CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào bữa cơm tối, Thạch tổng quản được báo cáo Vương gia ăn không được nhiều, nhưng lại yêu cầu dâng lên cho y thêm hai bình rượu. Hắn ngạc nhiên vô cùng bởi Tam Vương gia bình thường không phải kiểu người ưa rượu chè, chỉ khi nào tâm trạng quá buồn y mới đòi hầu rượu.

"Hôm nay Vương gia vào triều có gặp Thuần thái tử phi không?"

"Thưa không" Một tên cấm vệ được hỏi cúi đầu trả lời.

"Ngài ấy tranh cãi với ai à?"

"Thưa không. Lúc bãi triều quốc sư lẫn thượng thư còn chúc mừng Vương gia bước đầu đã đại công cáo thành, bản tấu của ngài ấy hình như đã được phê chuẩn?"

"Thực sao?" Thạch tổng quản nghi hoặc, càng hỏi, càng thấy lạ lùng, chẳng lẽ bây giờ Vương gia nhà hắn vui quá cũng muốn uống rượu? Nghĩ nghĩ một hồi liền nhấc chân muốn sang thư phòng xem thử.

---

Ở Tĩnh thất.

Vương gia uống hết hai bình rượu, hầu như không ăn gì. Y chưa say, nhưng đầu óc đã không còn thanh tỉnh nữa. Y loạng choạng đi sang thư phòng, muốn tìm người.

Ở góc trong cùng kệ sách, thư đồng xinh đẹp của y đang sắp xếp lại một số văn thư tham khảo về chỗ cũ. Hắn nhón chân, giơ tay xếp sách lên tầng cao, cổ tay lộ ra thon thả, eo nhỏ lượn một vòng xuống cái hông và bờ mông cong vút.

Vương gia nhìn cảnh xuân tình, nuốt nước miếng cái ực.

Tiêu Chiến đang chăm chú xem tựa đề sách để xếp lại cho đúng, tự nhiên thấy tay mình có ai nắm lấy, hoảng hốt xoay người nhìn lại.

"Vương gia?"

"A Chiến". Vương Nhất Bác nói xong hai từ A Chiến đã kéo người vào trong ngực, tay vòng sang eo hắn giữ chặt.

Tiêu Chiến hoảng a hoảng. Hắn run lẩy bẩy, cố gắng đẩy người ra. "Vương gia, người muốn lấy sách gì ... để hạ nhân lấy ... cho người".

"Cô gia ... không muốn ... lấy sách. Cô gia muốn ... lấy ngươi" Vương Nhất Bác không chịu buông tay ra, còn vươn tới hít hít mùi thơm ngọt ngào của người trong ngực.

"Ả? Vương gia, ngài ... hình như mệt rồi. Để hạ nhân kêu ... người tới ... bồi ngài đi ngủ" Tiêu Chiến né tránh, xoay phải xoay trái, tay cố gỡ tay Vương gia ra.

"Ta ... muốn ... ngươi bồi ta đi ngủ" Vương gia giả vờ say, tay xiết thêm một vòng, ép thư đồng tựa hẳn vào giá sách, hắn không còn đường chạy trốn, môi đã bị một đôi môi nóng bỏng khác áp lên, ngấu nghiến.

"Xin ... ngài ... . Không được đâu ... Vương gia ..." Tiêu Chiến bị hôn đến tới tấp, mỗi lần được thả ra liền lắp bắp van xin. Nhưng Tam Vương gia được hôn môi mềm đến nghiện, nào có nghe hắn nói câu gì, giày xéo một lát đã cưỡng ép đưa lưỡi vào miệng hắn mà đùa nghịch. Y quấn lấy hắn, thăm dò mọi ngóc ngách, bao nhiêu nước miếng của hắn trào ra vì miệng bị thao mở quá lâu được y uống hết.

"Chiến, ngươi ngọt quá đi mất..." Vương gia thì thầm, một tay bịt miệng thư đồng, một tay đã kéo dải thắt lưng của hắn xuống, vùi mặt vào cổ áo trễ nãi, hôn lên bờ xương quai xanh tuyệt đẹp kia.

Tiêu Chiến sợ hãi tột độ, tay cố gắng giữ tay Vương Nhất Bác lại, cả người run bần bật. Hắn bị Vương gia bịt miệng ấm ớ không nói nên lời. Ngoại y của Tiêu Chiến một hồi đã bị xốc tung lên, dục vọng của Vương gia cương cứng, cọ vào đùi hắn, y dường như cũng đang mất khống chế, hơi thở dồn dập nhiễm mùi rượu phả vào mũi Tiêu Chiến say say.

Không thể nào. Nhớ lại ký ức kinh hoàng kia, Tiêu Chiến dùng hết sức mà xô Vương Nhất Bác ra. Y bị đẩy mạnh, hơi loạng choạng mà lùi lại, thư đồng trước mặt đã quỳ rạp sát đất, giọng nức nở.

"Nô gia có tội, xin Vương gia độ lượng ... tha thứ cho tội thần"

Có chút xấu hổ vì sự mất khống chế của mình, Vương Nhất Bác điều hòa lại hơi thở, trầm giọng hỏi "Ngươi nói như thế là thế nào? Có phải đang trách ta lỗ mãng hay không?"

"Thưa không, Vương gia, tội thần đáng chết" Tiêu Chiến run rẩy, cảm giác tuyệt vọng vì bản thân giờ này hình như đã lâm vào đường cùng, đầu vẫn mọp dưới đất, không dám ngẩng lên.

"Nói ta nghe. Chiến, có phải ngươi đã có người trong lòng?" Vương Nhất Bác cảm thấy phiền muộn.

"Không ... nô gia không có"

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên, mắt nheo lại giấu đi ánh nhìn đầy nghi ngờ của y. "Vậy tại sao lại từ chối ta?"

"Vì ... tội thần không xứng... với ngài..." Tiêu Chiến giọng như sắp khóc tới nơi, cảm thấy không còn lối thoát. Bí mật mang trên người hôm nay đành thú nhận.

Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống, tay bóp chặt lấy hàm Tiêu Chiến nâng lên, đôi mắt hỷ tước của hắn long lanh, nhuốm màu đau khổ nhìn y, hai hàng nước mắt lặng lẽ từ đó rơi xuống.

"Vì sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, đôi tay run lẩy bẩy đang kéo hẳn thắt lưng ra. Từng lớp ngoại y rơi xuống, lớp trung y sau cùng cũng khẽ tuột khỏi bờ vai gầy. Bờ xương quai xanh còn dấu hôn ngân ẩn trên vùng ngực trắng muốt, phẳng lì.

Vương Nhất Bác hét lên.

Thạch tổng quản chân vừa bước tới cửa thư phòng, nghe tiếng hét sợ đến ngã ngồi xuống ngay bậc cửa.

Hai cấm vệ quân ngay tức khắc xuất hiện, Tam Vương gia mắt nhắm nghiền, quay mặt đi, tay y run run chỉ ra người phía sau.

"Đưa ... hắn đi ... cho khuất mắt ta".

---

Vương Nhất Bác phát điên, y không phải đoạn tụ. Tuyệt đối không phải. Tuổi thiếu niên dậy thì, y đã từng mơ đè Thuần muội dưới thân dày vò, mơ đến mộng tinh. Y làm sao có khả năng cương vì một tên đàn ông kia chứ?

Hai tay siết chặt phát đau, trán cũng nổi lên mấy đường gân xanh đỏ, Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong thư phòng, tấu chương trên bàn cũng bị y một tay gạt phăng đi, rơi vãi xuống sàn.

Lần khai bao đầu tiên của y, lại cùng với một tên nam nhân? Làm sao y tin được, làm sao y có thể chấp nhận sự thật này? Hèn gì tên thư đồng kia không chịu báo việc sủng hạnh, hết lần này đến lần khác đều tránh né y.

Vương Nhất Bác cảm thấy tuyệt vọng. Mối tình đau khổ kia của y, y đã khép lại tâm tư, những tưởng được xoa dịu bởi một hình bóng khác. 

Nào ngờ.

Y lại có tình cảm với một tên nam nhân, còn cảm thấy khao khát hắn, nhớ nhung hắn, muốn lập hắn làm thê thiếp? Vương Nhất Bác ôm mặt, vừa tức giận, vừa đau đớn, lại xen lẫn sợ hãi. Thân phận một Vương gia như y, sao chuyện tình duyên lại trớ trêu đến vậy? Nguyệt lão hết lần này đến lần khác là muốn ngược y tới mức nào?

Tất cả cấm vệ lẫn a hoàn ở bên ngoài Tĩnh thất đều run như cầy sấy. Thạch tổng quản ở ngoài cửa cũng quỳ xuống. Lỗi tại hắn một phần, hắn không biết giữa Vương gia và tên thư đồng kia đến cuối là có chuyện gì xảy ra không. Nhưng việc đưa một người giấu diếm thân phận nam nhân vào hầu hạ Vương gia, tội không hề nhỏ.

Tiếng la hét phẫn uất của Vương Nhất Bác, tiếng đổ vỡ của đồ đạc chốc chốc lại vang lên. Tận một canh giờ sau, Thạch tổng quản mới đưa mắt ra hiệu cho một a hoàn mang trà vào, hắn hy vọng Vương gia có thể uống một chút trà để bình tĩnh lại.

---

Vương Nhất Bác ủ rũ ngồi bệt xuống sàn, mi tâm nhíu lại. Y thấy có tiếng bước chân rụt rè lại gần, một a hoàn quỳ xuống, dâng lên một tách trà.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, là một a hoàn, một nữ nhân.

Y hỏi trong mơ hồ "Ngươi là nữ nhân?"

A hoàn trước mặt run rẩy, có hơi ngạc nhiên trả lời "Thưa ...vâng".

Vương Nhất Bác đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, y kéo a hoàn kia lại, bế xốc cô ta lên đưa về phòng ngủ. Y quẳng cô ta lên giường, thô bạo vội vã cởi y phục của a hoàn kia ra.

A hoàn có chút hoảng sợ, chút ngạc nhiên nhưng lại không hề chống cự. Y phục trên người cô dần rơi xuống, đến khi nội y cũng đã thoát hết, cặp vú nhỏ, nhọn hoắt lồ lộ trước mắt Vương gia thì cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Cảm giác được sự quyết liệt, có chút thô bạo của Vương gia, cô cảm thấy ham muốn của mình dâng cao, không tự chủ cũng bắt đầu rên rỉ. Cô đã trộm yêu  thầm Vương gia, hôm nay ông Tơ bà Nguyệt có phải đang thành toàn cho cô không?

Đột nhiên Vương gia lại dừng lại. Y trân trối nhìn thân thể a hoàn, mới nhìn xuống tới cặp vú cương lên của cô thì ngừng lại. Thô bạo kéo chiếc chăn đắp lại cho người trên giường, Vương Nhất Bác bước xuống, chỉnh đốn lại y phục, không nói một lời liền rời đi.

Y không cương được.

Đối diện với một nữ nhân thực thụ, y vẫn không cương được.

Y nhớ đôi môi ngọt ngào có một chấm nhỏ bên dưới. Y nhớ mùi thơm của hoa nhài xen với mùi mật đào của ai kia. Y nhớ làn da mềm mại, nhớ cái bĩu môi khi say ngủ, nhớ cặp mông tròn, cái eo nhỏ. Tóm lại y nhớ tất cả những gì thuộc về thư đồng của y.

Y biết phải làm sao đây? Y không phải đoạn tụ. Chỉ là ... người trong lòng y, vừa vặn lại là một nam nhân.

Thạch tổng quản thấy Vương gia loạng choạng bước ra, liền đỡ lấy người. Vương gia nói cho y rượu, thật nhiều rượu.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác ngồi sững người ở tràng kỷ, xiết chặt ly rượu trong tay, mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Chiếc ly gốm bị xiết đến độ vỡ nghe rắc một tiếng, những mảnh nhọn đâm vào tay ứa máu mà y cũng không hay biết.

Vương Nhất Bác đau đớn quá, hoảng sợ tự vấn rồi lại tự an ủi. Y còn chưa chấp nhận nổi tính hướng của mình. 

Y làm chuyện ấy với Tiêu Chiến khi say, y không biết hắn là nam nhân. Hôm nay y không có phản ứng với cô nương kia là vì y còn đang hoảng loạn, đúng không? Đợi một thời gian nữa y sẽ thử lại, chắc chắn y sẽ thượng được đàn bà. Vương gia y sẽ lập phi, lập cả dàn thê thiếp, sinh cho phụ hoàng một đàn cháu thật đông.

Vương Nhất Bác ôm nỗi hoảng sợ ấy ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ y thấy Tiêu Chiến với khuôn mặt u uất nhìn y, bảo y chính là một tên đoạn tụ ghê tởm, lại không dám thừa nhận.  Vương Nhất Bác mồ hôi lạnh đầy mặt, nửa đêm ú ớ tỉnh mộng ngồi run rẩy cho đến tinh mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro