C35: BỐN GIAI ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/01/20
------------

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói đó, cười thành tiếng. Mẹ Vương cũng cười, bảo cậu cố mà ghi nhớ, câu nói ấy dùng được cả đời.

- Ngày trước con mà thích ai là con tán liền, nhưng mà đối với người ấy, con cứ muốn từ tốn nhẹ nhàng. Con không muốn dùng tình cảm của mình tạo áp lực hay khiến người ấy nghĩ ngợi điều gì. Nhiều lúc ngồi nghĩ vu vơ, con thấy như vậy rất tốt, chúng con bây giờ không có ràng buộc, con cũng không nhất định khiến anh ấy là của con. Con chẳng cầu gì lớn lao, chỉ hy vọng anh ấy ở đó, yêu hay không yêu con cũng được, chỉ cần để con yêu anh ấy thôi là đủ rồi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhăn mũi, mẹ Vương ở đối diện chăm chú lắng nghe. Vương Nhất Bác kiệm lời, tuy trước nay đều không giấu giếm cảm xúc trước mặt người nhà, nhưng mở lòng tâm sự kiểu thế này thì chẳng mấy khi.

- Cứ như yêu đơn phương thế nhỉ?

Mẹ Vương cười như có như không, lại nói tiếp:

- Thật ra không phải là con không mong muốn gì hơn là người ta để cho con yêu thương. Mẹ nghĩ là con nhận được rất nhiều từ người đó, chẳng qua là thứ con nhận được hoặc cách người ta thể hiện ra với con quá đỗi giản đơn và không phải kiểu làm quá mọi thứ lên ấy. Những thứ tự nhiên như vậy, phải dùng tâm tư để cảm nhận, không cân đo đong đếm được.

Bởi vì nó tự nhiên và đơn giản nên có nhiều người vô tình bỏ lỡ, đến khi mất đi rồi mới bàng hoàng nhận ra mình đã từng có được.

Vương Nhất Bác gãi đầu ngẫm nghĩ, hình như mẹ nói có lý.

- Bốn giai đoạn của tình yêu mà mẹ nói, theo quan điểm của mẹ thì là như thế này:

Đầu tiên, là hợp.

Người đó gây ấn tượng với con, có thể là vẻ bề ngoài đúng kiểu con thích, hoặc tính tình, cách nói chuyện,... làm con thấy ưng ý, và con nghĩ là "À! Xinh nè, hợp tính với mình nè, nói chuyện được đó nha!". Nếu cảm thấy hợp với người đó, qua lại một thời gian, con sẽ thích, sẽ mong muốn phát triển nhiều hơn từ những điều mà hai người có sự tương đồng.

Thứ hai, là yêu.

Giai đoạn này là sau khi thích, tình cảm càng lúc càng nhiều. Mỗi lần nghĩ đến người đó hoặc gặp gỡ tiếp xúc với nhau, con có cảm xúc mãnh liệt, cứ muốn gần gũi cận kề, muốn chia sẻ và được chia sẻ tất cả mọi thứ. Đây cũng là lúc con có suy nghĩ muốn chiếm hữu người đó mạnh mẽ nhất.

Thứ ba, là hiểu.

Thật ra thì giai đoạn này với giai đoạn thứ hai có quan hệ mật thiết. Đã yêu thích người ta nhiều đến thế thì tất nhiên ai cũng muốn hiểu nhiều hơn về người ấy cả. Tìm hiểu nhiều hơn, con sẽ nhìn thấy và cảm nhận được nhiều thứ hơn về đối phương. Tất cả những mặt tốt mặt xấu, ưu điểm khuyết điểm, quan điểm, hướng tư duy,... đều sẽ phô bày trước mắt con. Và chính việc hiểu sâu này sẽ khiến đoạn đường của hai người xuất hiện một ngã ba.

- Một hướng, là hiểu quá nhiều, càng lúc càng nhận ra giữa hai người có quá nhiều sự khác biệt. Khi con đã nhìn ra khoảng cách, con thấy mình không thể nào hòa hợp được nữa. Lúc đó thì chia tay là điều dễ hiểu.

- Một hướng khác, chính vì hiểu, nên càng thêm yêu thương. Từ tìm hiểu đến thấu hiểu là một quãng đường xa, và trong quá trình đó, tình cảm lại được bồi đắp thêm nhiều nữa, đủ để con đương đầu với những khó khăn. Bởi vì yêu mà thấu hiểu, và hiểu rồi lại càng yêu. Cũng chính vì yêu, con có thể bằng lòng thay đổi bản thân, cố gắng hết sức để hòa hợp được với đối phương, để khoảng cách không còn xa nữa.

Yêu, hiểu và tôn trọng lẫn nhau là một vòng tròn, tương tác lẫn nhau. Nếu còn yêu, mình sẽ hiểu cho người kia, sẽ chẳng đắn đo điều gì, còn nếu đã hết yêu thì sẽ có lí do để kết thúc. Bởi vậy, thời nay thanh niên yêu nhanh sống vội, nhưng thanh xuân có hạn, yêu làm sao, sống thế nào để sau này nhìn lại không phải nuối tiếc, mẹ nghĩ là con biết rõ.

Vương Nhất Bác gật đầu, những năm qua cậu sống thế nào gia đình đều biết, và bản thân cậu cũng ý thức được. Vương Nhất Bác từ lúc hiểu chuyện đã được giáo dục cách tự chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

- Vậy còn giai đoạn thứ tư thì sao ạ?

Mẹ Vương cứ tưởng Vương Nhất Bác nghe những điều này sẽ cảm thấy chán hoặc buồn ngủ, không ngờ cậu lại nghe rất chăm chú và tập trung.

- Thứ tư, là cần.

Yêu nhau lâu rồi, hiểu nhau, hợp nhau, sẽ đến một lúc con muốn được đồng hành cùng với người đó suốt những ngày tháng về sau. Bất kì ai cũng là thiếu sót, bất kể ai cũng là dư thừa, phải chính là người đó mới được. Con muốn người ta dành tất cả cho con, cũng nguyện ý trao đi tất cả những gì con có thể. Con sẽ thấy rằng không có người đó thì con không sống được, hoặc cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Đấy chính là lúc con cần người ta.

Vương Nhất Bác xoa cằm, chẳng biết giữa mình và Tiêu Chiến đã đến giai đoạn kia chưa nữa. Cậu chỉ im lặng, lắng nghe những chia sẻ từ mẹ Vương.

- Thế bây giờ con đã có thể nói cho mẹ biết con với bạn ấy đến đâu rồi không?

Vương Nhất Bác cười, hai vành tai đỏ lựng:

- Chúng con đang tìm hiểu ạ.

Mẹ Vương đưa tay ý nói Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho bà xem. Vương Nhất Bác không hiểu mẹ muốn làm gì nhưng cũng nhanh chóng đưa sang.

- Mật khẩu là gì?

- Dạ, vân tay của con.

Vương Nhất Bác chìa ngón tay trỏ ra định mở khóa điện thoại thì mẹ Vương đã tránh đi, cười khanh khách. Nét cười của mẹ và Vương Nhất Bác khá giống nhau, vừa đẹp vừa ngọt ngào.

- Mẹ hỏi mật khẩu là gì cơ mà!

Vương Nhất Bác lấm lét nhìn mẹ, lấy tay áp lên hai bên tai đã nóng bừng từ lâu, nói ra bốn con số.

Mẹ Vương vừa nhập mật khẩu vừa bình luận:

- Nhớ cũng kĩ quá đi! Ngày sáu tháng bảy.

- Mẹ biết ngày ấy là ngày gì không?

Mẹ Vương bĩu môi nhìn mặt con trai mình:

- Ngày đầu tiên con gặp người ta chứ còn gì nữa?!

Vương Nhất Bác biết thân biết phận ngồi ngoan ngoãn xem mẹ thao tác vài cái trên điện thoại của mình. Đến khi nhận lại từ tay bà, hình nền đã đổi thành cánh đào phai mà Tiêu Chiến gửi. Cậu nhìn mẹ Vương đầy thắc mắc.

- Thì chẳng phải con bảo muốn bứng gốc đào nhà người ta về còn gì? Đấy, có được bông hoa rồi, trưng ra đó làm động lực để phấn đấu, sớm ngày thành công.

Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ. Cậu ngồi ngắm màn hình một lúc lâu, cố gắng xua đi ý nghĩ về một hình nền có phần hơi nữ tính.

- Mẹ không hỏi con người ấy là ai hay những câu tương tự ạ?

Mẹ Vương đang thu dọn ly tách chuẩn bị đứng dậy đi vào nhà, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi thì ngồi lại, ngón tay gõ nhịp lên má.

- Mẹ nghĩ là con phải biết người như thế nào là hợp với con, và con cũng biết làm thế nào để điều chỉnh nếu người đó chưa phù hợp với gia đình mình. Thế thì mẹ cần gì phải hỏi nữa?

Vương Nhất Bác tự lập sớm, được gia đình tin tưởng là bởi cậu rất biết cách làm họ an tâm, luôn có chừng mực. Những điều Vương Nhất Bác lựa chọn cho bản thân mình, hầu hết đều được gia đình tôn trọng và chấp thuận.

- Mà nếu gia đình mình phản đối, với con có tác dụng hay không?

Mẹ Vương hiểu tính con mình. Vương Nhất Bác rất cố chấp, cũng rất kiên định với những thứ đã chọn. Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, bà nhẹ nhàng tiếp tục:

- Hơn nữa, Tiêu Chiến rất tốt, mẹ rất ưng ý.

- Dạ. Con cảm ơn... Ớ!!!! Sao mẹ biết?

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa là nhảy hẳn lên rồi. Cậu đứng lên thật nhanh, chân đụng vào mặt bàn làm nó xê dịch một khoảng nhỏ. Vương Nhất Bác rối như gà mắc tóc, chân tay cứ loạn xạ chẳng làm được gì. Mẹ Vương nén cười, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Anh Hai nói với mẹ ạ?

Mẹ Vương lắc đầu, ngả người ra ghế, hưởng thụ một loại cảm giác hết sức thú vị. Vương Nhất Bác trầm ổn lãnh tĩnh của bà cũng có lúc rối đến đen mặt thế này.

- Cần gì ai nói, hai anh em cứ thậm thò thậm thụt như thế mà. Nhưng mà mẹ chỉ chắc chắn khi biết mật khẩu điện thoại của con thôi. Bấy nhiêu dữ kiện mà đoán không được nữa sao? Con trai đánh giá mẹ hơi thấp rồi đó!

Người Vương Nhất Bác đang theo đuổi lần đầu gặp Vương Nhất Bác vào ngày sáu tháng bảy, chẳng phải là hôm tổ chức hội nghị giữa năm đó sao? Người tham gia cuộc họp đó, lại có quan hệ mật thiết với Vương Hàn, mẹ Vương nhẩm qua là biết ai với ai liền.

Mẹ Vương nghỉ hưu cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn còn nhạy bén lắm. Vương Nhất Bác tâm phục khẩu phục, ngoài cười ra cũng chỉ có thể đỏ mặt một phen.

******End Flash Back*****

Vương Nhất Bác vừa nhớ lại chuyện cũ vừa tủm tỉm cười. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy khó hiểu, khẽ cào mấy ngón tay lên bụng cậu:

- Nửa đêm cười một mình, trông có dở hơi không chứ!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bắt lấy mấy ngón tay kia, lại không bỏ thói cũ mà sờ sờ nắn nắn.

- Sao rồi? Rủ đi chơi mà không thấy ừ hử gì hết vậy?

Tiêu Chiến cào cào ngón trỏ trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, nở một nụ cười gian manh:

- Tại sao phải đi chơi Lễ tình nhân? Có phải người yêu đâu?

Tiêu Chiến có đôi khi rất thích trêu cho Vương Nhất Bác nổi cáu. Vương Nhất Bác khi cáu mặt mày cứ tối thui, không rõ là Tiêu Chiến thấy có gì vui thú nữa. Đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Bác vừa nghe được lời anh đã nhăn mày, nhìn anh ra vẻ uỷ khuất.

Vương Nhất Bác mếu máo dịch người ra, không gối đầu lên chân Tiêu Chiến nữa. Cậu xoay người ngay ngắn lại, kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng về phía Tiêu Chiến.

- Em ơi!

Tiêu Chiến chọc chọc ổ chăn tròn ủm kia mấy cái, không thấy bên trong nhúc nhích, liền cào cào liên tục.

- Nhất Bác dỗi anh à?

Người trong chăn gật gật ra chiều tủi thân dữ lắm. Tiêu Chiến cứ cười hoài. Vương Nhất Bác dễ thương quá!

- Anh đùa mà. Thôi ra đây, ra đây!

Chắc hẳn chăn gối ở nhà Tiêu Chiến là hàng cao cấp, giật kéo cào cấu không biết bao nhiêu lần vẫn chưa thấy hư hỏng gì.

- Bạn bé vẫn dỗi à?

Tiêu Chiến ở ngoài chăn thủ thỉ hỏi, chẳng khác gì dỗ mấy em bé đang ở giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba.

Vương Nhất Bác ở trong chăn nghe giọng Tiêu Chiến thì chỉ muốn tung chăn ra cắn một cái nhưng vì đang hờn nên thôi, im lặng gật đầu.

- Dỗi nhiều không nào?

Vương Nhất Bác lại gật đầu, vì đang cuộn mình trong chăn nên mỗi lần cử động là nguyên cả ổ chăn động theo, nhìn rất buồn cười.

- Thế thì đi chơi với anh cho hết dỗi nhé?

Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu giũ chăn ra, khuôn mặt vẫn cứ sầm lại như cũ. Tiêu Chiến ngồi dịch xuống một chút, với tay lên tiếp tục cào bụng Vương Nhất Bác.

- Đi chơi gì? Có phải người yêu đâu mà! - Vương Nhất Bác vẫn còn cau có lắm, nhại lại câu nói của Tiêu Chiến.

- Thôi mà! Anh đùa tí. Không đi ngày mười bốn đâu, đông lắm. Ngày mười lăm là thứ bảy, được không?

Vương Nhất Bác cười híp mắt lại, chộp lấy bàn tay nãy giờ cứ cào loạn xạ trên bụng mình.

- Người chứ có phải cún đâu mà gãi bụng hoài!

Tiêu Chiến cười hà hà, rướn người lên một chút, ngả ngớn trêu chọc:

- Ở đây có một em cún trắng mềm thơm hay dỗi hờn này!

Vương Nhất Bác nghiến răng, thuận thế kéo một cái, nửa người trên của Tiêu Chiến úp sấp đè lên người cậu. Hai tay của Vương Nhất Bác đặt lên lưng Tiêu Chiến, cố định anh vào một tư thế khó hiểu. Người phía dưới cười thoả mãn, kẻ nằm trên hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Biết sợ rồi hả?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như muốn đổ mồ hôi, ngón tay đang bám trên vai cậu đang khẽ ngọ nguậy thì cũng thôi không làm khó anh nữa. Cậu trở mình một cái, đổi thành tư thế nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác với tay kéo chăn lên, vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Ngủ thôi!

Tiêu Chiến còn sợ Vương Nhất Bác muốn làm chuyện gì không đứng đắn, hóa ra là trêu người xong bị người trêu. Anh điều hoà lại hơi thở, thỏ thẻ hỏi Vương Nhất Bác:

- Anh nói như vậy em không thích, phải không?

- Biết anh đùa mà. Có điều em nghe nhiều cũng phiền nhé. Mặc dù chưa có xác định nhưng vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Em không muốn nghe những lời như thế.

Vương Nhất Bác lúc nãy quả thật là dỗi, biết là Tiêu Chiến đùa nhưng vẫn không vui. Chỉ là cậu không vui, chứ giận hờn thì không có.

- Anh lỡ lời, sau này không nói vậy nữa.

Vương Nhất Bác im lặng, vòng tay ôm Tiêu Chiến vô thức chặt thêm một chút.

Có những chuyện chỉ nên đùa một lần thôi. 

*********

Xoay đi trở lại mấy hôm, mọi người đều lục tục trở về với công việc. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Tiêu Chiến gọi mọi người vào phòng họp. Sau một vài lời chúc mừng năm mới theo thông lệ, anh xòe ra hơn ba chục cái bao lì xì nhiều màu.

- Đầu năm, mọi người lấy lộc nhé. Trong này có rất nhiều mệnh giá từ lớn nhất là một trăm tệ đến nhỏ nhất là mười tệ, lần này là phải xem ăn ở thế nào rồi.

Cả phòng họp rộn ràng như pháo nổ, mỗi người hồi hộp chọn lấy một phong bì xinh xắn. Tiếng cười, tiếng hò reo vang lên giòn giã khởi đầu một năm mới nhiều niềm vui và thành công.

Vương Nhất Bác lần thấy việc này cũng khá bất ngờ. Đầu năm công việc không nhiều nên đám đông chưa giải tán vội. Cậu thấy mọi người hình như không còn e ngại với mình như lúc trước nên cũng muốn làm điều gì đó tương tự. Cậu lò dò lại gần Tiêu Chiến hỏi nhỏ:

- Truyền thống công ty mình à?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Này là anh học từ Sếp Lý. Em cũng làm đi, chẳng có bao nhiêu đâu nhưng ai cũng hào hứng, tại vì nó vui mà, lại có thể giúp cho mọi người gần nhau thêm chút xíu. Lát nữa thể nào Sếp cũng gọi sang.

Vương Nhất Bác gật gù có vẻ hứng thú, mở ví ra xem. Bình thường cậu mang tiền mặt không nhiều, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến ngó sang, khều khều vai áo Vương Nhất Bác:

- Lát nữa sang bên anh lấy!

Tiêu Chiến nói xong thì đi ra, Vương Nhất Bác bật cười ngây ngốc giữa phòng họp. Mẹ Vương nói không sai, thật ra trong mối quan hệ này Vương Nhất Bác nhận được rất nhiều thứ, chỉ là cách Tiêu Chiến thể hiện ra lúc nào cũng tự nhiên làm cậu đôi khi không kịp nhận ra.

HOMIE <3

Chiến trưa nay ra nhà ăn gặp anh 5 phút nhé các bé

Tuyên Lộ Tiết mục bốc thăm trúng thưởng

Tào Dục Thần Năm nay chắc dày hơn rồi

Hâm Hâm Anh ơi em xin 2 cái được không?

Chiến Ok em, một cái vỏ có ruột và một cái vỏ không ruột

Trác Thành Lát nữa em ghé, á há há 

------------

K.PTKD - ĐH (Khối Phát triển kinh doanh - Điều hành)

Vương Nhất Bác Mọi người sau giờ trưa qua chỗ tôi một lát nhé

Tiêu Chiến và 21 người khác đã xem.

******

Vương Nhất Bác ngồi chéo chân trước bàn làm việc. Cậu nhìn tấm lịch để bàn đã được thư ký lật sang trang của tháng Hai. Trên ô vuông ngày mười lăm có đánh một ngôi sao bằng bút dạ quang xanh lá mạ. Hôm nay đã là ngày mười bốn, tức là Lễ tình nhân. Từ sáng đến giờ cậu đã chứng kiến mấy màn tỏ tình của các phòng ban lân cận, còn có một Giám sát bộ phận được tặng chín mươi chín đóa hồng đỏ rực rỡ đang cười đến độ ngây ngốc ngoài kia.

- Chào Sếp! Tài liệu này Sếp Lý nói đưa cho anh xét duyệt.

Quách Thừa gõ cửa vào phòng, thấy Vương Nhất Bác đang vừa ngắm lịch để bàn vừa nghĩ ngợi điều chi mà đăm chiêu lắm, khóe môi lại còn hơi cong lên. Cậu nhóc liếc qua một cái, thắc mắc rằng cuốn lịch được thiết kế để quảng bá hình ảnh của tập đoàn thì có chỗ nào đáng để ngắm rồi cười.

- Trợ lý Quách hôm nay không xin nghỉ phép hay là về sớm à?

Vương Nhất Bác vừa xem tài liệu vừa hỏi han, Quách Thừa ngẩn tò te một lúc mới đáp:

- À, mấy ngày kiểu này chưa tới lượt tôi đâu. Vẫn đang một mình ấy mà.

Quách Thừa xin phép ra ngoài, trong lòng thầm oán thán..Mấy ngày này người ta tay trong tay ong bướm dập dìu, dại gì mà ra đường nhìn bọn họ tú ân tú ái.

********

HOMIE <3

Hâm Hâm Hai ông bà kia đi hú hí rồi hở?

Trác Thành Vâng, và chúng tôi đang được đặc cách tăng ca đây 🤒

Tán Cẩm Đầu năm mà tăng ca làm gì đấy?

Hâm Hâm Lập kế hoạch KPI, xét KPI năm cũ, đề xuất tăng lương

Hải Khoan Ô hô! Thế thì các chú phải tập trung vào, đồng tiền đi liền khúc ruột đấy.

Tào Dục Thần Hôm nay chỗ nào cũng đông

Quách Thừa Lại chả! Tối nay còn đông nữa cơ. Đêm hôm không ở nhà ấp nhau đi, lại xách mông ra đường hít khói làm gì cho mệt thân vậy

Vu Bân Đó là cái thú của mấy người yêu nhau, chú làm sao hiểu được

Tào Dục Thần Không ấp nhau ở nhà đâu, dắt nhau ra rạp chiếu phim mà ấp 😠

Tào Dục Thần Muốn chửi thề thật sự😡

Tán Cẩm Làm sao đấy bác eii?

Hải Khoan Rồi bà chị tui đâu?

Tào Dục Thần Nãy xem phim, ngồi sau đôi kia, được xem NC-17 miễn phí, cáu!

Tào Dục Thần Tiểu Lộ còn đang bận khóc, xem phim mà khóc hu hu dỗ không kịp 😭

Trác Thành Xem cùng lúc hai phim mà vẫn khóc à? 😖

Hải Khoan Chắc tại được xem mà không được thực hành 🤭🤭

Vu Bân Bạn Khoan, tiền kém duyên của bạn là 30 tệ🤑

Quách Thừa Đến rạp xem phim mà còn bị ăn cẩu lương, ở nhà ngủ cho khỏe đi hông chịu😩

Hâm Hâm Anh chị nào xong việc rồi? Bọn mình cũng đi chơi đi🤩

Vu Bân Ủa mà lạ, sao mày không đi chơi? Hâm😏

Hâm Hâm Bạn nhà em đi nâng cao nghiệp vụ gì đó, đi Chiết Giang rồi 😣

Chiến Đầu năm mà tăng ca làm gì đó Thành😯

Trác Thành Chốt sổ mấy thứ, chuẩn bị có thay đổi nhân sự trên Trung tâm nhân lực ấy anh

Chiến ???

Trác Thành Bọn em cũng chẳng biết đâu, chỗ chị Lộ phân bổ deadline thì em chạy theo thôi

Chiến Mấy đứa tính đi chơi à? Chơi bời có mức độ nhé, mới đầu năm

Vu Bân Sếp không đi chơi lễ à?

Chiến Mấy năm nay rồi bạn thấy mình có đi chơi mấy dịp lễ à?  😀 Bân

Quách Thừa Em tưởng năm nay khác rồi 🤨

Tán Cẩm Sếp vẫn chưa về nha các bác

Hải Khoan Sếp ơi về đi, mới đầu năm

- Nhắn tin với ai mà vừa nhắn vừa cười vậy?

Vương Nhất Bác đem laptop sang cắm rễ bên phòng Tiêu Chiến từ sau buổi trưa. Công việc vẫn đều đều, Vương Nhất Bác qua đây bàn chuyện dự án là phụ, ngắm Tiêu Chiến mới là chính. Ai bảo hôm nay từ trên xuống dưới đều rặt một màu hồng tình yêu, tâm tình Vương Nhất Bác cũng nhộn nhạo theo.

- Mấy đứa nhóc ấy mà. Ủa cái gì rầm rầm ngoài kia vậy?

Vương Nhất Bác bước ra phía cửa, nhìn qua ô kính hình chữ nhật, lại một màn tỏ tình. Ôi cha! Bó hoa hồng to dữ!

Vương Nhất Bác đứng xem một hồi, người được tỏ tình lại là nhân sự của Trung tâm sáng tạo. Năm nay ai bốc quẻ đào hoa cho Ban điều hành khối Kinh doanh hay sao mà đến gần bốn giờ chiều rồi vẫn còn làm người khác ganh tị đến đau răng thế này?

- Trung tâm sáng tạo lại thêm một người được tỏ tình kìa anh! Xét về phương diện này thì anh bị cấp dưới vượt mặt mất rồi.

Tiêu Chiến khẽ liếc mắt sang chỗ Vương Nhất Bác, vẫn là ánh nhìn lúng liếng đa tình quen thuộc. Anh thừa biết Vương Nhất Bác có ý gì, chỉ một mực im lặng, cắn môi cười thầm.

- Đói bụng quá trời!

Xét về phương diện thoát ế, cấp dưới có thể vượt mặt Tiêu Chiến, thậm chí là vượt qua rất xa. Nhưng xét về khả năng đánh trống lảng, nhất là lảng đi sự "mồi chài" của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến là số một.

Vương Nhất Bác dừng tay đang gõ bàn phím:

- Ăn bữa xế không?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng đã sắp hết giờ làm. Anh lắc đầu:

- Kiếm cái gì ăn vặt thôi, hơn bốn giờ rồi.

Vương Nhất Bác về phòng mình một lát, trở lại cùng với mấy cái bánh. Cậu bóc một gói nhỏ, đưa qua. Tiêu Chiến quen rồi, tay vẫn lạch tạch trên máy tính, mở miệng cắn một cái, ngọt ngọt đắng đắng.

- Hì hì, nhận quà Valentine rồi đó nha!

Tiêu Chiến ngừng nhai, nhìn qua Vương Nhất Bác đang đưa nốt phần còn lại vào miệng. Vương Nhất Bác vừa đút cho Tiêu Chiến một nửa thanh sô-cô-la, một nửa kia tất nhiên là ở trong miệng Vương Nhất Bác rồi. Anh nghe hương vị ngọt đậm hòa cùng đắng nhẹ như lan ra khắp mọi ngóc ngách trong lòng, chẳng thể làm gì khác ngoài dứ dứ nắm đấm về phía Vương Nhất Bác đang đắc ý bên kia. Cả hai cùng cười, đều là những nụ cười hạnh phúc.

Hoa hồng có sắc có hương, sô-cô-la trong ngọt có đắng, hòa quyện làm thành hai thứ quyến rũ mê người.

*****

HOMIE <3

Tuyên Lộ Giám đốc khối Quản trị Nguồn nhân lực hiện tại sang tuần sẽ thuyên chuyển, đầu tháng sau sẽ có Giám Đốc mới

Kỉ Lí Em thấy hình rồi, đẹp trai đấy, chuẩn kiểu người làm Nhân sự

Hải Khoan Là như thế nào?

Tán Cẩm Kiểu đạo mạo, nghiêm cẩn ấy anh

Trác Thành Phong thuỷ của cái tầng 7 tốt ghê nha, trai xinh gái đẹp không hà

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro