C13: Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/10/2019
-------------------

Vương Nhất Bác từ hôm sang nhà Tiêu Chiến bỗng trở nên rạng rỡ phơi phới làm mọi người xung quanh có hơi bất ngờ.

Đầu tiên là Vương Hàn. Anh bị sặc kem đánh răng khi nghe thằng em mặt than huýt sáo líu lo một giai điệu lạ lùng.

Tiếp đến là dì giúp việc, mấy ngày nay bà để ý thấy cậu chủ nhỏ không có cái kiểu báo thức mấy lần chưa dậy nổi, ăn sáng cũng không đòi tới đòi lui phải ăn món nước. Hôm nay cậu chủ nhỏ đi làm sớm mười lăm phút, lại còn xịt nước hoa. Bình thường, chỉ những hôm họp hành hội nghị mới thấy cậu chải chuốt đến thế. Tóc tai ngày trước chải gọn đơn giản, dạo này cậu đã vuốt gel.

Khó hiểu!

- Cậu Bác mấy hôm nay làm sao đấy nhỉ?

Dì giúp việc tuổi ngoài năm mươi, làm việc trong gia đình họ Vương khá nhiều năm, biết hết thói quen của hai cậu chủ. Rõ là mấy ngày vừa rồi cậu Bác lạ lắm.

- Cháu chả biết, cũng mấy hôm rồi đấy. Mà không sao đâu dì, tuổi trẻ nó phải thế!

Vương Hàn thong thả ngồi xuống bàn ăn sáng, khóe miệng không nhịn được kéo lên thành một nụ cười. Bảo Lạc, hôn thê của Vương Hàn thấy anh sáng sớm đã tràn đầy hứng khởi thì không khỏi tò mò.

- Chồng cười cái gì mà trông gian thế?

- A Bác dạo này lạ lắm, vợ cũng thấy phải không? Chồng đoán nó có cái gì đấy, phải tìm hiểu chút mới được.

Bảo Lạc lắc đầu cười khổ với ông chồng chuẩn bị bật chế độ trẻ con, chẳng biết sao lại dự cảm sắp có một phen gà bay chó sủa đâu đây.

********

Tòa nhà T.U.

Diễm Châu đang chỉnh lại dải nơ thắt trên cổ áo, định selfie một tấm thì giật mình vì cửa chính bật mở. Cô nhìn đồng hồ, tự hỏi chỉ mới tám giờ kém mười phút thôi, ai đi làm sớm thế.

Cái nơi này tên là tầng hành chính, ý nghĩa không gì khác ngoài "hành là chính". Tầng 7 tập trung các trung tâm, bộ phận liên quan đến phúc lợi, nhân sự, vận hành với rất nhiều thủ tục nhiêu khê. Đã thế, chỗ này còn có cả một hệ thống quản lý cấp cao của khối Kinh doanh ngồi làm việc nữa. Bởi vậy, giờ làm việc là tám giờ ba mươi, thì sớm nhất là tám giờ mười lăm phút mới có người đến, ngoại trừ nhân viên hành chính và tạp vụ.

- Chào Sếp Vương! Anh đi làm sớm vậy ạ?

Diễm Châu cũng có vài phần tư sắc, lại còn duyên dáng, cười nói theo chuẩn. Vương Nhất Bác thấy người đẹp chào hỏi, sẵn dịp tâm tình đang tốt, liền dừng bước, tiêu sái rẽ ngang cái "xoẹt", dạt lại gần bàn làm việc của cô. Phó giám đốc Vương là một người có tiếng lạnh lùng, hôm nay bỗng dưng nhiệt tình thế này quả thật có chút gì đó khác lạ nên Diễm Châu nhất thời không phản ứng kịp. Mấy tháng liền chỉ có thể nhìn lướt qua, hôm nay được nhìn cận mặt Vương Nhất Bác thế này, cô gái ngại ngùng đỏ mặt.

Phó giám đốc Vương quả nhiên đẹp trai quá mức cho phép mà!

- Diễm Châu đi làm sớm nhỉ? - Vương Nhất Bác vừa sà tới vừa hỏi, kèm một nụ cười nhếch mép, trông thật giống mấy cậu trai đang giở chiêu tán gái.

- Dạ. Công việc của em nó thế ạ!

- Ăn sáng chưa? - Vương Nhất Bác chưa chịu thu hồi nụ cười kia nữa, không thấy con gái nhà người ta quéo hết cả rồi.

- Dạ, chưa ạ! Sếp Vương có cần em gọi giúp món gì không ạ? - Diễm Châu khôn khéo dời sự chú ý khỏi nụ cười ám muội của Vương Nhất Bác, cầm lấy điện thoại.

- Chưa à? Cho em này! Không cần cảm ơn! - Vương Nhất Bác đặt lên bàn một gói bánh sandwich, thôi không trêu ghẹo cô nhỏ nữa, đi thẳng vào phòng.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng chẳng có thói quen trêu ghẹo người khác, trêu con gái lại càng không. Chỉ là sáng sớm trong phòng làm việc còn tối thui, vừa rồi chú bảo vệ mới bật đèn, sẵn có em gái xinh xinh đứng cạnh nói chuyện đỡ buồn nên Vương Nhất Bác mới tạt ngang ghẹo tí.

Bật đèn rồi, vào thôi!

Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã gặp ngay cô lao công. Cô đang quét sàn, Vương Nhất Bác sang trái sang phải đều đụng phải nhát chổi của cô. Sàn nhà trải thảm chả biết có cái gì mà phải quét nữa?

Chưa hết, Vương Nhất Bác vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã thấy cô cầm giẻ đi vào, lau dọn cái bàn làm việc bé tẹo. Lại một lần nữa Vương Nhất Bác né phải tránh trái, không biết làm sao cho đỡ vướng tay vướng chân cô nữa. Thật là! Đi làm sớm một hôm thôi mà sao gian nan thế nhỉ?

Vương Nhất Bác bực bội bỏ ra chỗ của trợ lí Quách ngồi tạm, chờ đến khi cô xong việc rồi mới le te đi vào, bật ngửa ra ghế thở dài, tự nói với mình:

- Bỏ! Bỏ nha! Không có đi sớm cái kiểu này nữa, dở hơi quá!

Vật và vật vờ đến gần tám giờ rưỡi mới có người lác đác xuất hiện, ai cũng liếc mắt nhìn vị Phó giám đốc nhà mình hôm nay dở chứng đi làm sớm. Cơn gió độc gió chướng nào mang "ngài tủ lạnh" đến sớm thế không biết?

Vương Nhất Bác giả vờ cúi mặt tránh mấy cái nhìn tò mò ngoài cửa. Khổ thân! Đi làm sớm chút xíu mà sao ai cũng nhìn?

Vương Nhất Bác liếc cái túi giấy trên bàn, mím môi khẽ cười, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng. Đến gần chín giờ, Vương Nhất Bác thấy mọi người đã bắt đầu làm việc mới vui vẻ đi qua phòng Tiêu Chiến, đứng ở cửa ló đầu vào nhìn anh một cái, cất tiếng gọi:

- Anh ơi!

- Anh nghe?

Tiêu Chiến không ngẩng lên nhìn cũng biết ai gọi. Cái giọng điệu vừa gọi vừa pha chút bỡn cợt này thì còn ai vào đây nữa?! Từ hôm ở nhà anh về, Vương Nhất Bác toàn gọi anh cái kiểu đấy. Lần đầu tiên nghe thấy, anh còn muốn sẵn cuộn giấy trên tay mà đập cho một phát cơ. Có điều mỗi lần gọi anh như vậy, Vương Nhất Bác có vẻ rất thích thú, kiểu như mới bắt nạt được đối thủ, cảm giác rất có thành tựu. Tiêu Chiến thấy thế thì cũng không nổi cáu nữa.

Vương Nhất Bác được dung túng, bắt đầu hiện nguyên hình một thanh niên nghịch ngợm, từ sáng đến tối ra ra vào vào đều là dùng giọng điệu này để gọi Tiêu Chiến. Cũng may Vương Nhất Bác biết nặng nhẹ, trước mặt người khác vẫn theo lệ mà gọi một tiếng "sếp Tiêu".

- Uống nước này! - Vương Nhất Bác đến trước bàn làm việc của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, đưa mắt nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ.

- Sao mấy hôm nay nhiệt tình thế? Nước nôi dâng tận bàn như này...

- Sẵn tiện đi uống thì mua cho anh luôn, được không? - Vương Nhất Bác trả lời, kèm theo cái nhướn mày rất thiếu đánh.

- Nếu để cảm ơn chuyện Pongo thì thôi không cần đâu. - Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gạt đi hai chữ "sẵn tiện" vừa mới nghe được, thấy cứ lấn cấn thế nào.

- Không phải chuyện Pongo. - Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi sát cạnh bàn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có đôi phần ẩn ý, cười mỉm kiểu nửa có nửa không.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, cảm giác như cậu chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó. Anh không làm việc tiếp nữa, gạt laptop sang một bên, để mặt đối mặt với cậu, nghĩ một hồi rồi chống cằm phân tích:

- Không phải chuyện Pongo, công việc thì không cần thiết phải thế, cho nên là...

Tiêu Chiến bỏ lửng câu nói, ngón tay vô thức vẽ lên mặt bàn những vòng xoáy loạn xạ.

- Là gì? - Vương Nhất Bác dường như có vẻ rất hào hứng, nhoài hẳn người về phía anh.

- Chuyện tình cảm à? Sao? Tính cua ai? Anh giúp được gì? - Ngón tay Tiêu Chiến không vẽ vòng tròn nữa, đã chuyển sang gõ nhịp nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác bật cười, liếc anh một cái thật mờ ám, hạ thấp giọng:

- Hay là anh đoán xem? Ban điều hành khối mình nhiều người ưu tú như vậy, anh coi thử em để ý ai?

- Chú thấy anh rảnh rang quá nhỉ? Chú để ý ai anh đoán làm gì? Làm ông mai? À mà sáng nay có vẻ rỗi hơi nên sang đây tán dóc, để anh chuyển giao vài hạng mục để có chuyện mà làm nhé? Về nhận mail liền giùm anh luôn đi!

Tiêu Chiến tự nhiên thay đổi thái độ, cuộc nói chuyện đang bình thường bỗng không thoải mái nữa. Vương Nhất Bác thấy anh nghiêm giọng cũng ngại, thế là đành cười trừ, lúng túng rời đi. Anh không to tiếng, cũng chẳng hề cao giọng, nhưng rõ ràng cậu nhận thấy sự thay đổi. Cái gọi là "khí tức" của anh lúc đó không hề mềm mỏng như vẻ mặt vẫn đang giữ nét cười.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa khó hiểu gãi đầu, rồi bước chân chợt ngừng, lẩm nhẩm:

- Gì kì vậy? Hai người đồng cấp, anh đâu có quyền quản lí mình, làm gì có chuyện đòi giao việc cho mình? Mà sao anh bảo đi là mình đi luôn vậy?

Tiêu Chiến bên kia cũng ngồi thừ ra, mắt to trừng mắt nhỏ với cái màn hình laptop đã chuyển sang chế độ "locked", ly trà nóng cũng đang nguội dần.

***********

Vương Hàn
Ớt ơi!

Tiêu Chiến
Ơi?

Vương Hàn
Ớt đang nàm chì đới?

Tiêu Chiến
Mày ngưng cái kiểu ấy ngay!
Đang bán chất xám
Kiếm cơm

Vương Hàn
Hỏi thăm chút xíu
Thằng Bác dạo này
Có gì lạ ko?

Tiêu Chiến
Anh em mày có giống người ta đâu
Lúc nào chẳng "lạ"


Vương Hàn
Ơ? Đậu xanh!
Cái tâm trạng chó cắn gì vậy?
Ai làm gì mày hả?

Tiêu Chiến
Thằng em m(!)
[Đã hủy]
Đâu có
Mày muốn hỏi gì

Vương Hàn
À, hình như thằng Bác
Nó đang để ý ai đó
Dạo này tâm tình phơi phới
Ca hát líu lo
Lại còn chải chuốt
Chắc là người ở văn phòng rồi
M có biết là ai ko?

Tiêu Chiến
Sao biết ở văn phòng?
Nó ko thể quen ai bên ngoài hay gì?


Vương Hàn
Sáng đi làm, đúng giờ về nhà,
Cuối tuần ở nhà chơi game
Chắc có cơ hội với người bên ngoài??

Tiêu Chiến
Mà nếu có thì mày hỏi làm gì
Nó lớn rồi, yêu ai thích ai
thì có làm sao?


Vương Hàn
Thì ko có sao
Nhưng mà tao thấy là

Tiêu Chiến
Thấy cái gì?
Đấy, lại sắp
lo cái này lo cái kia rồi đó


Vương Hàn
M hiểu tao ghê 😂
Mày để ý giúp tao xem

Tiêu Chiến
Thôi, anh em mày tự xử đi
Mấy chuyện này tao ko tham gia


Vương Hàn
😑😑😑😑😑
Mà mày ko có gì đấy chứ
Sao nay nói chuyện
Thái độ kì vậy

Tiêu Chiến
Hình như ngoài tao ra
Hôm nay cả công ty ai cũng rảnh ha
Tán dóc nhiều ghê 🤔🤔😒😒


Vương Hàn
Được rồi,
Trẫm cho ngươi lui

**********

Thời điểm gần cuối năm, công kia chuyện nọ cứ tới tấp, mọi người đều bị áp lực đè nặng, tâm trạng cũng nhạy cảm hơn nhiều. Vương Nhất Bác mấy hôm nay phải chủ trì họp hành, triển khai kế hoạch, xem xét báo cáo bận bịu đến bù đầu, cả người cứ thế mà cáu bẳn khó chịu. Cậu trông thấy ly trà đã cạn trên tay Tiêu Chiến, sau một đường cong hoàn hảo đáp xuống thùng rác, tâm tình cũng phần nào ổn định.

Trà này là cậu cố ý đi sớm một chút, ghé qua quán quen của Tiêu Chiến ở gần công ty mua về đấy. Sẵn tiện cái gì chứ?!

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn trưa. Vẫn là hai người, hai phần cơm, hai cái ghế, một cái bàn vuông nho nhỏ. Cả hai người họ, cũng như rất nhiều người ngoài kia, nương vào những thứ con con này, tạm gác cái xô bồ hối hả của công việc và cuộc sống để dành chút thời gian chiều chuộng bản thân mình.

Vương Nhất Bác lấy nước nóng vào hai cái cốc, đặt xuống bàn, nhắc Tiêu Chiến "cẩn thận nước sôi" rồi mới ngồi xuống đối diện anh, nhận lấy đôi đũa anh đưa qua. Cậu chăm chú rưới nước sốt vào cơm, trộn đều, đầu lưỡi khẽ đảo qua khóe miệng, sau đó xúc một muỗng.

Vừa ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp. Cậu quên mất cả việc nhai cơm, nhìn lại anh một cái, ai dè anh chớp mắt, cúi đầu tránh luôn. Từ trên nhìn xuống, hai vành tai anh đỏ lựng. Vương Nhất Bác cắn môi dằn lại một đợt sóng vỗ trong lòng, không tự chủ được mà cười ngây ngốc. Cậu nhai hết chỗ cơm ban nãy, khẽ nghiêng đầu nhìn thử khuôn mặt anh xem có đỏ như tai không, nhưng mà thấy kì quá lại thôi.

- Em biết em đẹp trai mà, nhìn thì cứ nhìn thôi, có gì mà phải tránh? - Mặt thì có thể không nhìn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ phải trêu anh một câu.

- Không có nhìn em. - Tiêu Chiến khẽ lầm bầm, chẳng dám lớn giọng phân trần vì ban nãy anh nhìn người ta đến ngẩn người thật.

- Không nhìn em? Vậy em nhìn lại thì anh tránh làm gì? - Vương Nhất Bác thấy mình như ở thế thượng phong, chớp thời cơ mà lấn tới, chẳng qua muốn ép anh thừa nhận nhìn lén mình.

- Sao mà nói nhiều thế không biết? Có ăn nhanh đi không? - Tiêu Chiến gắp lên mấy miếng cà rốt thả vào đĩa của Vương Nhất Bác rồi cúi mặt ăn cơm, không thèm liếc mắt nhìn con mèo hư đang rung râu cười xấu xa phía đối diện.

Vương Nhất Bác thấy anh thả cái thứ cậu không thích vào, đoán là người ta cáu rồi, thế là thôi không giỡn dai thêm. Cậu gom mớ cà rốt sang trả cho con thỏ đang nhe răng, ép mình không cười nữa.

- Thôi thôi, không nhìn thì không nhìn. Anh ngẩng đầu lên đi, trong cơm không có đất đâu, đừng soi nữa.

Khổ thật, Vương Nhất Bác bị nhìn lén còn bị người ta gắt gỏng cơ. Ấy thế mà đương sự không có vẻ gì là uỷ khuất, có khi còn hết sức hoan hỉ.

*******

Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, ngắm tuyết lặng thinh phủ lên vạn vật một màu trắng loá mắt. Anh chuyển ánh nhìn sang Vương Nhất Bác đang dọn dẹp mấy thứ còn sót trên bàn. Có một chuyện anh đã thắc mắc mấy hôm nay, năm lần bảy lượt định hỏi nhưng chẳng biết phải nói như thế nào.

- Vương Nhất Bác, em thích...

- Dạ? - Người nọ dừng tay, thấy anh ngập ngừng thì tiếp tục đợi.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước nóng, nuốt xuống, cuốn trôi luôn cả điều đang muốn biết, khẽ cười:

- Vương Nhất Bác, em thích ăn tôm không?

Không chỉ riêng Tiêu Chiến mà cả Vương Nhất Bác cũng nhận thấy câu hỏi này có gì đó không hợp lý. Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến giơ ngón cái:

- Ừ, hôm nào sang anh nấu cho.

- Mai thứ bảy đấy, anh có đi đâu không? - Vương Nhất Bác dọn nốt mảnh giấy ăn cuối cùng, vừa quăng đồ vào thùng rác vừa hỏi.

- Không, nhưng mà em có sang thì phải sau mười giờ nhé! - Tiêu Chiến không ngắm tuyết rơi nữa, đứng lên xếp ghế ngay ngắn lại.

- Anh bận gì hả? - Vương Nhất Bác đang lơ đãng, giật mình khi Tiêu Chiến thả vào tay một gói bánh hoa quế. Đây là loại bánh thủ công được bọc bằng một lớp giấy mỏng hơi nhám.

- Bận ngủ.

Tiêu Chiến quay lưng đủng đỉnh đi rửa tay, mặc kệ thanh niên Vương Nhất Bác đang lật qua lật lại gói bánh đã rất lâu rồi không còn thấy bán.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro