Chương 23. Vương hậu Mông Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, mỗi lần Tiết Minh Ngạn đến cầu kiến vẫn sẽ được đưa đến thư phòng, nhưng người tiếp chuyện lại nhiều hơn một - Bối thân vương sẽ dẫn thân vương phi theo ngồi bên cạnh. Bởi vì y cảm thấy mỗi lần con lợn này ghen lên thì thân thể mình lại phải chịu đau đớn, thôi thì dẫn theo cho lành, cứ xem như hài nhi ở nhà không ai trông hộ nên dắt theo thôi.

Mà Vương Nhất Bác đi được vài lần liền từ bỏ không kiên trì nữa, chính sự gì đó nghe chán chết đi được, não bộ tiêu hóa chẳng bao nhiêu mà buồn ngủ thì nhiều, lại không thể ở trước mặt tiểu tam mà há miệng ra nằm ngủ được... Thế nên hắn dứt khoát lựa chọn không đi.

Ba tháng trôi qua, vốn dĩ còn tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp như thế mãi, không ngờ một ngày nọ Bối thân vương thượng triều trở về liền nhận được tin dữ - thân vương phi mất tích! Ba tên ám vệ mang theo một thân đầy thương tích đến tạ tội với y, lần này thật sự đánh không lại, người kia võ công quá cao, cả ba người hợp lực cũng không đủ sức bảo vệ được thân vương phi.

Tiêu Chiến tức giận lật bàn, bất quá y cũng không trách ám vệ của mình, nếu đám người kia đã có tính toán trước thì dù có làm cách nào cũng sẽ sập bẫy mà thôi.

"Bối thân vương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Đại Nhất quỳ dưới đất lo lắng nhìn chủ tử của mình.

"Hắn tinh quái như vậy, trước mắt có lẽ sẽ không sao." Tiêu Chiến cố gắng đè xuống nỗi bất an trong lòng, hiện tại không thể nôn nóng được, không khéo lại làm hại đến Vương Nhất Bác "Các ngươi quay về dưỡng thương trước, hồi phục càng sớm càng tốt."

"Thuộc hạ đã rõ."

Tuy nói Vương Nhất Bác lắm mưu nhiều trò, khả năng chịu thiệt thòi là không cao lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào yên tâm được. Võ công hắn không tốt, chẳng biết bị bắt đi rồi có phải chịu tra tấn gì đó hay không, cũng không biết có được cho ăn đầy đủ ngày năm bữa hay không, có khi nào quay về trở thành con lợn gầy gò còn mỗi da bọc xương...

Con lợn này Bối thân vương chăm rất kĩ, Béo Béo bốn tháng hơn rồi vẫn đang phát triển rất tốt đó. Mẹ kiếp, không ngờ tới vừa mới thượng triều một buổi mà quay về đã mất lợn. Cục tức này đúng là nuốt không trôi mà!

Bất quá Tiêu Chiến còn chưa kịp hành động thì đối phương đã đi trước một bước, trong vòng ba ngày đã kéo quân đánh chiếm biên cảnh Tây Bắc, lần nữa vấy lên cuộc chiến phản quân. Dĩ nhiên hoàng thượng sẽ không mặc cho phản quân làm càn, hạ lệnh cho Bối thân vương dẫn theo ba mươi vạn đại quân cấp tốc ra chiến trường dẹp loạn. 

Thế nhưng lần này có thêm một con tin, người đó lại là thân vương phi Vương Nhất Bác - sủng thê của Bối thân vương. Trước ngày xuất chinh, hoàng thượng đã triệu Tiêu Chiến vào Ngự Thư phòng, nghiêm túc nói tới vấn đề này.

"Hoàng thúc, trẫm biết ngươi yêu thương thân vương phi hơn bất cứ ai, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy xã tắc, hy vọng ngươi phân định rõ ràng."

Tiêu Chiến hiểu rõ ý chỉ của hoàng thượng, hiện tại ý đồ mưu phản của phủ thừa tướng ngày càng rõ ràng, điều này chứng tỏ Vương Nhất Bác không thể nào thoát tội được, cho dù hắn thật sự vô tội đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ cần tính đến hai chữ 'phản thần' mà phụ thân và đại ca của hắn phạm phải đã đủ để hoàng thượng ban chỉ tru vi cửu tộc rồi, làm gì có chuyện thoát nạn.

Lần này xuất chinh, nếu Vương Nhất Bác trở thành công cụ uy hiếp thì chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi, giết.

"Hoàng thượng, thần mạo muội xin ngài cho phép giữ lại mạng của Bác nhi, hy vọng có thể đoái công chuộc tội." chuyện đã đến nước này, Tiêu Chiến chỉ có thể cầu xin giúp hắn một ân huệ cuối cùng mà thôi.

"Điều trẫm vừa nói chỉ là muốn nhắc nhở hoàng thúc mà thôi, tình thế cấp bách, an nguy bá tánh là trên hết. Nếu có thể sớm ngày dập tắt phản quân, mà Vương Nhất Bác thật sự không liên can trong việc này thì trẫm sẽ suy xét đến thân phận thân vương phi của hắn mà giảm tội."

"Tạ hoàng thượng lưu tình." 

"Nhưng một khi trong chuyện này có dấu vết của hắn, hoàng thúc cũng đừng trách ta không nghĩ tình thân."

"Vi thần đã rõ."

Sáng hôm sau, Bối thân vương mang theo hai vị tướng quân mà hoàng thượng tin tưởng nhất, Bạch Vũ và Lâm Hải cùng thống lĩnh đại quân khởi binh ra trận. Đương nhiên ngoài hai vị này ra thì còn một người nữa không thể thiếu, Vương tướng quân - Vương Phong Họa, đại ca của Vương Nhất Bác.

Đại quân được chia thành bốn nhánh nhỏ, ba vị tướng quân mỗi người dẫn theo sáu vạn binh lính, còn lại theo Tiêu Chiến, dựa theo kế hoạch ban đầu phục kích bốn phía chặn toàn bộ mũi tiến công của địch.  Trong vòng mười lăm ngày, toàn bộ đã sẵn sàng nghênh chiến.

Nỗi lo âu lớn nhất của Tiêu Chiến vẫn là Vương Nhất Bác, y ngồi trong doanh trại chủ soái suy nghĩ thật lâu, an nguy xã tắc tất nhiên phải giữ, nhưng thân vương phi của mình cũng không thể bỏ. Lời hứa của bọn họ còn chưa thực hiện xong, Vương Nhất Bác vẫn chưa nói cho y biết thân phận thật sự của mình, mà Tiêu Chiến cũng có một chuyện chưa kịp báo cho hắn...

Tiêu Chiến đau đầu vì con lợn con của mình sắp chết rồi, nhưng nào có biết họ Vương nào đó ở doanh trại địch đang ngồi vắt chân đối diện với Đại Hãn Mông Cổ, gương mặt bất lực vô cùng.

"Ta phải nói bao nhiêu lần các ngươi mới hiểu? Ta không biết gì cả, muốn biết chuyện cơ mật gì đó thì mời pháp sư đến đây gọi hồn Vương Nhất Bác kia về mà hỏi." 

Con người chứ đâu phải con ứm đâu mà nói mãi không nghe vậy? Phiền phức thật sự.

"Ngươi có nói gì đi nữa cũng không ai tin, đừng nhiều lời." nam tử đứng cạnh người gọi là Đại Hãn kia xem chừng rất bất mãn với thái độ của hắn, thanh âm phát ra cáu gắt không chịu được "Khai thật biết đâu Đại Hãn sẽ nhân từ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, nếu không..."

"Không tin thì hỏi ta làm gì?" Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi khi nói chuyện với đám người não phẳng này, con mẹ nó nói câu trước vả chạc câu sau mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, hắn nghe được một nửa liền chán chường cắt ngang.

Cứ nghĩ những câu thoại ngu ngốc này chỉ có trong phim ảnh, không ngờ lại có ngoài đời thật... Đấy, cái gì cũng có lý do hết nhỉ? Đâu phải tự nhiên lại xuất hiện mấy câu thoại trên phim như thế. Vương Nhất Bác không biết mình nên vui hay nên buồn khi được tận mắt chứng kiến sự 'ngu người' này nữa.

"Người đâu! Dùng hình!" nam tử kia tức giận trừng mắt với hắn, sau đó quát lớn ra lệnh cho bọn binh lính xung quanh.

Kỳ thật hắn bị bắt đã gần hai mươi ngày, những thứ gọi là hành hình bức cung gì đó cũng đã nếm trải qua rồi, có điều theo như lời họ nói thì Vương Nhất Bác đang giữ thứ bảo vật gì đó rất quan trọng, thế nên ngoài chuyện kẹp tay ra thì bọn họ cũng chẳng dám làm gì hắn. 

Vương Nhất Bác nhìn xuống mười ngón tay đầy vết thương của mình, thở dài một cái rồi nói "Đại Hãn, người bên cạnh ngài vô lí như thế ngài cũng chịu được sao? Rõ ràng hắn nói không tin ta trước, thế thì ta đáp như vậy có gì không đúng?"

Mãn Cát Tư Hãn yên lặng nhìn hắn, loại ánh mắt sói già khao khát mỹ nhân này thật khiến cho Vương Nhất Bác sợ muốn tè. Còn nhớ ngày đầu tiên bị bắt, Vương Nhất Bác bị hạ mê dược bất tỉnh hết nửa ngày trời, lúc mở mắt ra đã bị ánh mắt lang sói này dọa suýt thì ngất tiếp. Bất quá nghĩ lại giờ mà ngất nữa có khi nào bị gã cởi đồ quăng lên giường không, thế là tỉnh táo lại ngay.

Thân thể này của ta chỉ có mình Tiêu Tiêu được phép chạm vào thôi, phải giữ thật kỹ mới được.

May mắn một điều, lão là Đại Hãn, ham mê sắc dục không thể nào sánh bằng tham vọng xâm chiếm Đại Sở được, hiện tại lại là thời điểm quan trọng nhất, gã sẽ không mất cảnh giác mà làm những chuyện thừa thãi vào lúc này. Dù biết rõ là thế, nhưng mỗi lần bị ánh mắt kia quét đến Vương Nhất Bác đều sẽ không tự chủ mà rùng mình một cái. Đúng là dê già có khác, độ kinh tởm chỉ có hơn chứ không kém bọn nam nhân háo sắc ngày ngày lui tới thanh lâu trong kinh thành.

Vừa rồi bởi vì không muốn bị kẹp tay nữa mới nhắm mắt chuyển hướng sang kẻ này thôi, quả nhiên có tác dụng, Mãn Cát Đại Hãn quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, lạnh lùng cất lời "Bổn vương còn chưa lên tiếng, ngươi lại dám cướp lời?"

"Thác La không dám, xin Đại Hãn bớt giận." người nọ lập tức cúi đầu tạ lỗi, trông chẳng khác gì mấy tên thái giám suốt ngày nịnh bợ chủ tử cả.

"Sau khi chiếm được Đại Sở, hắn sẽ là vương hậu của ta, ngươi tốt nhất cẩn trọng lời nói."

Sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, bao nhiêu câu chửi đổng đều bị nuốt ngược vào trong, chấn động đến mức không nói nên lời.

Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ đối diện với loại tin tức giật gân thế này, dù cho trước đó câu chuyện mang thai đã khiến hắn xỉu lên xỉu xuống nhưng so với câu nói lần này của Mãn Cát Tư Hãn thì chẳng là gì cả. Vương Nhất Bác cực kì muốn lăn ra ngất tại chỗ, nhưng lại e sợ bị đau cúc nên phải gắng gượng ngồi vững trên ghế.

"Đại Hãn, người..." Mã Sa Thác La kinh hãi không kém gì hắn, gã không hiểu tại sao Đại Hãn lại nhất quyết phải chọn Vương Nhất Bác. 

Rõ ràng hắn đến sau, nhưng lại được Đại Hãn trọng dụng hơn, ngay cả Huyết Ngọc San Hô thánh vật của Mông Cổ cũng giao cho hắn, thậm chí đoạn thời gian ngã mất trí kia hắn dám nói lời bất kính nhưng ngài ấy vẫn không trách phạt, ngược lại còn ưu ái cho thủ vệ cao cường nhất của mình đích thân mang hắn về doanh trại, tránh cho lúc giao chiến làm hắn bị thương. Mã Sa Thác La vô cùng bất mãn chuyện này, thế nhưng lại không dám cãi lời chủ tử.

"Không cần phí lời, ta đã quyết định rồi." Mãn Cát Đại Hãn trầm giọng phất tay "Các ngươi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với vương hậu."

Trời má tính hiếp ta hay gì? 

Vương Nhất Bác sợ hãi nuốt nước bọt, bất lực nhìn đám người trong doanh trại lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài. Ơ tên Mã Sa Thác La kia sao không ở lại vùng vẫy làm mình làm mẩy đi chứ, đi đâu thế? Không tranh ngôi vương hậu à? Này này này!!!!!

Doanh trại thoáng chốc vắng lặng như tờ, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với Mãn Cát Đại Hãn kia mà thôi.

"Bác nhi ngoan, nghe lời ta, giao Huyết Ngọc San Hô ra đây, bổn vương sẽ không làm khó ngươi."

Trước đây Tiêu Chiến cũng từng gọi hắn như vậy, nhưng giọng điệu rất ngọt ngào êm dịu, tuy là có hơi nổi da gà thật nhưng suy cho cùng vẫn dễ nghe hơn tên Đại Hãn này, cứ khàn khàn như ho đờm ấy.  Ghê chết đi được.

"Đại Hãn, ta nói thật đó, ta không nhớ gì cả làm sao đưa Huyết Ngọc gì đó cho ngài được." Vương Nhất Bác kiềm chế sự run sợ của mình, thấp giọng giải thích lần nữa.

"Không sao, ta sẽ tìm vu y giỏi nhất về giúp ngươi khôi phục trí nhớ." Mãn Cát Tư Hãn dịu giọng khuyên bảo, chẳng biết cố ý hay vô tình mà đưa tay đến chạm vào má hắn "Chỉ cần Bác nhi ngoan ngoãn không phản bội ta, mọi chuyện ngươi muốn ta đều sẽ chiều theo."

Hai mắt Vương Nhất Bác trợn ngược, vội vã nghiêng đầu tránh né bàn tay thô kệch đầy sẹo kia "Nhưng... Đại Hãn thứ lỗi, ta... ta có thai rồi."

Đường cùng rồi phải dùng đến chiêu hạ lưu này thôi, dù sao thường ngày bị hiểu lầm cũng quen rồi,  có gì ngại nữa chứ? Béo Béo nhà ta được phụ thân nó nuôi tốt như thế sao lại không tận dụng a~

Mãn Cát Tư Hãn dời mắt xuống bụng hắn, bàn tay lòi lõm sẹo dài chậm rãi xoa xoa vài cái liền cảm thán "Lớn như thế rồi? Hơn bốn tháng rồi đi?"

Câu này của ngươi sát thương cao lắm biết không? 

Vương Nhất Bác khóc ròng trong lòng, nhịn xuống cơn thịnh nộ đang bùng cháy trên đỉnh đầu mình "Đúng vậy, cho nên ta không có tư cách làm vương hậu của ngài đâu."

"Không sao, cũng không lớn lắm, một chén thuốc phá thai sẽ giải quyết được ngay."

Có còn là con người không thế? Đứa nhỏ hơn bốn tháng mà gã muốn phá là phá? Mẹ kiếp đồ không có nhân tính. 

Mà khoan đã, Béo Béo nhà ta chấp ngươi mười chén cũng không có cửa phá được đâu, đừng có mơ mộng hão huyền. Ảo tưởng riếc quen thói à?

"Đại Hãn, hài tử không có tội, ngài..." hắn giả vờ mếu máo khóc than, nhưng thoại còn chưa nói được một nửa đã bị gã cắt ngang "Nếu Bác nhi muốn, cứ việc sinh nó ra, sau đó lại sinh cho ta vài tiểu hài tử khác là được."

Vương Nhất Bác triệt để chết tâm, mẹ nó mặt dày như hố đen vũ trụ vậy, nhìn không thấy đáy luôn ấy. Tại sao trên đời lại tồn tại một loại người ngớ ngẩn thế này nhỉ? Ai đó giải đáp cho hắn biết đi!

#27.10.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét dí nghen, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro