Chương 1: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn như mọi ngày vào mỗi buổi sáng sau khi hoàn tất việc ngồi dậy, mở mắt ra và thở Vương Nhất Bác sẽ lại lấy chiếc laptop của mình, bật game lên và lướt lướt một lúc. Hình như hôm qua hắn vừa bỏ lỡ điều gì đó, mới vừa sáng sớm trong bang của hắn đã xôn xao cả lên.

-NHT: Bang chủ đại nhân dậy rồi sao?

-LTT: sư phụ người dậy rồi!

-NMQ: Lão đại hôm qua bận gì sao?

-....

-LVC: Gộp sever?

-LHT: Đúng vậy, là hôm qua.

Nhất Bác nhìn sơ một lượt người đang online, đúng là có rất nhiều người mới.  Tuy là bang chủ nhưng hắn không quản nhiều việc ai vào ai ra, nói chuyện cũng phải có nguyên tắc, chính là một lần không chat quá năm chữ,hắn cũng không rảnh đi PK ai, cũng không rảnh tham gia những cuộc tranh luận giữa các bang top,  chỉ là ai dám động vào người của bang hắn một cách vô cớ thì xác định không có đất sống. Vừa lướt xong danh sách bang Nhất Bác khựng lại một lúc rồi bấm vào mục danh sách chờ phê duyệt,chỉ còn duy nhất một người. Hắn nhìn tên của người chưa được phê duyệt đó, môi khẽ nhẩm theo tên của người kia "Tiểu Tán" rồi vội bật sang thanh chat bang.

-LVC: Còn một người?

-LHT: Ý cậu là người lv85 kia sao?

-TTS: Chúng tôi nghĩ là clone nên chưa cho vào, mỗi lần gộp sẽ có rất nhiều người xin vào, chúng ta không thể duyệt clone, đó là nguyên tắc.

-LVC: Tôi nhận.

Hệ thống: Hoan nghênh Tiểu Tán vào bang.

-NHT: ???? bang chủ duyệt thành viên rồi??????  Lại còn là clone????? Của cậu sao???? 

-LTT: Sư phụ???????

-NMQ: Loạn rồi.

-NHT: Tôi không biết, cái gì cũng không biết, tôi chưa nhìn thấy cái gì hết.

-ÔT: Chuyện gì???

-KQD: Hôm nay quả là náo nhiệt.

Mặc kệ hàng vạn câu hỏi sau lưng, Nhất Bác vẫn lặng lẽ chat một cách bình thường như chưa có gì sảy ra.

-LVC: Người mới.

....

-LVC: Tiểu Tán?

....

-NHT: Chắc là treo rồi đi?

-LTT: Hôm nay sư phụ đặc biệt quan tâm người này?

-LHT: Còn chẳng phải rất rõ sao?

-QTQ: Bang chủ đại nhân, cậu còn chưa gọi tên tôi lấy một lần.

-....

Sau một hồi vẫn không thấy người kia trả lời Nhất Bác liền đứng dậy, gập chiếc laptop lại rồi bỏ đi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn đến trường mới, ngồi trên xe nhưng tâm trí vẫn nhớ về cái tên của người kia, cái tên gợi lại cho hắn một chút quen thuộc, khiến hắn mơ màng nhớ được gì đó. Năm 6 tuổi Nhất Bác từng bị tai nạn đến mất hết trí nhớ, lúc tỉnh lại đến tên mình cũng không nhớ, cha mẹ như thế nào, là ai....cũng không nhớ. Như vậy cũng tốt, bởi cha mẹ cũng không còn mà qua đời trong vụ tai nạn ấy, một mình hắn sống với ông bà, từ lúc ấy cũng chưa từng tiếp xúc với người có cái tên này......tại sao lại thấy quen thuộc?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vây lấy hắn, khiến hắn cứ liên tục đấm thật mạnh vào đầu mình. Quản gia nhìn thấy hắn tự dày vò bản thân vội vàng dừng xe lại, quay xuống dữ lấy tay hắn.

-" Thiếu gia, thiếu gia, cậu không sao chứ? "

-"Tôi vừa bị gì vậy? Cảm thấy trong người như có lửa đốt, đầu rất đau.......thật sự không thở nổi"

-" Cậu nhớ được gì sao? Hay cậu thấy mệt? Trước nay chuyện này chưa từng sảy ra, thiếu gia, hôm nay cậu đã gặp ai sao? "

-" Không.....tôi chỉ tình cờ thấy một cái tên, nó rất mơ hồ, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một đứa bé nhưng lại rất mờ nhạt rồi biến mất.....là tên Tiểu Tán"

-" Tiểu Tán? "___ ông quản gia kinh ngạc nhìn hắn, khóe mắt ông cay cay, đôi tay dần buông thõng xuống.

-" Chú biết cái tên này sao? Nói cho tôi đi, chú Tiêu, chắc chắn chú biết mà đúng không? "___ Hắn tuyệt vọng nắm lấy khuỷu tay người quản gia.

-" Thiếu gia cậu nghĩ nhiều rồi, nếu cậu thấy mệt để tôi đưa cậu về nhà"

-" Tôi không sao, chú tiếp tục lái đi"

Quản gia nhìn Nhất Bác qua gương, ánh mắt hắn bây giờ sâu thẳm, như một kẻ mất hồn. Thật ra người cái tên Tiểu Tán ấy là tên con trai ông, nói không biết chính là nói dối, ông chính là ích kỉ không muốn nhắc lại nỗi đau của mình, càng ích kỉ vì đã coi Nhất Bác giống như con mình, yêu thương che chở hắn và không muốn hắn chịu khổ thêm nữa. Mỗi lần nhắc đến cái tên này hay nhìn thấy tấm ảnh của con trai ông lại càng thêm đau đớn, cũng vào ngày Nhất Bác và gia đình xảy ra tai nạn, con trai ông cũng đã ở đấy. Trước đây Nhất Bác và con trai ông chơi rất thân với nhau, mỗi lần đón con đi học về liền đưa ngay đến chỗ tiểu thiếu gia vì yêu cầu và cũng là vì nguyện vọng của con ông, hôm đó ông đã không chút do dự để con trai mình đi theo cậu chủ đến bãi biển, nhưng ông lại không ngờ đến điều đáng sợ sau đó. Chiếc xe của gia đình ông bà chủ và con trai ông đã mất thắng mà lao xuống vách đá, sau đó chỉ tìm được ba người, vợ ông cũng vì điều này đã lên cơn đau tim mà mất sớm,....suốt 12 năm trời ông không ngừng tìm kiếm tung tích của con mình, đến mức quên ăn quên ngủ, nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở con số 0. Hai người bọn họ một người mất cả cha lẫn mẹ, một người mất cả vợ lẫn con, không ai đau khổ hơn ai.

Chiếc xe dừng lại tại một cổng trường đại học lớn, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai đang bước xuống kia, có ánh mắt trầm trồ khen ngợi; có ánh mắt ganh tị, soi mói gia thế của hắn.

-" Tôi sẽ đến đón cậu đúng giờ thưa thiếu gia,  chúc cậu một ngày tốt lành"

-"Cảm ơn chú Tiêu"

Hắn bị bao vây bởi đám đông toàn là con gái, căn bản không có một chút sức để chen qua vì hắn không muốn đụng vào họ, cũng không muốn họ đụng vào mình.  Đang loay hoay không biết làm thế nào liền có người chạy thật nhanh từ phía sau đến chụp lấy cổ tay của hắn lôi đi.

-" Xin lỗi các cô gái nhưng người này là của tôi"___ Người kia cắm đầu cắm cổ chạy chỉ để lại một lời nói.

-" Tiêu sư huynh anh lại cướp người của bọn em rồi...."___ đám con gái phía sau la lớn thất vọng.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•Hết Chương 1~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro