C39: S2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/01/20

---------------------

- Cậu không ghen à?

Tuyên Lộ đưa tay ôm má, lắc lư lắc lư, bên cạnh là thanh niên họ Tiêu tên Chiến đang uể oải ngáp lên ngáp xuống.

- Tớ á? Ai bảo với cậu là tớ không ghen? Bốc khói đầy đầu luôn rồi này!

Tiêu Chiến hừ lạnh một cái, lắc đầu ngán ngẩm. Anh đang kể với Tuyên Lộ về những việc làm của Dương Thục Vân.

- Thế cậu có thể hiện ra ngoài không?

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng nói có phần ấm ức:

- Khó chịu, cảm thấy không thoải mái, nhưng tớ biết có ghen cũng không nên thể hiện ra mặt. Cô nàng kia chẳng làm gì quá đáng. Cả mấy tuần nay mình đến đó, mọi thứ đều không thay đổi gì.

Tuyên Lộ từng nghĩ Vương Nhất Bác cẩn trọng và nghiêm túc như thế, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ không cần phải ghen tuông. Nhưng mà cô ấy biết mình đã nhầm.

- Cậu không hỏi sếp Vương về cô ta sao?

Tiêu Chiến lắc đầu. Có khi chính bản thân Vương Nhất Bác còn chẳng biết cô nàng kia có ý gì.

Yêu đương mệt mỏi nhất chính là lúc này. Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ toàn những suy nghĩ ghen tuông, nghi ngờ.

- Hai người vẫn cứ lấp lửng vậy hả?

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác, nhưng thứ họ chọn là từ từ tìm hiểu nhau, chọn một mối quan hệ mập mờ, không chính thức.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tính đến bây giờ vẫn chưa muốn có ràng buộc quyền hạn hay trách nhiệm cụ thể. Họ ở bên nhau chỉ là thuận theo tự nhiên, anh tình tôi nguyện.

- Cậu ấy không tỏ tình thì cậu tỏ tình đi!

Tiêu Chiến úp mặt xuống bàn, không đáp lời Tuyên Lộ.

- Hai người thận trọng quá. Mình cứ tưởng sếp Vương sẽ chủ động mạnh bạo lắm, một phát ăn ngay.

- Ừm, ban đầu là vậy. Không phải là tớ không muốn, không phải không yêu cậu ấy...

Tuyên Lộ vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến, xoa xoa mấy cái như an ủi.

- Thì thôi cứ cố gắng đi. Nhưng mà tớ bảo này, yêu thương mà không nói là không được đâu. Kiểu quan hệ mập mờ này cũng nguy hiểm nữa.

Tiêu Chiến cười gượng gạo:

- Có tình cảm là một chuyện, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc lại là một câu chuyện khác. Thú thật với cậu, cứ nghĩ đến chuyện cũ là mình lại không thiết tha gì nữa.

Tuyên Lộ biết Tiêu Chiến đã từng có đứt gãy, trái tim cũng nguội lạnh đi mấy phần nên không dám liều lĩnh. Còn Vương Nhất Bác, vừa nhìn là biết kiểu người thiên về hành động, sao lại hòa hoãn như thế?

- Cho tớ mượn cây son hiện tại cậu đang dùng đi!

Tuyên Lộ chớp chớp đôi mắt đang mở to, con trai như Tiêu Chiến tự nhiên hỏi mượn son làm gì? Có còn tỉnh táo không đây?

Tiêu Chiến nhận lấy, hỏi Tuyên Lộ có phải là Tào Dục Thần mua cho hay không. Anh bỏ vỏ hộp giấy ra, nhìn nhìn.

- Thích lắm đúng không, quý nó lắm phải không?

Tuyên Lộ gật đầu. Tiêu Chiến mở nắp cây son, vặn lên hết cỡ, rồi để trên mặt bàn. Tuyên Lộ nhìn mà phát rét.

- Thích như vậy, bình thường cậu mang theo cũng chỉ để ngắm, có dịp nào đặc biệt mới dùng, giữ gìn nó rất kĩ, đúng không?

Tiêu Chiến hỏi, giọng nói vốn êm ái nay lại thêm chút phong tình làm Tuyên Lộ bất giác ngây ngẩn. Cô gật đầu, nhanh chóng thu cây son trở về.

- Hiểu rồi.

Tuyên Lộ đã hiểu là hai người bọn họ vì trân trọng đối phương nên mới cẩn trọng gìn giữ mối quan hệ nửa gần nửa xa như thế, không dám tùy ý.

- Trương Hào dạo này còn kiếm cớ sang chỗ cậu không?

Tiêu Chiến không rõ vì sao Tuyên Lộ biết chuyện này. Trương Hào cùng anh tham gia dự án mới, cứ đôi ba hôm lại sang chỗ anh lấy cớ bàn công việc một lần. Chưa hết, công việc của Trương Hào đi đi về về khá nhiều, thỉnh thoảng lại thấy anh ta mang quà sang tặng. Tiêu Chiến không tiện từ chối, nhận được một đôi lần, đều nhờ Vu Bân xử lí.

- Mệt! Trương Hào làm mình rất nhức đầu quá đi!

Tuyên Lộ vỗ về Tiêu Chiến, khẽ vuốt vuốt theo bả vai của anh. Nhìn cô bây giờ không khác gì một cậu con trai, đang ngồi nghe thằng cạ cứng của mình than thân trách phận.

- Sếp Vương có gây hấn với Trương Hào hay làm khó cậu không?

- Không có đâu. Em ấy không thích Trương Hào nhưng vẫn cư xử rất đúng mực. Với mình thì Nhất Bác không tỏ thái độ gì. Thấy cũng tội lắm, ghen mà không nói, mặt mày buồn hiu!

Hai người không hẹn mà cùng nhau thở dài, ngồi trước trên băng ghế dài của cửa hàng tiện lợi nhìn ra đường. Ở ngoài đó phố xá nhộn nhịp, đèn hoa rực rỡ. Tòa chung cư đối diện đã thắp lên rất nhiều ô vuông màu vàng dịu.

Muộn rồi, về nhà thôi!

Điện thoại của Tiêu Chiến sáng lên kèm một tin nhắn.

"Khi nào về gọi em qua đón nhé!"

"Gần nhà, anh tự về."

"Bao giờ anh về?"

"Mười phút nữa."

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến cắm cúi trả lời tin nhắn, liền chống tay nghiêng đầu cười nhẹ. Tiêu Chiến cất điện thoại đi, quay sang vừa khéo lại gặp đúng nụ cười đầy ý tứ đó.

- Cười cái gì? Nhìn tớ như vậy tên họ Tào kia không ghen à?

- Thế cậu đi với tớ như thế này, ngồi gần như thế này, nói chuyện lâu như này, Sếp Vương nhà cậu có ghen không?

Tiêu Chiến bật cười, đặt tay lên đầu Tuyên Lộ vò một cái. Cô chẳng nề hà chuyện tóc tai rối bời, để yên cho Tiêu Chiến nghịch chán rồi lại vuốt tóc cho gọn gàng.

- Cậu Tào đến rồi kìa! Về đi!

- Cậu thì sao?

Tiêu Chiến nhún vai, lắc đầu ý bảo anh chưa về. Tào Dục Thần chào Tiêu Chiến rồi ôm vai Tuyên Lộ, mang người rời đi. Đôi tình nhân vừa đi khỏi, dáng người quen thuộc của Vương Nhất Bác đã thấp thoáng phía xa xa.

**********

Tiêu Chiến chỉ ngồi đợi như thế thôi, không có hẹn trước. Ấy thế mà Vương Nhất Bác ra đón anh thật.

- Xong việc chưa? Về thôi!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ khi cậu vừa bước vào cửa hàng, trong lòng chợt xốn xang. Anh nghiêng người áp mặt xuống bàn, ngắm nhìn cái dáng cao cao cùng bờ vai rộng của Vương Nhất Bác. Anh nhìn mãi đến khi Vương Nhất Bác nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh.

Đẹp trai quá!

- Nhất Bác đi đón anh đấy à?

Tiêu Chiến thích gọi Vương Nhất Bác bằng tên riêng thay vì đại từ nhân xưng khác. Anh cũng không hiểu sao nữa, chỉ thấy rất thích cách xưng hô "Nhất Bác - anh". Vương Nhất Bác lần đầu nghe còn bị rối, mãi rồi cũng quen.

- Bàn có sạch không mà áp mặt xuống vậy?

Tiêu Chiến đang ngồi quay mặt vào bàn, còn Vương Nhất Bác thì ngược lại. Anh nhìn bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, không hiểu sao lại muốn ngả đầu lên đó.

Nhưng mà Tiêu Chiến không làm như thế.

Vương Nhất Bác ngả lưng dựa vào cạnh bàn. Cậu còn mặt nguyên trang phục công sở, chỉ có thẻ công tác là đã tháo ra rồi.

- Đi ra mà không nói trước, lỡ anh về rồi thì sao?

- Ngồi đợi mà không nói, lỡ em không ra thì sao?

- Anh biết Nhất Bác sẽ qua đón anh mà, nên là anh ngồi đợi.

- Ừ, tại em biết anh sẽ đợi, nên em mới ra đây nè.

Một đoạn hội thoại hơi ngốc nghếch như rất nhiều câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người kết thúc bằng một cái bĩu môi của Tiêu Chiến. Cứ cái đà này hai người nói đến sáng cũng chưa xong.

- Về nhà nãy giờ rồi mà sao không thay đồ đi?

Vương Nhất Bác cầm túi của Tiêu Chiến, chờ anh thu điện thoại cùng áo vest, trả lời:

- Lười.

Vương Nhất Bác không lười, chẳng qua là biết lát nữa phải đi đón Tiêu Chiến nên mặc y nguyên bộ quần áo này để tránh cả hai lạc quẻ với nhau thôi.

Tiêu Chiến bám một tay lên vai Vương Nhất Bác, đứng dậy.

- Ăn tối cái gì đây?

- Em đưa anh đi. Hôm nay ăn ở ngoài nhé? Em thèm món Hàn.

Thời tiết chuyển sang hè, nóng nực oi bức. Tiêu Chiến sợ nóng nên cởi áo vest cầm trên tay. Vương Nhất Bác giật lấy, treo vắt vẻo trên đai túi. Hai người đi bộ đến một quán ăn Hàn Quốc. Tiêu Chiến nhìn bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đang bao trọn lấy cổ tay của mình, tự nhiên mỉm cười.

- Sao em lại đi bộ?

- Gần nhà, không vội.

**********

- Em ăn tôm à? Đưa qua anh bóc cho!

Vương Nhất Bác cười sung sướng đẩy đĩa tôm sang cho Tiêu Chiến, nhìn anh bóc vỏ sạch sẽ rồi đặt vào chén cho mình. Thật ra thì bóc tôm cũng chẳng có gì khó, đẹp xấu là tùy mỗi người, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ thích để Tiêu Chiến làm việc đó. Bất kể là chuyện nhỏ chuyện to cậu đều có thể làm thay anh, chỉ riêng mấy con tôm này là ngoại lệ.

Tiêu Chiến vừa lột tôm vừa nhìn Vương Nhất Bác đang cười đến híp mắt, thỏa thích gắp tôm nhai nhai làm hai cái má phồng lên, môi nhỏ chúm chím.

Xinh như một que kẹo!

- Anh nhìn gì? - Vương Nhất Bác vừa ăn vừa hỏi.

- Em bé nhà tôi dễ thương quá!

Tiêu Chiến vừa tháo bao tay vừa đáp, từ tốn uống nước. Phía bên kia, Vương Nhất Bác đỡ trán bất lực. Người ta cao lớn rắn rỏi như thế này, nam tính mạnh mẽ như thế này mà anh lại khen dễ thương.

- Dễ thương như này, rồi anh có thương không?

Vương Nhất Bác dừng đũa, chống cằm chờ đợi. Người phục vụ đưa món tráng miệng lên. Tiêu Chiến chăm chú múc kem, ăn kem, đút cho Vương Nhất Bác, định bụng lướt qua câu hỏi kia. Vương Nhất Bác ăn kem thì vẫn ăn, hỏi thì vẫn cứ hỏi.

- Sao em hỏi mà không trả lời? Không ăn. Nói em nghe đi đã! - Vương Nhất Bác nghiêng đầu đi, tránh muỗng kem Tiêu Chiến đưa cho, còn bắt cổ tay anh lại, giữ chặt.

- Trước giờ anh cũng đâu có nói là anh không thương em.

Vương Nhất Bác bản lĩnh, cao lãnh, khí chất gì gì đó bây giờ đã hoá đá rồi.

********

Trên đường đi ăn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có ghé qua một cửa hàng bán cây cảnh. Vương Nhất Bác chọn mua hai chậu cây trạng nguyên màu xanh đỏ. Tiêu Chiến thấy lạ, nhưng vì Vương Nhất Bác chọn cây khá nghiêm túc nên anh cũng không tiện hỏi nhiều.

- Em mua hai cây này làm gì?

- Một cây mua cho anh, một cây ngày mai em đem xuống chỗ ông nội.

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác mua cây về thăm nhà, còn cây này chẳng hiểu sao cậu đột nhiên lại muốn tặng cho anh. Có rất nhiều việc Tiêu Chiến xem như chuyện cá nhân của Vương Nhất Bác, chỉ hỏi thăm chứ không hỏi sâu.

Vương Nhất Bác chuyển sang ngồi cùng phía với Tiêu Chiến, bắt lấy bàn tay đang thả lỏng của anh, nghịch mấy ngón tay. Kem trên đĩa đã bắt đầu muốn tan ra, Tiêu Chiến hảo ngọt, cứ một muỗng lại một muỗng chén sạch. Vương Nhất Bác không hay ăn vặt, nếm một vài thìa cho có với anh rồi thôi.

- Tay thì có gì thú vị mà em nghịch hoài vậy?

Vương Nhất Bác bật cười, dùng ngón trỏ viết mấy chữ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia rồi trả lời tỉnh rụi :

- Xinh.

Tiêu Chiến tuy cao, nhưng khung xương nhỏ, bàn tay bàn chân đều nhỏ, vai xuôi. Tất cả những đặc điểm đó khiến anh có một dáng dấp vừa nam tính vừa có vẻ thư sinh. Đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, anh chỉ nhỉnh hơn chút xíu chiều cao. Vương Nhất Bác có bờ vai ngang rộng rãi, bàn tay bàn chân đều lớn hơn anh một chút. Lúc hai người sánh đôi, Vương Nhất Bác tỏa ra một dáng vẻ đầy bá khí, còn Tiêu Chiến lại hiền hòa nhu thuận. Hai người một cương một nhu, đã sớm trở thành cảnh xuân tươi đẹp trong mắt người quen bạn bè.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nghịch đến chán rồi mới trở tay qua giữ lấy bàn tay của Vương Nhất Bác. Anh lần theo lòng bàn tay ấm ấm mềm mềm kia, dừng lại ở chỗ mấy vết chai sạn, nhấn nhấn vào đó.

- Đau không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cụp ngón tay lại, tóm gọn một bàn tay đang úp lên tay mình. Những vết chai này hình thành từ những ngày tập thể lực, luyện vũ đạo, điều khiển xe, sớm đã không còn cảm giác.

- Mua cây cho anh nhân dịp gì đó?

Hoa trạng nguyên, hay còn gọi là nhất phẩm hồng, là loại cây cảnh mang ý chúc tụng thành công, đỗ đạt vinh hiển. Tiêu Chiến nhớ là lâu nay không có thi cử sát hạch gì cả.

Vương Nhất Bác im lặng ngắm biểu cảm của Tiêu Chiến. Khi suy nghĩ điều gì đó, Tiêu Chiến thường mím môi, nhíu mày lại, tay gõ gõ lên cằm, nhìn dễ thương đến mức Vương Nhất Bác phải luôn tự nhắc nhở mình không được quá phận. Ngắm đủ rồi, Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, mà đặt cho anh câu hỏi khác.

- Mấy hôm đi chơi với em, biết những thứ em thích, anh nghĩ gì?

Tiêu Chiến vừa nhún vai:

- Không nghĩ gì cả. Em thích thì cứ làm thôi, anh có thời gian thì đi chung cho vui, còn không thì em cứ bình thường như trước đây.

- Không thấy nguy hiểm à?

- Có. Rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến nhìn mấy vết trầy trên chân là biết do Vương Nhất Bác trượt ván bị thương. Đua xe thì khỏi phải nói rồi, tốc độ cao như thế mà. Vũ đạo cũng không hơn, vừa mất sức vừa tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Tất cả những trò Vương Nhất Bác say mê ít nhiều đều có rủi ro.

- Sao không nghe anh cản em? Ví dụ như hiểm quá đừng chơi nữa, hay là anh không thích em mạo hiểm, vân vân... những điều đại loại như thế?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu. Thì ra Vương Nhất Bác lúc nào cũng đòi Tiêu Chiến đi theo cậu đến những chỗ đó là muốn biết phản ứng của anh. Những trò chơi kia đúng là mạo hiểm, nhưng Vương Nhất Bác đã được đào tạo kĩ lưỡng, có chuyên môn, có lẽ cũng sẽ biết làm cách nào để giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ chấn thương. Hơn nữa, Vương Nhất Bác có ý thức bảo vệ bản thân rất cao, tuân thủ các quy định về an toàn rất tốt. Nghiêm túc, cẩn trọng theo đuổi đam mê vốn là điều tốt đẹp.

- Anh tưởng em hiểu lí do chứ?

Vương Nhất Bác ra vẻ không hiểu, đưa ngón tay lên cắn cắn. Mỗi lần nghĩ ngợi căng thẳng, cậu có thói quen cắn móng tay. Kết quả là cậu lại bị Tiêu Chiến gõ nhẹ lên cẳng tay một cái.

- Vậy mà hồi trước có người mạnh miệng bảo: Có thể là anh không thích, nhưng nếu em muốn làm thì anh sẽ không cản.

Hồi đó Vương Nhất Bác mới thích Tiêu Chiến, vừa chỉ bắt đầu thể hiện tình cảm với anh. Cùng lúc đó, cậu cũng nhận thấy một chút hồi đáp. Câu nói trên là cậu dựa vào việc xem xét hành động, lời nói của anh mà kết luận. Có thể là Vương Nhất Bác quá tự tin, cũng có thể là Vương Nhất Bác nói bừa, nhưng mà xui khiến thế nào tâm ý của Tiêu Chiến cũng không khác gì mấy.

- Em rất nghiêm túc theo đuổi đam mê và phát triển bản thân từ chính những niềm đam mê đó. Tuy rằng anh không thể theo kịp, không đủ khả năng để đồng hành cùng em, nhưng anh không có lí do gì để cấm cản hay muốn em từ bỏ. Anh hiểu cuộc sống có ý nghĩa là khi ta tìm được thứ để theo đuổi, chinh phục, cống hiến.

Vương Nhất Bác cười thật hạnh phúc. Cậu đưa anh theo, để anh nhìn thấy những sinh hoạt đời thường, để anh biết những lần cậu bị thương trong lúc luyện tập, để anh quan sát một cách toàn diện nhất những thứ xung quanh. Cậu muốn anh thể hiện thái độ của mình.

- Tức là anh không có ý định khuyên em từ bỏ, chỉ tập trung an ổn làm kinh doanh?

Tiêu Chiến gật đầu, cuộc sống của Vương Nhất Bác thì cậu tự quyết. Yêu thương là cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ và trưởng thành thay vì cản trở bước đi của nhau.

- Cây trạng nguyên này em tặng anh, cũng là tặng chính mình. Cả hai đứa mình đều vừa trải qua một đợt kiểm tra về sự tương đồng trong quan điểm. Cũng may, thông qua rồi!

Tiêu Chiến lắc đầu cười, thì ra Vương Nhất Bác sợ anh nói ra nói vào chuyện cậu có mấy thú vui mạo hiểm, nên đặc biệt sắp xếp một kế hoạch dài hơi đến thế. Cậu cho anh tiếp xúc, trải nghiệm dần dần để anh thích nghi và đưa ra nhận định đúng đắn về những hoạt động đó.

- Anh hỏi thật nhé! Lỡ như anh không thích mấy trò này, và muốn em đừng chơi nữa, em tính sao?

Vương Nhất Bác không quá ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiêu Chiến. Cậu vẫn giữ tay anh, nắn nắn từng khớp xương nhỏ nhắn, đạm thanh trả lời:

- Em sẽ để anh tiếp xúc trước, để anh hiểu hơn về những thú vui đó, để anh biết Vương Nhất Bác thật sự rất mê, rất yêu những điều đó. Vũ đạo, mô tô, ván trượt là cuộc sống của em, là lí tưởng em theo đuổi. Em nghĩ là nếu một người mà trong lòng người ta thật sự có em, nhất định sẽ hiểu và chấp thuận những mong muốn đó.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, một kiểu cười như có như không. Anh rút tay lại, bắt chéo chân, xoay sang mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

- Nếu đã làm đến mức đó mà anh vẫn không ưng thuận thì phải làm sao?

Tiêu Chiến sao cứ thích đẩy bản thân vào những tình huống khó xử vậy nhỉ? Nhưng thôi, chẳng mấy khi được nói về chuyện này, Vương Nhất Bác cứ thẳng thắn một lần nữa vậy:

- Có thể anh sẽ nghĩ đến việc phần ai nấy sống, chuyện ai nấy biết. Nhưng em không thích như thế, yêu nhau là phải chia sẻ. Còn cái kiểu mà mạnh ai nấy làm... Không được.

Tiêu Chiến nghe đến đây, tim như hẫng một nhịp, đập thịch thịch trong lồng ngực. Anh nghiêng đầu, ý muốn Vương Nhất Bác nói tiếp.

- Nếu như đã làm hết sức có thể mà vẫn không nhận được sự đồng thuận, có lẽ em phải xem xét lại. Bởi vì anh đã trực tiếp cảm nhận em sống thế nào, cho nên nếu kết quả là không hòa hợp được thì không cần phải bàn bạc gì nữa. Tiếp tục... Em nghĩ là chuyện không có khả năng.

Vương Nhất Bác dứt lời, trái tim Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹt. Anh mở to mắt như kiểu không tin nổi, hô hấp cũng vì thế mà có chút rối loạn. Vương Nhất Bác chính là kiểu một khi đã xác định điều gì thì sẽ cố chấp kiên định đến hết khả năng của mình. Và Vương Nhất Bác cũng là người cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được, yêu đương thì cuồng nhiệt chân thành, từ bỏ cũng rất dứt khoát.

Vương Nhất Bác nhìn ra sự hoang mang của Tiêu Chiến. Cậu với lấy bàn tay anh, vỗ vỗ. Một tay vẫn siết lấy tay anh, tay kia đưa lên trán, vén lọn tóc mái phủ ngang tầm mắt của anh, thủ thỉ:

- Em dành tình cảm cho anh nhiều như thế, cũng biết anh có tình cảm với mình, nhưng em không chọn cùng anh bước vào một mối quan hệ ngay lập tức. Chúng mình có nhiều điểm khác biệt, em không muốn chúng ta chịu đựng chúng. Em muốn hai đứa chấp nhận những khác biệt của đối phương.

Để dung hòa hai cá tính mạnh mẽ, hai con người cứng đầu cố chấp cần rất rất nhiều thời gian và nỗ lực. Vương Nhất Bác nhận định trái tim mình thuộc về anh, nên cậu muốn đoạn đường hai người đi cùng nhau thật bền vững, không phải dừng lại chỉ bởi lí do không hợp nhau.

- Anh hiểu.

- Nhân lúc còn ấn tượng tốt đẹp về nhau, nhân lúc còn trân trọng nhau, mình đem những điều chưa hợp ra suy xét để tìm cách giải quyết. Em muốn đi đường dài với anh, chứ không phải là vui chơi qua đường.

Tiêu Chiến bật cười, nơi đáy mắt là dạt dào yêu thương không sao thành lời. Phải làm sao để Vương Nhất Bác hiểu anh yêu cậu nhiều đến thế nào? Anh phải làm sao để Vương Nhất Bác biết anh cũng muốn gắn bó dài lâu? Anh phải làm sao để Vương Nhất Bác hiểu được anh sợ mất cậu, sợ cậu không còn hứng thú với một người như anh?

Tiêu Chiến vừa nghiêm khắc, vừa khó tính. Anh gai góc, nội tâm sâu kín. Ai cũng nói Vương Nhất Bác nội liễm, tâm tư khó dò, nhưng kẻ nội liễm chân chính, tâm tư khó đoán biết lại là Tiêu Chiến. Anh luôn cẩn mật giấu kín tâm tư, cẩn trọng dè dặt với tất cả những săn đón của kẻ khác.

Tiêu Chiến luôn sợ hãi. Bởi vì hơn ai hết, Tiêu Chiến hiểu mình là một kẻ lụy tình.

Nước mắt như muốn chực trào bị Tiêu Chiến nhanh chóng dằn xuống. Anh chớp chớp đôi mắt ráo hoảnh, nhìn vào khuôn mặt khả ái vẫn còn hơi chút trẻ con của Vương Nhất Bác, trong lòng dạo một đợt sóng li ti.

Vương Nhất Bác không bắt anh hồ hởi cuồng nhiệt trong cuộc tình này. Vương Nhất Bác cũng không cần anh phải biết trượt ván, không cần anh biết nhảy nhót, lại càng không cần anh phóng lên mô tô cua gấp vài vòng. Vương Nhất Bác chỉ cần anh ở đó, để cậu cúi mặt ngẩng đầu, xoay lui xoay tới đều có thể bắt gặp dáng hình của anh.

Đồng hành, đối với Vương Nhất Bác, đơn giản chỉ có thế thôi.

Anh cứ là anh như vậy thôi. Vương Nhất Bác yêu anh là bởi những điều bình dị đó. Anh bình thường, nhưng không hề tầm thường, ít nhất là trong lòng Vương Nhất Bác.

*********

Bẵng đi một hồi lâu không nói với nhau câu nào, cả hai chìm vào những suy nghĩ riêng tư, thả bước trên con đường vắng lặng lúc gần khuya. Đột nhiên Tiêu Chiến cất tiếng gọi:

- Em ơi!

Vương Nhất Bác hít một hơi, như muốn quẳng sự nặng nề trong tâm trí ra chỗ khác, quay lại mỉm cười cùng anh.

- Nếu lỡ... anh đi hơi chậm, em đợi anh được không?

Vương Nhất Bác khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ thật nghiêm túc.

- Anh nghĩ chờ đợi có phải phong cách của em không? Tất nhiên là không rồi!

Lần thứ hai trong đêm nay, trái tim của Tiêu Chiến bị bóp nghẹt.

Bởi vì lúc gọi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng lại một nhịp, thành ra bây giờ Vương Nhất Bác đang đứng trước anh khoảng hai bước chân. Tiêu Chiến im lặng như một pho tượng, nhìn khoảng cách giữa hai người, tâm phiền ý loạn. Đến khi mũi giày của Vương Nhất Bác đặt kế bên chân, anh mới giật mình hoàn hồn.

- Em không đứng đó chờ, em sẽ vòng ngược trở lại, bước cùng anh. Chậm một chút, nhưng không có ai bị bỏ lại, không có ai phải đuổi theo ai. Hai người chúng ta, là song hành, anh hiểu không?

Nếu cảm xúc được ví như những con sóng vỗ, thì bây giờ trong trái tim nóng hổi của Tiêu Chiến là một trận sóng thần tạo ra bởi sự xúc động cùng biết ơn. Anh cố gắng trấn định những dòng cảm xúc cuộn trào, đưa ngón tay trỏ, hướng về phía trán của Vương Nhất Bác. Người nọ cũng rất hợp tác mà nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến khẽ khàng đặt lên vầng trán cao bướng bỉnh của Vương Nhất Bác một nụ hôn.

Cái hôn thật nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn ấy nhanh đến mức Vương Nhất Bác chỉ vừa kịp ngửi được mùi nước hoa thanh nhã trên ve áo của Tiêu Chiến thoảng qua. Cậu mở mắt, Tiêu Chiến đã lúp xúp cầm chậu hoa trạng nguyên đi thật xa.

Anh ơi là anh, gây án rồi bỏ của chạy lấy người thế này có đáng mặt nam nhi không?

**********

Vương Nhất Bác đã đăng 2 ảnh mới

"Sharing & Sympathy <3"

Tiểu Kiên Quả đã thêm một ảnh mới

"Hết một đời hoa, sống thêm một đời lá.
Sinh ra để làm đẹp cho đời, lớn lên để giúp ích cho đời.
Cầu cho người, cho tôi, một đời này sống vui, sống đẹp, sống có ý nghĩa."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro