PN7: Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/03/20 :Ai chưa đủ 16 tuổi nhớ lướt qua đoạn này đi nha 😌

------------------

Mất gần nửa tháng kể từ hôm xác định quan hệ với nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có "lần đầu tiên".

Vương Nhất Bác nghe được chuyện cũ, cứ lo rằng Tiêu Chiến sẽ có chướng ngại tâm lý. Những ngày trước đó, Vương Nhất Bác đều thông qua những nụ hôn, những động chạm thân mật mà dò xét mức độ phản ứng của Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác luồn sâu vào trong áo, Tiêu Chiến có hơi rùng mình. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được toàn thân Tiêu Chiến đều nổi gai ốc. Cậu không cho anh cơ hội để phân tâm, nhẹ nhàng cắn môi anh một cái. Vương Nhất Bác dần dà nhận thấy Tiêu Chiến rõ ràng không hề ghét bỏ chuyện kia, chỉ là lâu rồi không động đến nên cơ thể rất nhạy cảm. Cả hai người đều như vậy, không có gì phải gấp gáp.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn cứ từ tốn thăm dò, mức độ càng ngày càng tăng. Tiêu Chiến ở thế bị động, mặc dù vẫn chưa thể thoải mái nhưng vẫn rất cố gắng hợp tác với Vương Nhất Bác.

Hôm đó là tối thứ năm, Tiêu Chiến trong lúc thu dọn tủ quần áo đã thấy một gói đồ Vương Nhất Bác cất gọn trong góc tủ. Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ hay giật mình, tự nhiên nhận lại túi đồ, hôn bàn tay anh. Tiêu Chiến cũng ngại, chớp chớp đôi mắt, nói lí nhí:

- Muốn gì thì để cuối tuần.

Đêm khuya hôm sau, Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi Vương Nhất Bác gỡ được cái áo thun ra khỏi người thì anh lại thấy hồi hộp.

- Tắt đèn được không?

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra trong thứ ánh sáng leo lét vàng vọt của ngọn đèn ngủ tối hù. Vương Nhất Bác lắng nghe nhịp thở vừa nhanh vừa loạn của Tiêu Chiến cũng chỉ có thể dùng tất cả những ôn nhu dịu dàng để trấn an anh.

Toàn thân Tiêu Chiến bất chợt nóng ran theo từng nhịp Vương Nhất Bác rải những nụ hôn trên da thịt trong khi bàn tay cũng khéo léo chu du khắp hang cùng ngõ hẹp. Tiêu Chiến gần như phó mặc cho Vương Nhất Bác dẫn dắt, không kháng cự, không tránh né.

Dù đã chuẩn bị trước thật kĩ càng, nhưng đến khi Vương Nhất Bác chầm chậm tiến vào, Tiêu Chiến vẫn không ngăn được một tiếng hét. Cái cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập khiến cả người Tiêu Chiến như căng ra, các khớp xương cũng gồng lên để chống đỡ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong lòng bỗng thấy xót xa bèn hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm của anh.

- Không chịu nổi thì em dừng nhé, đừng cố quá!

- Em sẽ rất khó chịu đấy! Không sao, tiếp tục đi!

Tiêu Chiến vẫn cứ thế, luôn hết lòng với Vương Nhất Bác. Như bây giờ đây, Vương Nhất Bác muốn từ bỏ thì Tiêu Chiến lại là người cổ vũ cậu tiếp tục. Bản thân Tiêu Chiến cũng biết lần này và lần đầu tiên nhiều năm về trước căn bản là chẳng khác gì nhau. Có chăng là người ở phía trên từ khi bắt đầu đều luôn chú ý đến biểu hiện của anh, kìm chế bản năng cùng ham muốn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Vương Nhất Bác biết chừng mực, đêm ấy chỉ làm một lần rồi ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc đến tận nửa buổi sáng hôm sau.

Tiêu Chiến thức dậy khá muộn, nhìn bên cạnh trống trơn mà phát hoảng. Anh quên mất cơ thể hãy còn đau nhức, vội vàng bật dậy nhưng toàn thân như vô lực đành nằm lại xuống giường.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi, vừa bước vào cửa đã thấy anh nhíu mày cắn môi.

- Anh thức rồi à?

- Em đi đâu?

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ nhìn bàn tay Tiêu Chiến bấu chặt cánh tay mình. Vương Nhất Bác chợt hiểu ra chuyện gì đó, mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến như muốn xua đi áng mây mù giăng ngang trong tâm trí anh.

- Em ở đây mà, không đi đâu cả. Em chuẩn bị nước rồi, đi tắm nhé!

- Ừ.

- Anh cần em giúp không?

- Anh tự làm được, em dọn giường giùm anh đi!

Tiêu Chiến xách cái thân già rũ rượi từ từ đi vào nhà tắm, gột sạch những dấu vết hoan ái tối qua. Quên đi cái gì mà thăng hoa, cái gì mà bồng lai tiên cảnh, Tiêu Chiến lúc này chỉ thấy toàn thân như chia làm hai phần miễn cưỡng ghép lại với nhau, xương khớp rã rời cứ kẽo cà kẽo kẹt đây này.

Vương Nhất Bác đợi sẵn bên ngoài, nhìn mấy dấu hôn còn đỏ đỏ hồng hồng trên cổ của Tiêu Chiến thì không thể nén một nụ cười thỏa mãn. Chẳng hiểu sao trên người Tiêu Chiến luôn có một thứ mùi gì đó vừa thơm vừa mang lại cảm giác sạch sẽ, Vương Nhất Bác vừa lau tóc cho anh vừa tranh thủ hôn thêm mấy cái.

- Đau nhiều không?

Vương Nhất Bác đưa tay sờ thử thắt lưng Tiêu Chiến, ân cần hỏi han. Tiêu Chiến nhăn nhó nằm vật ra, đè lên người Vương Nhất Bác than thở:

- Đau! Giờ cả người nhức mỏi đây! Già thật rồi!

Vương Nhất Bác cứ để Tiêu Chiến đè lên người mình như thế, xoa xoa vỗ vỗ nhẹ nhàng trên lưng anh.

- Có bị thương không?

Tiêu Chiến lười biếng lắc đầu, áp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, lim dim mắt như muốn ngủ. Vương Nhất Bác cũng không có ý định dựng anh dậy ăn uống, để anh mặc sức ngọ nguậy trên người mình, tay vẫn từng nhịp vỗ đều.

- Nhất Bác!

- Ừ?

- Em ơi?

- Dạ~~

- Thương em.

Vương Nhất Bác cười mấy tiếng khe khẽ, hôn lên mái tóc mềm còn thơm mùi bạc hà thanh mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro