C26: Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

071219
----------------

Vương Nhất Bác thong thả lái xe về nhà, bấm còi ting ting gọi dì giúp việc ra mở cổng. Dì đợi anh đỗ xe xong, lại gần nói nhỏ:

- Cậu đi nhiều ngày không về, cậu Hàn có hỏi mấy lần.

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, đi vào nhà. Bảo Lạc đang sắp xếp thứ gì đó trong tủ lạnh, thấy Vương Nhất Bác đi vào thì lắc đầu, ngụ ý là chị đây hết nói nổi chú rồi.

- Chị Hai! Hôm nay anh chị không đi chơi ạ?

Bảo Lạc rót cho Vương Nhất Bác ly nước ấm, đưa qua.

- Sáng nay anh chị có về bên nhà, mới trở lại lúc nãy. Ngày mai anh Hàn còn đi làm nữa.

Vương Nhất Bác uống hết ly nước, đang tính hỏi anh Hai đâu thì trên cầu thang đã có tiếng dép lẹt quẹt, âm thanh nhẹ nhàng ôn tồn của Vương Hàn vang lên:

- Ui chà, Nhất Bác về đấy à? Dạt nhà tận cả tháng í nhở? Còn nhớ đường về nhà luôn nhỉ? Đi sướng chân không?

Vương Hàn vừa thấy thằng em về đến nhà đã nói một tràng dài. Từ hôm Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến gặp chuyện đến nay, Vương Nhất Bác đóng đô bên nhà Tiêu Chiến, chỉ nhắn cho anh mỗi cái tin "Em ở chỗ anh Chiến".

- Thì em đã bảo em ở bên nhà anh Chiến rồi mà!

Vương Nhất Bác nói lại, còn định nói gì tiếp đã thấy Vương Hàn chống một tay lên hông, một tay đút túi, hơi nhíu mày:

- Đi mấy hôm về là biết cãi nhau rồi à? Nhà có người mà như nhà hoang vậy đó, nói đi là đi một hơi.

Vương Nhất Bác không nói lại nữa, sầm mặt đứng như trời trồng ở đó. Vương Hàn nuông chiều em trai quen rồi, quở trách mấy câu xong là thôi, cho tay vào túi quần đi về phòng.

********

Vương Nhất Bác lên tìm Vương Hàn lúc chập choạng tối. Vương Hàn nhìn cậu một lượt, nhàn nhạt hỏi:

- Uống được không?

Vương Nhất Bác gật đầu, đi xuống nhà dưới, mang lên một chai rượu cùng hai cái ly, dặn dò người làm chuẩn bị đồ ăn.

Vương Nhất Bác cùng Vương Hàn ngồi ở tầng lửng, nơi thường dùng để uống trà thư giãn. Hai anh em chỉ im lặng uống, qua mấy lượt chén chú chén anh, Vương Hàn mới mở lời:

- Bữa giờ chỉ ở nhà thằng Chiến thôi à?

Vương Nhất Bác gật đầu, rót thêm vào ly của Vương Hàn, nghe anh hỏi tiếp:

- Hôm trước buồn chuyện gì?

Vương Hàn cụng ly với em trai, nhìn thật lâu vào khuôn mặt giống anh vài phần như chờ đợi.

- Lâu quá, em quên hết rồi.

Vương Hàn nhún vai, tiếp tục uống. Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, thận trọng nói:

- Em thích Tiêu Chiến.

Vương Hàn đang đưa ly rượu kề lên môi, nghe được mấy chữ thoát ra từ miệng Vương Nhất Bác, đáy mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng. Vương Hàn là kiểu người nhã nhặn, có ngạc nhiên cũng không để lộ ra, ngửa cổ uống cạn ly. Anh dằn cái ly thuỷ tinh được trang trí tinh xảo xuống bàn gỗ, phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng.

- Nói với anh làm gì?

- Em nghĩ anh Hai cần được biết. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ bởi anh là anh của em, là bạn thân của Tiêu Chiến.

Vương Hàn lại trầm ngâm, uống thêm chút rượu nữa.

- Vì nó đẹp trai à?

Tiêu Chiến có ngoại hình nổi bật, khí chất ôn hòa, năng lực lẫn kinh nghiệm đều ổn, Vương Nhất Bác có đem lòng cảm mến cũng là chuyện bình thường.

- Tiêu Chiến rất đẹp, rất nổi bật, em không phủ nhận điều đó. Nhưng mà đẹp đẽ cũng chỉ là một phần. Chúng ta thường ngày tiếp xúc với bao nhiêu người có vẻ ngoài vượt trội, anh Hai nghĩ em cảm mến Tiêu Chiến chỉ vì bấy nhiêu đó thôi ạ?

Vương Hàn cũng không biết phải nói sao cho đúng, anh vừa hỏi Vương Nhất Bác một câu thật chẳng ra làm sao. Chắc có lẽ vì thời đi học, có biết bao nhiêu người vì cái vẻ ngoài, vì cái danh tiếng nổi trội của sinh viên họ Tiêu kia mà từ sáng tới chiều ve vãn chiêu ong gọi bướm, nhiều lần Vương Hàn phải nhờ đám bạn giải vây. Yêu cái đẹp là bình thường, nhưng để cái đẹp quyết định mọi thứ thì thật nông cạn.

- Đừng có nhạy cảm thế! Nói tiếp đi!

Vương Nhất Bác rót thêm rượu vào ly của Vương Hàn, chậm rãi nói tiếp:

- Hợp nhãn có thể khiến người ta nảy sinh tình cảm, nhưng Tiêu Chiến đối với em có nhiều thứ hơn là vẻ ngoài. Anh ấy từ đầu đến cuối chưa từng lải nhải với em về việc quan hệ của hai người tốt đến thế nào. Tiêu Chiến quan tâm chiếu cố em từ đó đến bây giờ, chuyện nào là do anh Hai nhờ vả thì anh ấy nói rõ với em. Tiêu Chiến cho em cảm giác anh ấy không cố tình tiếp cận, không cố ý tỏ ra anh ấy tốt với em ra sao. Cả trong công việc cũng vậy, anh ấy luôn ngay thẳng rõ ràng.

Vương Hàn uống rượu, từ từ nhâm nhi để cái vị cay nồng thấm đượm trong miệng, trầm mặc hỏi:

- Lúc trước như vậy, còn dạo này thì sao?

Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng, đưa ly sang chạm ly của Vương Hàn.

- Sau này thân thiết với nhau hơn thì Tiêu Chiến vẫn vậy, luôn có chừng mực. Có chăng là thân nhau hơn rồi thì anh ấy chú ý em hơn, cũng để tâm đến em nhiều hơn, có góp ý chỉ bảo sâu hơn một chút. Nhưng mà trước hay sau thì cũng vẫn cứ vạch ra một khuôn khổ, giới hạn nào đó, không quá phận. Nếu có khác biệt, chắc có lẽ là thái độ. Trước kia anh ấy lễ nghĩa quy tắc mười phần thì giai đoạn sau này thoải mái hơn rồi.

Vương Nhất Bác dứt câu, đưa ly lên uống. Cậu lướt mắt qua chỗ Vương Hàn, khóe môi anh đang nhếch, hình như rất hài lòng. Vương Hàn bắt gặp ánh nhìn của Vương Nhất Bác, ôn tồn tiếp lời:

- Hợp nhãn, hợp ý, và thế là yêu?

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Cậu im lặng một lúc, sau hai ba lượt cụng ly nữa mới từ từ tiếp nối câu chuyện.

- Dạ, yêu. Em yêu một người mà khi ở bên cạnh người đó em thấy thoải mái, em được tự do thể hiện bản thân, được quan tâm giúp đỡ, được tôn trọng và lắng nghe.

Vương Hàn nheo mắt lại, nhìn Vương Nhất Bác đang gục đầu theo từng nhịp ngắt câu, hỏi thẳng:

- Có cảm tính quá không? Em đã nghĩ đến việc ngộ nhận chưa?

Vương Hàn lo lắng cậu ngộ nhận cũng đúng. Khi ta lạc lõng, cô đơn, có ai đó đến bên cạnh chia sẻ, giúp đỡ, ít nhiều gì thì cũng sẽ có chút cảm tình. Lòng biết ơn, ngưỡng mộ có đôi khi bị hiểu nhầm là tình yêu. Cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đối với Vương Hàn đều là châu ngọc trên tay, lúc nào cũng muốn nâng niu gìn giữ. Vương Hàn không muốn bất kì ai trong hai người họ bị tổn thương.

- Em thích Tiêu Chiến không phải là thoáng qua, không phải là nông nổi. Em đã từng nghiêm túc tự hỏi bản thân rằng mình thích người ta ở điểm nào. Em đối với anh ấy là từ chỗ có thiện cảm, trải qua vun đắp mới phát triển thành tình yêu. Đoạn đường này có tuần tự, có trải nghiệm, có xây dựng, không phải do cảm tính.

Vương Hàn nghe ra được sự khẳng định trong câu nói của Vương Nhất Bác. Anh chẳng biết nói gì nữa, lẳng lặng rót rượu, uống liền mấy ly.

Vương Hàn xem trọng Tiêu Chiến thế nào Vương Nhất Bác biết rất rõ. Nếu chuyện yêu thích này chưa chắc chắn, Vương Nhất Bác sẽ không nói ra đâu. Đến lúc cả hai anh em đều đã ngà ngà mới nghe anh hỏi, giọng rất thấp:

- Em không đơn phương chứ?

- Không đâu!

- Sao biết được? Nó nhận lời em rồi sao?

- Người ta có tình cảm với mình hay không, để ý một chút là biết mà. Một khi đã yêu rồi, giấu làm sao được?

Vương Hàn cười mà như thở hắt ra vậy. Rượu lại róc rách tràn ly. Thời gian trôi nhanh quá, Tiêu Chiến ngày xưa có chuyện gì cũng í a í ới cùng anh, bây giờ chuyện quan trọng như thế cũng chẳng nói lời nào. Vương Nhất Bác trong ấn tượng của anh vẫn là một thiếu niên vô tư, chẳng biết từ khi nào đã vững vàng, đáng tin cậy đến như thế.

- Anh không nghe nó nói gì. Hai người hẹn hò rồi sao?

Vương Nhất Bác thấy Vương Hàn biểu hiện nặng nề cũng không lấy làm lạ. Cậu rót một ly, cạn cùng Vương Hàn.

- Em chỉ mới ngỏ lời, muốn cùng anh ấy tìm hiểu nhau một thời gian trước. Hẹn hò chính thức thì chưa.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Vương Hàn. Anh ra vẻ khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng lướt qua, trầm ngâm uống thêm vài ly. Vương Nhất Bác vẫn chăm chỉ rót rượu, đợi Vương Hàn nói gì đó.

- Người ta là đồng ý hẹn hò rồi tìm hiểu nhau, sao hai đứa lại đi ngược chiều vậy?

Vương Nhất Bác cười như có như không, suy nghĩ lựa lời một chút, đem những tâm tư trong lòng ra, theo rượu chảy đi.

- Bọn em biết nhau đến nay chưa quá nửa năm, trong quá trình tiếp xúc với nhau mới biết cả hai có rất nhiều vấn đề. Tính cách, quan điểm, thái độ đều khác biệt, chưa nói đến cách biệt tuổi tác. Anh Chiến lớn hơn em, va chạm nhiều hơn em, trải nghiệm nhiều hơn em. Có những điều chưa bao giờ em nghĩ tới, anh ấy đã nghĩ qua rất nhiều lần. Những yếu tố đó vô tình làm chúng em có khoảng cách.

Vương Hàn nhất trí với suy nghĩ này, giơ ngón cái như khẳng định. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là hai cá nhân đối lập trên rất nhiều phương diện.

Ông trời cũng khéo trêu ngươi, càng khác biệt thì lại càng thu hút.

- Em biết mỗi người là một cá thể với những đặc tính biệt lập, hoàn toàn không thể tìm được một người sinh ra đã hợp với mình. Cái sự hòa hợp đó, chẳng qua là vì nhau, vì tương lai ngày tháng sau này mà thay đổi ít nhiều, để cùng người kia đồng hành thật lâu. Những điều khác biệt giữa em với Tiêu Chiến thật ra cũng không lớn, nhưng để lâu thì sẽ lớn chuyện. Thay vì chịu đựng thì em muốn đổi thành chấp nhận hơn.

Vương Hàn không giấu được vẻ bất ngờ nữa, anh nhìn Vương Nhất Bác thật lạ lẫm. Mãi mới nghe anh hỏi lại:

- Chịu đựng với chấp nhận khác gì nhau?

Vương Nhất Bác ngửa người ra sau, nhìn lên bầu trời đã đen thăm thẳm, từ từ nói:

- Chịu đựng, theo cách diễn giải của em, là miễn cưỡng đón nhận, nó có giới hạn nhất định. Chỉ cần tìm được thứ tốt hơn, người ta dễ dàng từ bỏ thứ đang có. Còn chấp nhận, cũng là miễn cưỡng, nhưng giới hạn lớn hơn, là đồng ý tiếp tục đồng hành với yếu tố tiêu cực, cố gắng tìm cách cải thiện nó. Chấp nhận, mang tính chủ động và thoả hiệp nhiều hơn chịu đựng.

- Nghe phức tạp nhỉ?

- Hiện tại chưa có mâu thuẫn là bởi vì Tiêu Chiến còn khách sáo với em, nên có điều gì không ưng ý thì cũng nhẹ nhàng từ tốn. Còn như em, vì em trân trọng anh ấy, em làm như không thấy hoặc em dung túng một chút. Tạm thời là vậy, về lâu về dài thì không nói trước được. Chúng em bây giờ là chịu đựng, chưa phải là chấp nhận nhau đâu.

Hai anh em không hẹn mà đồng loạt thở dài trông hết sức chán nản. Vương Hàn hất cằm bảo Vương Nhất Bác nói tiếp đi.

- Vấn đề thứ hai nằm ở Tiêu Chiến. Anh ấy lạ lắm. Anh ấy rõ ràng là có tình cảm với em, và cũng chẳng che giấu điều đó. Thậm chí có những thời điểm Tiêu Chiến chủ động hơn cả em. Nếu như em lơ là, anh ấy có thể đánh động để thu hút sự chú ý. Nhưng mà khi em quay sang muốn kéo gần khoảng cách hay đại loại như vậy, thì anh ấy lại tránh. Anh Chiến như con mèo ấy, không chơi với nó thì nó cào, quay sang chơi với nó thì nó lại rụt móng về.

Vương Nhất Bác đang nói dở bỗng nhận ra Vương Hàn trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó, cậu phải kêu mấy tiền mới kéo được Vương Hàn ra khỏi trạng thái mông lung.

- Em nói tiếp đi!

Vương Nhất Bác uống thêm một ly nữa, vẫn cứ dùng âm điệu trầm thấp đều đều mà kể lể cùng Vương Hàn.

- Mỗi lần em cho Tiêu Chiến thấy sự quan tâm, tình cảm của em, anh ấy đều vui vẻ đón nhận. Em có thể cảm nhận được sự vui tươi hạnh phúc tỏa ra từ anh ấy luôn, nhưng chỉ được một chút thôi là anh ấy co cụm trở lại, thậm chí là bài xích những động thái bày tỏ từ em. Nội tâm của anh Chiến đang có mâu thuẫn, đang dằn xé. Em đã thử rất nhiều lần nhưng đều không thể xác định được vấn đề. Có phải những người trưởng thành đều dựng nên cho mình tầng tầng lớp lớp sự phòng vệ như vậy không?

Vương Hàn không nhìn Vương Nhất Bác, chuyên chú nhìn rượu chảy thành dòng mỏng manh.

- Em không biết nói thế nào để anh Hai hiểu. Đây là lần đầu tiên em yêu một người như vậy, lần đầu em thích một người nhiều đến thế. Nếu là em của năm hai mươi tuổi, chưa tới ba tháng là em tán đổ người ta rồi đấy. Nhưng với anh Chiến, em vẫn có cảm giác muốn chinh phục, muốn chiếm hữu, nhưng lại chẳng dám vội vàng.

- Em vốn tự tin, cố chấp cứng đầu, tính chiếm hữu lại cao. Sao vậy? Tiêu Chiến làm cái gì mà khiến em giấu đi bản thân rồi?

Vương Hàn vừa uống vừa cười, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Nhất Bác. Anh còn lạ gì khả năng tác động đến người khác của Tiêu Chiến nữa.

- Không phải là giấu đi, mà chỉ là dằn xuống...

Vương Nhất Bác vốn như đóm lửa, cứ bừng bừng cháy, thiêu rụi những thứ trên đường cậu đi qua. Gặp được Tiêu Chiến, anh như cơn gió, làm ngọn lửa cháy phừng phừng. Rồi cũng chính cơn gió đó tạt ngang mấy hồi, Vương Nhất Bác chỉ còn là đóm lửa âm ỉ. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ là cậu có thể vì yêu một người mà thay đổi đến thế này.

- Hơn cả mong muốn chinh phục và chiếm hữu, là em muốn được gắn bó lâu dài với anh ấy.

Sự hưng phấn, kích thích của những thành tựu do chinh phục tạo nên rồi cũng sẽ phai dần. Tình cảm là loại thử thách có thể chinh phục nhiều lần hay không? Vương Nhất Bác không biết, cũng chưa muốn biết.

Vương Nhất Bác muốn xây dựng một mối liên hệ bền chặt, muốn gắn bó lâu dài với một người, muốn tận hưởng chút khoái lạc ẩn sau mỗi lần chinh phục đoạn đường đi đến trái tim người đó. Ai rồi cũng khác, Vương Nhất Bác bây giờ đã khác xưa nhiều rồi.

Vương Hàn nghe tới nghe lui, bị rượu làm cho mụ mị. Anh ngẩn người ra ngẫm nghĩ gì đó lung lắm, rồi gãi đầu mà hỏi Vương Nhất Bác:

- Rồi em cũng chưa nói cho anh biết tại sao không trực tiếp tỏ tình.

Vương Nhất Bác biết Vương Hàn bắt đầu say, đưa tay cản ly rượu anh đang cầm.

- Em cho rằng, câu nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" kia, vốn không chỉ là thông báo tình cảm của mình đối với người kia, cũng không chỉ là dấu hiệu bắt đầu một mối quan hệ.

- Nói rõ hơn xem! - Vương Hàn tò mò, tay chống má, chăm chú nghe.

- Nói yêu một người, cùng người ta thành lập một mối liên kết, đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của người ta. Người ta dành thời gian tâm huyết yêu thương mình, thì những gì mình đáp lại cũng phải tương xứng.

- Ừm.

- Bây giờ, nội tâm của anh ấy đang vướng bận điều gì, anh ấy mong mỏi gì ở người yêu, em đều không biết được. Nhu cầu của đối phương em còn chẳng biết, lấy gì để đảm bảo những giá trị em tạo dựng sẽ đáp ứng được? Như vậy mà ràng buộc nhau bằng một câu nói, có phải hơi khiên cưỡng rồi không?

Vương Hàn tiếp tục trầm ngâm, đợi Vương Nhất Bác nói xong. Anh hỏi:

- Nó không nói gì với em à? Nó có từng kể cho em nghe về người yêu cũ hay những việc đại loại như thế chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Em không hỏi, Tiêu Chiến cũng chưa từng nói. Em lùi lại một bước là cố ý tạo cho anh ấy một vùng an toàn, để anh ấy thoải mái đón nhận em. Nếu được, một người bạn trai như em chẳng phải là tuyệt vời lắm sao? Mà lỡ không được, thì coi như đoạn đường này đi lạc đi, vì đã có lời nào chính thức với nhau đâu. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để em tự nhìn nhận và định hướng bản thân mình, từ đó tiếp cận cánh cửa khóa trái kia sao cho tốt nhất.

Vương Hàn nghe được đoạn này, bật cười ha hả. Ai nói Vương Nhất Bác không hiếu thắng nữa, không muốn chinh phục nữa? Chẳng qua là cậu đang áp dụng một phương pháp khác thôi. Ở phía đối diện, Vương Nhất Bác chả hiểu mình nói gì vui mà Vương Hàn cười.

Cách nhìn của Vương Nhất Bác lạ lùng quá làm Vương Hàn cứ buồn cười mãi. Nói như Vương Nhất Bác, yêu đương không khác gì một vụ đầu tư. Nói yêu chính là đang gọi vốn, phải tạo ra giá trị lớn hơn phần vốn mình đang nắm giữ sao? Mọi thứ đều có quy luật, dòng tiền là như thế, dòng tình cũng không khác mấy.

Vương Hàn say rồi, bắt đầu nói nhăng nói cuội, cười cười trông ngơ ngẩn thật sự. Vương Nhất Bác lắc đầu chán nản. Tửu lượng của anh Hai kém quá!

- Anh Hai nói chú nghe nhé. Chú với thằng Chiến có yêu được nhau hay không anh chưa biết, nhưng mà hy vọng chú không gấp. Đến bây giờ thằng Chiến vẫn chưa nói với chú về chuyện người yêu cũ của nó nhỉ? Một câu chuyện bình thường có thể gặp ở bất kì đâu, nhưng để lại trong lòng nó một cái hố sâu vạn trượng. Thôi thì ráng làm thêm chút việc san lấp mặt bằng đi, mong chú sớm ngày đại công cáo thành!

Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu hết ý tứ của Vương Hàn đã bị anh xáp lại, vỗ vai bồm bộp. Hai cái người Vương Hàn với Tiêu Chiến này chơi với nhau lâu nên nhiễm tính hay sao, tửu lượng kém, uống say là tăng động, đến cả vỗ vai người khác cũng đau bỏ xừ ra.

Nghĩ đến lại thấy nhớ Tiêu Chiến quá, anh đã về chưa nhỉ?

- Thằng kia, anh đang nói mà mày ngơ ngác cái gì đó? - Tiếng Vương Hàn bực dọc văng vẳng bên tai, Vương Nhất Bác sực tỉnh.

- Dạ? Anh Hai nói đi!

Ánh mắt Vương Hàn nhìn từ trên xuống dưới một lượt cứ gian tà làm Vương Nhất Bác nổi một tầng da gà da vịt.

- Ngoài việc tạo cho người ta một khoảng an toàn, anh lại thấy chút ý tứ nhé. Cái gọi là lạt mềm buộc chặt ấy mà, miễn cưỡng trói buộc, chiếm hữu không bằng để đối phương tự thân gắn bó với mình. Tuy nói là không ràng buộc, lại có thể tự nhiên gắn kết bền chặt, cái này chẳng phải là chạm đến ngưỡng chiếm hữu cao nhất rồi sao?

Vương Hàn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi, nhìn thấu hồng trần thì không dám nhận, nhưng tâm tư thằng em trai độc nhất thì anh nhìn thấu được.

Sư tử muôn đời vẫn là sư tử, hóa mèo hay cún cũng có khác gì? Thợ câu cá cũng được, san lấp mặt bằng cũng được, gắn bó lâu dài với người mình yêu thương mới là điều quan trọng hơn cả.

Vương Hàn vỗ cho Vương Nhất Bác một cái thật mạnh nữa, cười hà hà đi xuống tầng dưới, chưa được ba bước đã thấy anh trở lại, giọng nói bắt đầu lè nhè:

- Muốn tán trai Trùng Khánh thì từ ngày mai thêm ba quả ớt vào khẩu phần ăn nhé. Mai anh mua cho mớ hạt giống ớt với cả hoa tiêu mà trồng ăn dần. Ăn tới sang năm có khi tán đổ được nó đấy, á há há!!

Vương Nhất Bác vẫn nghĩ, không nên chấp nhất với người say.

"Ting"

🐰
Em đổi tên danh bạ
Bao giờ đây?

Bo 💓
🙈🙈

🐰
Lộng hành quá!

Bo💓
Anh có thể đổi nếu muốn mà
Mật khẩu cũng thế

🐰
Anh về rồi nhé

Bo 💓
Có uống rượu bia gì không?

🐰
Không

Bo 💓
Ừm
Khuya rồi, đi ngủ sớm nhé

🐰

Ngủ ngon!

Bo 💓
💤

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, ngẫm nghĩ những điều Vương Hàn nói khi nãy.

Lạt mềm buộc chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro