Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên dãy hành lang bệnh có một người phụ nữ mặt nghiêm nghị tay khoanh trước ngực, phía trước bà là cánh cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn, bà ngồi ở đây đã 3 tiếng đồng hồ. Chờ đợi kết quả về con trai của bà- Tiêu Chiến.
Bà tin rằng con trai mình sẽ không bị nặng đâu, mọi thứ sẽ ổn... Trong lòng thì luôn tự trấn an bản thân như thế, nhưng bà sớm đã lo đến tột cùng, cánh tay bà ngày càng khoanh chặt, răng nghiền vào nhau. Từ nhỏ thằng bé luôn được bao bọc, chăm lo kĩ càng, cho dù có xích mích với bạn học thì chỉ có trầy xước ngoài da, về nhà bà giáo huấn một trận từ đó không hề sảy ra vết thương do người khác đụng chạm nữa , nhưng lần này thì khác! Nghe tin cậu nhập viện, bà cấp tốc chạy nhanh đến đây, gặp y tá hỏi han tình hình thì mới biết... con bà mất máu rất nhiều.
   Giờ phút này, thời gian như chết đi, mọi thứ dừng hết lại, một mình bà lẳng lặng chờ nghe tiếng thông báo kết thúc giữa bầy không khí yên tĩnh này...
Bà không thể đợi thời gian thêm được nữa, bà gục mặt xuống và khóc... một giọt... hai giọt rồi từ từ ướt đẫm cả khuôn mặt bà.
"Cái thằng chết tiệt này, bỏ nhà đi rồi còn không biết bảo vệ bản thân, mày tỉnh dậy tao bẻ hết chân mày cho khỏi chạy lung tung... Tao cho mày thêm ba mươi phút, không xong là cắt đứt quan hệ mẹ con tại đây."
"Ba mươi phút ngắn lắm em ạ, con nó đang cực, em đừng mắng nó nữa..."
   Bà ngước lên, nhìn thấy cha Tiêu đang ngồi xuống kế bên dùng tay vuốt lưng trấn an mình liền nhào vào ôm mà khóc.
"Y tá ở đây bảo nó chảy nhiều máu lắm!"
"Từ từ sẽ ổn, không sao không sao..."
Mẹ Tiêu bây giờ không thể nghiêm được nữa, không muốn giấu cảm xúc của bản thân nữa, bà dựa đầu vào ngực cha Tiêu vừa khóc vừa đấm vào vai của ông, bao nhiêu sợ hãi lo âu bực dọc đều trút ra hết... Ông vừa trấn an vợ vừa trông nhìn đèn báo đang phẫu thuật mà trong lòng đau sót vô cùng.
Định sẽ đứng lên dìu vợ về phòng nghĩ ngơi trước rồi bản thân sẽ ở lại tiếp tục chờ đợi nhưng vừa lúc một tiếng 'Ting' vang lên, đèn ở phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ từ trong vừa đi ra chưa kịp nhìn gì đã bị mẹ Tiêu nắm cổ tay giật mạnh hỏi tình hình của Tiêu Chiến, hoàn cảnh này đã quen thuộc với một bác sĩ rồi nên chỉ ôn tồn bảo người nhà sang phòng khác bàn chuyện tránh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân.
    "Bệnh nhân bị vật nhọn trước đâu xe đâm vào giữa đùi, hai dị vật là miếng kim loại ở bên trong ngay vết , đầu va đập mạnh xuống vỉa hè gây vết thương lớn , bầm tím chảy nhiều máu nhưng không ảnh hưởng gì cả, coi như là may mắn rồi đấy, trước đó có cảm nhẹ, chung quy tất cả đều đã ổn, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày để tiếp tục theo dõi tình hình."
  "Cảm ơn bác sĩ, cậu vất vả nhiều rồi!"
  "Đây là nhiệm vụ của tôi, bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi tỉnh, cỡ vài giờ nữa sẽ tỉnh người nhà thăm nhớ giữ yên lặng."
Cha mẹ Tiêu nghe xong không khỏi đau lòng, chạy sang phòng hồi tỉnh đứng ngoài nhìn qua cửa kính, thấy Tiêu Chiến băng gạc quấn đầu, bên má trầy xước bầm tím lại càng đau hơn, mẹ Tiêu nước mắt lăn dài khổ sở không nói thành lời mà nhìn con.
"Mẹ nó đi nghỉ ngơi trước đi, còn lại để anh lo cho, con nó phải vài tiếng nữa mới tỉnh được."
Bà gật đầu theo ông về phòng nghĩ ngơi.


Cao Lí gõ gõ đầu bút lên cuốn sổ dày cộp trước mặt, miệng lèm bèm trách móc:
"Thực tập sinh này chả biết lễ nghĩa gì cả, cứ thích đùa giỡn ra vẻ tài tử, nghiệp mình nặng quá sao lại rước tên này nhỉ. Haizz~ sáng chưa ăn được gì nữa..."
Ngưng một hồi thấy Vương Nhất Bác bên ngoài đi vào liền nhào ra như thấy vị cứu tinh.
"Nhất Bác, em thu nhận thực tập sinh không? cậu này giỏi lắm!"
"Chị Lí, sáng giờ chị có sang bên tiệm Kiên Quả không?"
"À thì có, nhưng hồi trưa định đặt cà phê thì đóng cửa rồi, hình như mấy ngày sau đó sẽ tiếp tục đóng ấy, mấy nhân viên bảo cậu Tiêu gặp tai nạn cần nằm viện dài ngày, lát chị lên thăm này, em có..."
Cô chưa nói hết câu liền bị anh nắm chặt lấy vai chỉnh cô ngồi thẳng lại rồi nói:
"Cậu ấy đang chỗ nào?"
  Bộ dạng bất ổn, hấp tấp của Vương Nhất Bác lúc này đã thành công doạ Cao Lí một phen. Sau khi biết Tiêu Chiến nằm ở phòng hồi tỉnh liền chạy ra khỏi phòng lao nhanh về phía thang máy mặc kệ Cao Lí phía sao nói với:
  "Khoa mình còn vài bản báo cáo nữa em chạy đi đâu?"
  Anh hiện tại không quan tâm gì ngoài Tiêu Chiến, công việc vứt đằng sau đi, Tiêu chiến mới quan trọng! Vì sao ư? Chỉ là bạn tốt thôi? Có lẽ thế, ngoài danh bạn tốt ra thì chẳng có lí do nào để anh lo lắng cả, nhưng từ trước tới nay chưa có người bạn tốt nào được anh để tâm ngoài cậu cả, đến cùng thì Tiêu Chiến vẫn  luôn nằm trong phạm vi 'đặc biệt' của Vương Nhất Bác này.
___________________
Chir

Nhìn cái chương này nó đơn giản giản đơn vô cùng nhưng ai nào biết là tui hỏi nát cái gg mới viết được đâu (thật ra tại tui kém hiểu biết chứ không phải do nó khó:) )
Thế nên nhớ vote nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro