Chương 1 : Sự dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BJYX]___Tiểu tâm can nhà tôi
Chương 1

Những ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ của một chàng thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp. Bỗng có tiếng nói vọng từ ngoài vào :
“Tiêu Chiến mau dậy ăn còn đi học sắp trễ giờ rồi"
Người trong phòng mơ màng tỉnh giấc nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy mà kéo chiếc chăn kín người mà ngủ tiếp không chịu dậy .Người bên ngoài gọi mãi không thấy người bên trong trả lời liên ngao ngán mở cửa đi vào liền thấy cậu vẫn đang ngủ say không có ý định chịu dậy, liền hung hăng đi đến giật phăng chiếc chăn của cậu rồi nhéo nhẹ mũi cậu
“ Dậy thôi tiểu tâm can của tôi "
Cậu nhiu mày mơ màng tỉnh giấc ngồi dậy dụi dụi mắt nói :
“ Cháu buồn ngủ lắm cho cháu nghỉ bữa đi "
“ Đừng làm biếng "
Cậu bước từng bước chân mệt mỏi đến tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm .Hắn gập chăn cho cậu rồi mang balo của cậu xuống nhà
Lát sau cậu xuống bước đến bàn ăn nằm uể oải ra bàn , hắn đặt đồ ăn uống rồi nhẹ nhàng nâng mặt của cậu lên nói :
“ Ăn đi còn đi học trễ rồi "
“ Cháu không ăn đâu "
Hắn nhíu mày nói :
“ Ăn không thì bảo đừng bướng bỉnh "
Cậu phụng phịu cầm muỗng lên bắt đầu ăn
Lúc cậu cầm balo lên đi được vài bước thì hắn gọi cậu lại khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì hắn bước đến cúi thấy người xuống chậm rãi buộc dây giày cho cậu .Ôn nhu nói :
“Được rồi đi học đi từ sau nhớ chú ý chút"
“ bye bye chú "
Hắn nhìn bóng lưng của cậu khuất dần thì mỉm cười, quản gia từ đi đâu đến nói :
“ Ngài đi làm đi tôi dọn dẹp cho "
“ Vậy phiền chú rồi "
Hắn lên phòng thay quần áo rồi lên cty
___trong phòng làm việc riêng tại cty của hắn___
Hắn đang chăm chú coi tài liệu thì quản lý của hắn đưa cà phê đến cho hắn rồi nói với một chất giọng trêu chọc :
“ Ayda trên thương trường ai ai cũng phải nể mặt và khiếp sợ ngài vậy mà về nhà Vương Tổng của tôi lại cúi mình buộc dây giày cho cháu của mình "
“ Thấy rồi à "
“ Việc tìm gia sư cho tiểu thiếu gia khó lắm , 10 người bị tiểu thiếu gia làm cho xin nghỉ rồi "
“ Cậu không tìm được thì cậu dạy nhé "
“ Tôi tìm mà chiều nay ngài có cuộc họp với cổ đông lúc 3giờ chiều . Không còn gì tôi xin phép "
Quản lý của hắn vừa mới đi thì có một cô gái đi vào phòng làm việc của hắn
Hắn nhiu mày nói “ Không biết gõ cửa à "
Cô ta õng ẹo đến gần hắn nói :
“ Em và anh sớm muộn gì cũng kết hôn sao anh cứ cứng nhắc với em vậy chứ "
“ tôi có nói tôi muốn kết hôn với cô à không ra thể thống phép tắc gì cả "
“ Chúng ta được lập hôn ước rồi mà "
“ Vậy hủy đi, ra ngoài trước khi tôi câu "
Cô ta bực tức bỏ ra ngoài . Hắn xoa xoa hai bên thái dương thật mệt mỏi
___tại trường học ___
Bây giờ là giờ ra chơi cậu mệt mỏi đang định gục đầu xuống nghỉ thì _một cuốn sách bay vụt qua mặt cậu và rơi xuống bãi cỏ sau trường

Tống Kế Dương cười trừ nói : “ hihi "
Cậu bước ra cửa lớp không quên quay lại lườm Tống Kế Dương một cách sắc lạnh

Cậu ra phía sau trường nhặt cuốn sách lên phủi phủi bẩn rồi định rời đi thì nhìn thấy bạn cùng lớp của mình đang trốn học . Cậu định giả vờ không nhìn thấy gì mà bỏ đi nhưng đâu có dễ dàng như vậy họ nhìn thấy cậu liền đi lại ngăn cậu gạ gẫm, dụ dỗ cậu trốn học không được liền dùng vũ lực vì sợ cậu sẽ nói với cô giáo là họ trốn học

Hắn đang chuẩn bị để hợp cổ đông thì có cuộc gọi từ cô giáo của cậu đến

📲Anh có phải phụ huynh của Tiêu Chiến không?

📲Phải có chuyện gì sao ?

📲Tiêu Chiến đánh bạn anh có thể dành chút thời gian đến trường không?

📲Được tôi đến ngay

Hắn cầm áo khoác rồi chạy đi ,thư ký của hắn gọi hắn lại
“Sắp đến cuộc họp rồi ngài còn đi đâu vậy "
“Hoãn cuộc họp đi đến trường thằng bé có chuyện rồi "“Vâng

“Vâng ngài "

Chiếc xe vừa dừng lại tại cổng trường hắn chạy vội vã đến phòng hiệu trưởng . Từ  đằng xa hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Vừa đi đến hắn đã nhìn thấy phụ huynh của các bạn học khác la um sùm lên một người trong số họ định giơ tay lên đánh cậu thì hắn nhanh tay giữ lại

“ Định đánh ai ?"

“Cậu là phụ huynh của thằng nhóc này sao ? Dạy dỗ cho đoàng hoàng vào đánh con tôi ra nông nổi này à "

Hắn nhiu chặt mày nói

“Ông nhìn lại xem ai mới là người bị đánh ?Tôi chưa nói gì thì thôi ông đã cáo buộc đứa trẻ nhà tôi đánh con ông rồi , chả ra làm sao "
“Nhưng con tôi có bị thương thì chắc chắn con của cậu đánh con của tôi rồi "

“Hàm hồ "

Hắn bây giờ mới quay sang nhìn đứa nhỏ nhà mình quần áo bị xộc xệch, khuôn mặt lấm lem nước mắt.Hắn nắm lấy tay cậu nhìn kĩ từ trên xuống dưới, quay mấy vòng rồi phát hiện cậu bị bầm tím mấy chỗ cũng không hề nhẹ .Hắn nhẹ giọng hỏi :

“Có đau lắm không? "

Cậu ngúi thấp mặt nói nhỏ “Cháu không sao "

Hắn đưa tay lên nâng cằm cậu lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cậu .Rồi hạ thấp người xuống , cậu hiểu ý liền leo lên lưng hắn

Hắn đang định đưa cậu đi thì có một người gọi hắn lại và nói : “Định phủi bỏ mọi chuyện dễ dàng vậy sao ?"

“Quản lý của tôi sẽ giải quyết với các người còn nếu muốn gây sự thì đừng trách .Tôi nuôi thằng bé bấy lâu nay chưa đánh thằng bé dù một cái vậy mà con các người dám đánh thằng bé chán sống à.Thằng bé chỉ bị  bầm tím nhẹ thôi nếu bị nặng hơn e là các người không còn đứng đây đôi co với tôi đâu "
“Cậu uy hiếp tôi đấy à "

“Vương Tổng như tôi mà phải nói xạo với anh sao ?"

Anh ta hơi khựng lại một chút

Rồi hắn nói với quản lý của mình :

“Cậu ở lại giải quyết đi nhà tôi gần đây tôi và đứa nhỏ đi bộ về được rồi "

“Vâng ngài đi thong thả

Hắn cõng cậu trên vai chậm rãi đi trên con phố hóa lệ , hai người không nói gì không khí thật ngột ngạt và khó chịu.

Cậu bặm môi rồi nhỏ giọng nói

“Chú cháu xin lỗi vì đã để chú lo lắng '

“Không sao cháu ổn là tôi yên tâm rồi .Xin lỗi vì không bảo vệ tốt được cho cháu "

“Không phải lỗi của chú đâu "

“Phải để cháu chịu nhiều uất ức đôi chú sẽ lấy lại công bằng cho cháu"

“Vâng "

Một lúc sau hắn cũng đưa cậu về đến nhà .

Quản gia nghe thấy bước chân liền từ trong bếp đi ra thấy cậu trên lưng hắn liền lo lắng hỏi :

“Tiểu thiếu gia bị sao vậy ạ "

“Thằng bé bị bầm tím chút thôi .Bác đi nấu cho cháu tô cháo và hộp y tế nhé "

“Vâng "

Hắn đưa cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nói :

“Đi tắm đi chú đi lấy cháo cho cháu "
Cậu đi vào phòng tắm còn hắn xuống nhà lấy cháo cho cậu

“Dạo này cháu hơi bận không quan tâm nhiều đến thằng bé được. Bác nhớ để ý đến việc ăn uống và nghỉ ngơi của thằng bé hộ cháu nhé"

“Vâng ngài mang cháo và thuốc lên cho tiểu thiếu gia đi "

Hắn cầm lấy mang lên phòng cho cậu đặt lên bàn .Chờ cậu đang tắm hắn liền gọi điện thoại ra gọi cho đàn em của mình

📲Điều tra sao rồi

📲Thưa đại ca tụi nhỏ đó gây sự với Tiểu thiếu gia trước

📲Xử lý đi

📲Vâng thưa lão đại

Hắn vừa nói chuyện điện thoại thì cậu từ phòng tắm xong đi ra ngoài

“Tắm xong rồi à  lại đây tôi sấy tóc cho "

Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống giường cho hắn sấy tóc cho mình

Cậu ăn xong cháo, hắn liền nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cậu .Đôi bàn tay nhẹ nhàng ấm áp ấy tỉ mỉ, khéo léo từng chút để cậu không bị đau .

Hắn ôn nhu hỏi :

“Đau không? Từ sau đừng để bị thương "

Cậu cười cười nói

“Không đau "

Hắn nghe xong hơi nhiu mày cố rình dí mạnh vào vết thương của cậu

Cậu đau lắm chứ nhưng không dám ho he

“Còn dám nói không đau à, lấy sách vở đi tôi dạy em học "

Cậu đến bàn học ngồi xuống , lấy vở bài tập của mình cho hắn xem .Hắn xem xong hài lòng gật đầu

Hắn thì chăm chú chỉ bà cho cậu để cậu có thể dễ hiểu , còn cậu ngồi nhìn ra cửa sổ không chú ý hắn đang nói gì.

Lúc hắn chỉ bài xong cho cậu liền nói :

“Hiểu không? "

Cậu vẫn mải mê nhìn ngoài cửa sổ không nghe thấy hắn nói gì. Hắn gọi mãi rồi cậu mới hoảng hồn lại nói :

“Chú kêu cháu hả "

“Nhìn gì chăm chú vậy . Tôi chỉ bài cho cháu dễ hiểu không? "

“Cháu ___chú chú muốn uống sữa chú đi lấy cho cháu đi "

“Được tiểu tổ tông nhà cháu "

Hắn vừa đi cậu liền đến giường nằm dài

Hắn vừa xuống nhà đã thấy Lâm Nhã vị hôn phu của hắn đang ngồi trên sofa

Cô ta nhìn thấy hắn liền chạy đến nắm tay hắn nói :

“Bà nội nói mai anh về nhà ăn cơm rồi bàn chuyện của chúng mình luôn "

“Mai tôi bận nói với bà nội tôi không về được "

“Dành chút thời gian về đi mà .Bà nội nhớ anh lắm "

“Đừng nhiều lời "

“Anh chỉ rảnh chăm sóc thằng nhóc đó thôi à nó có phải ruột thịt của anh đâu .Về ăn một bữa cơm với bà nội của anh mà anh cũng không rảnh sao "

“Cô im miệng cho tôi "

Cậu thấy hắn xuống được một lúc rồi mà chưa lên liền xuống nhà thì nghe thấy cuộc nói chuyện ấy .Cậu liền chạy lên phòng

Hắn nghe thấy tiếng chân biết là cậu đã nghe thấy liền chạy lên phòng mặc cho cô ta đang gọi anh

Cậu lên phòng khóa cửa lại rồi đến giường cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà khóc

Hắn đi lên liền gọi cậu

“Mau mở cửa cho chú "

Gọi mãi mà không thấy cậu trả lời. Liền đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa .

Vừa vào đã thấy tiếng khóc của cậu làm hắn đau nhói đi đến ôm lấy cậu nói :

“Đừng khóc nữa ra đây nói chuyện với chú "

Cậu vẫn im lặng không nói gì . Một lúc sai cậu mới ra khỏi chăn và nói với hắn :

“Cháu không phải ruột thịt của chú thì chú quan tâm cháu làm gì . Đừng vì cháu mà cãi nhau với người yêu "

“Ngốc à kệ cô ta đừng quan tâm những gì cô ta nói . Cô ta không phải ngược yêu của chú đừng hiểu lầm , chú dành cả đời này để nuôi cháu "

“Chú hứa nha đừng bỏ cháu lại một mình được chứ "

“Chú hứa , thương còn không hết sao nỡ bỏ cháu chứ"

Hắn gạt đi những giọt  nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu rồi ôm cậu vào lòng mà nói
“Đừng khóc nữa , cháu mà còn khóc nữa ta sẽ bỏ cháu đấy "

Cậu nghe vậy liền có chút tủi thân rồi nói :“chú hết thương cháu rồi à "

Hắn thấy vậy có chút hoảng loạn, tay chân luống cuống mà giải thích :“Ta thường cháu mà , ta chỉ dọa cháu thôi đừng suy nghĩ nhiều "

Hắn đang định nói gì đó chần chừ một lúc lâu hắn quyết định không nói ra vì sợ cậu không vui

Cậu nhận thấy được sự bất thường trên khuôn mặt của hắn liền hỏi

”Chú định nói gì với cháu à "

Hắn thở dài rồi nói

“Cũng lâu lắm rồi ta chưa về thăm bà nội ,sáng mai cháu có thể cùng ta về thăm bà nội không ?.Cháu không muốn cũng không sao miễn cháu cảm thấy thoải mái là được không cần cảm thấy khó xử "

Cậu định từ chối nhưng nghe thấy hắn nói vậy liền cười gương miễn cưỡng đồng ý

“Vậy sáng mai cháu sẽ đi cùng chú , cháu buồn ngủ rồi"

Hắn cười nhẹ đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi xuống khỏi giường đến bàn bên cạnh giường bật đèn ngủ , rồi nhẹ nhàng quay lại giường nằm xuống đắp chăn cho mình và cậu .Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo của cậu rồi nói

“Hôm nay ta ngủ với cháu , cháu có từ chối không?"

Cậu nói :“từ chối kiểu gì khi chú đang nằm trên giường của cháu và đang ôm cháu "

Hắn nhẹ nhàng đáp :“ta không cãi lại được cháu , ngủ ngon tiểu tâm can của ta "
      ______lưu ý : truyện không áp đặt lên người thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx