Cuộc hẹn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Bắc Kinh đã phủ đầy tuyết trắng , Hà Huyễn buồn bực rút điện  thoại trong túi áo nhận cuộc gọi :" Sếp lớn hôm nay không có lịch làm việc , anh .... không định nghỉ ngơi sao ?".
Đầu dây kia ôn nhu , khẽ mỉm chi : " Có việc nên cần đi , cậu chuẩn bị xe giúp anh nhé !". Giọng nói bỗng ngập ngừng một chút , đôi chút băn khoăn: " Cậu giúp anh mua chút đồ ăn nhẹ được không , à uhm......uhm anh muốn tới thăm một người bạn ! "
Hà Huyễn đẩy ngọng kính , không ngờ có ngày sếp lại nhờ mình mua đồ ăn giúp .
Thần ăn Bắc Kinh cũng có lúc được trọng dụng . Chợt giật nảy , cậu nhân viên như nhớ ra mình đang nghe điện thoại vội  trả lời :
/" Vậy bạn anh khẩu vị thế nào ? Ăn ngọt hay chua , mà có cần đồ nóng hay lạnh ....... ????"
Tay người bên kia đang bất chợt gãi mũi , khẽ giọng :" Cậu ấy ăn chua , nhưng đừng chua quá , cũng không nên cay vì là người đau dạ dày .... ! "
- " Vậy em mua bún ốc nhé , anh cũng ăn chứ ? Gần đây em có biết một quán khá ngon. Hai phần cho sếp và bạn sếp nhé !"
- " Uhm ... nhớ chua cay vừa phải nhé !!
/ " Vâng , vâng "  _Hà Huyễn tắt điện thoại vội chạy qua con phố đối diện cho kịp việc .
Đầu dây bên kia khi điện thoại vừa dứt , một thân ảnh nhẹ nhàng ngả người lên sofa , mi mắt khẽ run , cắn môi một cái . Chợt vò tóc tới rối bời :" Tiểu Bảo chắc hẳn sắp xong việc rồi , không biết có nên gọi trước một tiếng xem em ấy cần chuẩn bị gì không..... humhhh...   "
Suy nghĩ mông lung một hồi , Tiêu Chiến cũng quyết định nhắn tin , gõ cẩn thân gửi vào box chat , người có ảnh đại diện tay đua số 85 .Tin nhắn đã xem nhưng có vẻ tiểu bảo bối vẫn đang bận ,anh đành chờ đợi .
Từ hồi quay phim mới , anh cũng ít có thời gian để sắp xếp  cho mình . Nhớ cách đây vài hôm có nhắn cho Tiểu Bảo rằng tuyết đầu mùa cả hai người sẽ gặp nhau , kể cũng may khi lịch của anh được trống một ngày và người kia cũng vậy ! Hứa hẹn tuyết kinh Bắc cũng thành công !
gruuuuuuuuuu ,
Điện thoại rung lên theo hồi , video call hiện lên , anh bật dậy , vuốt lại tóc , xô lại áo quần , hai chân khoanh để gọn ở sofa , ngón tay nhận cuộc gọi  .
/"hiiiiiiii, Tiểu Đào em nhớ anh gần chết "
-Đầu bên kia là khuôn mặt búng sữa , thi thoảng sẽ có   đèn đường lướt qua , ngũ quan sắc nét dùng hết mức dễ thươg nói chuyện .
Tiêu Chiến cười híp mắt , giọng hơi tỏ vẻ giận hờn
-" Nhất Bác , anh đợi em mãi  , có phải em quên hẹn  với    anh rồi không ?

- "Bảo bối ,anh xem giờ em đang trên xe vể rồi đây ,còn mang cho anh nhiều ơi là nhiều quà đây .Em còn đang nghĩ xem lát nữa chúng ta làm gì cho bớt lạnh , một chút vận động nho nhỏ chứ nhỉ ?" Cậu thanh niên , bụm má sữa cười ngất , vừa nói vừa cười người bên kia chưa gì mặt đã đỏ bừng .

-"Em có là người không vậy ,Vương lão sư !Loại vận động của em nói có thật là nhẹ nhàng ?"Anh thầm nghĩ có chết tên tiểu tử kia cũng không nhẹ với anh .Trong mỗi cuộc hoan hỉ cậu ta luôn làm anh đi đứng vặn vẹo .Rùng mình nhưng tim thì lại nóng ran , đập loạn từng hồi .

-" Ây yo ! Có người ngày một khó tính rồi kìa "Nhất Bác đáp lời khuôn mặt đầy ám muội ,liếm viền môi nhẹ một cái " Còn 15 phút nữa đến nhà em , anh tới nơi gọi em , em sẽ kêu anh Nha Nha xuống đón anh nhé !"

Video call vừa kết thúc , Tiêu Chiến  rảo chân tới gần vali hành lí , trước lúc trở lại Bắc Kinh anh  có nhờ A Xảo chọn cho mình một chiếc áo khoác  thật ấm ,kín đáo.Nghệ sĩ đúng là nghệ sĩ !!càng hồng bạo càng mất tự do riêng tư hơn .Anh cũng vậy , qua càng nhiều sự cố ,qua càng nhiều trải nghiệm lại tự rút ra được bài học cho mình ,ít công khai hoạt động cá nhân ,giấu kín lịch làm việc - đổi lại chút riêng tư cho bản thân .Lần này trở lại , cũng là  hai tháng từ lần gặp gỡ chóng vánh với người bạn nhỏ kia .Không giấu nổi sự sốt ruột , tim anh đập nhanh hơn , mau chóng đội chiếc mũ len đen , đeo thêm khẩu trang và chùm nốt mũ áo to khủng kia lên ,bộ dáng kín  mít đen một cậy cũng vẫn thu hút bởi thân hình cao lớn ấy .

Dưới lầu ,một chiếc xe Audi A6 thân trắng đã dừng trước của toà nhà , Hàn Huyễn đã đợi sẵn bên ngoài ,bóng dáng nhanh chóng hiện ra sau quầy lễ tân ,Tiêu Chiến có phần gấp lại có phần cẩn thận , quan sát kĩ phía lối ra .Phòng còn hơn vì đám cẩu tử với nghệ sĩ vốn dĩ không phải cuộc chiến mới đầu , chỉ cần lộ chút hành tung là coi như bỏ lỡ cuộc hẹn .

Khi đã yên vị trên xe , anh mới thao mũ xuống , kéo khẩu trang mà thở , Hàn Huyễn nhìn bộ dạng của sếp mà bật cười .

-" Anh ,em thấy cuộc hẹn này anh tốn không ít tâm tư nha , vội vàng chạy gấp vậy, hẳn là người thân thuộc phải không ?

Tiêu Chiến tủm tỉm

-" Tiểu Vương có nên gọi là người thân thuộc không nhỉ ?Anh nghĩ nên để cậu ấy làm sếp của cậu giúp anh luôn , có được không ?"

Hàn Huyễn tay ôm cua vô lăng ,miệng nhanh nhảu

-" Vậy em có hẳn hai sếp, có hẳn một nồi cẩu lương ăn ngày ngày ! Anh xem , độc thân như em mà ngày nào cũng có hai sếp thích phát cẩu lương , bản thân nhỏ bé này sống sao nổi ?"
Tiếng cười khúc khích bật ra , cậu chuyện dễ thương của cậu chàng làm anh sếp bật cười , răng thỏ khẽ cắn môi !

Chiếc ô tô nhanh chóng di chuyển  khuất qua đại sảnh lớn của toà nhà A,điểm đến không cần nói thì cậu trợ lí của Tiêu Chiến  cũng biết rõ .Xe mau chóng hoà cùng dòng phương tiện ồ ạt trên cung đường đắt đỏ ,ánh vàng rực rỡ của những biển hiêụ ,lướt qua chiếu lúc ẩn lúc hiện lên gương mặt mĩ tuấn đầy nét rạng rỡ  đang ngồi ghế sau kia .

-------

Toà C , khu chung cư phức hợp .

Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh trang lại đồ , không quên cảm ơn Hàn Huyễn vì bịch đồ ăn và rặn cậu mai qua không cần    đón anh .Cửa xe vừa mở ,một người đàn ông thân hình cao lớn xấp xỉ 2 m chạy tới cùng thân ảnh thanh thoát của Tiêu Chiến song hành đi vào toà nhà .

Thang máy vừa ting ting báo mở cửa , ông chú cao lớn đã kịp mở lời :

-"Tiêu lão sư , Tiểu Bác chờ cậu trong phòng nhé , tôi bên đối diện , đến rồi cậu  cầm túi đồ ăn nha ,.KHông phiền hai người nữa nhé "Ông chú Nha Nha cười híp mắt , trán nhăn thanh nếp ở trên cái đầu trọc thật là kiệm tóc .

-" Anh NHa vất vả rồi, em cảm ơn nhé ." Tiêu Chiến cười hiền , ngượng ngùng

Đến cửa căn hộ , Nha Nha rút chìa khoá dự phòng , nhanh chóng mở cửa

-" A Bác chờ cậu!"

Cánh cửa vừa đóng , áo chưa kịp cởi , thì Tiêu Chiến đã bị một thân hình rắn rỏi cánh tay trắng bóc ôm chặt đến cứng cả người .Giọng nói trầm khàn khẽ bên tai :". Đã   bắt được con mồi ".

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro