C45: Rêu trên đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18/02/20

Hai tuần đã qua, đối với Tiêu Chiến mà nói, dài dằng dặc.

Tiêu Chiến thức trắng một đêm chủ nhật, Vương Nhất Bác không về. Vương Hàn nói cậu uống say nên ngủ rồi.

Sáng thứ hai, Tiêu Chiến tự lái xe đi làm. Hóa ra thói quen được đưa đón đã ăn sâu đến nỗi Tiêu Chiến mất gần hai mươi phút để quyết định xem nên tự đi làm hay gọi taxi.

Đêm hôm thứ hai, căn nhà rộng thênh thang chỉ có Tiêu Chiến cùng hai con mèo. Vương Nhất Bác không có ở đây, không gọi điện về, không có tin nhắn hay cuộc facetime nào.

Sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Tiêu Chiến thức dậy trên chiếc giường lớn sau một đêm không ngon giấc, chập chờn ba hồi bốn bận. Vương Nhất Bác không có ở đó. Tiêu Chiến không cần phải gọi ai dậy hai ba lần nữa, không có ai chờ anh tóm cổ lôi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng, cũng không có ai đòi anh một nụ hôn lên mắt mới chịu dậy.

Giờ cơm trưa những hôm ấy, Tiêu Chiến ăn một mình. Vương Nhất Bác không ở đó, chẳng có ai đòi ăn món này món kia, chẳng có ai ở xa còn nhắn tin trêu anh "Trưa nay ăn abc,... nhé?". Tất nhiên, cũng chẳng có ai nhắc anh ăn uống đúng giờ, đủ bữa.

Năm ngày rồi, Tiêu Chiến không ăn sáng, ăn trưa tạm bợ, bỏ luôn bữa tối.

Tức giận, thất vọng, tự trách, hụt hẫng và trống trải, từng thứ từng thứ như muốn mài mòn sức chịu đựng của Tiêu Chiến.

Hết tuần thứ nhất.

Số điện thoại của Vương Nhất Bác không liên lạc được.

Tuần thứ hai bắt đầu, lặp lại một chuỗi những gì đã xảy ra trong tuần thứ nhất.

Tiêu Chiến sắp phát điên rồi.

Vương Hàn nói Vương Nhất Bác đang ở Thượng Hải.

Chiều thứ sáu, tuần hai, Vương Nhất Bác về rồi.

Tiêu Chiến hủy vé máy bay đi Thượng Hải, chuyến đêm khuya ngày thứ sáu.

********

Vương Nhất Bác đã thêm một ảnh mới

"Tình yêu như một tách trà
Thơm ngon thì uống, nhạt nhoà thì đổ đi"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường chơi game.

- Uống trà không em ơi?

Vương Nhất Bác cũng liếc xéo anh, cười tà tà:

- Đừng có trêu em! Em dỗi nữa bây giờ!

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường xem Vương Nhất Bác chơi game, buồn chán muốn ngủ thêm một giấc nữa. Vương Nhất Bác chơi đủ rồi, vòng tay qua hông, kéo Tiêu Chiến nằm sấp lên người mình, ôm ôm vỗ vỗ.

- Gầy mất rồi!

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với những cử chỉ đầy ám muội này, chẳng buồn phản ứng, cứ thế nghiêng mặt sang một bên, áp tai vào ngực Vương Nhất Bác. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực kia cứ từng nhịp từng nhịp đập vang bên tai.

- Ăn không được, ngủ không được, công việc thì vẫn phải làm, gầy là đúng rồi.

Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa thương. Tiêu Chiến ăn không ngon ngủ không yên, chứ cậu thì bị Vương Hàn theo sát, ép ăn ép ngủ ép tập trung làm việc, cơ bản là ổn hơn một chút.

- Thả anh ra đi, nằm sấp khó thở.

- Ôm tí!

- Ôm cả đêm hôm qua rồi chưa chán à?

Vương Nhất Bác cười ha hả, lật người một cái, hoàn hảo đem Tiêu Chiến áp xuống dưới thân. Đôi mắt hạnh đào chuyên chú ngắm nhìn những đường nét tinh tế của người bên dưới, dẫu đã nhìn cả trăm ngàn lần vẫn cứ thấy si mê.

Tiêu Chiến trước ánh nhìn có phần nóng bỏng của Vương Nhất Bác cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Vương Nhất Bác ở phía trên tự dưng nuốt nước bọt. Tiêu Chiến nhìn vào phần cổ với yết hầu nam tính kia, toàn thân như có lửa.

- Hâm à? Nhìn gì mà thèm thuồng thế?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của người đang đỏ mặt dưới thân mình, bật cười khanh khách.

- Thèm thịt thỏ.

Tay của Tiêu Chiến vốn đang đặt trên lưng Vương Nhất Bác. Anh nghe người kia trêu ghẹo ngả ngớn liền trượt tay qua hông nhéo một cái. Vương Nhất Bác không đau, chỉ thấy hơi nhột.

- Mới hôm qua còn nói nhớ nhung người ta, bây giờ chưa gì đã cấu nhéo người ta thế này rồi à?

- Nhớ thật mà. Anh nhớ em.

Hình như sau chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến không quá cẩn trọng như trước nữa. Trong khả năng của mình, anh muốn bày tỏ tình cảm, sự yêu thương đến Vương Nhất Bác. Chắc có lẽ vẫn còn đó đôi chút lúng túng, vụng về, nhưng anh có lòng tin Vương Nhất Bác sẽ cảm nhận được.

Vương Nhất Bác đêm qua vô tình nhìn thấy tin nhắn báo hủy vé thành công trên điện thoại của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi xốn xang một hồi.

Hai tuần đó, Vương Nhất Bác chạy ngược chạy xuôi, triền miên trong công việc, rảnh rỗi lúc nào là lại khắc khoải tương tư.

Còn Tiêu Chiến, hai tuần đó anh dùng để đợi. Anh đợi một người say bí tỉ cả đêm không về. Anh đợi một cuộc gọi, một tin nhắn hồi âm. Anh chờ Vương Nhất Bác đáp xuống sân bay Thượng Hải sẽ gửi cho anh một tấm ảnh. Anh đợi Vương Nhất Bác gọi facetime đòi nhìn mặt anh rồi mới đi ngủ.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất cởi bỏ nút thắt trong lòng. Nút thắt được dệt nên bởi tính chiếm hữu, lòng tự tôn, tính hiếu thắng, sự tự ti từ sâu bên trong nội tâm của Vương Nhất Bác cùng sự vô ý của Tiêu Chiến và giọt nước tràn ly Trương Hào.

Anh đợi Vương Nhất Bác trở về.

Anh đợi cả hai đủ bình tĩnh để nói rằng anh nhớ bạn nhỏ của mình.

*******

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi biểu hiện, không nhiều, nhưng đủ để nhận biết. Cậu ghé sát vào mặt Tiêu Chiến, lém lỉnh nhìn vành tai đang đỏ ửng, rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh.

- Định sang Thượng Hải tìm em à?

- Ừm. Hôm qua em mà không về là sáng nay anh có mặt ở đó rồi.

Vương Nhất Bác lại cảm thấy như vừa có được một thành tựu nào đó, cười thật tươi, hai gò má nhô cao, đuôi mắt cũng cong thành một đường.

- Em cũng nhớ anh.

Tiêu Chiến liếc yêu Vương Nhất Bác, khóe môi kéo lên, vẽ một nụ cười.

**********

Những ngày cuối tháng sáu oi bức khó tả. Trên cao, mặt trời như cái bóng đèn sợi đốt vĩnh cửu công suất lớn, phả xuống thứ ánh sáng chói chang. Trong nhà ngoài phố ai ai cũng than nóng.

Nóng, nóng xây xẩm mặt mày, nóng phát rồ phát dại!

- Ông trời ơi tắt hộ cháu cái bóng đèn!

Vu Bân thiếu điều ôm lấy cái máy lạnh mà than thở. Căn tin đông người, mùi cơ thể mùi thức ăn cứ thế quyện vào nhau trong cái nắng ban trưa hầm hập. Quách Thừa ngồi phía đối diện cũng đang giũ áo phần phật.

- Chú em có để ý dạo này hai ông sếp mặt mày sáng bừng rạng rỡ không?

Quách Thừa cười nhạt, tự nhủ hai người đó chẳng sáng bừng mới lạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, mà cơn mưa kia Quách Thừa cũng rõ nguồn cơn.

- Em kể anh nghe, cuối tháng trước, tức là sau đoạn bọn mình đi chơi về ấy, Trương Hào sang nhà anh Chiến dưới quê xin đặt lễ đấy.

Vu Bân đang uống một ngụm lớn nước đá, giật mình nuốt vội vàng làm cả lồng ngực lạnh đến tê rần. Vu Bân đây là đang không tin nổi chuyện vừa nghe, mở to mắt như muốn xác nhận Quách Thừa đang nói thật.

- Gã này bị dở à? Thời nào rồi còn làm cái kiểu đấy?

Quách Thừa mất mấy phút để sơ lược cho Vu Bân hiểu mối quan hệ dây mơ rễ má của hai gia đình Trương - Tiêu. Sau đó, Quách Thừa kể thêm chuyện Trương Hào trực tiếp đến nhà Tiêu Chiến, và dự đoán trạng thái không tốt thời gian trước của Tiêu Chiến là từ đâu mà có. Vu Bân gãi cằm bình luận:

- Gã này chơi ngu lấy thưởng nè!

Hai người bàn luận thêm một chút, chợt thấy Tiêu Chiến lững thững đi vào.

- Má ơi! Ông ấy thiêng cũng vừa vừa thôi chứ! - Quách Thừa như muốn gào lên với Vu Bân.

- Bân Bân! Chiều nay công việc của bên mình ông hỗ trợ tôi một buổi. Sếp Vương gửi tin nhắn cho em, nhớ đọc rồi làm theo nhé Thừa. Chiều nay bọn anh lên văn phòng Tổng.

Nhiều lúc Vu Bân lẫn Quách Thừa chẳng thể hiểu nổi Tiêu Chiến. Họ còn đang nghĩ không biết anh có phân liệt nhân cách không nữa. Anh có thể rạch ròi đến mức ở ngoài thì gọi người kia là Nhất Bác, vào công việc một cái là đổi sang gọi Sếp Vương ngay được, không vấp, không nhầm lẫn.

*********

- Bố nói chiều nay họp xong em với anh Hai sang phòng bố một chút. Anh đợi em về nhé!

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nhận ly nước Tiêu Chiến lấy giúp. Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ một lát, chỉ về hướng đối diện tòa nhà:

- Gặp bố chắc không nhanh đâu, anh sang kia dạo chơi một tí, em về thì gọi anh.

Đối diện với tòa nhà văn phòng Tổng công ty có một trung tâm thương mại. Vương Nhất Bác nhìn qua, nhăn nhó lắc đầu. Tiêu Chiến phẩy phẩy tay ý bảo thôi bỏ đi. Dạo gần đây Tiêu Chiến có việc gì cũng thương lượng với Vương Nhất Bác, bất kể là chuyện nhỏ chuyện to.

- Em đùa đấy. Còn tiền không? Lấy thêm một ít này!

Tiêu Chiến lắc tay, lắc đầu ý bảo không cần. Vương Nhất Bác vẫn muốn được nuôi anh.

*********

- Chào anh! Em thấy anh hình như đang quan tâm đến những mẫu giày thể thao. Để em tư vấn cho anh nhé?

Trong một gian hàng bày bán những dụng cụ, phụ kiện thể thao, Tiêu Chiến đi tới đi lui, gần như hoa mắt chóng mặt với tỉ ti các thể loại giày dép quần áo nón mũ. Anh tự hỏi sao Vương Nhất Bác nắm bắt hết những thứ này được.

Tiêu Chiến trao đổi với nhân viên bán hàng thêm một lát nữa, cố gắng tiếp thu những thông tin cô ấy đưa ra.

- Anh mua quà cho người yêu ạ?

Tiêu Chiến bất giác thấy mặt mình như có lửa, gãi đầu rồi nói thật nhỏ:

-;Bạn ấy là con trai. Nãy giờ em toàn giới thiệu cho anh giày nữ hay sao ấy, hoa lá cành tùm lum.

Cô nhỏ bán hàng đảo mắt một lượt, hai vành tai cũng đỏ lên.

- Dạ không phải ạ! Đây là giày nam, có cả loại unisex, nam nữ gì cũng dùng được. Anh xe...

- Chào anh Tiêu!

Đương lúc hai người họ còn đang ngại ngùng, đằng sau chợt có tiếng gọi.

- Chào cô Dương.

Tiêu Chiến không thể phủ nhận mỗi lần giáp mặt Dương Thục Vân là anh lại không được thỏa mái, biểu cảm cứng nhắc đến khó tả. Dương Thục Vân khiến anh có cảm giác bị đe doạ. Quả là một sự xuất hiện mang theo nhiều áp lực!

- Anh Tiêu cũng có hứng thú với giày thể thao sao? Hay là anh mua giày cho anh Nhất Bác?

Tiêu Chiến cảm thấy cô gái này thật là phiền phức nhưng cũng không tiện tỏ thái độ. Anh khéo léo lách qua, ra sau lưng Dương Thục Vân, tiếp tục xem giày.

- Tặng giày cho người yêu, anh không sợ chia tay à?

- Cô Dương thật sự tin vào những điều đó sao?

Dương Thục Vân cười, nâng lên một chiếc giày, thảy nhẹ trong tay hai ba lần rồi giơ ra trước mặt Tiêu Chiến.

- Tin chứ, cũng như tôi tin rằng mỗi lần anh cùng Nhất Bác đến câu lạc bộ đều rất miễn cưỡng.

Tiêu Chiến hiểu Dương Thục Vân đang nói gì. Mỗi lần anh cùng Vương Nhất Bác đến câu lạc bộ thì đều ở yên một góc, im lặng xem Vương Nhất Bác cùng những người khác chơi thật vui vẻ. Anh ngồi một mình, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác chạy ra chạy vào xem chừng. Cũng có lúc ngồi cùng nhau, Vương Nhất Bác và những người bạn trao đổi qua lại, Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe như vịt nghe sấm, hoàn toàn không thể hiểu được. Anh ở câu lạc bộ đó không chỉ lạc lõng mà còn rất buồn chán.

- Cô nói với tôi điều này để làm gì? Chào hỏi cũng xong rồi, tôi không làm phiền cô Dương mua sắm nữa. Tôi đi trước.

Dương Thục Vân lại cười, Tiêu Chiến không thích nụ cười này lắm. Nó mang phong vị của một kẻ ngạo nghễ đang nhìn vào những người thua kém mình.

- Thì anh cứ coi như là tôi đang khiêu khích tình địch của mình đi!

Trong cửa hàng có mở máy lạnh nhưng sao Tiêu Chiến lại cảm giác như bao nhiêu máu nóng trong người đều xông thẳng lên đầu. Anh nhíu mày quay lại nhìn Dương Thục Vân. Chẳng biết năm nay ai xông đất nhà anh, hay là tuổi anh năm này trúng cái vận hạn gì mà từ đầu năm đến giờ bao nhiêu chuyện rắc rối.

Dương Thục Vân thấy anh có phản ứng thay vì lãnh đạm như những lần khác, điềm nhiên nói tiếp:

- Tôi không rõ làm sao Nhất Bác lại có thể bên cạnh anh được. Anh ấy là người sống rất thoải mái, có cá tính riêng, cũng rất phóng khoáng. Nhưng cứ mỗi khi ở gần anh thì Nhất Bác lại trở nên cẩn trọng thu liễm, như thể chỉ cần một chút sai sót cũng sẽ khiến anh không vui. Anh không giống người yêu mà giống người giám hộ của Nhất Bác hơn đấy.

Tiêu Chiến nóng hết cả mặt mày. Cô gái này dạn dĩ đấy, nhưng hơi vô lí. Anh nghiêng đầu như thể muốn Dương Thục Vân nói tiếp.

- Trong tình yêu ấy mà, chia sẻ là một nhu cầu tất yếu và rất được chú trọng. Anh nghĩ xem, mấy cái chuyện như đua xe, trượt ván, xếp mô hình này, Nhất Bác phải chia sẻ với anh thế nào đây?

Tiêu Chiến đứng một hồi thấy hai chân bắt đầu mỏi, bèn ngồi xuống ghế dùng cho khách thử giày. Giờ này cửa hàng vắng vẻ, nhân viên nhìn tình hình cũng an phận đứng sau quầy giám sát. Dương Thục Vân ngồi ở ghế bên cạnh, xoay mặt sang đối diện với Tiêu Chiến, không một chút ngại ngần:

- Giữa hàng trăm đôi giày ở đây, trong mắt anh Tiêu chắc có lẽ cũng chỉ là giày để đi dưới chân thôi. Nhưng đối với chúng tôi thì khác, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, ấy là tôi chưa nói đến những thứ khác như ván trượt hoặc vũ đạo. Tức là có một phần của Vương Nhất Bác, anh Tiêu không thể chạm tới được, mãi chẳng thể đồng điệu.

Tiêu Chiến thôi không nhìn mấy đôi giày xung quanh ghế ngồi nữa. Anh nhếch môi cười lạnh, chẳng khách khí mà nhìn thẳng mặt Dương Thục Vân:

- Cô Dương! Hai chữ tình địch này tôi gánh không nổi. Cảm phiền cô đừng phí hơi thừa lời thêm nữa!

Tiêu Chiến tự thấy mình thật hư, để người ta độc thoại cả buổi đến đau họng rồi mới đủng đỉnh bảo người ta đừng nói nữa. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mình sai, Dương Thục Vân tự tìm đến rắc rối chứ anh cũng chả hơi đâu đi trù dập một cô gái.

Dương Thục Vân rất ghét cái vẻ ngoài thanh tao nhã nhặn nhưng tính cách lại gai góc già dặn của Tiêu Chiến. Nếu Vương Nhất Bác lãnh diễm như một đóa hoa cao quý nhưng thực chất lại rất nồng hậu với người xung quanh, thì Tiêu Chiến lại như sương giá chiều thu. Khí chất bình đạm kia chỉ là áng mây mờ khéo léo che đi bản lĩnh vững vàng của một người từng trải. Tiêu Chiến dịu dàng ấm áp thật ra cũng tồn tại một dáng vẻ cao ngạo xa xôi.

- Ý của anh Tiêu là tôi không xứng đáng làm tình địch của anh? Anh tự tin thật đấy!

Thật ra thì một người đàn ông đốp chát với một phụ nữ cũng không hẳn là điều gì đó hay ho. Tiêu Chiến hy vọng Dương Thục Vân đừng nói gì thêm nữa, nhưng xem ra cô nàng này không chịu bỏ cuộc. Dương Thục Vân không mệt, nhưng Tiêu Chiến bắt đầu thấy mệt rồi.

- Cô gái, cô nhỏ tuổi hơn Nhất Bác, cũng nhỏ tuổi hơn tôi. Hôm nay tôi coi cô như em gái trong nhà, chân thành khuyên nhủ mấy câu. Làm người, phải ý thức được giá trị của bản thân, đừng vì một thứ hư vô nào đó mà tự xem nhẹ chính mình. Tự mình phải xem trọng bản thân trước mới không khiến kẻ khác coi thường. Tôi chưa nói câu nào có ý bảo cô không xứng làm đối thủ của tôi cả, hà cớ gì lại tự nhận mình không đáng vậy?

Dương Thục Vân lơ mơ chẳng hiểu gì. Hôm nay đặc biệt gặp Tiêu Chiến là để tuyên chiến, sao lại thành truyền cảm hứng sống ý nghĩa rồi?

- Cô nói tôi là tình địch? Không hề! Có thể cô không tin nhưng tôi và cậu ấy đến lời yêu nhau còn chưa nói, cũng chưa chính thức là người yêu hay có thân phận nào khác. Chúng tôi chưa phải tình nhân thì cô làm tình địch của tôi thế nào được?

Dương Thục Vân đang tưởng tượng ra một con quạ bay qua đầu mình, bên dưới có dấu ba chấm. Tiêu Chiến đang nói cái gì vậy? Sao lại vừa có lý cũng vừa vô lý thế kia?

- Sẵn đây tôi nói luôn nhé! Vương Nhất Bác yêu ai, đó là cảm xúc của cậu ấy. Em muốn biết tại sao thì đi tìm câu trả lời trực tiếp từ Vương Nhất Bác. Vấn đề này tôi không giải đáp được.

Dương Thục Vân phút chốc chẳng biết phải nói gì, hậm hực nhìn Tiêu Chiến đang rất thong thả nói chuyện.

- Yêu nhau là việc của tôi và Vương Nhất Bác. Yêu Vương Nhất Bác là việc cá nhân của cô, và Vương Nhất Bác không yêu cô cũng là vấn đề của riêng cậu ấy. Hãy phân biệt rõ ràng và đừng nhập nhằng những điều này với nhau. Tôi không có trách nhiệm với cảm xúc cá nhân của người không liên quan, cô hiểu không?"m

Dương Thục Vân không cười nữa, khoanh tay nâng mặt lên một chút, hỏi Tiêu Chiến:

- Anh thật sự không sợ tôi cướp mất anh ấy khỏi anh sao? Anh ấy đến câu lạc bộ mỗi cuối tuần, chúng tôi cùng nhau chia sẻ rất nhiều thứ. Anh không sợ Nhất Bác thay đổi sao?

Tiêu Chiến có tìm hiểu về ngôn ngữ hình thể, hành động khoanh tay của Dương Thục Vân lọt vào mắt khiến anh sâu kín khẽ nở một nụ cười.

Vương Nhất Bác ở cùng Dương Thục Vân ngày cuối tuần thì đã làm sao? Anh với cậu bên nhau cả tuần không kể sáng tối, ăn chung mâm ngủ chung giường. Nếu Dương Thục Vân biết điều này, chẳng rõ sẽ bày ra biểu cảm gì.

- Nếu tôi sợ, cô sẽ từ bỏ ý định giành giật à? Bây giờ tôi sợ cô cũng giành, không sợ cô cũng giành. Thế thì người thông minh như cô Dương đây nghĩ xem, tôi nên sợ hay không?

Muốn cướp Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến đã sở hữu Vương Nhất Bác bao giờ đâu mà cướp với chả giật?!

Hơn nữa, Dương Thục Vân cũng phải xem Vương Nhất Bác có đồng ý để cô làm như thế không đã.

Ánh mắt hung hăng của Dương Thục Vân phóng thẳng lên Tiêu Chiến, bất ngờ gặp phải dáng vẻ vừa kiều mị vừa cao ngạo mà cô ghét nhất kia, đành miễn cưỡng thu về.

- Anh chẳng hề nhu thuận như những gì thể hiện ra trước mắt Nhất Bác.

- Tôi chưa bao giờ tự nhận là mình hiền lành, Nhất Bác cũng nói như thế. Tôi không tin việc tặng một đôi giày có thể làm hai người yêu nhau phải chia tay. Nhưng tôi lại tin vào điều này: Tình yêu cũng như đôi giày vậy, chật quá thì đau chân, rộng thì lại bị tuột gót. Yêu thương là do vun đắp mà thành, giành giật không phải là cách hay. Và cụ thể hơn...

Dương Thục Vân như đang nín thở chờ nghe.

- Tôi tin vào Vương Nhất Bác.

Dương Thục Vân hoàn toàn ngơ ngác xen lẫn uất hận. Tiêu Chiến không nể nang gì, khiến cô bẽ mặt một cách ê chề.

- Nói với nhau lời thẳng thắn nhé!Trượt ván, vũ đạo, đua xe, lắp ráp mô hình, tôi chẳng hiểu được gì, đam mê của Nhất Bác tôi cũng không chia sẻ được. Nhưng có một thứ khác Vương Nhất Bác say mê không kém, mà khéo thay tôi lại hiểu rất rõ, và tất nhiên là cũng rất coi trọng.

- Là gì? - Dương Thục Vân không nghĩ ra được thứ mà Vương Nhất Bác mê đắm không kém những sở thích kia liền hỏi.

Tiêu Chiến cười, dùng ngón trỏ chỉ lên ngực trái. Ở đó, trái tim anh đang đập từng nhịp mạnh mẽ như trống dồn.

- Là tôi!

Dương Thục Vân như chết lặng. Ánh đèn trên kia dẫu có lộng lẫy bao nhiêu cũng khó mà khỏa lấp hết vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn. Dương Thục Vân bây giờ mới ngộ ra chen chân vào một mối quan hệ đã là sai trái, tự tin rằng triệt tiêu một nửa của mối quan hệ đó là sẽ chiếm được nửa kia thì lại càng sai hơn.

Nói thẳng ra, cuộc gặp gỡ tình cờ với Tiêu Chiến ngày hôm nay, từ khi bắt đầu đã là một sai lầm rồi.

Dương Thục Vân tê tái trong lòng, mất một lúc lâu mới có thể đứng lên, vội vã rời đi. Tiêu Chiến bấy giờ mới thả lỏng bàn tay nắm chặt đang giấu sau lưng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mấy khớp ngón tay mỏi nhừ, đỏ ửng.

*********

- Chào bạn! Mình muốn mua một bộ lắp ráp mô hình cho người đã có kinh nghiệm, nhưng hiện tại mình không có thời gian xem hàng. Đây là địa chỉ mail của mình, bạn gửi thông tin một số mẫu mới vào đây để mình tham khảo được không?

Đón tiếp Dương Thục Vân xong, Tiêu Chiến lại như chưa có gì xảy ra, tiến đến chỗ hai người trông cửa hàng, cười tươi trông thật hiền.

Cô bé nhân viên ban nãy nấp sau quầy thanh toán, chỉ có một thanh niên trẻ trên bảng tên có đề ba chữ "cửa hàng trưởng" đứng dậy chào anh. Tiêu Chiến viết một dòng nho nhỏ vào mảnh giấy, đưa cho cậu trai kia. Hai người bán hàng dạ dạ vâng vâng nhanh chóng gõ bàn phím lọc cọc, chỉ dám lấm lét nhìn anh. Chả là ban nãy cửa hàng vắng quá, những gì Tiêu Chiến với Dương Thục Vân trao đổi đều thẳng một đường lọt vào tai bọn họ.

Tiêu Chiến lại cười, gật đầu chào hai người kia rồi đi ra ngoài. Ánh nắng vàng vọt cuối ngày như mật mía ngọt thơm trải một thứ ánh sáng lung linh trên dải đất trước mặt. Tiêu Chiến đi ngang qua một gian hàng trò chơi, thấy hiếu kì nên rẽ vào.

- Chơi thế nào đây ạ?

- Anh ném phi tiêu, trên tám mươi điểm thì được chọn một con thú nhồi bông.

Tiêu Chiến nói thật rành mạch:

- Đếm số phi tiêu nhân thành tiền, tôi sẽ ném đến khi nào tôi lấy được nó!

Thứ Tiêu Chiến chọn là một con sư tử được đặt trên cao. Tạo hình của bé sư tử bông này vừa xinh vừa có dáng vẻ của chúa sơn lâm. Tiêu Chiến thích nó.

Một tiếng mười lăm phút đồng hồ sau đó, bằng một sự kiên trì đáng sợ, Tiêu Chiến đạt số điểm cao nhất là tám mươi hai, thành công lấy về con thú bông kích thước gần bằng một cái gối đầu. Nhân viên đưa hóa đơn cho Tiêu Chiến mà chỉ sợ anh ngồi đếm số lượt ném rồi thắc mắc. Tiêu Chiến mỏi nhừ, sức chẳng còn mà nâng tay lên chứ nói gì đến động não tính toán. Thẻ tín dụng cũng đã quẹt rồi, tính kĩ một chút thì, số tiền đó có thể mua được ba con thú bông cùng loại.

*******
Ở một góc nào đó trong trung tâm thương mại.

Nhân viên cửa hàng trò chơi:

A: Đó là cách tầng lớp trí thức giải quyết cơn tức giận, áp lực các thứ một cách thật thanh lịch và đầy hiệu quả à?

B: Không phải chỉ là người thuộc tầng lớp trí thức, còn phải là người có tiền. Chỗ đó đủ để em sống nửa tháng luôn á!

C: Đời không cho ai tất cả! Chú đó đẹp, giàu, nhưng lại không có được tui! Á há há!!! Đậu! Xắn tay áo ném phi tiêu mà cũng đẹp má hú luôn!

Trước đó,

Nhân viên trong cửa hàng bán đồ thể thao:

A: Anh ấy nói là mua quà cho bạn, người kia là con trai. Ôi trời! Vương Nhất Bác đó không biết là tốt đến thế nào mà có người yêu chất như nước cất vậy chứ!

B: Cũng đúng! Tò mò quá!

A: Mấy người nhà giàu đánh nhau giành bồ cũng văn minh ghê, thâm nữa, sâu sắc quá!

B: Giàu thôi chưa đủ, còn phải có cái này nè *chỉ tay vào đầu*

A: Ỏ !!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro