Chương 13: Cụ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Vương Nhất Bác cười khẽ, đôi bàn tay to lớn ôm lấy cặp mông tròn tựa vầng trăng, lại rướn người lên cắn một cái vào môi Tiêu Chiến, giọng nói quyến rũ đầy mê lực:
" Bảo bối ngoan, để ta thương em có được không?"

Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng. Y ngồi trên người nam nhân, từ trên nhìn xuống bĩu môi nói:
" Hôm nay...ức... em muốn ở trên cơ."

   Vương Nhất Bác nhướn mày, ác ý mà cấu một cái thật mạnh vào mông y cười mà trêu tức:
" Em xem lại bộ dạng của em đi, có thể đè được ta sao."

" Chỉ...ức...chỉ cần anh không lộn xộn...ức...em sẽ làm được." Tiêu Chiến vừa nấc cục vừa hàm hồ nói.

   Vương Nhất Bác cong mắt cười ranh mãnh. Hắn ngả người thả lỏng nằm xuống giường:
" Vậy được, trước tiên em phải lấy lòng ta đã chứ."

" Ưm...lấy....lấy lòng chứ, tất nhiên phải lấy." Vừa lầm bẩm Tiêu Chiến vừa cúi người xuống, y rướn người lên hôn lấy môi nam nhân. Vạt áo sơ mi bị cởi ra buông thõng hai bên sườn, lồng ngực một ấm nóng một lạnh lẽo rán sát vào nhau. Như vô tình lại như cố ý, đầu nhũ đôi bên cũng vừa vặn cọ qua cọ lại mà chào hỏi nhau.

   Ánh mắt Vương Nhất Bác mị mị cười. Hắn hé miệng để Tiêu Chiến thuận lợi duỗi đầu lưỡi vào, để y càng dễ dàng liếm duyện khoang miệng hắn.
   Khác với bình thường ôn hoà nhã nhặn, Tiêu Chiến khi say thật sự vừa ngốc nghếch đáng yêu, lại vừa nhiệt tình như lửa.

Tiêu Chiến say mê mà liếm khắp khoang miệng Vương Nhất Bác. Y liếm từ răng tới lợi, lại đảo qua hai bên nội vách, sau đó là quấn lấy cái lưỡi của hắn là triền miên hấp duyện. Hàm răng còn thỉnh thoảng khẽ ray ray môi dưới của hắn. Hôn đến mức mặt đỏ bừng, y quyết định dựa theo trí nhớ, vừa hôn vừa liếm ra vành tai, cần cổ, lại lưu luyến trên hầu kết của hắn mà khẽ cắn. Bộ vị giữa hai chân mẫn cảm nhận thấy nơi đó của người bên dưới trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn.
Tiêu Chiến cười khẽ, vươn người thổi nhẹ một hơi bên tai hắn thủ thỉ:
" Cứng rồi này, để em giúp anh nhé."

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, tay Tiêu Chiến rời xuống dưới, nắm lấy phân thân người nọ mà bắt đầu xoa nắn. Y dùng đầu lưỡi rê một đường từ ngực hắn, theo rãnh ngực mà kéo rê một đường chậm rãi xuống rốn, đầu lưỡi đảo một vòng quanh rốn rồi lại trượt xuống.
Tiêu Chiến há miệng, vươn lưỡi liếm lấy phân thân đứng thẳng của hắn, mang theo chút nước bọt thành thật liếm lên đỉnh phân thân.
Phân Thân của Vương Nhất Bác dường như lại lớn thêm một vòng. Tiêu Chiến há miệng nuốt trọn đầu dương vật vào trong, đầu lưỡi vẫn liên tục đảo qua đỉnh quy đầu. Miệng Tiêu Chiến không thể ôm trọn, chỉ có thể đẩy sâu vào cổ họng. Nước bọt tràn ra nhiều hơn thấm ướt cả phân thân.
Vương Nhất Bác không nhịn được, bị kích thích mà rên lên một tiếng khàn khàn.

Rõ ràng là người đã chết nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân giống như sắp nổ tung lồng ngực. Nếu trái tim hắn còn đập, lúc này hẳn sẽ nảy lên vô cùng nhanh.
    Làn da Tiêu Chiến không quá trắng, là kiểu màu khoẻ mạnh của đàn ông. Nhưng hôm nay y mặc một cái áo sơ mi đen phối cùng chiếc sịp trắng tinh bên dưới, quả là sự đối lập chết người.
Người nọ bình thường nho nhã, bây giờ gương mặt đỏ bừng, áo sơ mi lỏng lẻo rơi trên vai, làn da ẩn hiện dấu hoa mai đỏ hồng, thậm chí cả dấu răng, cặp mông căng tròn vểnh lên, cùng với đôi môi mỏng luôn khẽ cười ấy bây giờ lại cố sức mở thật rộng để ngậm lấy phân thân của hắn. Hình ảnh cỡ nào dâm mỹ, cỡ nào khiến máu huyết sục sôi, hắn mà còn nhịn nữa, sợ là không phải nam nhân.

Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, nhìn chiếc quần sịp trăng đang bao lấy cặp mông không ngừng đung đưa kia, một ý nghĩ ác liệt hiện lên.
Hắn vươn hai tay, ôm trọn lấy cặp mông tròn ấy, bàn tay với những vết chai sần thô ráp do quanh năm cầm kiếm khẽ len qua mép quần sịp, tiến vào nhào nặn đôi gò căng mịn bên trong.

Mông bị xoa bóp mạnh kích thích, Tiêu Chiến khẽ " Ưm" vài tiếng, lại không ngừng lách mông tránh né.

Vương Nhất Bác cười khẽ, đầu lưỡi liếm qua khoé miệng một cách quyến rũ. Tay hắn rất to, khớp xương rõ ràng, bóp mông rất sướng.
Một bên hưởng thụ Tiêu Chiến khẩu giao, một bên đem bàn tay vò nặn cánh mông mẫn cảm. Ngón tay hắn thỉnh thoảng như có như không mà cà qua miệng huyệt, khiến nó không ngừng co rút.

Vương Nhất Bác vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một tuýp DY, bóp ra tay một chút, sau đó vạch đũng quần sịp của Tiêu Chiến sang một bên, ngón tay mang theo bôi trơn vuốt ve qua lại ở miệng huyệt rồi đột ngột cắm vào.

" Ưm~~~~" Tiêu Chiến ngâm một tiếng thật dài, nhả ra phân thân trong miệng, mặc kệ khoé miệng còn vương chỉ bạc, y uỷ khuất bĩu môi:
" Đã bảo em sẽ ở trên mà."

Vương Nhất Bác cười một tiếng khàn khàn, một tay ôm lấy eo y kéo y ngồi lên đùi mình. Tay còn lại tiếp tục bỏ thêm một ngón tay vào trong, không ngừng ở trong hậu huyệt của y làm công tác khuếch trương.

Tiêu Chiến thấp xuyễn một tiếng, eo lưng nhũn cả ra. Y ôm lấy cổ nam nhân, ở bên tai hắn làu bàu:
" Anh..hư a...lừa...lừa em."

" Ta đâu có lừa em, em đúng là ở trên mà. Ta luôn rất sẵn lòng để em cưỡi ta." Lại thêm một ngón tay nữa. Ba ngón tay to lớn ở trong huyệt động mềm mại mô phỏng động tác làm tình mà đâm vào rút ra.

" Ưm~~~ngứa~~~" Tiêu Chiến rên một tiếng nũng nịu. Cánh mông không ngừng xoay xoay tựa như mời gọi.

Vương Nhất Bác thật sự là yêu chết bộ dạng say rượu loạn tính của Tiêu Chiến. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, rút ba ngón tay ra, đỡ phân thân của mình nhắm ngay miệng huyệt, một phát đâm vào lút cán. Cả hai đồng thời rên lên một tiếng sung sướng.
" Hừ.."

" Ưm....trướng." Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy cổ nam nhân mà rên lên sung sướng.

Vương Nhất Bác một tay vén đũng quần sịp sang bên, tay còn lại ôm lấy mông y mà nâng lên hạ xuống. Hàm răng không ngừng gặm cắn trên bờ vai trần không khoác áo sơ mi.

" Ưm~~~anh xấu~~~đã nói...là...em ở trên mà...a~~~" Tiêu Chiến vừa bị đâm đến lênh đênh như con thuyền nhỏ, vừa không ngừng kháng nghị.
" A~~~sâu quá~~~a~~ư...ư...quá lớn...ư..."

Sau vài cái làm quen, Vương Nhất Bác rốt cuộc không còn thong thả nữa. Hắn bắt đầu nhấp vào nhanh hơn, mạnh hơn. Chín nông một sâu mà nghiền vào điểm nhạy cảm bên trong Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến ngón chân cũng co quắp:
" A~~a~~~ chỗ đó~~~quá sâu~~~a~~~không được...chỗ đó...sẽ bắn...sẽ bắn mất."

" Thế nào, còn muốn ở trên không?" Vương Nhất Bác lại ác ý nghiền thật mạnh vào điểm G của y. Đôi môi hắn mải miết đuổi theo những giọt mồ hôi trên cằm, trên mặt y, đầy tình sắc mà liếm mút.

" AH~~~ không...không ở trên nữa. Không...a....quá lớn...không được rồi...a~~~" Tiêu Chiến thất thanh hét lên. Thực ra y chỉ nói mạnh miệng vậy thôi. Đàn ông ai chẳng có giấc mộng phản công. Chỉ là so với ham muốn chiếm lấy Vương Nhất Bác, y càng mong đợi cảm giác được người nọ mạnh mẽ chiếm lấy, mạnh mẽ lấp đầy hơn.

Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ đứng dậy, hắn đồ người đè Tiêu Chiến nằm nghiêng xuống giường, đi vào từ tư thế Tiêu Chiến nằm nghiêng.
Một tay nắm chặt lấy chân Tiêu Chiến kéo rộng ra, một tay nắm lấy eo y để cố định. Bởi chỗ tư mật kết hợp, đũng quần sịp không cách nào thu trở về nữa khiến phía trước của Tiêu Chiến bị đè ép đến xít sao. Trên vạt sịp trắng ướt đẫm một mảng lớn tự bao giờ.

Vương Nhất Bác điên cuồng cắm rút, vừa cắm vừa khàn giọng hỏi:
" Phu quân thao em có hung không? Có đủ sướng không? Hử?"

" Ah~~~đủ hung...ưm...sướng...quá sướng...a~~~ em muốn bắn~~~" Tiêu Chiến bị đỉnh đến mơ mơ hồ hồ.

" Muốn bắn...vậy phải nói thế nào?" Vương Nhất Bác ác ý đâm vào càng nhanh, phân thân của hắn bị hậu huyệt của y cắn đến mức trướng lớn, thậm chí có cảm giác sắp bị ép nổ tung.

" Nói...nói gì...a...mau...mau bỏ...em bắn...muốn bắn..." Tiêu Chiến không cách nào tư duy, đầy đầu y là một mảnh trắng xoá toàn là khoái cảm chạy khắp từ chân lên đếm đỉnh đầu. Y chỉ biết là có thử đang ngăn cản y đến với cơn cực khoái.

" Còn nhớ lần trước ta dạy em thế nào không?" Vương Nhất Bác cố ý thả chậm tốc độ, cũng cố tình không chạm vào điểm G kia.

A... Tiêu Chiến đầu óc mụ mị nghĩ... lần trước dạy, lần trước dạy, đột nhiên linh quang chợt loé, y vui sướng như đứa trẻ tìm được đáp án bài tập.
" Phu quân~~~"

Vương Nhất Bác chưa hài lòng, y cười như có như không để quy đầu cọ qua điểm gồ lên bên trong:
" Chưa đủ, còn gì nữa."

   Vẫn còn nữa ư? Tiêu Chiến hoang mang nghĩ. Bây giờ đầu óc y tựa như một mớ hồ dán hỗn độn, nào còn nhớ ra cái gì. Y uỷ khuất nỉ non:
" Phu quân...để cho em bắn đi mà AAA..."

   Con chưa nói xong đã đón nhận một cơn sóng mạnh mẽ đánh úp lại. Quần sịp bị người xé toạc ra, Tiểu Chiến Chiến rốt cuộc được giải thoát vội vàng phóng xuất ra một cỗ tinh dịch.

   Y thở ra một hơi sung sướng, cond chưa kịp cảm nhận dư âm hậu huyệt đã lập tức đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ. Tuy là y đã bắn, nhưng người kia dường như vẫn chưa đến giới hạn.

   Sau khi xuất tinh cảm giác sẽ đặc biệt mẫm cảm, lại bị Vương Nhất Bác điên cuồng thúc từng cú, từng cú thật mạnh vào điểm G như vậy Tiêu Chiến làm sao chịu đựng nổi.
    Khoái cảm quá mức to lớn, hai mắt Tiêu Chiến mờ đi, miệng cũng không cách nào khép lại, để mặc nước bọt theo khoé miệng chảy xuống. Y vốn vô thức muốn chạy trốn lại bị người bắt được. Cổ chân và eo đều bị nắm chặt, bị động thừa nhận từng cú thúc tưởng như xuyên thẳng lên đỉnh đầu.
    Tiểu Chiến Chiến vừa xuất xong không những không mềm đi mà còn càng thêm sung sức trở lại.
" Từ bỏ...quá sướng rồi...phu quân...em không được..từ bỏ..a...aa...aaa~~~~"

" Ngoan, bảo bối...em là giỏi nhất. Một chút nữa thôi." Vương Nhất Bác khàn giọng dỗ dành. Vương Nhất Bác bị huyệt nhỏ cắn đến gắt gao, cắn đến có chút nghiện. Hắn đâm vào rút ra mạnh đến nỗi thịt huyệt đỏ tươi cũng theo côn thịt mà lộ ra đút vào.

   Tiêu Chiến không tài nào phát ra tiếng, chỉ có thể rên rỉ những âm tiêt đứt quãng, khàn khàn.

" Bảo bối ngoan, bảo bối cắn ta thật giỏi...ưm... ta sắp bắn..." Vương Nhất Bác điên cuồng đưa đẩy eo hông, vẻ mặt lại hết sức dịu dàng đê mê:
" Đều bắn cho em được không, bảo bối, Chiến Chiến, đều bắn cho em nhé."

" A...ư...em bắn...lại bắn nữa..."

" Bắn đi...ta với em cùng nhau tới...Chiến Chiến...a...bảo bối...ta yêu em.."
   Cùng với chữ yêu, Vương Nhất Bác liều mang đem phân thân cắm thật sâu vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, bắn vào đó một dòng tinh dịch lạnh lẽo mà đậm đặc, cuối cùng hoá thành làn khói thấm vào cơ thể Tiêu Chiến. Cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng run rẩy xuất ra lần hai.

   Vương Nhất Bác vươn tay lấy tấm chăn mỏng kéo lên trên người cả hai, lại dịu dàng ôm lấy ái nhân đã kiệt sức vào lòng mà vỗ về.
" Chiến Chiến, ta thật sự rất yêu em."

Tiêu Chiến mệt mỏi đến mí mắt cũng không thèm nâng lên. Y hừ lạnh một tiếng:
" Mai anh đừng hòng gọi được em dậy để xuất phát."

    Vương Nhất Bác bật cười, hôn nhẹ lên môi người yêu:
" Được."

   Kết quả của trận tình sự hôm ấy chính là phải hai ngày sau hai người mới có thể lên đường đi Tây Tạng. Việc ở 404 và quản lí sản nghiệp của Tiêu Chiến đều rơi vào tay Quý Lẫm.

   Hai người bắt đầu thong dong lên đường.

_________________________
Tưởng tượng cảnh a Chiến phanh hết cúc áo, bên dưới sịp trắng, ngồi lên trên những thớ cơ sẵm chắc🤤🤤 Có ai mất máu k???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx