C40: Team Building

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/02/20
----------

Chuyến du lịch Xây dựng đội nhóm - Team Building của khối Văn phòng Wang Corp được chia thành nhiều đợt. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và một số quản lí khác đi cùng nhau.

Hai Phó giám đốc năn nỉ để có thể đi cùng đợt, Giám đốc khối Kinh doanh khoanh tay ngẫm nghĩ. Mang tiếng là tạo điều kiện cho người trẻ giao lưu lẫn nhau, nhưng nhìn đống công việc mình sắp đảm đương trong ba ngày tới, ông sếp tuổi trung niên không khỏi đau đầu một phen.

Không khí ở T.U từ trên xuống dưới đều là hoan hoan hỉ hỉ. Mọi người ai cũng hào hứng, bàn tính chuẩn bị rôm rả. Sáng nay Vương Nhất Bác thấy Quách Thừa mặt mày như hoa nở chạy tới chạy lui, hỏi ra mới biết là mọi người đang thảo luận về áo đồng phục.

- Sếp ơi, anh mặc áo size L nhỉ?

Vương Nhất Bác gật đầu xong mới chợt nhớ ra mình không có nhu cầu mặc áo đồng phục với nhóm người nào cả. Vương Nhất Bác vừa định hỏi lại, Quách Thừa đã khuất dạng phía xa xa, cũng đành tặc lưỡi cho qua.

*********

Sân bay X.

Vương Nhất Bác ngó đông ngó tây, nhìn hết những người đi chung xe. Đêm qua cậu rất hào hứng, bởi vì đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai người, tuy không phải là riêng tư. Lúc xếp quần áo, có lẽ vui và hào hứng quá nên Vương Nhất Bác gần như nhét cả tủ quần áo vào va li, bị Tiêu Chiến cười cho một trận.

Nghĩ lại thì chuyến này có riêng tư hay không, là tùy ở chính hai người thôi chứ nhỉ?

- Anh, hôm qua anh nói là có nhóm bạn anh đi chung mà sao chưa thấy ai?

Tiêu Chiến gật đầu, chỉ tay về phía nhóm người đang túm tụm lại với nhau ở đằng xa, ý bảo là bọn họ ở đó. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến gần, cười chào Tuyên Lộ. Kỉ Lí chuyền tay sang cho Vương Nhất Bác hai cái áo thun in hình hoa quả rất hợp với không khí mùa hè.

- Áo của hai người, đến khi chơi trò chơi thì mặc cho đẹp đội hình.

Vương Nhất Bác nhìn qua, khóe môi khẽ nâng lên. Vì có Tiêu Chiến, cậu cũng dễ dàng làm thân với nhóm người kia hơn. Bình thường Vương Nhất Bác chỉ mạnh dạn làm quen với ai đó nếu như đối phương là người cùng sở thích hay có cùng mối quan tâm.

Tuyên Lộ ở gần đưa qua cho Tiêu Chiến một túi giấy. Anh lục lọi xem xét, gật đầu cười cảm ơn. Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ, cậu biết Tiêu Chiến với cô gái này là bạn thân, nhưng vẫn không ngăn được bản thân có cảm giác khó chấp nhận.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã gặp cái mặt như bánh bao chiều của Vương Nhất Bác, nhịn không được mà kín đáo cào nhẹ nhàng lên hông của cậu một cái như nhắc nhở. Người nọ cũng hiểu, thu hồi biểu cảm ngay tắp lự.

- A Chiến cũng đi lần này à? Anh tưởng em đi với ban Quản trị.

Nhân gian có câu "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Vương Nhất Bác biết câu đó không thể dùng trong trường hợp này, nhưng trước sự xuất hiện vô ý một cách rất tình cờ của Trương Hào, cậu chẳng biết dùng từ gì để diễn tả. Vừa mới mặt cau mày có trước Tuyên Lộ, giờ đã phải đau con mắt bên trái ngứa con mắt bên phải với đào hoa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng muốn đau răng với Trương Hào. Xa cũng có mà gần cũng có, mỗi lần Trương Hào lân la tỏ thái độ muốn thân mật là anh kiếm cớ tránh đi cho bằng được. Nhưng mà kiểu nó phải thế, ngày xưa anh với Vương Nhất Bác đưa đẩy đẩy đưa bao nhiêu thì bây giờ anh né Trương Hào bấy nhiêu. Cuộc sống mà, chạy tình tình theo, huống hồ Trương Hào làm việc ở phòng đối diện chứ có xa xôi gì.

- Ban Quản trị đây nè!

Là Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ lên tiếng. Từ khi quen Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã hãm cái tính thẳng như ruột ngựa của mình đi mấy phần cho phù hợp với kiểu dĩ hòa vi quý của anh. Nhưng mà Vương Nhất Bác sinh trưởng trong một dòng tộc nhiều đời lăn lộn trên thương trường, không thể để kẻ khác tùy ý giẫm đạp mình.

Tiêu Chiến cắn môi nhịn cười. Thường ngày anh hay càu nhàu Vương Nhất Bác về việc cậu thẳng tính với người khác hay không. Lần này anh không cản Vương Nhất Bác "bổ đao" nữa, để Trương Hào biết khó mà lui.

Trương Hào cười gượng, Vương Nhất Bác thuộc ban Quản trị của tập đoàn thật mà. Anh ta chỉ vào chiếc xe đánh số thứ tự 02, tiếp tục ngó lơ Vương Nhất Bác mà hỏi Tiêu Chiến:

- Em đi xe này luôn hả? Trùng hợp vậy!

Tiêu Chiến gật đầu, ra vẻ rằng mình bất ngờ vì sự trùng hợp này. Anh gập quai kéo va li cho Vương Nhất Bác dễ dàng nhét vào gầm xe. Trương Hào nhanh nhẹn đưa tay ra:

- Để đó anh giúp cho!

Vương Nhất Bác vốn đang định phụ người lơ xe một chút, giờ thì có Trương Hào nhiệt tình hơn rồi. Cậu ra vẻ thân thiết, vỗ vai anh phụ xe rồi nháy mắt một cái, chính thức chuyển nhượng vị trí phu khuân vác cho Trương Hào.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ra góc xa, khoanh tay nhìn Trương Hào vật lộn với hơn bốn mươi túi hành lí. Anh nhíu mày có ý trách. Vương Nhất Bác nhún vai xem như không làm gì quá đáng. Cậu không toan tính giành giật với ai, nhưng anh ta tự lấy đá đập chân mình. Nào phải anh ta không biết Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đang qua lại? Muốn chiếm đồn thì phải đánh địch, chuyện hiển nhiên thôi!

- Nhìn hiền hiền thế mà cũng đáo để thật!

Tiêu Chiến quay mặt đi, cố giấu một nụ cười, nhỏ giọng bình luận một câu. Vương Nhất Bác nghe lọt vào tai nhưng cũng chỉ cong khóe miệng cười cười, không nói gì thêm.

Bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần dà thu hết nanh vuốt, ngoan dịu an nhiên hưởng thụ mật ngọt của tình yêu. Những gai góc anh tự trang bị cho bản thân bấy lâu nay như đang bị mài mòn từng chút một.

Bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ một người không quá quan tâm đến thế giới xung quanh bắt đầu học cách nhe nanh giơ vuốt, như một con sư tử gầm gừ bảo vệ lãnh thổ. Một người không quá thích so tính hơn thua đã biết dùng cái uy của bản thân để áp chế những kẻ đang lăm le giở trò trước mặt mình.

Một người là vì cảm thấy được an toàn nên thu liễm. Còn một người, vì muốn đem lại cảm giác an toàn cho người kia mà bắt đầu thể hiện.

********

- Chỗ này có ai chưa? Anh ngồi cùng được không?

Trương Hào vừa hỏi vừa định ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đã nhận được một cái lắc đầu:

- Có bạn em ngồi rồi, bạn ấy đang đi lấy nước.

Cùng lúc đó, hướng dẫn viên đã chỉ định chỗ ngồi khác cho Trương Hào. Anh ta cười trừ, miễn cưỡng xách ba lô về chỗ.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ở ghế trong, sát bên cửa sổ của xe, còn mình ngồi phía ngoài. Cậu đánh mắt về phía Trương Hào ở dãy ghế bên kia, thấy anh ta đang an ổn uống nước, cũng lười quản.

- Tuyên Lộ đưa cho anh cái gì vậy?

Tiêu Chiến mở túi giấy cho Vương Nhất Bác xem. Bên trong túi có rất nhiều chai lọ nào là kem chống nắng, xịt chống nắng, thuốc chống muỗi, băng cá nhân, cồn y tế, vân vân mây mây đủ thứ. Vương Nhất Bác tròn mắt tự nhủ mọi người đi du lịch, đâu phải đi đánh trận, cái gì mà bông băng thuốc đỏ nghiêm trọng vậy?!

- Tuyên Lộ thường chuẩn bị những thứ này cho cả bọn, vì anh thường ở khu vực khác với nhóm bạn, nên Tuyên Lộ vẫn luôn dành riêng cho anh một phần.

Vương Nhất Bác nhăn mũi, trả túi lại cho Tiêu Chiến. Tuyên Lộ chăm chút cho Tiêu Chiến cũng quá là chu toàn đi. Tiêu Chiến hình như cũng biết Vương Nhất Bác lại ăn dấm nữa rồi. Anh dùng ngón trỏ cào cào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm.

- Bây giờ đi qua một điểm tham quan, rồi ăn trưa xong mới nhận phòng, anh ngủ một chút đi!

Vương Nhất Bác nói xong, cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ ngả đầu lên vai cậu mà ngủ. Nhưng không, trên xe rất nhiều người, Tiêu Chiến da mặt mỏng, an tĩnh dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác phủ áo khoác cho anh. Bên dưới tấm áo, bàn tay cậu tìm kiếm một bàn tay khác, nắm lại.

Đâu đó trong hàng ghế phía bên kia, có người lặng lẽ trút một hơi thở buồn.

**********

- A Chiến! Món cá nấu cay này rất ngon! Em thử đi!

Trương Hào tự nhiên thả vào chén của Tiêu Chiến một miếng cá. Món cá được nấu với rất nhiều ớt, dầu hạt điều trộn lẫn với bột ớt tạo thành một màu đỏ bắt mắt. Tiêu Chiến không nói gì, gật đầu cảm ơn. Vương Nhất Bác chống đũa, liếc mắt nhìn Trương Hào một cái.

- Anh Trương để mọi người tự nhiên đi nào! Sếp Tiêu không ăn cay nhiều nữa đâu. - Vu Bân ngồi kế bên Trương Hào lên tiếng nhắc nhở.

- Đâu có! A Chiến là người Trùng Khánh, nhiêu đây thì nhằm nhò gì! Ăn đi đừng ngại!

Tiêu Chiến không ngại. Chỉ có điều từ khi nấu ăn cho Vương Nhất Bác, anh đã chủ động giảm bớt gia vị cay nóng, dần dà khẩu vị cũng đổi, không ăn cay nhiều như trước đây nữa. Trương Hào mời mà như ép kiểu này quả thật đã làm khó cho anh rồi.

- Em đã không ăn cay nhiều nữa rồi ạ. Mọi người cứ tự nhiên, anh Trương cũng ăn đi!

- Ầyyyyy! Anh gắp cho rồi, ăn đi ăn đi nào!

Vương Nhất Bác thấy một màn anh gắp em ăn kia mà nóng mặt. Cậu lẳng lặng so đũa, gắp món khác đặt vào chén của Tiêu Chiến, chân dưới gầm bàn khẽ chạm chân anh một cái.

Tiêu Chiến cáu. Anh có tay có chân, tự biết gắp thức ăn cho mình. Hai người kia có giương cung bạt kiếm cũng không nên để anh ở giữa mà đá qua đá lại như vậy. Nghĩ đến đó, anh chau mày, cầm lấy cốc trà. Sau một cú lắc tay điệu nghệ, anh làm như sơ ý đổ nước vào chén cơm trước mặt.

- Mọi người ăn cơm đi kẻo đói! Tôi thay chén khác là được.

Tiêu Chiến nhờ nhân viên phục vụ đổi cho một cái chén khác, trong lúc chờ đợi cũng không quên gửi đến hai đấu sĩ kia một lời cảnh cáo bằng ánh mắt.

*********

- Số thứ tự 30 và 32 cùng một phòng. Đây là thẻ phòng ạ!

Người trưởng đoàn đưa thẻ khóa lên, Tiêu Chiến nhận lấy, cùng Vương Nhất Bác ra thang máy. Lúc anh vừa định kéo va-li, Trương Hào bên cạnh tự lúc nào liền niềm nở bảo rằng để anh ta giúp. Tiêu Chiến lịch sự lắc đầu từ chối, tự mang hành lí đến đứng gần Vương Nhất Bác. Tuy là đứng gần nhưng anh vẫn không nói chuyện. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh một lát, tự hỏi có chuyện gì.

Phòng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là phòng số 8, bên cạnh là phòng của Tuyên Lộ và Diễm Châu, phía bên trái là phòng của Quách Thừa cùng Vu Bân. Xoay tới xoay lui đều là người quen cả, ngay cả phòng đối diện cũng là của Trương Hào cùng Uông Trác Thành.

Phòng đôi, hai giường, tông màu trắng tím. Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng, ngồi xuống giường, nhấn nhấn vào nệm. Đây là thói quen từ lúc còn làm dịch vụ lữ hành ở chi nhánh Hàn Quốc.

Tiêu Chiến thả mình trên giường, quay lưng lại với Vương Nhất Bác. Anh khép hờ mắt, kéo chăn lên trùm kín đầu. Vương Nhất Bác khóa cửa, thả rèm xuống. Cậu ngồi sang chỗ giường ngủ anh đang nằm, giật chăn ra.

Lại quấn cứng ngắc!

- Anh! Mở chăn ra, đi tắm đã!

Tiêu Chiến không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ mấy tiếng không rõ.

- Anh Chiến!

Cuộn chăn vẫn không nhúc nhích.

- Anh ơi?

Hai chữ "Anh ơi" đầy dịu ngọt đó, Vương Nhất Bác dùng cả yêu thương trân quý mà gọi. Tiêu Chiến mỗi lần nghe cậu gọi như vậy, tâm can cứ xao xuyến như có một dòng mật ấm nóng đong đầy trong tim. Vương Nhất Bác muốn cái gì, có lẽ chỉ cần anh ơi anh hỡi vài lần, có khi là sao trời Tiêu Chiến cũng phải hái xuống cho cậu mất thôi.

Vương Nhất Bác ngả người nằm xuống gần Tiêu Chiến, vòng tay sang hông anh, ôm trọn một cục chăn mát lạnh.

- Nóng đấy! Ngạt. Giở chăn ra!

Tiêu Chiến biết mình có một cái tật xấu khó trị, cứ mỗi lần tâm tình rối rắm là lại trốn. Có thể là anh không chịu giao tiếp với ai, có thể là không ăn uống gì đó vài bữa, hoặc là cái kiểu trùm chăn kín mít thế này đây.

- Anh làm sao thế?

- Không có gì, anh mệt nên đi ngủ trước.

Vương Nhất Bác lại nhíu mày. Và tất nhiên mỗi khi thấy cậu nhíu mày thì Tiêu Chiến lại không nỡ làm khó:

- Em này, anh nói lần đầu cũng như lần cuối nhé! Em có muốn hơn thua đấu đá với ai thì cũng đừng có xem anh như trái bóng, mỗi bên đá một cái như vậy. Ăn bữa cơm cũng không xong.

Vương Nhất Bác chột dạ, đúng là cậu hơi vô tâm. Cậu gắp thức ăn cho anh thì cũng là vì quan tâm săn sóc, dựa trên thói quen sở thích của anh mà làm. Trưa nay thì khác, có lẽ là vì muốn ăn thua đủ với Trương Hào mà Vương Nhất Bác bỏ qua cảm nhận của Tiêu Chiến, cứ một mình một cõi cho thỏa cái nỗi khó chịu trong người mình.

Tiêu Chiến tinh tế, luôn có cách để Vương Nhất Bác không phải chịu thiệt thòi vì hành động và thái độ của anh. Nhưng Vương Nhất Bác thì thiếu sót hơn một chút, tâm tính có phần bộc trực đơn thuần hơn anh. Đến cả việc anh không vui, không thoải mái suốt cả bữa cơm mà chẳng ai biết, ngay cả người lúc nào cũng cận kề như Vương Nhất Bác.

- Em... Xin lỗi.

- Anh nói ra không nhằm luận phải trái đúng sai vì chẳng có nghĩa lý gì. Anh cũng không muốn nghe xin lỗi. Anh nói là để cho em hiểu, sau này tránh đi.

Vương Nhất Bác gỡ được tấm chăn ra, trực tiếp ôm lấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiểu mà, Tiêu Chiến chịu nói ra tức là không giận. Anh từng bảo anh mà nổi điên thật sự thì sẽ không nói chuyện nữa, đợi đến khi bình tĩnh mới nói. Chút chuyện cỏn con này với người khác thì có thể chẳng đáng gì, nhưng với người nhạy cảm như Tiêu Chiến thì không phải chuyện nhỏ nhặt. Tiêu Chiến có bực dọc cũng đúng thôi.

Ôm Tiêu Chiến chặt thêm một chút như muốn hối lỗi vì sự vô ý của mình, Vương Nhất Bác chợt ngẩn người ra nghe Tiêu Chiến nói thật nhỏ:

- Em không cần phải so đo với Trương Hào, càng không cần phải chấp nhặt anh ta, cũng không nên đặt bản thân vào trạng thái chiến đấu giành giật anh với ai cả.

Vương Nhất Bác mờ mịt lắng nghe những lời của Tiêu Chiến, im lặng không đáp. Cậu đang không hiểu anh có ý gì. Anh không muốn mất lòng Trương Hào, không muốn cậu cùng người nọ tranh chấp hơn thua, hay là anh đang cho cậu một sự khẳng định?

- Có hiểu không?

Tiêu Chiến hỏi lại một lần, Vương Nhất Bác vẫn im bặt.

- Tự nghĩ đi!

Tiêu Chiến xốc chăn, gỡ vòng tay ôm của Vương Nhất Bác ra, lấy đồ đi tắm. Vương Nhất Bác nằm thẳng cẳng trên giường, vắt tay lên trán suy tư.

Khờ quá!

************

Buổi chiều, cả đoàn người tập trung ở bãi biển chơi trò vận động. Gió biển mặn chát, nắng mùa hè rát cháy như đang nhuộm da cho mấy chục con người đang lăn lê trên mặt cát cười đùa vui vẻ. Vương Nhất Bác như cá gặp nước, quản làm gì chức danh tuổi tác, chơi rất nhiệt tình. Tiêu Chiến thường ngày điềm đạm nho nhã, hôm nay cũng bung xõa thoải mái. Thanh niên tuổi trẻ, ai ai cũng lăn xả. Chẳng mấy chốc, cả người đều là mồ hôi, bám đầy đất cát, phẩm màu.

- Trò chơi cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay là cướp cờ. Các anh chị mình chia cặp xong chưa ạ?

Chia qua chia lại, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng đối diện Tiêu Chiến. Cả hai đều chăm chú nhìn vào đụn cát có cắm một lá cờ nhỏ.

- Em không nhường anh đâu đấy. Bảo trọng nhé!

- Không cần nhường! Cứ hết sức thôi.

Tiếng còi khai cuộc cất lên, hai bên lao vào nhau giành giật. Đâu đó vang vọng đôi ba tiếng cười, tiếng la hét điểm thêm vài câu chửi thề.

Vương Nhất Bác giật được lá cờ, cùng lúc đó cũng bị Tiêu Chiến chộp lấy. Vương Nhất Bác cứ cho rằng Tiêu Chiến nhỏ nhắn thế kia, thể lực hẳn là không hơn cậu được. Cát mềm khiến chân lún sâu, Tiêu Chiến vung tay làm Vương Nhất Bác mất đà, ngã bật ra sau. Gió thổi cuốn theo cát bụi, bàn tay Tiêu Chiến áp lên mặt Vương Nhất Bác, kịp thời che đi hai mắt và mũi.

- Anh thắng rồi đó nhóc!

Tiêu Chiến một tay chộp lấy vai Vương Nhất Bác cùng với lá cờ, một tay che mắt cho cậu. Thời điểm gió cát qua đi, bàn tay đặt trên má Vương Nhất Bác trượt xuống, phủi đi lớp cát mịn bám trên cổ. Anh đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Vương Nhất Bác. Nắng chiều nghiêng nghiêng in hình hai bóng người cao lêu nghêu trải dài trên bờ cát. Anh đang cười, khóe miệng có hai đồng điếu xinh xinh, đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy.

**********

Biển đêm, sóng rì rào từng đợt, lăn tăn xô vào bờ. Tiêu Chiến thả bộ trên dải cát mịn ven bờ, đôi chân trần dẫm từng bước chậm rãi, cảm nhận từng chút ẩm ướt do nước biển tạt vào. Đêm muộn, sao trên trời đã mọc rất dày, sáng lấp lánh.

- A Chiến!

Người gọi là Trương Hào. Tiêu Chiến đứng lại nhìn, khẽ nhíu mày. Anh chọn một đoạn bãi biển vắng để tận hưởng cảm giác "một mình" đã lâu không có. Trương Hào sớm không đến muộn không đến, cứ phải nhằm ngay lúc này mà đến.

- Mọi người đang đốt lửa trại bên kia, em không tham gia sao?

- Chẳng phải anh Trương cũng không tham gia đấy sao?

Trương Hào cười nhẹ, bước lại gần Tiêu Chiến. Anh ta đưa tay ra phía trước như muốn mời Tiêu Chiến đi cùng. Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, thong dong cất bước.

- Cậu bạn kia đâu, sao lại để em một mình thế này?

Đến lượt Tiêu Chiến cười. Vương Nhất Bác có tay có chân, đâu phải thứ có thể nhét vào túi quần túi áo, làm sao có thể coi như vật bất ly thân lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

- Bạn ấy không có nghĩa vụ phải bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.

Trương Hào cúi đầu cười, nhìn phân nửa mặt của Tiêu Chiến. Mấy ngọn đèn đêm không đủ sáng, hắt lên khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo của Tiêu Chiến mấy mảng sáng tối không có quy luật. Trong đêm, ánh mắt của Tiêu Chiến sáng trong, đôi lúc lại long lanh như chứa ngàn vì tinh tú trên màn trời đen thẳm trên cao.

- Vậy để anh cùng em đi dạo nhé? Ban đêm đi dạo một mình thì buồn lắm.

Tiêu Chiến dừng lại ở dưới chân một ngọn đèn. Anh hướng đôi mắt về phía biển giờ đây đang chỉ là một tấm màn nhung, đen mờ mịt đến không phân được đâu là tận cùng.

Im lặng thật lâu, Tiêu Chiến mới chậm rãi lên tiếng:

- Em không phải là bị bỏ rơi nên đi dạo một mình. Là em tự tách đoàn để đi. Cái "một mình" này là bản thân em tự chọn. Không buồn.

Không biết phải qua bao nhiêu con sóng vỗ vào bờ mới nghe Trương Hào ngập ngừng nói một câu:

- A Chiến này! Anh...

- Anh Trương! - Tiêu Chiến không để Trương Hào nói hết câu, đột ngột ngắt lời anh ta.

- Ừ?

- Hai chữ A Chiến này, hy vọng về sau anh Trương đừng gọi nữa. Thật sự là không phù hợp lắm!

Tiêu Chiến vẫn nhìn ra biển phía xa, Trương Hào đứng lặng ở đó, nhìn anh. Gió đêm lạnh buốt thốc vào hai thân ảnh tịch liêu, theo đuổi hai dòng tâm tư khác biệt.

- Chẳng phải lúc trước em vẫn gọi anh là anh Hào, anh vẫn gọi em là A Chiến sao? Có gì không tiện?

Tiêu Chiến quay lại, mặt đối mặt với Trương Hào. Anh dùng một vẻ mặt ôn hòa cùng kiên nhẫn nhất có thể, cười một cái:

- Bây giờ không giống ngày xưa. Ngày bé còn thơ dại, chưa hiểu chuyện. Bây giờ lớn rồi, hiểu chuyện rồi, khác rồi.

Tiêu Chiến đang cười đấy, nhưng Trương Hào nhìn vào ánh mắt cương quyết và nghiêm túc kia thì cũng hiểu là Tiêu Chiến đang đưa ra quyết định cho mối tơ lòng của anh ta rồi.

- Khuya rồi! Anh Trương cứ tự nhiên! Tôi xin phép!

Tiêu Chiến khẽ gật đầu chào, quay lưng về phía đối diện, bước đi dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn leo lét. Phía bên kia, Trương Hào đứng ngây ngốc nơi không có ánh đèn. Trời đêm đen kịt, biển khơi xa mờ, không gian u tối ngỡ như rộng vô cùng hóa ra lại chật hẹp đến như muốn ép lồng ngực nổ tung.

Phía cuối con đường Tiêu Chiến đang sải bước, có một người đang siết chặt nắm tay. Tấm áo khoác như muốn nhàu đi vì lực siết, người ấy tự dặn với lòng nhất định phải bình tĩnh.

Sương đêm, vô tình hay hữu ý, làm vai áo người ấy ướt đẫm...

[...]

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro