. Thiết nghĩ học xong ngày hôm nay có khi nào hắn trở thành kình ngư bơi xuyên lục địa hay không.

Tiêu Chiến ngồi nghe hắn kể lại mà buồn cười không chịu được, thấy cũng tội, nhưng thôi, cười trước đã.

“Ngươi đó, được Vân di đích thân dạy dỗ thì nên tạ ơn trời phật đi, trên đời này e rằng chỉ có mình ngươi là đệ tử của người thôi.”

“Mệt chết lão tử.” Vương Nhất Bác nghe chữ được chữ không, vẫn đang hớp lấy hớp để không khí mà thở.

“Mệt nhưng đáng, ngươi có biết người khác muốn học khinh công phải mất bao lâu không?” Tiêu Chiến cười cười, vô thức dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán hắn.

“Bao lâu?” Vương Nhất Bác cực kì hưởng thụ cảm giác được quan tâm này, vừa nhoài người sang cho y lau mồ hôi vừa hỏi.

“Ít nhất cũng phải hơn nửa năm, ngươi chỉ cần có vài ngày đã thành thục như vậy, xem ra rất có thiên phú.”

“Thiên phú gì đó ta không quan tâm, hiện tại ta rất mệt, cả người sắp rã như tương rồi đây.” Vương Nhất Bác tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn là mặc kệ, bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi.

Hắn nói xong liền tùy tiện kéo Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, sau đó rất tự nhiên mà xoay người nằm lên đùi y, nhắm mắt ngủ say.

“…”

Tiêu Chiến mới đầu còn muốn đạp hắn văng xuống hồ lần nữa, nhưng nhìn đến bộ dạng kiệt sức thở không ra hơi kia lại thôi, ngồi yên cho hắn nghỉ ngơi một chút vậy. Bối thân vương từng chinh chiến sa trường bị thương vô số lần, tình cảnh còn muốn khổ sở hơn hắn gấp trăm lần nếu không muốn nói là thê thảm không nỡ nhìn, thế nhưng lại chưa từng yếu đuối ngã vào lòng ai như vậy, càng không phải nói đến việc cho người khác mượn thân thể để làm đệm thế này.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên dám làm chuyện này với y.

Có lẽ cũng là người duy nhất mà Tiêu Chiến cho phép chạm vào cơ thể mình. Ngoại trừ thái y ra.

#14.10.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro