Chương 29. Xin chào tiểu quận vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cũ nha, đừng để ý quá trình sinh hài tử, tấu hài là chính thôi 😂

-------------

Thoáng chốc tiểu hoàng tử đã tròn một tháng tuổi, sau yến tiệc chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương có được nhi tử đầu lòng thì Bối thân vương cũng được đặc cách phê chuẩn không cần thượng triều nữa, tiểu hài tử đã gần tám tháng, nên ở lại phủ tịnh dưỡng chờ ngày sinh thôi.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ đều đặn dìu phu quân đi vài vòng tản bộ trong hậu viện, lúc nào mệt mỏi sẽ ngồi tạm trong đình viện hóng mát, thi thoảng gọi ba tên ám vệ thập thò trên cây xuống chơi mạt chược cùng. Bối thân vương không tham gia, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh xem hắn pha trò thôi.

Dĩ nhiên, phu quân đức cao vọng trọng của thân vương phi ngồi ngay ở đây thì ám vệ làm gì có gan thắng bạc. Liên tục một tháng ròng kiên trì không bỏ cuộc, tổng cộng ba người thua hết tám ngàn năm trăm lượng, tuy so với kỉ lục chơi hai mươi ván thua một ngàn lượng của thân vương phi không đáng là gì nhưng vẫn đau lòng lắm, bọn họ làm gì có kim bài chống lưng đâu! May mà Bối thân vương lòng dạ bồ tát đã ầm thầm trả lại ngân lượng cho họ, nếu không tháng này có mà nuốt nước mắt sống qua ngày.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ngủ trưa dậy Tiêu Chiến lại được Vương Nhất Bác ân cần dìu ra hậu viện tản bộ, bất quá tiểu hài tử hôm nay nghịch quá đi mất, cứ đạp loạn mãi. Thấy sắc mặt y không tốt, hắn liền đỡ người vào đình viện ngồi nghỉ.

"Dạo này rất không yên phận, có phải muốn ra rồi không?" Vương Nhất Bác quỳ một chân trước mặt Bối thân vương, cau mày nhăn mặt vừa giúp y xoa bụng vừa thắc mắc.

"Không phải nói còn mười lăm ngày nữa sao?" Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn, đừng dọa ta như vậy, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý xong đâu.

"Ta có hỏi qua thái y, ông ấy nói nhi tử đầu lòng thường sinh non, tức là chưa đủ tháng đã đòi ra ngoài rồi." Vương Nhất Bác tặc lưỡi giải thích, vì sợ Tiêu Tiêu lo lắng nên hắn không nói thôi, chứ thật ra những gì cần thiết hắn đều đã hỏi thái y cả rồi, ngay cả chuyện sinh thế nào làm sao trợ sinh cũng không bỏ sót "Nói ta nghe xem, có đau nhiều không?"

Tiêu Chiến hoang mang nuốt nước bọt, bàn tay đỡ dưới bụng bất giác siết chặt "Không nhiều, nhưng đau hơn ngày thường."

Chậc, hỏi thì hỏi, nhưng dù sao cũng chưa từng có kinh nghiệm, hiện tại nói như thế hắn cũng không thể phán đoán được có phải Tiêu Tiêu sắp sinh hay không, lỡ như chỉ là hài tử nghịch ngợm chẳng phải lại dọa y hoảng sợ sao.

"Chắc là không sao, đừng lo, ta xoa thêm một lúc xem thế nào."

"Ừ."

Nửa canh giờ trôi qua, mồ hôi lạnh đổ khắp người Tiêu Chiến, vật trong bụng càng lúc càng không ngoan, đấm đá loạn xạ khiến cho bụng y quặn đau hết lần này đến lần khác.

"Tiêu Tiêu ngươi thả lỏng thân thể đi, đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác sờ đến cái bụng đang gò cứng như đá của y liền sốt ruột vỗ nhẹ lên đùi.

"Không... Không được, đau quá!" bụng lại co rút thêm một lần, Tiêu Chiến cắn răng nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng mà trả lời.

Thân vương phi ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của phu quân nhà mình, thôi xong, dỗ lâu như vậy hài tử vẫn không chịu ngủ, thế thì chính là muốn sinh rồi còn gì!

Vương Nhất Bác tá hỏa hướng lên ngọn cây gần đó hét lớn "Mau tìm An thái y đến đây, Bối thân vương sắp sinh rồi."

Tiểu Nhị và Tiểu Tam đang hiu hiu chợp mắt liền bị tiếng hét chấn kinh kia dọa suýt rụng xuống đất, lật đật ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người. Riêng Đại Nhất ở lại... giúp thân vương phi đưa Bối thân vương về phòng.

À ừm, thật ra hắn cũng muốn làm được như hoàng thượng lắm, ngặt nỗi Tiêu Chiến là thân nam nhân, cùng với hoàng hậu là không thể so sánh được. Hơn nữa bụng của phu quân nhà mình cũng lớn hơn rất nhiều, nếu thường ngày có thể bế một cách tự nhiên không chút nặng nhọc thì sau khi Tiêu Chiến mang hài tử được sáu tháng lại hoàn toàn mở ra một bước ngoặt khác, bế không nổi nữa.

Hắn nhớ mình từng nghe ai đó nói qua, hình như là chị họ thì phải, bảo rằng sau khi mang thai sẽ tăng cân rất nhanh, đợi đến lúc đủ tháng có thể tăng đến mười mấy thậm chí hai mươi mấy cân chứ chẳng đùa. Lúc đó hắn còn quá nhỏ, nghe rồi cũng chỉ cười hề hề bảo 'tăng cân gì như lợn', để ý làm chi những chuyện xa vời này.

Thế mà bây giờ đối mặt với sự thật lại quá mức kinh diễm. Nhìn kiểu gì thì Tiêu Tiêu của hắn cũng chỉ to mỗi cái bụng, bất quá tay chân lại có thêm tý da tý thịt nữa thôi, lý nào lại tăng nhiều cân như thế được? Nhưng quả thật lúc bế lên muốn trẹo cả xương sống, thời điểm ấy chỉ mới sáu tháng hơn thôi đấy.

Hiện tại đã sắp chín tháng, đoán xem hắn có dám bế hay không?

An toàn là trên hết, tốt nhất vẫn nên gọi người trợ giúp.

Về đến phòng, cả người Tiêu Chiến đầm đìa mồ hôi, tiếng thở dốc mỗi lúc một dày đặc khiến cho hai người nào đó đang dìu mình cũng muốn phì phò thở dốc theo.

"Ngươi xuống trù phòng nhờ người nấu nước sôi và chuẩn bị khăn sạch giúp ta, nhanh một chút." Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ eo cho phu quân chậm rãi ngồi bên mép giường, sau đó xoay người căn dặn.

"Thuộc hạ đã rõ." Đại Nhất nghe xong liền chạy đi ngay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đau đớn đến mức khổ sở này của Bối thân vương, thật sự không dám nghĩ người này cùng với chủ soái của đại quân Đại Sở là cùng một người đấy.

"Tiêu Tiêu, nhịn một chút, cởi bỏ y phục trước đã." Vương Nhất Bác cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, giờ phút này hắn không thể mất bình tĩnh được.

Từng kiện y phục được hắn cởi ra, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể mình nhẹ đi một chút, có điều bụng vẫn đau quá, sắp không chịu nỗi nữa rồi. Bụng tròn cao ngất xao động kịch liệt, Vương Nhất Bác xoa không ngừng nghỉ, vậy mà chẳng thuyên giảm được chút nào, ngược lại càng lúc càng đau hơn.

Hai tay Tiêu Chiến chống lên giường gỗ, ưỡn bụng to đến dọa người, Vương Nhất Bác ngồi bên dưới sắp cuống lên theo y rồi, sao lâu thế mà An thái y còn chưa đến chứ?

"Tiêu Tiêu, ngươi bình tĩnh lại, thở đều, thở đều sẽ không đau nữa." hắn cố nhớ lại những gì thái y đã nói qua mấy hôm trước, vội bò lên giường ngồi cạnh phu quân.

Vốn nghĩ Tiêu Chiến cũng được xếp vào loại cao thủ thế gian, có lẽ lúc sinh cũng không đến mức quằn quại khổ sở như nữ nhân chân yếu tay mềm, nhưng sai rồi, cho dù là thiên mẫu nương nương pháp lực đầy mình cũng phải chào thua trước loại đau đớn sinh hài tử này, huống chi Tiêu Chiến chỉ là người trần mắt thịt, hơn một canh giờ không kêu ca rên rỉ đã giỏi lắm rồi.

Bối thân vương tận lực làm theo lời hắn, hít vào thở ra thật sâu, thật đều, mồ hôi lạnh cứ thay nhau chảy dọc xuống hai bên sườn mặt của y, trông không khác gì vừa bị tạt nước cả.

"Thế nào? Có giảm đau chút nào không?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh hít thở theo phu quân mà mặt đỏ cả lên, không biết y có hết đau không nhưng hắn cảm thấy mình khó thở quá.

Tiêu Chiến cắn môi nhịn xuống cơn co thắt trong bụng, lắc đầu nguầy nguậy "Ai nói với ngươi hít thở đều sẽ... sẽ không đau?"

"An thái y, làm sao?" Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, tay tiếp tục xoa bụng giúp y.

"Dối... Dối trá! Đau chết bổn vương... rồi đây."

Khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu, vừa dứt lời thân thể liền không tự chủ run rẫy một cái, bên dưới hạ thân như có thứ gì đó vỡ ra, tràn qua mép giường nhỏ giọt xuống sàn.

"AA~" Tiêu Chiến không nhịn được gầm lên một tiếng, đem cánh tay đang tích cực xoa nắn bụng mình lên cắn thật mạnh.

"Cha mẹ ơi!!!!!" Vương Nhất Bác chưa kịp nhận ra điều gì đã bị cắn không thương tiếc, gào to đến mức nóc nhà sắp bị hắn lật ngược cả lên.

"Ngươi gào cái gì?" Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, con mẹ nó ta muốn sinh còn không gào to bằng ngươi, đúng là chỉ giỏi cái miệng.

"Không... Không có, ngươi cứ việc cắn tiếp, miễn là có thể khiến ngươi thoải mái hơn." Vương Nhất Bác lập tức im bặt, khép miệng cười ngượng ngùng.

"Thoải mái cái đầu ngươi. Ta vỡ ối rồi, không mau xem giúp ta đi!" Tiêu Chiến bất lực cốc mạnh vào đầu hắn, tức giận quát lớn.

Thân vương phi hốt hoảng bò xuống sàn, đem cái quần ướt đẫm sản dịch của Bối thân vương kéo xuống. Có điều tư thế ngồi này chèn ép huyệt khẩu quá, hắn nhìn mãi cũng chẳng thấy rõ cái gì.

"Tiêu Tiêu, ngươi nằm xuống trước đã."

Hắn vừa nói vừa đỡ người nằm lên giường, trước đó cũng không quên gấp chăn chèn dưới thắt lưng giảm bớt đau nhức.

Đợi Tiêu Chiến nằm ngay ngắn rồi Vương Nhất Bác mới tách hai chân y ra, cẩn trọng thăm dò huyệt khẩu ướt át bên dưới.

Đùa chứ, hắn cặm cụi nhìn cả buổi cũng không xác định được chỗ đó đã mở bao nhiêu, mẹ nó lão thái y kia chết ở nơi nào rồi sao chưa đến nữa vậy?

Tiêu Chiến đau đến mơ hồ, y cảm giác hài tử đã xuống rất sâu rồi, chỉ cần dùng sức một chút sẽ trồi ra ngay thôi. Nhưng mãi không thấy hắn nói gì, vừa định mở miệng hỏi đã nghe chất giọng quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào.

"Thân vương phi, An thái y không có ở phủ, hạ nhân nói ngài ấy dẫn đồ đệ lên núi hái thuốc rồi, ngày mai mới về."

"WHAT THE F*CK?" Vương Nhất Bác không tin được những gì mình vừa nghe thấy, ngóc đầu dậy từ giữa hai chân phu quân rồi buộc miệng chửi đổng một câu, không phải xui xẻo vậy chứ?

"Đi tìm bà mụ đến cho ta, bất kì ai cũng được!"

Rốt cuộc là nghiệp kiểu gì mới rơi vào tình cảnh này vậy?

"A!!" không đợi hắn than trời trách đất xong Tiêu Chiến đã cắn chặt răng cong người dùng sức, muốn sinh lắm rồi, bổn vương muốn đợi nhưng tiểu Bối Bối lại không kiên nhẫn, đầu nhỏ đã chen chúc ở lối ra rồi này.

Một lần dùng sức này khiến cho thân vương phi giật mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào vật nhỏ lấp ló giữa hai chân của phu quân, gì nhanh thế? Không phải lúc hoàng hậu sinh cũng phải mất hơn ba canh giờ hài tử mới chịu ra ngoài sao?

Tiểu tử nhà mình sao lại nôn nóng quá!

Bà mụ còn chưa đến mà, bây giờ chui ra thì ai đỡ?

Tiêu Chiến chật vật đem chăn nhét vào miệng, gồng mình dùng sức thêm vài lần, y tưởng chừng như chỗ đó của mình sắp rách ra rồi cũng nên. Nhìn cái đầu nhỏ đầy tóc máu chậm chạp hiện rõ giữa hai chân phu quân mà Vương Nhất Bác sợ xám hồn, nhất thời bất động không biết phải làm sao.

"Ngươi nắm cổ chân ta làm gì?" Tiêu Chiến đang đau muốn chết, hài tử ra đến nơi mà hắn đột nhiên không có động tĩnh gì, đã thế hai tay cứ giữ chặt chân mình xem có tức không? Y dở khóc dở cười phun chăn trong miệng ra, nâng chân đạp hắn một cái "Con lợn này! Aaa~ còn không đỡ tiểu Bối Bối ngồi... ngồi ngay ra đó à?"

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được nếu sinh hài tử mà không mất sức thì Tiêu Chiến đã thưởng cho hắn vài chưởng bay lên núi luôn đấy chứ. Hắn hoàn hồn buông cổ chân y ra, vụng về đỡ lấy đầu hài tử.

Tiêu Chiến gầm gừ cố sức thêm vài lần, đợi đến khi hai tên ám vệ khẩn trương kẹp nách đem bà mụ về đến cửa đã nghe thấy tiếng hét vang dội của Bối thân vương, kèm theo đó là tiếng khóc lanh lảnh chói tai phát ra từ trong phòng.

Ôi chao, sinh nhanh thế á? Mới đi có nửa canh giờ thôi mà...

Thân vương phi luống cuống đỡ lấy tiểu hài tử bé xíu còn dính đầy máu và sản dịch, thật sự không dám cử động luôn ấy, hắn sợ mình chỉ cần di chuyển một chút thì đứa nhỏ trơn trượt này sẽ vụt khỏi tay mất.

Bớ làng nước ơi cứu với!!!

"Thân vương phi, có cần giúp không? Thuộc hạ đã mang bà mụ đến rồi."

Vương Nhất Bác nghe mà chửi thầm trong lòng, các ngươi còn có thể trễ hơn nữa không? Bảo đi tìm bà mụ tìm đến mức người ta sinh hài tử cả rồi mới ló đầu về.

Bất quá hiện tại xem như vừa đúng lúc hắn cần giúp đỡ, vì thế nén lại cơn phẫn nộ trong lòng nói vọng ra ngoài "Mau để bà mụ vào đây!"

Ám vệ đưa bà mụ vào trong, lúc ra ngoài vô tình lướt ngang qua bức bình phong, nhìn thấy nửa thân trên của Tiêu Chiến liền gào thét trong lòng. Vẫn là Bối thân vương với nhan sắc nghịch thiên của bọn họ, nhưng sao trông lại vật vã thế kia... Hai mắt y khép hờ, lồng ngực phập phồng liên tục như thể vừa tốn hết mười phần sức lực, kiệt sức đến mức nằm vật ra hóp lấy hóp để không khí mà thở.

Sinh hài tử khủng khiếp hơn cả việc cầm quân ra trận? Theo ngài ấy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thống khổ phờ phạc như vậy đấy.

Vương Nhất Bác thấy bà mụ vào như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức giao tiểu Bối Bối cho bà ta rồi đuổi người ra ngoài. Chuyện còn lại để hắn tự làm, thân thể của phu quân như vàng như ngọc này không thể để cho người khác nhìn thấy được.

Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, tẩy sạch hạ thân rồi thay cho Tiêu Chiến một bộ lý y mới, toàn bộ quá trình Bối thân vương đều nhắm mắt ngủ mê, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ mới hai canh giờ thôi mà y trở nên thảm không nỡ nhìn, đến cả ngón tay cũng không cử động nổi thì việc mở mắt dĩ nhiên cũng lười nốt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho Vương Nhất Bác đến giờ vẫn còn hoang mang tột độ, nếu không phải bụng của Tiêu Tiêu đã xẹp xuống trong thấy thì hắn vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn ngồi bên mép giường, thẩn thờ nhìn gương mặt tái nhợt vì kiệt sức của Tiêu Chiến, sớm biết sinh hài tử sẽ đau đớn mệt mỏi như thế thì hắn đã không làm càn rồi.

Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng đâu ngờ đến mình thế mà một tiễn xuyên tâm, làm đúng một lần đã có kết quả rồi...

Lúc ấy vì giận Tiêu Chiến xem trọng Tiết Minh Ngạn hơn nên mới cố ý nói ra mấy lời khiêu khích vậy thôi, nào có ngờ nói bừa lại thành sự thật.

Nếu nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm như thế thì tốt biết mấy, chơi mạt chược không cần sợ thiếu bạc trả nợ rồi.

Đùa thế thôi, chứ thân vương phi đang xót phu quân lắm đây, hắn ngồi yên một chỗ trông y đến tận sáng mà không hề chợp mắt. Đợi đến lúc Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã nắng gắt lên rồi, nghiêng đầu định tìm tên hiền thê ngáo ngơ của mình liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngủ gục bên cạnh.

"Cũng không biết lên giường ngủ." y vươn tay nhéo má hắn một cái, lẩm bẩm trách móc.

"Ưm." Vương Nhất Bác nhận ra có người chạm vào mình liền ngóc đầu dậy, có điều cả đêm không ngủ khiến cho mí mắt hắn nặng trĩu, phải nheo nheo tận mấy lần mới nhìn rõ được mọi thứ "Tiêu Tiêu? Ngươi tỉnh rồi? Thế nào? Còn đau nhiều không? Có muốn ăn gì không? Ta gọi Đậu Đậu xuống căn dặn trù phòng làm cho ngươi."

"Được rồi được rồi, vừa tỉnh lại ngươi đã hỏi nhiều như vậy, muốn ta ngủ tiếp đúng không?" Tiêu Chiến bất lực che tai lại, sao mà nói nhiều thế không biết.

"Vậy hỏi từng câu." Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn y "Thế nào rồi?"

"Không sao."

"Câu tiếp theo, ngươi còn đau không?"

"... Còn." Tiêu Chiến mím môi đáp, con lợn con này làm phụ thân người ta rồi vẫn cứ trẻ con như vậy, nói không chừng sau này phải trông tận hai tiểu hài tử một lớn một nhỏ.

"Vậy ngươi nằm nghỉ thêm đi." Vương Nhất Bác đưa tay định đỡ người ngồi dậy, nghe y bảo còn đau liền rụt tay về "Câu cuối cùng, có muốn ăn gì không?"

"Không đói..."

"Không đói cũng nên ăn một chút, cháo lỏng bên kia, ta mang qua ngay."

"Vậy ngươi hỏi ta muốn ăn gì không làm gì?" Tiêu Chiến chán chường nhìn hắn cầm chén cháo nóng trên tay, muốn ghẹo gan ta nữa đúng không?

"Hỏi xem ngươi có muốn ăn thứ gì khác không, biết ngay ngươi sẽ không chịu ăn mà." Vương Nhất Bác cười cười ngồi cạnh mép giường, đem cháo khuấy đều thổi cho nhanh nguội.

"Không còn câu hỏi nào nữa?"

"Hết rồi, sao vậy? Ngươi còn cần thứ gì, nói đi ta mang đến cho ngươi ngay."

"... Hài tử của ta đâu?"

"Ôi chết ta quên mất!"

Vương Nhất Bác nghe phu quân hỏi mới nhớ đến sự hiện diện của đứa nhỏ, vội vã đặt chén cháo lên bàn rồi phóng nhanh ra ngoài. Từ lúc lọt lòng đến giờ hắn vẫn chưa biết tiểu Bối Bối tròn méo béo gầy như nào cả, tuy là người đỡ lấy đứa nhỏ đầu tiên nhưng lúc đó bấn loạn quá chẳng để ý gì cả, hắn chỉ biết hài tử của mình đầy đủ tứ chi không thiếu bộ phận nào, hơn nữa còn khóc rất to và dữ dội, sau đó liền giao cho bà mụ.

Vì Tiêu Tiêu của hắn kiệt sức rồi, phải nhanh chóng xử lý chuyện còn lại trước đã.

Xong xuôi mọi thứ liền một lòng ngồi chăm phu quân cả đêm, thế là đến tận bây giờ vẫn không biết mặt mũi hài nhi của mình ra sao, uống sữa hay chưa, đang ở chỗ nào... Hoàn toàn đem đứa nhỏ vứt ra sau đầu.

Bối thân vương nhìn theo bóng dáng gấp như ma đuổi của hắn mà không nói nên lời. Có ai làm phụ thân như ngươi không? Hài nhi của mình mà cũng quên mất!

Bất quá cũng không có gì đáng lo, tiểu quận vương đang được ba vị thúc thúc nào đó trông nom rất chu đáo, hiện tại đang nằm ngủ ngon lành trên tay Tiểu Tam. Hai tên còn lại đang cặm cụi bên đống gỗ khô, dự định làm vài món đồ chơi cho tiểu quận vương nhà mình.

Không nói còn tưởng đó là hài tử bọn họ sinh ra.

Còn phụ thân máu mủ thì như hạch vậy!

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiểu Bối Bối nay đã trở thành một tiểu hài tử kháu khỉnh lanh lợi, hai cái bánh bao tròn tròn mịn mịn giống hệt phụ thân nó, không khác một chút nào.

"Nhị thúc, Bối Bối muốn chơi cưỡi ngựa." Tiêu Lãng Kiệt nghịch ngợm ôm chân Tiểu Nhị, mếu máo đòi chơi.

Tiêu Lãng Kiệt chính là cái tên mà Vương Nhất Bác đã vắt tay lên trán suy nghĩ suốt ba tháng ròng mới có được. Mặc dù đã thương lượng rất nhiều lần nhưng hắn vẫn quyết định để hài nhi mang họ của Tiêu Chiến, vừa uy phong vừa cao quý, nghĩ thế nào cũng tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với họ Vương cô độc không có địa vị của mình.

"Không phải Bối Bối vừa đi tìm phụ thân với cha sao? Sao lại chạy ra đây đòi chơi cưỡi ngựa rồi?" Tiểu Nhị vừa nói vừa quỳ một chân trước mặt tiểu quận vương để hài tử leo lên cổ mình.

Kể từ ngày tiểu Bối Bối ra đời, ám vệ cận thân của Bối thân vương bỗng chốc trở thành thị vệ cận thân kiêm cả chức vị ma ma của tiểu quận vương, không còn phải tiếp tục ẩn nấp rình mò như trộm nữa mà bắt đầu những chuỗi ngày quang minh chính đại gồng mình trông hài tử.

"Phụ thân bảo Bối Bối đi tìm thúc thúc chơi, người và cha phải làm chuyện đại sự rồi..." Tiêu Lãng Kiệt ủy khuất bĩu môi, đôi mắt to tròn yểu xìu buồn bã, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.

"Chuyện đại sự?" Tiểu Nhị khó hiểu nhìn sang Tiểu Tam đang cầm kẹo hồ lô bên cạnh.

"Thế phụ thân và cha có nói rõ muốn làm chuyện gì không?" Tiểu Tam ngờ vực hỏi lại.

"Bối Bối không biết, phụ thân hỏi Bối Bối có thích muội muội hay đệ đệ gì đó không, Bối Bối vừa nói muốn liền bị đẩy ra ngoài..."

Ôi chao, xem ra đêm nay tiểu quận vương lại bị bỏ rơi rồi... Đại Nhất cùng hai người còn lại nhìn nhau nhướng mày, thương cảm cho tiểu hài tử vô cùng, chỉ mới bốn tuổi thôi mà phụ thân hết lần này đến lần khác không cho ngủ chung, lại còn tính đến chuyện có thêm hài tử, chậc chậc, tương lai bị thất sủng của tiểu quận vương vô cùng sáng lạn a.

"Đại thúc, Nhị thúc, Tam thúc, bóng trắng ngoài kia là ai vậy a?" bỗng nhiên Tiêu Lãng Kiệt chỉ tay về phía tán cây bên ngoài thân vương phủ, hồn nhiên reo to.

Trời chỉ vừa mới sụp tối, tiểu quận vương hô hào bóng trắng như thế rất dễ gây hiểu lầm đó biết không? Ba tên ám vệ rùng mình nhìn theo hướng tay của hài tử, tay cảnh giác nắm lấy đuôi kiếm đeo bên hông.

"Tiểu tử thối, đúng là không thể qua mắt được con."

Còn chưa xác định được đó là ai thì 'bóng trắng' kia đã phiêu diêu theo gió bay đến trước mặt bọn họ.

"Ngoại tổ mẫu!" Tiêu Lãng Kiệt không cần đợi nàng đáp xuống đã hoan hỉ reo to, đòi Nhị thúc thả xuống để chạy đến ôm người nọ.

"Vân tiền bối." tam đại ma ma đồng loạt hành lễ, thầm ai oán người này đến thì cứ đường đường chính chính mà qua cửa lớn, sao lại thích dọa người vào ban đêm thế chứ.

Sợ chết đi được.

"Tiểu Bối Bối ngoan, có nhớ ta không?" Vân Diệp cúi người bế Tiêu Lãng Kiệt lên, hôn một cái rõ kêu vào má tiểu hài tử.

"Nhớ a, Bối Bối rất nhớ ngoại tổ mẫu, người không có ở đây phụ thân và cha liền không cho con ngủ chung." tiểu hài tử vô cùng tủi thân nhào vào lòng nàng cọ cọ, hiên ngang tố cáo hai vị nào đó đang làm chuyện đại sự bên trong.

"Sao lại như thế?" Vân Diệp cau mày không hài lòng, lại hôn thêm một cái rồi hùng hồn ôm Tiêu Lãng Kiệt đi vào Tây viện.

Làm phụ thân người ta như vậy đó hả? Hôm nay nhất định phải dạy cho hai tên tiểu tử này một bài học mới được.

Thấy nàng không chút kiêng kị xông thẳng vào Tây viện, ba tên ám vệ hốt hoảng chạy theo giữ người lại "Vân tiền bối, người... người đường xa đến đây, hay là đến Linh Lung Các nghỉ ngơi trước, đợi sáng mai rồi tìm gặp Bối thân vương và thân vương phi sau, được không? Thuộc hạ sẽ căn dặn hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho người ngay."

"Không cần, ta phải nhìn xem hai đứa nó đang làm trò gì trong phòng mà không cho tiểu Bối Bối của ta ngủ chung."

"..." đừng mà, nhìn sẽ đau mắt hột đó.

"Hai người họ thật sự đang làm chuyện trọng đại, tiền bối người vẫn nên đi nghỉ trước thì hơn."

"Trọng đại? Còn chuyện gì quan trọng hơn tiểu Bối Bối nữa sao?"

"Chính là chuyện... chuyện..." chuyện này rất khó nói biết không, chỉ trách Vân tiền bối không chịu yêu thêm ai nên có nói thế nào cũng không hiểu.

Tiểu Tam nghĩ nghĩ một lúc liền đem hai bàn tay vỗ 'bẹp bẹp' vào nhau, ánh mắt tràn đầy tin tưởng hy vọng tiền bối sẽ hiểu.

"... Chuyện gì? Ngươi ngứa tay sao?" Vân Diệp nhíu mày hỏi lại.

Đám ám vệ nghe mà muốn ngất ngay tại chỗ, thôi thì cứ nói thẳng vậy.

Kết quả là Tiêu Chiến đang nhún a nhún trên người hiền thê của mình, hãi hùng nghe ám vệ bên ngoài gào thét "BỐI THÂN VƯƠNG VÀ THÂN VƯƠNG PHI ĐANG LĂN GIƯỜNG!!"

Chim chóc trên cành cao cũng bị quãng giọng này dọa cho bay tứ tung, tán cây xào xạc xào xạc rụng hết lá.

Vân Diệp nghe xong hai má đỏ ửng, ngượng ngùng quay đầu bế tiểu hài tử về Linh Lung Các.

"Ngoại tổ mẫu, lăn giường là gì thế?" Tiêu Lãng Kiệt ngơ ngác hỏi nàng, với lượng từ ngữ hạn hẹp mà mình biết thật sự là không thể hiểu được.

"Không có gì..." Vân Diệp gượng gạo lắc đầu, nhún chân một cái liền biến mất khỏi Tây viện "Đêm nay ngủ với ngoại tổ mẫu."

Hoàn•

#2.11.2021

Hihi cười như thế chắc đã đủ để chúng ta yêu đời hơn rồi, đến đây cũng nên kết thúc thôi.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Tú trong thời gian qua nha, thật sự cám ơn nhiều lắm luôn, đây là chiếc fic mà tương tác trong lúc đang viết khủng nhất từ trước đến giờ mà Tú có được ấy, khủng hơn cả Cậu Tư với nhóc hầu nữa.

Tú không nổi bật như những tác giả khác, cũng không có khả năng viết hay đến mức khiến mọi người ấn tượng sâu, có thể hôm nay đọc fic này mọi người sẽ cười thật nhiều, nhưng ngày mai hay một ngày nào đó cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi bởi nó chẳng có gì sâu sắc cả, nhưng chỉ cần thấy mọi người có thể cười có thể xả stress khi đọc fic này là Tú thấy vui rồi, tính hơi lạ nhưng thích nhìn thấy người khác cười hơn là bản thân mình. Đem được niềm vui đến cho mọi người là tốt rồi, chẳng mong gì hơn.

Lảm nhảm xong rồi, Bối thân vương và thân vương phi đến đây xin cáo từ nha.

Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro