Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Achoo~!" -Tiêu Chiến từ lúc về xe liên tục nhảy mũi, biết nó lạnh như này thì đã mang thêm áo rồi, may là Vương Nhất Bác có mang theo, nhưng mà cậu mặc rồi còn thấy lạnh, Nhất Bác chỉ mỗi áo thun trắng mỏng cộc tay mà không hề thấy than gì! Mình đồng da sắt hay gì?

"Trả áo cho anh này!" -Tiêu Chiến nhịn không nỗi nữa cởi áo ấm rộng thùng thình ra quăng sang chỗ Nhất Bác. Lạnh muốn run! Đâu cần tốt như thế.

"Không cần, đối với tôi như này chưa là gì đâu!"- Nói rồi anh cầm cái áo trả về cho cậu.

"Tôi không cần, tôi hết thấy lạnh rồi!"
"Mặc vào đi."
"Không mặc nữa. Anh chịu được tôi chịu được!"
Lần này Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn, giọng chuyển từ ôn tồn sang nghiêm chỉnh như ra lệnh.
"Mặc vào!"
"Không mặc đâu, tôi không muốn tôi ấm nhìn anh lạnh!"

    Vương Nhất Bác giảm tốc độ lại, tấp xe vào lề. Anh cầm áo khoác quấn quanh người Tiêu Chiến, gói cậu thành một cục như bông. Xong việc lại tiếp tục lái xe như chưa có chuyện gì.

   "Anh không cần luôn ấy hả? Lạnh lắm đấy!" -Nói rồi cậu rúc người vào cái áo khoác kia, hưởng thụ hơi ấm trong cái ổ nhỏ, hương nắng nhẹ nhàng phảng phất quanh người. Ấm áp lạ thường...

"Nhà cậu ở đâu? chỉ đường đi tôi đưa về luôn, giờ để cậu đi bộ không tiện cho lắm!"

"Gần đây thôi, chung cư phía trước đó!" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay về 2 toà nhà cao ngất đằng sau những căn hộ của người dân.

  "Cậu cũng ở đó à? Sao chưa từng gặp nhau ở chung cư nhỉ?"- Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu thắc mắc hỏi.

  "Tôi ở toà nhà B lầu 7, anh chỗ nào mà không thấy?"

  "Toà nhà A, lầu 12, tôi thường đi cổng phụ tại nó gần với bệnh viện hơn. Với lại tôi chỉ mới chuyển tới hơn hai tháng thôi."

"Thế mỗi ngày tôi sang nấu cơm cho anh ăn nhá! Tôi nấu ngon lắm ấy! Anh không cần sợ phiền... Được rồi cười lên nào, chúng ta chụp vài tấm làm kỉ niệm nào!" -Tiêu Chiến cầm điện thoại lên chụp đủ kiểu, thử đủ hiệu ứng lấp lánh cầu vồng tai mèo mũi chuột. 

  Lại bắt đầu giở thói chọc ghẹo người khác rồi, Vương Nhất Bác cũng sớm quen nên cũng chả nói gì, mặc kệ cậu ta một lúc là được. Anh cũng không thấy khó chịu gì cả, có người vui vẻ kế bên bầu bạn cũng khá thú vị, đỡ cô đơn.

   "Vào ngủ ngay đi nhé, 10 giờ đi ngủ được rồi chứ không có chuyện nữa đêm còn sớm đâu."

  "Đã rõ~!"- Cậu thở một tràng dài rồi cởi áo khoác ra cuộn lại nhét vào lòng Nhất Bác. Nói vài câu chúc ngủ ngon sến rện rồi xoay người vào thang máy.

Đứng nhìn theo cậu một hồi rồi cũng quay về khu B, vừa đi vài bước thì tiếng chuông thông báo tin nhắn reo lên- [Bán bánh chứ không bán nghệ đã gửi cho bạn 31 ảnh.]

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Bác ca hảo soái a~

Thì ra là mấy tấm ảnh lúc trên xe... Nhìn mấy tấm gắn hiệu ứng dễ thương mà nhức cả mắt, được cái nhan sắc vớt vác lại cho dễ nhìn. Lướt đến gần cuối thì thấy một tấm Tiêu Chiến tự chụp lúc trên cầu, chỉ là một tấm chụp vội không canh góc có chút mờ nhưng lại có sức hút lạ thường.

Bỗng anh lại nhớ đến Vương Diễm An ở nhà, tiện tay gửi tấm vừa rồi của Tiêu Chiến cho cô. Như đang chờ tin nhắn từ phía Nhất Bác, Diễm An trả lời tin nhắn rất nhamh.

[An]: Ai thế ạ?

[YiBo]: Cái người em bảo muốn xem mặt đấy!

[An]: Là ai? em có đòi xem mặt ai đâu?

[YiBo]: Cái cậu làm bánh ấy, vừa rồi anh về em nói mãi về cậu ta đây.

[An]: À~ Đẹp hơn cả anh đấy, em xin ảnh in poster dán nguyên phòng nhá~

[Yibo]: Em thích à? Có cần wechat của cậu ta không?

[An]: Anh có cho em xin~

  Định sẽ gửi ID sang cho Diễm An, nhưng lại nhớ đến cái cậu thanh niên ngày nào cũng kì kèo ở tiệm của Tiêu Chiến chỉ để có được tấm danh thiếp nên thôi, bảo Diễm An tự đi mà xin.

[An]: Anh hai à~ Duyên phận có thể do trời tạo ra, thế nhưng hạnh phúc của mỗi người thì là do bản thân mình quyết định. Anh mà bỏ lỡ duyên phận là bỏ phí của trời đấy. Bản thân hứng thú với cái gì hãy mạnh dạn thử sức chiếm lấy nó đi nhá, tuột mất lại than trời bất công.

[An]: Em chỉ nói thế thoai (thôi), anh không cần để tâm nhiều đâu~ Mà hôm nay anh thức khá trễ đấy, tăng ca đến khuya luôn à?

[YiBo]: Hôm nay ra ngoài cho khuây khoả  thôi...cũng còn sớm...

[An]: 12:37 rồi~ Không còn sớm đâu! Em ngủ trước đây, anh tí ngủ ngon.

  Vương Nhất Bác ừm rồi thoát ra màn hình chính, nhìn con người đẹp tựa ánh sáng bình minh.....

_________
Chir

Bộ đầu tay của tui nên nó chút tệ ha, tui gần thi xong òi, hứa sẽ bù chương cho.
Tui định sẽ ra truyện mới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro