16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước chậm dọc theo con đường về nhà, được gần chục bước thì ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác giống như muốn gom thêm chút động lực cho mình.

    Tiêu Chiến cười, người ngồi trong xe cũng cười rồi đưa tay ra dấu ý nói anh cứ tiếp tục đi. Tiêu Chiến gật đầu rồi quay lưng bước tiếp, ở phía Vương Nhất Bác không nhìn thấy được thì nụ cười trên môi đã tản mác khắp nơi. 

  Vương Nhất Bác vẫn đậu xe ở đó, không vội rời đi vì sợ lỡ như Tiêu Chiến có quay đầu thêm vài lần nữa… thì cũng sẽ nhìn thấy cậu , hơn nữa từ lúc anh bước khỏi xe nhìn từ phía sau lưng, Vương Nhất Bác có cảm giác hôm nay hình dáng quen thuộc ấy rất đỗi cô đơn buồn bã… nhưng rõ ràng nụ cười, ánh mắt lúc anh nhìn cậu lại rạng rỡ vô cùng… có một sự đối lập về mặt cảm xúc mà cậu không thể nào lý giải được. 

    Tiêu Chiến trở về đúng lúc cả nhà đều đi khỏi chỉ có vợ chồng lão Châu đang lúi húi chăm sóc tỉa tót vườn cây cảnh. 

  “ Cô,Chú… Hai người vẫn khỏe..? “

   Nghe tiếng chào hỏi cả hai đều dừng tay nhìn ra thì Tiêu Chiến cũng vừa bước xuống lối gạch nhỏ đến bên. 

  “ Cậu Tiêu..!  cậu mới về..? “

  Lão Châu hô lên kinh ngạc rồi cũng rất nhanh hối vợ vào nhà làm cho Tiêu Chiến ly thanh trà mật ong. Lão nắm tay Tiêu Chiến đi đến đình viện vừa đi vừa thắc mắc. 

  “ Cậu về đây rồi Lão gia không cùng về sao…? 

   Tiêu Chiến ngây người hỏi lại. 

  “ Ba con..? … sao lại không về cùng con là sao chú…? “

 “ Ơ.. Tôi nghe Lão gia nói lên chỗ Thẩm gia rồi về chỗ cậu.. cậu chưa gặp Lão gia à… “

  Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, đúng như những gì đã nghĩ.. ba anh sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại ý định của mình. Tiêu Chiến cau mày không dấu được sự bực tức.  Anh tôn trọng Ba mình nhưng không có nghĩa là ông được quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân và quyền tự quyết định của anh, mọi thứ cũng nên có giới hạn của nó. 

   Tiêu Chiến cúi người chào Lão Châu rồi bước nhanh về phía cổng lớn, chẳng còn tâm trạng nào ở lại. Tiêu Chiến hi vọng lần này về có thể từ từ nói chuyện với Ba mong ông rộng lòng suy xét, chấp nhận cho chuyện tình cảm của anh nhưng bây giờ nghe qua thì đó là chuyện nực cười nhất mà chỉ anh nghĩ đến. 

  “ A Chiến…. “

  Mãi loanh quanh với những suy nghĩ rối ren mà không để ý gì đến lúc nghe có người gọi tên mới nhìn qua thì thấy A Thủ đang dừng xe bên kia đường gọi với sang. Tiêu Chiến vẫy tay cười, A Thủ bắt loa tay hét lớn. 

   “ Đứng đó đợi anh một lát, anh về cất tài liệu rồi ra… “ 

    Rất nhanh sau đó A Thủ quay lại, bung cửa xe một hai bước đã đến chỗ Tiêu Chiến 

 “  Em về sao không gọi anh đón mà thả bộ vậy… “

  “ Không có đi bộ a… Em về cùng bạn.. “

  “ Bạn..? “

  A Thủ ngó nghiêng, ánh mắt láo liên ra vẻ đang tìm kiếm, bộ dạng trêu chọc. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai người đang làm trò, gần 40 rồi mà vẫn như trẻ con. 

   “ Em chưa gọi cậu ấy đến đón… anh khỏi nhìn…”

  A Thủ đưa mặt đến gần Tiêu Chiến nheo đôi mắt dò xét. 

   “ Giấu người kỹ thế…chắc phải đặc biệt lắm đây… “ 

   “ Cái đó thì chắc rồi… cậu ấy rất đặc biệt..”

    “ Vậy… Anh rất tò mò, rất muốn gặp mặt người có thể làm tiểu Chiến điên đảo a… “

  Tiêu Chiến cười tươi rói nghĩ trong lòng đúng là anh đã điên đảo vì Vương Nhất Bác thật, không thể chối cãi…cả đời này Tiêu Chiến chỉ cần một mình Vương Nhất Bác là đủ. 

      Đứng nói chuyện một lúc rồi sực nhớ ra việc cần làm trước khi nhìn thấy Tiêu Chiến trên đường, gặp người đúng thời điểm là đây chứ đâu.. A Thủ gãi gãi tóc sau ót cười cười. 

   “ Tiểu Chiến này… nếu em chưa gọi bạn qua đón thì đi với anh đến chỗ này một lát được không…? “

   Tiêu Chiến nhìn cái cách ông anh này ngượng ngùng nhờ vả thì không vội nhận lời ngay mà còn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc. 

 “ Đi đâu.. anh làm chuyện phi pháp đừng kéo em theo, em không làm đâu..” 

   A Thủ vội xua tay phản bác, vành tai cũng đỏ lên một cách rất kỳ khôi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp 

 “ Không.. Không.. Phi pháp gì chứ, anh đâu to gan như vậy… “

   “ Không phi pháp à… Vậy anh nói thử xem nào..? “ 

    “ À… ừ thì..đầu tháng tới anh kết hôn.. cũng đang định chọn nhẫn cưới.. vừa hay em ở đây thì tư vấn cho anh một chút…được không.. ? “ rồi như sợ Tiêu Chiến từ chối nên tiếp lời

  “ Đi mà… không mất nhiều thời gian của em đâu…! “ 

   Tiêu Chiến nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng gật đầu, từ khi anh vào nhà đến lúc này cũng chỉ gần một tiếng đồng hồ chắc Vương Nhất Bác vẫn chưa mua được nón bảo hiểm, thôi thì cứ để em ấy có thời gian chọn lựa còn mình thì đi với a Thủ, xong thì gọi cậu đến đón như vậy cũng tiện Vương Nhất Bác khỏi phải chạy ngược lại đón anh, một công đôi việc. 

          Vương Nhất Bác sau khi chở Tiêu Chiến về nhà đã thật sự quay lại cửa hàng bán mũ bảo hiểm mà cậu thấy trên đường, lúc Tiêu Chiến chạy xe thật chậm để cậu chọn quán cafe thì cậu lại nhìn cửa hàng bán nón, rất nhanh đã chấm một cái màu xanh lá và lúc trở lại chỉ việc mua mà không cần chọn lựa. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, suy nghĩ một chút liền quay xe về hướng nhà Tiêu Chiến hình như lúc nãy có thấy một trung tâm thương mại lớn. 

     Joy City Yantai cuối tuần rất đông, ngày nghỉ ngoài việc ra ngoài chơi cùng bạn bè thì lượn quanh khu thương mại mua sắm, ăn uống xem phim là thích hợp nhất .     

     Vương Nhất Bác đi loanh quanh, nhìn mỗi nơi một chút vì sinh nhật Tiêu Chiến cũng sắp đến rồi cậu muốn tặng anh một món quà nhưng hôm giờ vẫn chưa nghĩ ra sẽ mua cái gì cho anh. Dừng chân ở một cửa hàng nữ trang cao cấp, nhìn tới nhìn lui cậu chọn mua một chiếc vòng tay dạng mảnh có đính một viên đá đỏ nhỏ xíu ở khớp nối đầu. Tiêu Chiến tuy là cao trên m8 nhưng dáng người lại mảnh khảnh, khung xương, bàn tay, bàn chân lại nhỏ hơn những người nam khác Vương Nhất Bác nghĩ chiếc vòng sẽ rất hợp với anh. 

    Vương Nhất Bác cầm trên tay túi giấy nhỏ, vừa quay người đi ra phía cửa thì ánh mắt vô tình dừng lại trên bóng lưng của một người đàn ông mặc chiếc áo len xanh, dáng hình rất đỗi quen thuộc… là Tiêu Chiến.. anh đứng bên tủ trưng bày nhẫn cưới ở một khu riêng biệt.. bên cạnh là người đàn ông mà hôm đầu tuần cậu gặp dưới công ty nơi anh làm việc. . Chỉ vài giây trước cậu đang hồ hởi tưởng tượng ra nét mặt của Tiêu Chiến khi cậu tặng anh quà sinh nhật thì chính ngay lúc đó hiện thực sống động lại đập thẳng vào mắt cậu, cảm giác phấn khởi, tràn đầy niềm vui được thay bằng sự hụt hẫng và trống rỗng.

    Vương Nhất Bác nghe chân tay lạnh cóng, cảm giác bơ vơ lạc lõng vô cùng… cậu từng bước chậm chạp đi đến khu trưng bày nhẫn cưới, nép mình thật gọn bên cạnh tấm áp phích quảng cáo, đôi mắt đau đáu thẫn thờ nhìn vào trong.. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang cười..  “ anh vui đến vậy sao.. “. cậu buồn bã cúi đầu không muốn nhìn nữa, môi cũng bất giác mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười chua chát.“ thì ra đây mới thực sự là lý do anh không muốn đưa em về nhà.. “.    

Vương Nhất Bác trong giây phút hoang mang suy nghĩ lại suy nghĩ chưa tới. Một vết rạn nứt nhỏ đã nên hình chưa được sửa chửa thì hôm nay vết nứt đó lại mở rộng thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro