Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm giường dưỡng thương cũng được vài ngày. Cha Tiêu Mẹ Tiêu cũng cần phải công tác làm ăn, thời gian bên cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thấy Nhất Bác là người khá đáng tin lại thân thiết với con trai mình nên tiện thể nhờ chăm nom giúp. Với đề nghị của cấp trên nên anh không thể không nhận lời được (một phần là thế). Cha Tiêu cố ý tăng lương cuối tháng, hỏi đến thì bảo đấy là tiền thưởng thôi, cậu cứ nhận, không cần khách sáo.
Những ngày này, Vương Nhất Bác ý thức được rằng mỗi giây gần Tiêu Chiến thì bản thân lại vô tình làm những việc trước giờ chưa từng nghĩ tới.
__________
   Như một buổi sáng vài ngày trước chẳng hạn...     

  Trong lúc cậu đang bấu chặc tay vào gối ngăn không cho tay cào vào vết thương do nó đang trong quá trình kéo da non, Nhất Bác thấy vậy liền đẩy gáy của cậu, áp đầu vào người mình, dang cánh tay ôm chặc lấy bả vai người kia. Tiêu Chiến như bắt được chỗ dựa mà xoay qua đáp lại cái ôm, vòng qua eo của Nhất Bác mà gắt gao xiết chặc.

"Có thể không thay không? tôi thấy nó còn trắng trẻo xinh đẹp mà~"

   "Không được! Một ngày hai lần ráng nhịn."

    Quy trình thay băng vết thương chật vật cực kì, nhất là lúc gở mảnh vải dính chút huyết tương đã khô bớt ra, thốn từng tế bào, tê rần dọc sóng lưng lên tận đại não. Mỗi lần như thế, cậu đều co quắp ngón chân lại, cả người gồng chặt, tay cào loạn tứ tung, mặt mày mếu máo đến thương, nhưng không được khóc, ở đây có mấy cô y tá trẻ đẹp, khóc người ta bảo yếu đuối thì sao?

"Xong rồi! Có cột nơ nhỏ cho cậu này, không khóc nữa nhá!"- Cô y tá cười hì hì, tay búng búng cái 'kiệt tác' mình mới tạo.

   "Ai lại đi băng bó mà cột nơ hả? Coi tôi con nít 3 tuổi à? tôi không thèm khóc."- Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận hùng hổ đạp chăn gối tứ tung. Nhưng cái chân mới co duỗi mạnh hai cái liền quíu lại, mày cau khó coi mà siết chặc vòng tay, muốn ép cái eo Vương Nhất Bác thành cái bã khô.

"Hức... hức... nó nhột nhột...đau..."

"Vài bữa hết, không khóc nữa."

"Cút đi! Tôi không thèm khóc."

Anh cười "phì" một cái, giọng an ủi:" Được, là tôi khóc." Hai tay áp lên má cậu, ngón cái miết nhẹ bọng mắt, xoa đi vết nước đọng lại trên gò má của Tiêu Chiến. Cậu theo phản xạ ngước lên, không hề bài xích mà còn nghiên đầu áp lên tay Vương Nhất Bác mà cọ cọ, sau đó híp mắt nhìn anh mà cười hì hì. Bốn mắt nhìn nhau, anh chăm chú theo ngón tay đang di chuyển trên mặt cậu, nhẹ nhàng cảm nhận đường nét trên gương mặt thanh tú, làn da mát mẻ mịn màng.

Nắng sớm ấm áp, giường bệnh đặt gần cửa sổ, dăm ba bước là đến, vì thế ngồi ở giường có thể nhìn rõ quan cảnh bên ngoài: chim hót, lá cây theo gió va vào nhau cùng hoà tấu thành một âm thanh như bản tình ca...Cực kì dễ chịu. Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác này, xoa từ từ chậm rãi như muốn cảm hưởng từng tất da.
______
Mãi đến lúc trở về ngồi vào bàn bắt đầu làm việc thì mới nghĩ lại hành động lúc sáng của mình. Nhưng dáng vẻ lúc đó của Tiêu Chiến cực kì dễ động tâm, một chút mê ngủ vào sáng sớm, một chút mè nheo, một chút quậy phá ngày thường... Nghĩ vậy, Nhất Bác như kiếm được cái cớ "đổ lỗi" cho Tiêu Chiến! Là lỗi của cậu khiến tôi như thế!
_______
  Hoặc là câu chuyện dưa chua?

  Tiêu Chiến nhiều ngày nằm viện dưỡng thương, cháo ăn ngán tận cổ, mấy viên kẹo bạc hà hay táo Nhất Bác cho cũng chả thèm đó động đến. Sáng chiều như 'hoàng tử ngủ trong rừng' mà vật vả chiến đấu với giường chiếu, một chút vận động cũng không chịu. Tinh thần bất ổn, sớm mè nheo ấm ức như bị ai giam cầm, chiều lại ngồi thơ thẩn bên cửa sổ làm văn, hỏi đến thì bảo đang ngắm trăng!

  Biết cậu ăn không có khẩu vị, nên mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác cố ý lấy thêm ít cải chua mang lên cho cậu. Tiêu Chiến miệng bảo không thèm nhưng vẫn ăn hết, đúng trẻ con.

  Hôm nay cũng thế, giờ nghĩ giữa trưa Nhất Bác đều dành hết ra để lên đây canh chừng cậu, hỏi hang ân cần đến nỗi mấy cô thành viên trong nhóm 'Vợ của Yibo lão công' dạo này bắt đầu tin chuyện hai người là một cặp, không nhét thư màu hồng vào xe của Nhất Bác nữa.

   "Lấy tí cải chua cho nhé?"

   "Cay cay một tí..."- Tiêu Chiến giọng lãm đạm, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ mà thở dài, tưởng tượng bản thân là công tử giàu sang bị gia đình ngăn cản tình yêu mà đem giam lỏng ở đây.

Nhất Bác cười trừ, xem ra nhóc con hôm nay có phiền muộn rồi.

   Mẹ Tiêu xách theo cái lồng cháo mà Tiêu Chiến hận mấy ngày nay đi trên hành lang, vừa thấy anh từ trong bước ra bà liền sắn tới cảm ơn rối rít, con trai được người khác chăm lo chu đáo hơn cả anh em ruột thịt khiến bà vô cùng cảm kích. Dần dà, cái việc Nhất Bác cạnh Tiêu Chiến đã thành điều hiển nhiên.

Mẹ Tiêu cười cười nói nói với Nhất Bác ngoài cửa vài câu rồi quay lại vào trong, vừa mở cửa thấy cậu chống cằm trườn dài bên cửa sổ liền gắt giọng hỏi:" Lại làm trò gì đấy?"

"Con đang tập kịch! Ra viện rồi theo gánh hát kiếm tiền."

"Không làm bánh nữa?"

"Mẹ tự ý đóng cửa tiệm của con rồi còn cho nhân viên nghỉ, nói xem sau này con phải sống sao?"- Tiêu Chiến quay ngoắc đầu lại oán giận nhìn bà, nếu bây giờ cơ thể không đang dưỡng thương không vận động mạnh được thì cậu đã chạy đi mét ông nội rồi, ai cũng ăn hiếp con người này hết

  "Tuỳ mày, không ấy đăng kí mấy cuộc thi tài năng rồi bước vô làng giải trí đi, tao thấy trình độ diễn xuất của mày ít nhất cũng phải vào vai nha hoàn ấy."- Bà vừa nói cái giọng cợt nhả, tay đem lồng cháo dọn ra bàn cho cậu.

   Nhìn tô cháo thịt xay giàu protein nóng hổi còn toả khói kia, cậu hận không thể đem nó giấu đi. Nhớ những ngày còn bỏ bữa lại càng thêm tức, bao nhiêu đồ ngon không ăn giờ lại kết thân cùng cháo.

"Hết chỗ đó rồi để tô lên cái bàn đó nhé, tao về nấu cơm cho ông già kia nữa."

   "Vâng..."- Chán chê ngồi nhìn tô cháo, cầm cái muỗng khuấy hình tròn, cơ bản là chỉ dám nhìn chứ chả muốn ăn, nhưng không thể nhịn đói được, cậu bắt đầu vớt rau củ hạt lựu ăn trước, cháo để đấy ăn sau vì cậu biết chắc rằng cái tên đầu gỗ kia sẽ quay lại mang theo cải dưa muối hay gì đó một ít.
______
   "Nào hả miệng ra~ Mấy ngày nay anh đút cho tôi nhiều rồi giờ tôi trả lại này."

   Cái muỗng dưa chua huơ huơ trước mặt Nhất Bác, bảo trả nhưng thậy ra là lấy từ phần của Vương Nhất Bác, phần của cậu khuấy chung với cháo rồi.

Vương Nhất Bác cười nhẹ không từ chối mà nhận lấy. Nhai mấy cái liền nhăn mặt nói:
"Cái này ngon hơn!"

"Từ một dĩa lấy ra mà!...Do tôi đút nên ngon hơn à?"- Cậu cười chồm người về phía trước, cố gặng hỏi. Việc cậu hỏi kệ cậu, Vương Nhất Bác cứ ăn không thèm ngó ngàng tới.

"Xì- Vô vị chết, không nói là thừa nhận nhé?"

Vẫn không trả lời.

"Ra là thích mà không muốn nhỉ?"- Đáp lại cậu chỉ là miếng cải chua nhét thẳng vào miệng.

Tiêu Chiến cũng chả quậy phá nữa, tiếp tục ngồi xuống ráng nuốt hết cháo, lâu lâu lai chọt muỗng sang phần cơm của Vương Nhất Bác lấy ít đồ ăn.

Nhất Bác này thật ra cũng không hiểu tại sao miếng dưa từ một phần lấy ra lại khác biệt như vậy. Cứ cho là lúc nấu nó chưa được đảo đều đi.
______
Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng mà cảm giác khó chịu khi Tiêu Chiến gần gũi với ai đó thì không bình thường tí nào. Cái người chả biết gì trong chuyện yêu đương loài người như Vương Nhất Bác cũng biết rằng mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến không dừng lại ở cái danh 'bạn tốt'.

Kiểm tra vết mổ ở đùi Nhất Bác có mặt, thay băng vết thương cũng có mặt, không ai nói cũng tự giác canh giờ lên canh chừng Tiêu Chiến ăn uống, muốn đi đâu Nhất Bác cũng dìu đi. Nói chung y tá phụ trách chăm sóc ở đây có mặt thì Nhất Bác nhất định sẽ có. Bảo 'chỉ là bạn tốt' đến đứa nhóc 5 tuổi cũng không tin.

Vì chuyện này mà Vương Nhất Bác phiền não vô cùng, quyết định cắt bớt thời gian gần Tiêu Chiến.
••••••••••••
Chir

___________Ngoại truyện nhỏ___________
[Chuyện chưa kể]: Nội tâm của sói lang tốt bụng và thỏ năng động có gì khác nhau?

   "Vận động nhẹ thôi nhé, mạnh quá không tốt cho cơ thể, mà không vận động lại càng không được!"- Cô y tá kiêm nghệ nhân băng bó thắt nơ.

   Vương Nhất Bác nghe được: Khuyến khích bệnh nhân sớm vận động trở lại, hướng dẫn bệnh nhân tập thở, tập ho và cử động hai chân hai tay,...bla..bla...

  Tiêu Chiến nghe thấy: 🔞
__________

Bo Bo đã có tình cảm, các tỷ muội cmt chúc mừng nào~~~

Nghe tb có người vote truyện cái ngóc đầu dậy để viết típ, chứ nếu không là đắp mền ngủ trưa tiếp rồu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro