C24: Cá 🐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/11/19
--------------

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa huýt sáo, tâm trạng cực kì vui vẻ. Tiêu Chiến hiểu vì sao cậu vui như thế, để mặc cho cậu tự chơi trong thế giới màu hồng của chính mình. Anh ngả người ra sau, thiu thiu ngủ.

Vạch giảm tốc làm xe xóc lên một chút, Tiêu Chiến giật mình, ngơ ngác hỏi:

- Tới đâu rồi?

- Sắp rẽ vào khu dân cư. Anh mệt hay sao mà ngủ say thế?

Vương Nhất Bác đưa tay giúp Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc bị anh vò rối tung khi nãy. Tiêu Chiến lười biếng nghiêng đầu qua cho Vương Nhất Bác sửa tóc, lầm bầm:

- Không phải, lúc nãy vui quá anh có uống một ly. Em lái xe vào bãi luôn đi, khỏi vòng về nhà nữa.

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến, không vòng qua cổng nhà để anh xuống nữa mà đi thẳng vào bãi gửi xe. Những ngày vừa rồi, Vương Nhất Bác thường lái xe qua cổng đón anh đi làm, buổi chiều về vòng lại trước cổng thả anh xuống rồi mới quay ra gửi xe. Lâu ngày không được tự do đi đứng, Tiêu Chiến như chim sổ lồng, đi thật nhanh phía trước. Mấy hôm nữa chân lành hẳn, có khi anh nhảy chân sáo luôn đấy.

- Anh ới!!! - Vương Nhất Bác cao giọng gọi giật ngược, khác với cách bình thường vẫn hay dùng để gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mới chợt nhớ mình cứ lo tung tăng đi trước, bỏ quên thanh niên kia tò tõ theo sau. Anh lè lưỡi, quay đầu lại.

- Hả?

Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, đưa tay vẫy vẫy:

- Quay lại đây!

Tiêu Chiến đưa tay ngoắc ngoắc:

- Em đi lên đây, nhanh không anh bỏ lại thật đó!

Vương Nhất Bác nhìn trời bất lực, bước nhanh về phía anh. Cái người này càng lúc càng đáng yêu như vậy thì cậu biết phải làm sao? Cãi không được, ép cũng không xong!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đến bên cạnh rồi thì tiếp tục đi, bàn tay buông thõng bị nắm lấy, nhẹ nhàng thôi, không bị siết chặt nữa. Anh để yên cho Vương Nhất Bác nắm tay mình đung đưa đung đưa. Cả hai đi được một đoạn, Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:

- Hôm nay có gì vui mà uống rượu?

Tiêu Chiến nhớ mỗi lần hỏi chuyện gì quan trọng là Vương Nhất Bác lại hạ giọng xuống như thỏ thẻ, nghe rất êm tai. Anh cười khì khì, nghiêng đầu liếc mắt hỏi lại:

- Muốn biết à?

Vương Nhất Bác thật thà gật đầu, Tiêu Chiến thì lại dần ngấm rượu nên bắt đầu không kiểm soát được biểu cảm. Anh đưa ngón tay lên, lắc qua lắc lại, ngô nghê:

- Không nói cho biết đâu!

Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến thấm hơi men rồi. Cậu bắt đầu dùng dằng với anh, quên luôn thời tiết lạnh buốt:

- Lớn rồi mà chơi kì ghê! Nói em nghe đi, năn nỉ mà! Anh ơi! Anhhhhh~

Tiêu Chiến quẳng sạch mấy cái nhã nhặn quy củ gì đó ra sau đầu, cười hi hi ha ha, đưa tay ra định búng trán Vương Nhất Bác. Người kia thức thời lấy tay che lại, cũng cười hì hì. Nửa đêm rồi, hai người đứng giữa đường cười như thế này quả thật không được bình thường cho lắm. Nhưng mà hình như cả hai cũng chẳng để tâm đến việc đó chút nào.

Tiêu Chiến búng ngón trỏ mấy lần đều đụng phải bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, ghét quá thổi phù một hơi. Anh xoay người, kéo theo Vương Nhất Bác đi tiếp rồi bất chợt nói:

- Bình thường toàn bị trêu là thỏ, hôm nay có người ví mình như con cá. Đã vậy, con cá đó lại còn được thả cho một cục mồi bự ơi là bự, thơm thật là thơm dụ dỗ cho cắn câu nữa.

Tiêu Chiến ngấm rượu sâu lắm rồi, giọng nói nam tính thường ngày nhường chỗ cho một tông giọng nhẹ nhàng hơn, như kiểu giáo viên mầm non kể chuyện cho trẻ con vậy. Nghe được mấy câu này, lòng dạ Vương Nhất Bác mềm như nước, cười thật ngọt ngào. Chút chuyện đong đưa ban nãy lại có thể khiến anh vui đến thế sao? Con người này rốt cuộc là đơn thuần hay phức tạp?

Tay vẫn nắm tay, Vương Nhất Bác nghe anh nói hết, hỏi tiếp, bắt chước kiểu giáo viên mầm non nói chuyện với bọn trẻ. Trước mặt cậu hiện đang có một chú nhóc hai mươi tám tuổi đang cắn môi cười hihihi đây này.

- Thế rồi con cá có đớp mồi không?

Tiêu Chiến vẫn cười hì hì. Anh không biết cái điệu bộ này làm anh trông vừa ngố vừa dễ thương nên cứ nhe răng ra cười như thế suốt. Vương Nhất Bác gấp đến độ nhăn nhó, anh mới đủng đỉnh trả lời:

- Chưa.

Là "chưa" chứ không phải là "không". Vương Nhất Bác cũng hết hồn một phen, vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi:

- Ơ? Sao lại chưa? Thính thơm thế mà không đớp à?

Tiêu Chiến rút tay ra, vỗ bộp bộp lên vai Vương Nhất Bác, ngón tay trỏ còn lại chỉ vào mặt mình, ra vẻ nghiêm trọng làm Vương Nhất Bác thấy chột dạ.

- Dễ thương, nhưng mà không có dễ dãi.

Vương Nhất Bác bị anh vỗ đến đau cả bả vai, đưa tay giữ lại, thắc mắc:

- Là ý gì?

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác không đề phòng, xuất thủ nhanh chóng, tặng một dấu ấn hồng hồng lên vầng trán trắng mịn.

- Còn phải xem biểu hiện của người xách cần đi câu cá như nào đã.

Tiêu Chiến nói xong, xốc lại vẻ ngoài cà lơ phất phơ, đường hoàng đi về hướng ngôi nhà có thật nhiều hoa sử quân tử nở rộ.

Vương Nhất Bác lấy tay xoa trán, thất thần đứng ngây người tại chỗ. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, lôi cái người đang "tâm hồn treo ngược cành táo rụng" trở về thực tại. Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến đã lững thững đi gần hết phần cổng ngôi nhà quen thuộc mà không có dấu hiệu dừng bước.

- Ớ? Nhà mình ở đây cơ mà! Anh ơi!??

Tiêu Chiến lúc nãy không phải uống một ly, mà những ba bốn ly gì đó. Anh đang trong trạng thái ngà ngà, nửa say nửa tỉnh.

Mà như thế cũng tốt, say để đủ can đảm làm chuyện bình thường không dám làm, tỉnh để biết được chuyện gì được làm, chuyện gì không.

Vương Nhất Bác chạy lên tóm cổ được Tiêu Chiến đang chân nam đá chân xiêu. Trời đất ơi! Thanh niên kia lại nhe răng ra cười hì hì:

- Nhà mình đây à? Ô! Sao trông lạ thế nhỉ?

Tiêu Chiến không nghiêng ngả rũ rượi mà vẫn đứng vững vàng, chỉ có điều tinh thần hình như đang rất hưng phấn. Vương Nhất Bác linh tính con người thật của Tiêu Chiến sắp xuất hiện rồi. Cái bản ngã nổi loạn dưới sự kích thích của cồn dần lấn lướt cái an tĩnh nghiêm nghị để khẳng định sự tồn tại.

Vương Nhất Bác còn đang bận đỡ trán than thở thì Tiêu Chiến đã mon men đi đến chân tường, nhón chân vơ lấy một cụm hoa li ti, giật phắt xuống, đưa lại sát mặt nhìn chằm chằm:

- Đứa nào trồng cái hoa gì lạ thế? Bông hoa gì mà có chút xíu, lại chẳng có mùi gì hết trơn!

Vương Nhất Bác á khẩu. Ngày mai Tiêu Chiến có nhớ hôm nay mình đã làm những gì không nhỉ? Hoa này anh trồng chứ đứa nào vào đây nữa? Anh kể là anh lấy cành từ dưới nhà ở quê lên đây trồng cho đỡ nhớ. Người ta khuyên trồng nào là rạng đông, cát đằng,... anh đều không chịu, cứ phải là sử quân tử.

Đừng bao giờ nói lí với người say!

Vương Nhất Bác tóm lấy tay kéo Tiêu Chiến đang lăm le đến hái nốt cụm hoa tím tím dưới chân hàng rào. Cậu còn chưa kịp làm gì, anh đã quay mặt sang, hai bàn tay khum khum chất đầy cánh hoa hồng hồng đỏ đỏ.

Phù!!!!

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đang chống nạnh híp mắt cười. Cả buổi tối nay anh cười nhiều đến mức Vương Nhất Bác bắt đầu thấy lo. Cánh hoa bay lả tả, nhẹ nhàng đậu lên vai, lên tóc, chạm vào da mặt, bám trên mũi giày, rơi đầy đất. Khung cảnh lần đầu cậu đến nhà anh hôm đó hiện rõ mồn một.

"Hoa rơi tàn bại, đừng để bám vào người..."

Hoa rơi không tốt, không nên để dính vào người, vậy chắc hoa anh hái xuống thì tốt hay sao mà anh thổi vào mặt người ta? Sắp ba mươi rồi mà sao nghịch quá vậy trời?

Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác muốn xem đồng hồ, mà cậu có mang đồng hồ bao giờ đâu. Ngón tay anh chạm phải cái vòng tay lạnh ngắt. Anh dí sát mặt vào nhìn, sờ sờ một vòng, rồi đưa ra cái biểu hiện ghét bỏ nói với Vương Nhất Bác:

- Dở hơi à, mua vòng đôi về đeo một mình?

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Sao anh lại biết cậu đang đeo vòng đôi? À mà thương hiệu này cũng có tiếng, là tại cậu không để ý thôi. Cậu lắc lắc cái vòng lấp lánh trước mặt anh:

- Sao anh biết em đeo một mình?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bĩu môi "xìiii" một tiếng thật dài:

- Không một mình thì mấy mình? Hai mình à? Xạo keeeeee!

Vương Nhất Bác chỉ có thể cười, nhếch mép nhích lại gần anh một chút nữa, tạo thành một tư thế có chút mờ ám, giở giọng trêu chọc:

- Thì đang kiếm người đeo chung đây này.

Tiêu Chiến chẹp miệng, lắc lắc đầu rồi mở túi lục tìm chìa khóa.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác. Cậu đáp lại:

- Mười một rưỡi rồi.

*******

Tiêu Chiến bị gió lạnh làm cho tỉnh táo hơn mấy phần, anh gãi gãi đầu, mở cổng đi vào. Mọi ngày, anh đều tháo giày cất vào tủ, thả vớ vào giỏ đựng đồ bẩn. Hôm nay anh thả một chiếc ở bậc thềm, một chiếc ở gần cửa, không thay dép bông, mang vớ sải bước trên sàn nhà trơn nhẵn, lọ mọ bật đèn, đi thẳng lên phòng.

Vương Nhất Bác khóa cổng xong, chưa kịp định thần đã tá hỏa khi thấy Tiêu Chiến ngất nga ngất ngưỡng, vội vàng theo sau cứ sợ anh bị trượt. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành dùng sức cưỡng chế kéo anh lên tầng trên, thả xuống sô pha. Cậu đứng đấy nhìn một chút, thấy anh không làm loạn nữa mới yên tâm đi xuống nhà dưới.

Vương Nhất Bác đi trở xuống dọn dẹp. Nào giày nào áo khoác, túi xách khăn quàng cổ mỗi thứ một nơi. Vương Nhất Bác gom nhặt đồ đạc xong lại quay sang sắp xếp cho lũ mèo. Cậu nghĩ vu vơ, cảm thấy mình sắp tề gia nội trợ được rồi. Trông cái cảnh có giống trong nhà có một ông chồng đang say rượu, hai đứa con nheo nhóc cùng người vợ đảm đang không?

Vương Nhất Bác cười một mình, cậu đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng mà nghĩ kĩ thì viễn cảnh đó cũng không tệ.

Tiêu Chiến đang ngồi hướng ra ban công, Vương Nhất Bác chẳng biết anh đang say hay đã tỉnh nữa. Anh ngồi yên lặng, ngoan dịu nhẹ nhàng, khác hẳn vẻ nghịch ngợm khi nãy. Vương Nhất Bác đến ngồi cùng anh, nhỏ nhẹ bảo anh vào đi ngủ.

- Đón giao thừa đã. Em ngồi đây với anh đi!

Vương Nhất Bác nghe giọng anh đã trở lại bình thường. Anh ngửa người ra sau, hai tay chống ngược.

- Từ khi anh về nước, mỗi lần giao thừa Dương lịch đều là cùng bọn Tuyên Lộ đi ra những chỗ có tổ chức đếm ngược để chơi, tiếp theo là một chầu nhậu nhẹt hay hát hò gì đó. Những lúc ấy rất vui, nhưng khi cuộc vui tàn rồi, anh về nhà và trải qua đêm đó chỉ có một mình, từng năm từng năm như thế. Trước đó vui bao nhiêu, khi về nhà ở một mình lại thấy trống trải bấy nhiêu, anh sẽ trằn trọc nguyên đêm không ngủ được. Bởi vậy, cứ giao thừa là anh uống, để say cho dễ ngủ.

Vương Nhất Bác không biết mình có đa cảm quá hay không, nhưng cậu cảm nhận rõ trong lời nói của anh có chút buồn. Anh trước mặt cậu lúc này y hệt một viên pha lê trong veo nhìn thấu được bên trong nhưng mong manh dễ vỡ. Cậu đưa tay vòng qua lưng, muốn ôm anh một cái. Đột nhiên anh thu người về, ngồi thẳng dậy. Vương Nhất Bác bất lực buông thõng cánh tay.

Tiêu Chiến chẳng báo trước một lời, đem những mặt tối ẩn giấu sau vẻ ngoài vui vẻ tươi sáng ra tâm sự cùng Vương Nhất Bác. Có lẽ anh chẳng cần báo trước, chỉ cần anh chịu nói thì Vương Nhất Bác bằng lòng ngồi nghe đến hết. Anh đang say cũng được, đang tỉnh cũng được, chỉ cần anh tin tưởng mà chia sẻ cùng cậu là được.

- Nhưng năm nay thì khác, anh không đi cùng mọi người, cũng không uống vì sợ khó ngủ nữa. Anh uống là vì anh đang vui.

Giọng Tiêu Chiến êm đềm, đều đều như đang kể chuyện, nghe không giống người say chút nào.

Năm nay không giống mọi năm. Năm nay có người chuẩn bị cho anh một cây thông Noel xinh xắn, có người cùng anh dự tiệc mừng năm mới và cùng anh về tận nhà. Giao thừa năm nay anh không bát nháo ở một khu vui chơi nào đó, cũng không cần trải qua đêm dài đằng đẵng một mình nữa.

Vì năm nay anh có em rồi!

Ừ, vì năm nay bên cạnh anh là Vương Nhất Bác. Một mình anh, cùng đón giao thừa với một mình Vương Nhất Bác.

- Từ khi về nước là như thế, vậy còn trước khi anh đi du học, cùng hai năm ở nước ngoài thì sao?

Vương Nhất Bác hỏi, liếc nhìn điện thoại.

Mười một giờ năm mươi lăm phút.

Tiêu Chiến không trả lời, ngửa mặt nhìn lên trời đêm đông mờ mịt không trăng cũng chẳng có sao. Khoảnh khắc chuyển giao vừa điểm, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói:

- Sang năm mới rồi, cảm ơn em đã đón giao thừa cùng anh. Nhất Bác, anh mong em một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thuận lợi, may mắn, bình an.

Không đợi nghe tiếng cảm ơn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã dời ánh mắt đi, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Mãi đến khi đồng hồ nhích sang con số 00:05, anh đứng dậy đi vào phòng, trực tiếp bỏ qua vấn đề Vương Nhất Bác đã hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh từ từ xa dần, rồi hướng ra bầu trời đêm u tối. Năm mới đến rồi, cậu phải tìm kiếm một khởi đầu mới đi thôi.

- Anh ôm đồ đi đâu đấy?

Tiêu Chiến có vẻ như sắp tỉnh nhưng hình như lại còn say hơn lúc nãy, thấy Vương Nhất Bác hỏi thì đáp tỉnh queo:

- Anh đi tắm.

Vương Nhất Bác thật sự không thể theo kịp, cậu muốn đấm tên nào đưa rượu cho Tiêu Chiến uống một trận. Rốt cuộc là uống bao nhiêu mà anh thành ra cái dạng này? Người ta say thì mặt bơ phờ, ánh nhìn mụ mị, chân tay không tự chủ được. "Tiêu lão cán bộ" say kiểu gì mà mặt mũi tỉnh rụi, nói năng rõ ràng mạch lạc, chân tay còn linh hoạt hơn nữa. Vương Nhất Bác đưa tay ra chặn lại:

- Nửa đêm rồi ông ơi, tắm táp cái gì? Thay đồ đi ngủ thôi!

Tiêu Chiến nhăn nhó đưa tay véo má Vương Nhất Bác, mặt vẫn tỉnh bơ:

- Ông nào? Nói năng cho cẩn thận vào!

Vương Nhất Bác tay chống hông, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, thở hắt ra một hơi nóng nảy:

- Thôi thôi cho em xin! Chẳng ông thì anh vậy. Nửa đêm rồi, đi vào ngủ, mai tắm.

- Không tắm thì làm sao mà ngủ? Dơ như con cú!

Thề có bóng đèn, Vương Nhất Bác từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy con cú ngoài đời thực nó ra làm sao. Bây giờ Tiêu Chiến có là cú đi nữa thì cậu cũng không biết để mà chê đâu.

- Cú với gà cái gì! Bây giờ đi tắm là bệnh đó, em bảo anh đi vào đi ngủ, nhanh!

- Tắm bây giờ là ốm thật à? Ai bảo thế? - Tiêu Chiến nghệch mặt ra hỏi.

Nếu trước mặt không phải là Tiêu Chiến, chẳng biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì đâu. Cậu thở hắt một hơi, xách Tiêu Chiến đang đứng trơ ra giữa lối đi, nhét vào phòng ngủ. Hôm nay lão cán bộ họ Tiêu diện quần âu áo sơ mi mang vớ đi ngủ. Hy vọng sáng mai anh không giật mình đến phát ngất.

- Không cho tắm thì thôi, hung dữ cái gì? Nhìn không dễ thương gì hết!

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quấy phá một hồi, cũng chả buồn tắm rửa, giũ chăn ra nằm xuống bên cạnh. Chưa kịp ngả lưng đã nghe anh làu bàu, cậu ngồi bật dậy:

- Bình thường anh thấy em dễ thương à?

Tiêu Chiến vốn đang trùm chăn kín mít vì trong phòng còn để đèn, nghe Vương Nhất Bác hỏi thì bới chăn chui đầu ra, gật đầu:

- Ừm, cười lên rất dễ thương. Mà dễ thương quá nên mỗi khi em cười đều khiến anh thấy trong ngực rất đau, rất khó chịu...

Tiêu Chiến nhỏ tiếng dần, nói thêm mấy chữ méo mó nghe không rõ. Anh thả người nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu, ôm lấy cái gối dài, xoay lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thử giật chăn mấy lần không được, một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều. Bình thường anh đi ngủ không có trùm chăn như thế này, hôm nay không biết là hờn dỗi cái gì mà cuộn một cục như kén tằm.

Vương Nhất Bác với tay tắt đèn, để nguyên trang phục đang mặc ấy luôn. Một lát sau, cậu kéo Tiêu Chiến đang nằm nghiêng cho ngửa người ra.

- Quậy quá! Đạp một phát rớt giường bây giờ!

Tiêu Chiến đang ngủ bị người ta sửa tư thế, chăn lại bị xốc ra nên cáu, mắt nhắm mà miệng cứ làu bàu mắng người.

- Đạp được đi rồi tính. Trùm kín mít như này không sợ bị ngộp à, nằm nghiêng đè lên tay rồi mai đừng có than đau, nằm ngửa ra! - Vương Nhất Bác miệng nói tay làm, kiên nhẫn lật người anh lại, gỡ cánh tay đang bị cả thân người đè đến hằn cả mấy vệt ra.

Tiêu Chiến bị ép nằm nửa lại, chăn đắp ngang đến ngực, tay giấu vào trong, ngọ nguậy hai ba cái rồi dần dần yên tĩnh ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ hẳn, Vương Nhất Bác nghe thấy anh còn lẩm bẩm:

- Hung dữ! Cái nết vậy bảo sao ế!

Vương Nhất Bác đợi cho Tiêu Chiến ngủ say lần nữa, dùng ngón tay họa theo từng đường nét vẫn còn vương chút ấm ức của anh, mỉm cười. Cậu tiến lại gần, thì thầm:

Anh không thích thì sau này em không thế nữa. Em cười với anh nhiều hơn, nhé?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro