Chương 3 :Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cậu bỏ đi rồi hắn vẫn chưa đi tìm cậu làm trong lòng cậu có chút nhớ nhung , cũng rất giận hắn vì nói “thương , không bỏ cậu " vậy mà cậu đã bỏ đi ba ngày rồi hắn vẫn không đi tìm cậu .Đơn giản chỉ là một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không có

Cậu đang suy nghĩ thì Minh Trí vỗ vai cậu nói:“cậu đang suy nghĩ gì mà có vẻ say sưa vậy "

Tiểu Chiến cố gắng nặn ra một nụ cười đáp

“mình có nghĩ gì đâu, mà thôi chúng ta vào lớp đi cũng sắp trễ giờ đến nơi rồi "

Minh Trí gật đầu đồng ý rồi nắm tay cậu cùng nhau đi vào lớp , cậu không hề phản kháng

Nhưng cậu đâu biết rằng có một người đang đứng đằng xa quan sát từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của cậu và Minh Trí

Hắn trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường, cậu nói chuyện vui vẻ bên Minh Trí nhưng không thèm về nhà , cũng không thèm quan tâm hắn làm hắn tức giận lẩm bẩm nói:“Hình như cháu không còn để ý đến sự hiện diện của ta nữa rồi, tự do tự tại quá rồi thì phải "

Rồi hắn quay lại cty mà không đi vào lớp tìm cậu

__trong lớp__

Kế Dương tò mò hỏi cậu

“không định về thật à "

Cậu thản nhiên đáp

“không về , khi nào chú ấy đến xin lỗi tớ rồi tớ về "

Kế Dương sờ trán cậu rồi lại sờ trán của mình ngơ ngác hỏi

“không nóng mà ta "

Cậu cau mày nói

“vào chỗ ngồi đi cô sắp vào rồi, trưa tớ với cậu đến cty hắn phá "

Kế Dương cười lớn nói

“haha thương thì nói thương , nhó thì nói nhớ sao phải lấy lý do là qua đó phá sao không nói là qua đó gặp chú ấy "

Cậu nhớ hắn lắm chứ nhưng mà vẫn cố bảo thủ ý kiến của mình , cậu chỉ suy nghĩ đơn giản là hắn không làm theo ý cậu là không thương cậu nhưng cậu đâu biết rằng hắn đang chịu rất nhiều áp lực nhưng vẫn luôn chiều theo ý cậu mà không than vãn gì dù nửa chữ , nhưng cậu lại chả hiểu cho nỗi lòng của hắn

Còn hắn không phải là không đi tìm cậu , hắn hôm nay đã đến trường của cậu nhìn thấy cậu đang định chạy đến thì thấy cậu và Minh Trí đang nói chuyện vui vẻ và rất thân thiết hắn liền bỏ đi

Ba ngày cậu bỏ đi tường chừng ngắn nhưng đối với hắn như cả 10 năm dài đằng đẵng vậy , không có ai chọc cho hắn vui , không ai chọc cho hắn giận cả

Mỗi người trong họ đều có tâm trạng riêng , có suy nghĩ riêng của mình không ai giống ai cả

__tại phòng làm việc ở cty hắn "

Hắn không thể nào tập trung vào công việc được cây bút hắn đang cầm trên tay liền ném đi  ,  trợ lý  của hắn đang đi vào thì bị cây bút của hắn ném trúng

Trợ lý  của hắn nhặt cây bút của hắn  lên rồi để vào bàn làm việc của hắn giọng chán ngán nói

“ngài với tiểu thiếu gia làm hòa đi , ngài có cần tôi đến trường lựa lời mời cậu ấy về  không "

Hắn nghe vậy đập mạnh cây bút xuống  tức giận nói

“không cần , có chân đi khác có chân về "

“11h có cuộc họp thưa ngài "

“ừm , chuẩn bị đi mà bây giờ mấy giờ rồi "

“9h rồi còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ họp "

“ừm ,không còn gì nữa thì cậu ra ngoài làm việc đi "

Sau khi trợ lý của hắn ra ngoài , hắn dựa lưng vào ghế mà nghỉ ngơi mộ chút

_
_
_

Cậu và Kế Dương đến cty của hắn liền thấy mọi người đang bận rộn làm chuyện gì đó có vẻ rất gấp gáp

Cậu tò mò chạy đến hỏi một nhân viên trong công ty hắn

“mọi người đang bận rộn chuyện gì sao "

“30 phút nữa là họp rồi nếu không chuẩn bị chu đáo và kĩ càng sếp sẽ nổi giận cho xem "

Cậu nghe vậy liền nói với Kế Dương

“cậu qua  gặp  người yêu cậu đi "

Kế Dương ngơ ngác hỏi

“vậy cậu đi đâu "

Cậu không trả lại Kế Dương mà chạy đi luôn

Cậu chạy vào phòng họp của công ty rồi ngồi vào ghế dành cho người đứng đầu cty rồi xoay ghế đi

Một lát sau những người có vị trí quan trọng trong cty đều có mặt đầy đủ tại phòng họp tưởng cậu là hắn liền chào

“chào vương tổng "

Hắn từ ngoài bước vào nhiu mày hỏi

“bây giờ tôi mới đến vậy người ngồi kia là ai ?"

Họ cũng không biết đó là ai , liền xôn xao bàn luận "

Hắn hết kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

“tôi hỏi cậu là ai "

Lúc này cậu mới xoay ghế lại đối diện mặt đối mặt với mọi người và hắn giọng kêu ngạo nói

“giải tán đi hôm sau họp "

Hắn nhìn cậu nghiêm túc nói

“không muốn về vậy đến công ty của ta làm gì, làm loạn à .Mau đi xuống "

“Người thừa kế Vương Thị tương lai sao lại không được đến công ty chứ "

“mọi người giải tán đi , còn cháu qua phòng làm việc của tôi"

Ai cũng thấy cậu sắp toang rồi có mỗi cậu là không cảm thấy vậy vẫn ung dung

Cậu vừa vào phòng hắn đóng cửa cẩn thận, vừa mới ngồi xuống sofa thì hắn đã đập mạnh một tờ giấy xuống bàn cậu rồi

“giỏi , giỏi lắm rồi cháu dám vượt mặt tôi "

Cậu  cầm lên đọc thì ra là bảng điểm , hôm qua họp phụ huynh cậu không nói với hắn sao hắn biết và có bảng điểm này

“bất ngờ lắm à , cháu giỏi  lắm dám nói dối là ta đi công tác xa , nhờ ba của Lâm Trí đi họp giúp giỏi "

“hihi cháu xin lỗi "

“học hành chểnh mảng , sa sút không có tiến bộ dù một chút như vậy làm sao quản lý được xông ty "

“thì chú làm , cháu phá "

“hay quá , hôm nay là buổi học cuối rồi đúng không?. Tối nay có đi ăn tổng kết không ?"

“hôm sau mới ăn tổng kết "

“ừm , vậy thì ở đây làm bắt đầu từ ngày hôm nay "

“ơ nhưng mà "

“không nhưng nhị gì hết ,đi pha cho chú một ly cà phê "

Cậu phụng phịu đi pha cà phê cho hắn mà cứ tưởng pha cho hắn một ly cà phê là xong nhưng đời đâu có là mơ .Hắn hết chê nóng , rồi lại chê lạnh , quá ngọt lại quá đắng , quá ít lại quá nhiều cà phê cậu tức quá cầm tập hồ sơ của hắn đập cái bốp vào đầu hắn

“chú thích hành hạ cháu hay gì "

Hắn uất ức vì bị đánh đáp

“cà phê cũng không biết pha cậy mà muốn quản lý cty "

“cháu không giỏi bếp núc nhưng sẽ giỏi việc kinh doanh "

“muốn thử sức không "

“có "

Hắn ném cho cậu tập hồ sơ rồi nói

“vậy đi làm tập hồ sơ này đi "

“lát đi , chú ta sofa làm việc đi cháu muốn ngồi cái ghế này "

Hai người cứ cãi nhau, cãi qua cãi lại rồi cậu mất thăng bằng ngã vào ngực của hắn bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu , cậu ngại ngùng cầm tập hộp sơ hắn đưa chạy đi

“cháu đi làm đây "

Hắn thấy vậy lắc đầu cười tủm tỉm

Cậu chạy qua phòng của Hạo Hiên để tìm Kế Dương ai ngờ thấy hai người họ đang thân mật cậu liền đi đến đáp

“e hèm làm việc riêng trong giờ làm việc muốn trừ lương bao nhiêu "

Hạo Hiên nhìn cậu mà cười trừ

“tha cho anh lần này đi , hôm sau mời em đi ăn ha "

“nể tình anh là người yêu của bạn tôi nên tôi tha cho anh ,hai người cứ tiếp tục nhé "

Cậu nảy ra một ý tưởng liền chạy qua phòng làm việc của trợ lý của hắn nói

“Sếp của anh kêu anh làm tập hồ sơ này "

Trợ lý của hắn lật lật nhìn rồi tò mò hỏi

“cái này anh nhớ anh làm rồi mà "

“bây giờ làm lại , sếp anh kêu anh làm thì anh làm đi "

Cậu chạy qua phòng hắn rồi nhảy lên đùi hắn nũng nịu nói

“cháu muốn ăn hoa quả "

Hắn vừa gõ bàn phím máy tính vừa đáp

“muốn ăn thì kêu trợ lý của ta mua cho "

“không, chú đi mua rồi gọt cho cháu nếu không cháu sẽ không ăn "

“được được, chờ ta "

_
_
_
Một lát sau hắn phải mang máy
tính ra sofa làm việc nhường chỗ của mình cho cậu ngồi,cậu gác chân lên bàn làm việc của hắn vừa ăn vừa nghịch điện thoại

Cả ngày hôm đó hắn chạy đi , chạy lại vì bị cậu sai vặt

Chỉ có sự ngoại lệ mới có được mà thôi , lạnh lùng, máu lạnh với cả thế giới này chỉ ấm áp, dịu dàng với duy nquaất một người chỉ có ngoại lệ mới có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx