ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện minh họa cho hình trên, nguồn ảnh: weibo licotata

Vương Nhất Bác thích nhất là tiết tự học, giáo viên ngồi trên bục giảng chôn đầu làm giáo án, còn mình thì có thể tùy tâm sở dục mà làm bất cứ chuyện gì mình thích. Ngày hè trời tối cũng chậm, ánh nắng ấm áp chiếu lên từng bộ đồng phục học sinh.

Từng dải trời xanh thẳm, từng vệt mây trắng xốp như được mạ lên mình lớp vàng óng ánh của mặt trời buổi chiều, vô cùng giản dị mà cũng vô cùng thần kì.

Tiêu Chiến vẫn luôn là kiểu học sinh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh học hành trong những tiết tự học, từng nét bút hiện lên tờ đáp án, giống như một cô gái đi giày móng mèo trong lớp học múa đang điên cuồng xoay tròn. Tuy nhiên thế cũng không đẹp bằng Tiêu Chiến, dường như trên thế giới này không ai có thể so bì với anh.

Bên này Vương Nhất Bác đang mơ màng suy nghĩ linh tinh, bên kia Tiêu Chiến đang lật một trang vở bài tập. Nét chữ của anh hòa nhã, giống như chính tính cách của anh vậy, không hề có tính công kích, nhưng có thể nhìn ra được sự kiên cường, mạnh mẽ phát ra từ nội tâm.

"Đang nghĩ gì thế, không nghiêm túc học đi." Đầu bị bút gõ một nhẹ cái, Vương Nhất Bác hồi thần đúng lúc thấy Tiêu Chiến đang thu tay lại. Thật làm khó anh rồi, ngồi ở bên phải mà đưa tay ra hẳn một vòng lớn.

"Nghĩ đến bạn trai của mình, thực sự rất đẹp." Vương Nhất Bác không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, như thể đang khoe khoang chính bản thân mình vậy.

"Đọc sách đi, không có chuyện gì làm thì học cho nghiêm túc đi." Tiêu Chiến chính là thế, đơn giản, thẳng thắn, có gì nói nấy, một khi mở miệng có thể đem ý mình muốn nói phóng đại lên gấp 800 lần.

"Có chuyện để làm mà, ngắm cậu thế nào cũng không đủ." Vương Nhất Bác đổi thành tay trái chống cằm, tay phải đưa ra nhẹ nhàng sờ sờ lấy tay Tiêu Chiến ở dưới gầm bàn. Tay Tiêu Chiến nhỏ, một lần là có thể bao gọn, không có nhiều thịt nhưng khi bóp lại có cảm giác mềm mại như bông, giống như một đám mây hững hờ trôi mà câu dẫn lòng người.

"Im miệng đi," Tiêu Chiến quay lại lườm cậu một cái, "cẩn thận chút nữa giáo viên xuống bắt cậu đấy."

"Bắt tớ làm gì? Không học, nói chuyện riêng hay là tán tỉnh bạn cùng bàn đây? Vương Nhất Bác không hề sợ hãi, "Bạn trai của tôi à, cậu thật hung dữ nha."

"Chính là hung dữ như thế đấy, không muốn thì đổi đi." Tiêu Chiến vừa nói vừa viết, viết xong còn chấm một dấu chấm câu thật to ở đoạn kết. Dùng lực mạnh đến nỗi như muốn trực tiếp chọc thủng luôn cả bàn bên dưới, trong đầu tưởng tượng mặt bàn chính là da đầu của Vương Nhất Bác.

"Không, tớ thích cậu nhất, không đổi," vội vàng cười đáp lại, bạn trai là một quả ớt siêu cay khổng lồ, "đổi ai được, không có ai hết."

"Cô gái lớp bên cạnh ấy, người ngày nào cũng cho cậu chocolate ấy," Tiêu Chiến lại viết xong một đáp án, xoay bút chầm chậm trong tay, "Họ gì ấy nhở, Mạc, đúng không ta?"

"Âyyyy!" Vương Nhất Bác không phục kháng nghị một tiếng, lại sợ giáo viên nghe thấy nên đè thấp âm thanh, người cũng cúi xuống dính lên mặt bàn, "Tớ nói với cô ấy rất nhiều lần rồi, tớ không thích cô ấy!"

"Haizzz, sức hấp dẫn của Nhất Bác nhà chúng ta quá lớn rồi, cũng không có cách nào cả." Tiêu Chiến xoay xoay bút, nhíu mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt cún con của mình, bất lực không nói nên lời. Cậu lấy đi tờ đề toán Tiêu Chiến đang làm, miệng mắng luôn hồi.

"Cái đề rách gì đây, khiến bạn trai của tôi làm đến nỗi buồn bực luôn rồi, không thèm viết ngươi nữa."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, tay lôi từ trong cặp sách ra bộ đề môn Vật lí tiếp tục cắm cúi làm. Lại còn cẩn thận lật đến một trang mà giáo viên còn chưa dạy đến.

Nhưng Tiêu Chiến lại biết làm, là kiến thức liên quan đến đòn bẩy. Quét mặt nhìn đề một lượt, anh viết tiếp, muốn tính xem lực cân bằng bên trái là bao nhiêu.

"Vương Nhất Bác, cậu không làm bài tập về nhà đúng không?"

"Tớ không làm, tớ đều biết làm hết rồi." Cái người này lười biếng bò dậy từ mặt bàn, dáng vẻ chống cằm trông mà thoải mái làm sao.

"Coi như cậu giỏi," Tiêu Chiến dứt khoát gác cánh tay ra sau cổ, rất thoải mái, "Đều biết hết rồi sao lần trước kiểm tra điểm lại không cao hơn tớ thế?"

"Không phải là cậu giỏi môn ngữ văn ư? Chính là giáo viên thiên vị, cho cậu điểm cao."

"Không thiên vị cho tớ thì sao chứ, còn có thể cho cái người viết chữ gà bới chó cào như cậu chắc, nhìn phát liền muốn ngất luôn." Tiêu Chiến không hề khách khí mỉa mai.

"Này!" Tính uy hiếp bởi vì tư thế cúi cúi của cậu mà chỉ còn một nửa, Vương Nhất Bác tỏ ra rất tức giận, "Chữ của tớ không đến nỗi xấu như thế, có được không? Không công bằng!"

Tiêu Chiến cười cười liếc cậu một cái, không lập tức mở lời ngay. Thành thực mà nói thì chữ của Vương Nhất Bác không đến nỗi xấu như anh nói vừa nãy, nhưng so với chữ của anh thì quả thực là trên trời dưới biển, một liếc cũng có thể phân cao thấp. Anh còn nhớ lần vừa rồi, trước khi biết điểm kiểm tra, cái vị này liền bày ra vẻ dương dương tự đắc, thề bản thân chắc chắn có thể hơn Tiêu Chiến 5 điểm.

Hai người không tính điểm môn ngữ văn bởi môn này tính chất chủ quan quá lớn, thực ra mấy môn còn lại tính ra Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến vừa đúng 5 điểm, đương sự còn chưa kịp vui mừng lại biết được sự thật đối thủ của mình hơn mình 8 điểm ngữ văn.

Quá đáng lắm rồi, ngày hôm đó, Vương Nhất Bác tức đến nỗi thịt mềm trên mặt đều như đang phồng lên, giống hệt con cá nóc sắp bị hấp chín.

"Thế giới này làm gì có chuyện công bằng như cậu muốn đâu, làm văn phần lớn đều là nhìn chữ mà."

"Trừ...trừ ngữ văn! Ngữ văn chính là không công bằng nhất!" Vương Nhất Bác nhớ ra đoạn kí ức đó, hận đến nghiến răng ken két.

"Không chỉ ngữ văn," Câu hỏi không hề dễ nhưng Tiêu Chiến tính ra rất nhanh, sau khi viết xong đáp án, anh hạ bút xuống, "đối với cái cô họ Mạc kia mà nói, tình yêu cũng không công bằng, rõ ràng cô ấy từ cấp 2 đã thích cậu rồi."

"Cũng không còn cách nào khác, tớ không thích cô ấy."

"Đúng rồi nha, cậu xem," Tiêu Chiến nhìn cậu, "người ta từ khi đó vẫn luôn thích cậu, thi cùng trường cấp 3 với cậu, đoán chắc đại học có thể cũng muốn theo cậu luôn. Nhưng cậu thì sao, ngay khi nhập học đã nói với giáo viên là muốn ngồi cùng bàn với tớ, gặp mặt liền coi tớ là bạn trai luôn, thật giống một đứa ngốc."

"Thế không phải là vì theo đuổi cậu gần một năm cậu mới đồng ý đó sao," Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Nhất kiến chung tình đó nha, cậu chỉ có thể là của một mình tớ thôi."

"Chẳng lẽ là tớ vừa gặp mặt liền coi cậu là bạn trai luôn? Tớ khi đó thực sự nghĩ cậu đầu óc có vấn đề, sau đó thấy thành tích của cậu không tồi mới thôi không lo lắng, tớ không muốn yêu đương với một đứa ngốc đâu..."

"Tiêu Chiến, tớ cảnh cáo cậu đó nha, " Vương Nhất Bác trực tiếp nhổm nửa thân người dậy, "đừng ép tớ ngay giữa lớp học này chặn miệng cậu."

Tiêu Chiến quả nhiên ngoan ngoãn im miệng, ánh mắt cười muốn híp hết cả mí lại.

Anh đột nhiên nói: "Tớ muốn ăn cam."

"Bây giờ á?"

"Ừm, bây giờ luôn."

Tiết tự học của hai người kéo dài rất lâu, giữa tiết có thể xin giáo viên nghỉ hoặc ra ngoài giải quyết vấn đề. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường, còn cách thời gian có thể xin nghỉ hơn 10 phút.

Cậu không hề đắn đo cong người lủi ra cửa sau, ngồi ở hàng ghế cuối lớp cũng có chỗ hay của nó. Để lại một câu "Đợi tớ" rồi biến mất không để lại nhân ảnh, giống hệt như con cá được thả vào nước vậy.

Tiêu Chiến quay lại tiếp tục nhìn vào tờ đề, chữ thì đều biết đó nhưng não đã từ chối tiếp nhận từ lâu. Có rất rất nhiều chuyện làm gì có sự công bằng, đối với cô gái ấy mà nói, thủ phạm chính là một câu "Tớ thích cậu" khi lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà nói ra. Khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên, gương mặt vì nụ cười mà trở nên xán lạn. Cái gì mà cá gặp nước, cũng chỉ là một con chạch con biết nói chuyện yêu đương, mình ám đầy mùi bùn, miệng thốt ra toàn mấy câu trẻ trâu mà thôi.

Con cá chạch một đề cũng không làm kia luồn luồn trượt về chỗ ngồi, toàn bộ quá trình đều không phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ là không khí trong phòng học lại nhiều thêm 1 tầng hương vị cam quýt thanh mát. Vương Nhất Bác mua là loại cam to, ở giữa vẫn còn cắm núm cây.

"Lá đâu hết rồi?"

"Trên đường về nghịch nghịch vặt ra chơi rồi." Vương Nhất Bác đem cam mua được đều bày hết ra bàn, không ngừng tự khen, không hổ là cam mình chọn, đều là những quả cam đẹp nhất thế giới.

"Tớ đột nhiên không muốn ăn nữa." Tiêu Chiến xoay xoay bút.

"Sao thế?"

"Không có gì, cam ngon đấy, ngửi rất ngọt, nhưng đột nhiên không muốn ăn nữa."

"Không sao, đặt ở đó đi," Vương Nhất Bác không ngắm đám cam nữa, cúi cúi đầu tiếp tục ngồi ngắm Tiêu Chiến, "đẹp giống y như cậu ấy, nhìn khiến người ta vui mắt."

"Thì ra hình tượng của tớ trong mắt cậu lại tròn ủng như thế à." Tiêu Chiến lấy đuôi bút dí dí vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tớ cũng mong được như thế, xem xem cậu gầy thành dạng gì rồi," Vương Nhất Bác cố gắng dùng má đầy thịt của mình giữ lấy cái bút nhưng không thành công, "từ sáng đến tối không ăn cơm cẩn thận, chỉ ăn vặt là nhanh."

"Học cả ngày trời thực sự không có tí khẩu vị nào cả." Tiêu Chiến nheo nheo mắt.

"Thế cũng không được." Đây là nỗi phiền lòng lớn nhất của Vương Nhất Bác, bạn trai không lúc nào nghiêm túc ăn cơm đúng giờ, nếu lí do không phải là không muốn xuống nhà ăn thì lại là hôm nay không có khẩu vị. Dù Vương Nhất Bác có biết hay không thì số chỉ trên bàn cân cũng không biết nói dối, người giảm cân cũng không xuống cân nhanh như hắn.

Nhưng cậu biết Tiêu Chiến không hề giảm cân, chỉ đơn thuần không thích ăn cơm. Hồi nhỏ cậu cũng như thế, lúc đó, bà ngoại phải dùng tiền xu để dụ. Hiện giờ tình thế lật ngược luôn rồi, mỗi ngày đến thời gian ăn trưa, Vương Nhất Bác lại phải vắt óc suy nghĩ xem thế nào mới lừa được bạn trai đi đến nhà ăn.

Nhìn thấy dáng vẻ xuất thần của cậu, Tiêu Chiến biết ngay là cậu đang nghĩ cái gì, vội vàng kéo kéo tay. Không có tác dụng, đã tức giận đến độ cắn chặt môi rồi.

Quay đầu lại nhìn đám cam kia, chính là mi chính là mi, đám cam thối tha đáng ghét này. (Zhu: ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ anh Chiến chửi cũng dễ thương)

Theo quy định của trường học thì sau 30 phút khi tiết tự học bắt đầu thì học sinh có thể xin phép đi vệ sinh hoặc giải quyết vấn đề riêng, mấy âm thanh lao xao dần dần vang lên càng lúc càng to trong lớp. Vương Nhất Bác bị làm ồn như từ trong thế giới riêng của mình tỉnh lại, cúi đầu liền nhìn thấy đám cam bị vẽ lên hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ ban đầu.

Hình vẽ là một biểu cảm cực kì thiếu đánh, lông mày một bên tròn một bên vuông, giữa mày còn bị chấm một dấu cực to, dường như đã bị vẽ với hận ý tràn đầy vậy.

"Cậu vẽ mấy cái này," Nhìn đi nhìn lại một lúc Vương Nhất Bác mới hiểu ra đây là nốt ruồi của cậu, "đều có thể đặt ở môi, kết tơ hồng cho người khác rồi."

"Cậu dám!" Tiêu Chiến lấy bút làm đao kề lên cổ cậu, "Dây của ai tự mình kết đúng thì chính là may mắn, đừng có mà đi hại người khác."

"Được được được, không kết nữa," Vương Nhất Bác giơ hai tay đầu hàng, "Cậu tức lại đi lấy cam trút giận, cam đáng thương biết bao chứ."

"Đều là tại nó, sao nó lại béo như thế chứ, không tìm nó trút giận thì tìm ai nữa? Cậu à?" Ngòi bút bị giơ đến tận trước mắt rồi, càng nói càng cao.

"Bình thường cậu lấy tớ trút giận cũng không ít lần mà." Vương Nhất Bác nhếch mày.

Chắc lúc vẽ lên vỏ không chú ý nên bị chọc thủng vào trong, ngòi bút tỏa ra hương vị thơm ngọt ngào. Nếu lấy bút này mà viết bài chắc chắn giấy cũng đậm một mùi vị như vậy, đợi chút nữa lật qua trang dường như cũng có thể thấy được quả chín từng quả từng quả hiện ra giữa các dòng. Vương Nhất Bác nhè nhẹ cầm lấy tay anh ấn xuống, tay phải bắt lấy bút đặt xuống trang giấy, tay trái thuận một đường xuống cổ tay sờ nhẹ.

"Tay giơ cao như thế, không sợ bị camera nhìn thấy à?"

"Không sợ, camera không bật." Tiêu Chiến tự nhiên như không.

Nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác chả có tâm tư nào quan tâm camera có bật hay không nữa, tay phải nắm lấy ngón trỏ của Tiêu Chiến, đặt trong lòng bàn tay chầm chậm cọ cọ.

"Làm gì thế, ngứa." Tiêu Chiến ngọ nguậy.

"Sao thế, sờ tay bạn trai một chút mà cũng không cho sao?"

"Chịu cậu rồi đấy." Tiêu Chiến không buông tay, nháo lâu như thế cũng nên tiếp tục làm bài rồi. Bởi vì một tay đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt nên lúc nào cũng có thể cảm nhận được đầu ngón tay cậu đang không ngừng cọ tới cọ lui trên mu bàn tay.

Vương Nhất Bác rất thích cắn móng tay, móng tay đều đã trụi hết cả, tiếp xúc với thứ khác đều là thịt chứ làm gì còn tí móng nào. Tiêu Chiến đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, trong móng tay toàn là bẩn không đấy đừng có mà cắn nữa, nhưng cậu không nghe, cố chấp giống hệt cái kiểu không thích ăn cơm của anh. Lúc bình thường còn có thể nhịn không cắn, nhưng lúc kiểm tra hay thi, cắn cắn móng đều là vô thức, làm xong đề mới nhận ra mình cắn đến độ chảy máu luôn rồi, cuối cùng vẫn là giơ tay ra cho Tiêu Chiến sát trùng, nước mắt rưng rưng, kêu vừa xót vừa đau.

Bị cồn sát trùng làm đau mà khóc chỉ là một nửa mà thôi, một nửa còn lại chính là bị anh mắng đến ủy ủy khuất khuất.

Nhưng mà bị cậu cọ cọ như thế cảm giác cũng không tồi, giống như đệm thịt ở chân mèo vậy. Sau khi nói ra sự so sánh này, cái người kia hừ mũi tỏ ra không phục, có là đệm thịt cũng phải là ở chân báo đen mới đúng. Bởi vì báo đen chỉ xòe vuốt với những người thân cận nhất với nó, giống như tay của Vương Nhất Bác cậu chỉ có Tiêu Chiến mới có thể sờ.

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: mèo không tốt sao, chàng báo đen kia hừ hừ suy nghĩ gì nửa ngày trời, nói rằng sau khi sờ sờ vài cái mèo sẽ cho phép người khác chạm vào đệm thịt. Nói đến tự tin ngời ngời, Tiêu Chiến ngồi vừa cười vừa nghe chăm chú, trong lòng lại thay cậu tạ lỗi với toàn bộ loài mèo.

Người không biết không có tội, đừng tính toán với con báo ngốc nghếch này làm gì.

Màu vàng kim óng ánh đang phủ lên toàn bộ cảnh vật cũng theo vầng thái dương đang lặn dần về phía tây kia mà ngả sang màu nâu sáng, ánh sáng tự nhiên chiếu vào trong phòng học cũng từ từ giảm xuống còn một nửa. Màu cam của lớp sơn bàn học dường như đang hòa quyện với màu vàng cam nguyên thủy của vầng thái dương.

Vương Nhất Bác gợn lên một băn khoăn: "Cậu đoán xem ánh nắng có vị gì nhỉ?"

"Không phải ai cũng nói rằng mùi của tấm chăn sau khi được phơi khô chính là mùi của ánh nắng sao?" Tiêu Chiến tùy tiện đáp một câu.

"Đó là mùi của vi khuẩn, côn trùng, nấm mốc sau khi chết," Vương Nhất Bác nhếch một bên miệng, nhìn biết ngay là không có ý tốt gì cả: "Cậu dốt Sinh học thế."

"Lại đây, cậu tìm cho tớ," Tiêu Chiến thò tay trái vào trong cặp lôi ra một quyển sách, "Chỗ nào trong sách nói mùi của nắng là mùi của côn trùng, vi khuẩn, nấm mốc sau khi chết? Cậu tìm cho tớ xem?"

"Ây ây ây, không tìm không tìm," Không cẩn thận một chút liền bị nhét đầy một miệng ớt cay, Vương Nhất Bác gấp gáp kéo tay anh lại, "cậu nói là mùi gì thì chính là mùi đấy."

Tiêu Chiến nghĩ lại câu trả lời vừa rồi của mình, lại so với cách giải thích của Vương Nhất Bác, buồn nôn đến nỗi nhăn cả mày. Tuy anh không hề biết mùi của nắng là như thế nào, nhưng làm sao cũng không thể bỏ cái suy nghĩ "mùi xác chết" ra khỏi đầu được.

"Hương cam đi, hương cam." Nhìn thấy mấy quả cam vẫn còn đặt trên bàn liền tùy tiện nói một câu, chỉ cần không phải như Vương Nhất Bác nói là được.

"Vì sao cơ?" người kia vẫn cố hỏi.

"Cậu còn hỏi tớ vì sao? Không phải nói tớ bảo mùi nào thì chính là mùi đó sao?" Tiêu Chiến cầm qua cam đưa lại nơi có ánh nắng, "nói, có phải chính là hương cam không?"

Quả cam mang cái biểu cảm thiếu đánh kia liền lập tức tỏa "mùi của nắng", sắp bị dọa khóc đến nơi rồi.

"Đúng thế, là hương cam, cậu nói không sai." Vương Nhất Bác khoa trương hít lấy hít lể mấy hơi, cam đặt trước mặt thử hỏi còn mùi khác được sao.

"Thế còn được." Tiêu Chiến thỏa mãn gật gật đầu, trong nháy mắt cả gương mặt sáng bừng như ánh dương.

Giống như một thiên thần được các vị thần yêu mến, vẫy vẫy đũa phép liền mang lại hạnh phúc cho con người, tuyệt đẹp nhưng lại không thể chạm vào. Đặc biệt là đôi môi đang phản chiếu ánh sáng kia, có lẽ là được tạo nên từ những dải mây mềm mại, xinh đẹp nhất trên trời.

Có lẽ là vì Tiêu Chiến thực sự rất xinh đẹp, có lẽ là vì người tình trong mắt hóa Tây Thi, tóm lại khi ngắm nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặc biệt dễ thất thần, có thế nào cũng nhìn không đủ.

Sao một người xinh đẹp nhường này lại là bạn trai của mình, ngồi bên cạnh ngoan ngoãn làm đề, dung túng để mình dùng ngón tay cọ cọ mu bàn tay.

"Thế cậu nói xem, có phải thứ gì sau khi đặt dưới ánh nắng đều sẽ mang thứ mùi đó không?"

"Này, Vương Nhất Bác, đang là tiết tự học đấy, cậu...."

"Không nói đúng không, vậy chính là thế rồi." Cậu nghiêng người về phía trước, nếm thử "mùi của nắng", không đi vào sâu, chỉ liếm liếm bên ngoài. (Zhu: hiểu hông? hệ hệ hệ)

"Ừm, chính là hương cam đấy, nắng chiếu tới đâu, ở đó liền có mùi của nắng."

Ánh nắng chiếu không nhìn thấy rõ vệt ửng hồng trên mặt Tiêu Chiến. Anh chỉ dám len lén nhìn lên camera ở góc phòng học, ừm không có đèn đỏ, tắt rồi.

May quá may quá, nếu không mấy quả cam này cũng vì bọn họ mà ngượng đỏ cả mặt luôn.

Chiếu trong thời gian dài như vậy, ánh mặt trời sẽ tràn ngập toàn bộ lớp học. Cuối cùng cả thế giới này cũng sẽ tràn ngập trong hương cam tươi mát.

Nói thế cũng không đúng lắm, lần sau nếu Vương Nhất Bác mua về là táo thì sao, vậy tất cả lại biến thành hương táo rồi.

Zhu: ừm mùi cơm chó thì có, hừ.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro