Chương 27. Nhân sinh đảo lộn, trời đất quay cuồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác còn đang chật vật với mấy cơn đau nhức quái lạ ở hông đã phải cắn răng thay y phục cùng Bối thân vương đi dự yến tiệc. Vào đến Ngự Hoa viên đối với hắn là một cực hình, ngồi xe ngựa lâu đã đau nhức lắm rồi, còn phải đi bộ thêm một đoạn đường dài ngoằn ngoèo nữa mới đến được yến tiệc. Eo ôi, ngồi không được mà đứng cũng không xong, hắn cảm giác mình chẳng khác gì mấy thai phụ sắp sinh đang quằn quại vì chuyển dạ cả.

Cái dáng đi kì lạ của thân vương phi thật khiến người ta không khỏi hiểu lầm, một tay bóp hông một tay đỡ hông, thỉnh thoảng lại cúi mặt nhăn nhó khó chịu, không nghĩ nhiều thì thật là có lỗi với lòng mình.

Đấy là còn chưa kể đến việc Bối thân vương chốc chốc lại giúp thân vương phi xoa hông vài cái, thủ thỉ bên tai 'Thế nào? Còn đau không?', toàn bộ các quan đại trong Ngự Hoa viên bị một màn này làm cho đỏ mặt.

Chẳng lẽ Bối thân vương không tiết chế bản thân? Chậc chậc, hăng hái như thế chắc là muốn có hài tử rồi đây.

Mà Tiết Minh Ngạn nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm tức giận trong lòng, gã vì Tiêu Chiến mà làm nhiều việc như vậy, ngay cả đánh trận cũng can thiệp vào, vậy mà y không một lần quan tâm gã có bị thương hay không, trước sau như một vẫn chỉ bàn chính sự. Có phải y thật sự đã quên hết quá khứ giữa hai người rồi không? Tuyệt tình như vậy sao?

"Bối thân vương, thân vương phi, cuối cùng hai người cũng đến." gã nuốt xuống nỗi ấm ức trong lòng, đi đến bái kiến hai người họ.

"Tiết công tử đang chờ bọn ta sao?" Tiêu Chiến đỡ hông cho thân vương phi nhà mình, vừa đi vừa hỏi.

"Phải, ta..."

"Tiết công tử thứ lỗi, Bác nhi thân thể không khỏe lắm, ta dìu hắn vào trong ngồi trước, có gì lát nữa nói sau."

Bối thân vương không đợi gã nói hết đã cắt ngang, giọng điệu cứng rắn không chút lưu tình.

Tiết Minh Ngạn khổ sở nhìn theo bóng dáng người nọ, lòng đau đến mức không thể diễn tả bằng lời. Xem ra không còn cơ hội rồi. Trái tim người đã không còn ở cạnh ta, có làm gì cũng chỉ hoàn vô nghĩa...

Sau khi nghe Dương tổng quản bẩm báo mọi người đã đến đầy đủ, hoàng thượng sánh vai cùng hoàng hậu đứng trên cao dõng dạc tuyên cáo "Đêm nay trẫm mở yến tiệc ngoài chúc mừng quân ta đại thắng ra vẫn còn một chuyện khác muốn thông cáo thiên hạ."

Mọi người bên dưới xào xáo rỉ tai nhau đoán già đoán non, không biết lại có chuyện gì mà hoàng thượng lại nghiêm trọng đến thế, phải thông cáo thiên hạ.

"Thừa tướng và thái sư cấu kết quân Mông Cổ ý đồ làm phản lật đổ triều đình, tội đáng muôn chết, theo lý phải tru vi cửu tộc, trên dưới hai phủ thừa tướng và thái sư đều phải bị xử trảm, tuy nhiên suy xét đến những hy sinh cao quý của binh lính trên sa trường vừa rồi, có không ít thân thích của họ vô cớ bị liên lụy, trẫm quyết định đại xá cho toàn bộ hạ nhân không liên quan, chu cấp lộ phí cho tất cả quay về cố hương, xem như vì thái tử sắp chào đời của trẫm mà ban phúc." hoàng thượng vừa nói vừa đặt tay lên bụng tròn cao ngất của hoàng hậu bên cạnh, rõ ràng rất cao hứng.

Tất cả quan thần bên dưới đều trầm trồ tán dương, bởi chính họ cũng cảm thấy mấy trăm mạng người sắp bị hành hình kia thật sự không đáng, nhưng lại không có gan dám bẩm tấu với hoàng thượng. Phải biết thừa tướng và thái sư là hai chức quan cao bậc nhất trong triều, nay phạm vào tội mưu phản cũng không thể tránh khỏi cái chết, bọn họ chỉ là mệnh quan cấp dưới tiếng nói nhỏ bé, nào dám to gan ý kiến với quyết định của hoàng thượng. Hôm nay nghe đích thân ngài ấy tuyên cáo như thế liền thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu vẫn là may mắn vì thái tử trong bụng hoàng hậu, đây đúng là phúc tinh của con dân Đại Sở mà.

"Hoàng thượng có tấm lòng bao dung cao cả, nhất định càng lấy được sự tin tưởng của lê dân bá tánh, mai sau trị quốc người người kính phục."

Văn võ bá quan trong triều đồng loạt nâng rượu kính thiên tử, đối với quyết định này của ngài ấy hoàn toàn không có ý kiến.

Yến tiệc chính thức bắt đầu, hoàng thượng chủ động hướng đến Bối thân vương và thân vương phi mà mời rượu "Trẫm kính hai người."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau, hoàng thượng kính rượu ai lại dám từ chối. Có điều, Bối thân vương mang thai không thể uống, mà thời điểm hiện tại thân vương phi lại vô cùng mẫn cảm với mùi rượu, bụng nhộn nhạo nãy giờ mà không dám nôn đây này...

Bất quá không thể để hoàng thượng đợi lâu được, Vương Nhất Bác cắn răng cầm trên tay hai chung rượu, mỉm cười đáp "Thần thay mặt Bối thân vương kính hoàng thượng, thân thể ngài ấy không khỏe lắm, thái y căn dặn không thể uống rượu nên đành thất lễ."

Mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi, Vương Nhất Bác phải cố gắng lắm mới nuốt xuống thứ chất lỏng khiến hắn buồn nôn này.

"Hoàng thúc không khỏe sao? Có phải xuất binh bị thương?" hoàng thượng nghe vậy liền lo lắng quan tâm "Có cần trẫm truyền ngự y đến xem mạch thế nào không?"

"Bẩm hoàng thượng, vi thần không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục thôi." Tiêu Chiến lại lươn lẹo tìm lý do che giấu rồi.

"Vậy thì tốt, trẫm không ép hoàng thúc uống rượu nữa." hoàng thượng gật đầu yên tâm, lại quay sang tiếp chuyện với Tiết Minh Ngạn.

Kỳ thật hôm trước ở Ngự Thư phòng hoàng thượng đã có ý định chiêu mộ Tiết Minh Ngạn vào triều làm quan, thế nhưng gã lại từ chối. Vốn dĩ thích tiêu diêu tự tại, chỉ vì một người mang tên Tiêu Chiến mà phá lệ nhúng tay vào chuyện triều chính mà thôi. Nếu hôm nay y đối với gã có thể dịu dàng một chút, quan tâm một chút có lẽ Tiết Minh Ngạn sẽ chọn vào triều giúp y chia sẻ gánh nặng.

Gã không muốn nhìn thấy cảnh tượng ân ái của hai người họ, nhưng lòng lại cố chấp ôm một tia hy vọng nhỏ rằng Tiêu Chiến chỉ đang diễn kịch mà thôi... Thật không hiểu nổi, rõ ràng đã biết con đường này là ngõ cụt, vậy mà vẫn cứ lao đầu vào, không chỉ Tiêu Chiến khó hiểu mà ngay cả chính bản thân Tiết Minh Ngạn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đến cuối cùng là muốn thế nào nữa.

Yến tiệc vừa bắt đầu không bao lâu đã thấy ca cơ Vũ Khuê nổi tiếng khắp kinh thành dịu dàng bước ra, cất giọng thánh thót xướng lên vài khúc tương tư động lòng người. Vương Nhất Bác dù đang khó chịu trong người vẫn cố ngước nhìn một cái, ái chà, lại là mỹ nhân!

Nhưng làm sao so được với Tiêu Tiêu nhà hắn chứ.

Thứ hắn để tâm chính là ánh mắt khác thường của nàng mỗi khi lướt qua người họ Tiết kia. Mỹ nữ đã bật đèn xanh rồi, mau tới ôm người về đi chứ, đừng có ngồi đó dòm ngó phu quân của ta nữa.

Tiêu Chiến thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng ca cơ đang lả lướt trên kia liền có chút không vui, hai ngón tay dưới bàn lén lút nhéo mạnh vào hông hắn "Xinh đẹp lắm sao?"

"Đau... Tiêu Tiêu ngươi buông ra đã, không phải như ngươi nghĩ đâu mà." Vương Nhất Bác bỗng nhiên ăn đau liền hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhỏ giọng cầu xin tha mạng.

"Nhìn đến nổi sắp rơi cả tròng mắt ra rồi, không thì ta nạp nàng vào phủ làm trắc phi cho ngươi ngắm cả ngày." Tiêu Chiến nồng nặc mùi giấm chua liếc hắn.

"Ấy ấy, sao lại thế được!" Vương Nhất Bác nghe thế liền quay đầu nắm lấy cổ tay y gỡ ra khỏi hông mình "Trắc phi gì chứ, bổn cung không cho thiếp nào qua cửa cả."

"Nhưng ngươi có vẻ rất hứng thú với nàng." Tiêu Chiến vừa nói vừa hất cằm về phía ca cơ.

"Không phải mà." Vương Nhất Bác kề sát môi vào tai Bối thân vương, thì thầm "Thứ ta hứng thú chính là ánh mắt đầy tình ý của nàng dành cho Tiết công tử kia, ngươi xem, nếu hai người họ thành đôi không phải rất tốt sao? Ngươi không cần khó xử, ta cũng không cần ghen mỗi khi ngươi gặp hắn."

Tuyệt vời!

Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đôi mắt thâm tình của Vũ Khuê đang hướng đến Tiết Minh Ngạn, nếu được như hắn nói thì tốt rồi, không cần phải tránh né đủ đường để huynh ấy từ bỏ ý định nữa.

Vương Nhất Bác nhìn thái độ của y mà buồn cười, lại nghiêng người nói nhỏ "Ta chỉ mới nhìn người khác một chút đã nhéo đau như vậy, thế ngươi đã hiểu cảm giác của ta những lúc ngươi gặp riêng họ Tiết kia trong thư phòng không?"

"Thế đây là cái gì? Không phải kết quả ngươi ghen hả?" Tiêu Chiến bất mãn vỗ vào bụng mình một cái, nói như ngươi thiệt thòi lắm vậy.

Lần này không cãi được, tối hôm đó ghen mù mịt tâm trí nhưng lại không dám nói ra, một mình bỏ đi trộm táo nhà người ta ăn bỏ tức, chỉ đến khi Bối thân vương đến dỗ dành mới chịu quay về, nhưng cũng không hạ hỏa được bao nhiêu thế là đè người ra ăn sạch. Kết quả của một đêm ghen tuông lồng lộn của Vương Nhất Bác chính là Béo Béo sắp có đệ đệ hay muội muội gì đó rồi.

Hắn cười hề hề, quen tay muốn gắp thức ăn cho dỗ ngọt phu quân, lại quên mất mình đang cực kì nhảy cảm với mùi thức ăn...

Một lần chơi dại khiến cả Ngự Hoa viên trầm trồ.

Thân vương phi không nhịn được nữa liền che miệng nôn khan, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, đặc biệt là thái hậu.

"Bác nhi, đệ... có phải mang thai rồi không?"

Câu hỏi của thái hậu vô cùng súc tích, không hề vòng vo chút nào. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía vị trí cao thứ hai chỉ dưới long tọa của hoàng thượng. Vừa đánh thắng quân Mông Cổ và phản thần mà thân vương phi đã có hỷ rồi, đúng là phúc khí dồi dào a.

Vương Nhất Bác khóc trong lòng nhiều chút, lại là câu hỏi này, không biết bao nhiêu người hỏi rồi đấy. Hắn chột dạ nhìn quanh một vòng, gượng gạo không biết nên nói thế nào cho đúng. Tiêu Tiêu của hắn không muốn người khác biết thì phải làm sao bây giờ?

"Đúng là mang thai, nhưng Bác nhi..." Tiêu Chiến thấy hắn không biết làm sao liền tự mình lựa lời nói rõ "Hắn là nghén hộ thôi."

Nói xong hai má lập tức đỏ ửng, da mặt y mỏng lắm, không có dày như người nào đó dám tự nhận mình mang thai để qua mặt Đại Hãn Mông Cổ đâu.

Yến tiệc im bặt, một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe rõ được động tĩnh của nó. Bối thân vương nói thế là ý gì? Nghén hộ? Thân vương phi không mang thai thì nghén hộ cho ai? Phủ Bối thân vương làm gì còn thê thiếp nào khác?

"Hoàng thúc nói rõ hơn được không?" đến cả hoàng thượng cũng không thể hiểu được câu nói của vị hoàng thúc kính mến này, đành phải lên tiếng hỏi.

Hoàng hậu và thái hậu cũng dán mắt vào người hai vị nào đó, hy vọng kết quả sẽ không như mình nghĩ.

Bối thân vương nặng nề nuốt nước bọt, cảm giác còn căng thẳng hơn lúc ra trận nữa.

"Là... Là ta mang thai, Bác nhi nghén hộ."

Ôi chao...

Một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi ngang, Vương Nhất Bác cảm giác khung cảnh trước mặt cứ như ảnh động ấy, nếu không có gió làm cho tóc dài chuyển động thì đích thị là một tệp tin JGP không sai vào đâu được.

Không khí yến tiệc trầm xuống hẳn, ai nấy đều nghiêng đầu chống tay lên trán tự mình nghiền ngẫm lại nhân sinh. Đấy, An thái y không hề cô đơn, lão có vô số đồng đội đây này.

Hoàng thượng vô thức cắn móng tay, cả người bất động không nói nên lời. Kinh hỉ này quá lớn, cần một chút thời gian để tiếp nhận.

Lại nhìn sang tiểu tam Tiết Minh Ngạn, gã bần thần ngồi yên không động đậy, hai mắt dán chặt vào cái bụng nhỏ dưới lớp y phục dày cộm của Tiêu Chiến, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

Vương Nhất Bác thấy họ Tiết như thế liền lặng lẽ đưa tay che bụng phu quân mình lại, hai mắt sắc bén quét lên người gã. Đã bảo liếc mắt đưa tình với nàng 'Tây Thi' kia đi, nhìn người của bổn cung làm gì nữa? Hài tử cũng đã có rồi, thỉnh tự trọng!

Xa xa phía sau Ngự Hoa viên, trên những tán cây cổ thụ cao vút vùn vụt, ám vệ thân vương phủ nhìn thấy một màn giữ người này của thân vương phi mà thay nhau rơi 'bịch bịch' xuống đất, tam quan vỡ nát không còn một mảnh.

Gì cơ? Bối thân vương cao quý uy phong của họ mới nói cái gì cơ? Ngài ấy mang thai, thân vương phi nghén hộ? Bỗng chốc nhân sinh đảo lộn, trời đất quay cuồng.

Ơ thế mấy tháng nay chúng ta nhầm người à?

Không thể nào tin được, nhất định là có nỗi khổ gì đó rồi, Bối thân vương nhà ta không thể như thế được!

"Chiến Chiến, đệ đang trêu mọi người đúng không?" thái hậu kinh hãi một lúc lâu, khó khăn lắm mới nói ra được một câu trọn vẹn.

"Hoàng tẩu minh giám, đệ nói hoàn toàn là thật." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dõng dạc nói to.

"Vậy đêm đó thân vương phi..." Tiết Minh Ngạn không cam tâm, gã nhớ đến đêm hôm ấy lúc Vương Nhất Bác cùng ám vệ đuổi mình đi đã tự nhận mình có thai, lí nào bây giờ lại trở thành Tiêu Chiến mang thai chứ?

"À thì... bụng mỡ của ta ấy mà, hù dọa ngươi thôi." Vương Nhất Bác khịt mũi đáp lời.

"..."

Ối dồi ôi thế mà bị bụng mỡ của thân vương phi đánh lừa, ba tên ám vệ nghe hắn nói mà đứt từng đoạn ruột, thiết nghĩ Mãn Cát Tư Hãn kia mà biết được chuyện này chắc cũng giận dữ đội mồ sống dậy mất.

Một cú lừa trực diện đến từ vị trí của thân vương phi khiến cho bao con tim vỡ vụn, có lẽ sau chuyện này, bọn họ sẽ không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Có quá nhiều sự dối gian ở đây rồi!!!

#31.10.2021

Chương 27 rồi, chắc là vài chương nữa sẽ hoàn nha mọi người, trên dưới 30 thôi nạ. Biết là mn sẽ hơi cụt hứng nhưng mà vẫn phải báo trước một tiếng để mai mốt thấy chữ END đỡ bỡ ngỡ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro