Chương 31: Nộ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: xin nguồn.

Khi Thẩm Nguyên và Phó Hằng vừa mới bước sang cánh cửa bên kia hai nữ quỷ ngay lập tức cảm nhận được. Chúng quay ngoắt đầu lại gào thét lao về đây. Đã được Tiêu Chiến dặn dò từ trước nên hai người cũng không quá sợ hãi, cố gắng áp sát ranh giới hai bên cánh cửa.

Bởi vì có khả năng máu của Thẩm Nguyên có thể lay tỉnh bản nguyên của nữ quỷ cho nên cậu không chần chừ một phút nào mà dùng dao găm cắt một đường lên lòng bàn tay mình. Xé mở vết thương cũ để huyết nhục lại trào ra.

Thế nhưng lần này cả hai nữ quỷ đều không con nào thức tỉnh lại, ngược lại mùi máu tanh nồng càng khiến chúng trở nên điên cuồng hơn. Chúng gào rú, vừa quấn vào nhau vừa bay vụt lại phía con mồi.

Thấy không có tác dụng Phó Hằng lập tức túm lấy cổ áo của Thẩm Nguyên kéo ngược về phía sau muốn lôi cậu quay trở lại. Thẩm Nguyên giãy dụa. Cậu chưa muốn từ bỏ, cậu còn muốn thử lại nhưng không cách nào thoát ra khỏi bàn tay của Phó Hằng.

Lụa Vàng ở phía sau thấy vậy lập tức quấn lấy đuôi của hai nữ quỷ giữ lại. Nhưng mùi máu thịt ngay trước mắt quá mức hấp dẫn khiến sương đen không thể cưỡng lại được. Chúng mặc kệ vướng bận phía sau, cố gắng vươn mình về phía trước để càng thêm gần máu thịt.

Thẩm Nguyên bị kéo sắp hoàn toàn ra khỏi gian mật thất ấy, cậu cố gắng vươn lại cánh tay vẫn còn đang rỉ máu của mình.

" A" Thẩm Nguyên phát ra tiếng kêu đau đớn. Phó Hằng ngay lập tức quay lại liền nhìn thấy cánh tay của Thẩm Nguyên đang bị hai cái miệng đầy răng sắc nhọn ngoạm lấy. Mà thân thể chúng thì như bị thứ gì đó ở phía sau giữ chặt khiến cơ thể chúng bị kéo căng ra.

Hai nữ quỷ sau khi nêm được máu thịt của Thẩm Nguyên lại không thấy thoả mãn. Từ sâu trong tiềm thức, linh hồn chúng cảm thấy việc mình đang làm là đại nghịch bất đạo.
Ham muốn và sợ hãi đồng thời dâng lên, giằng xé bên trong linh hồn.

Dị biến xảy ra, gương mặt của hai nữ quỷ đột nhiên trở nên mông lung. Lúc thì là gương mặt thiếu nữ bi thương lúc lại là hàng răng nhọn đầy thèm muốn. Sau đó đột nhiên nữ quỷ như có thêm một cái đầu nữa. Một cái là gương mặt thiếu nữ, một cái là bóng đen với răng nhọn đầy máu. Hai cái đầu không ngừng đấu tranh giành quyền kiểm soát

Ngay khi nữ quỷ xảy ra dị biến Phó Hằng đã lập tức kéo lấy Thẩm Nguyên sang bên kia, nhanh chóng làm sơ cứu cho cậu.

Đôi mắt màu vàng của Tiêu Chiến đột nhiên như có tiêu cự trở lại. Y lấy ra hai lá bùa vàng từ trong túi rồi tung mình lên xông qua cửa, trong chớp mắt dán hai tấm bùa lên trán của hai thiếu nữ. Ngay khi bùa được dán xong hai cái đầu đen nọ liền phát ra tiếng thét dài đau đớn. Chúng như phải bỏng mà bật ra sau. Theo phản xạ của chúng từng sợi khói đen lại kéo ra khỏi cơ thể của hai thiếu nữ.
Tiêu Chiến lập tức lôi ra một đoạn dây tơ đỏ đã quấn sẵn ở tay đem quấn lên cơ thể của hai nàng. Khói đen thoát ra đến đâu quấn đến đó. Đến khi sương đen nhận ra đại sự không ổn muốn chui trở lại cơ thể vật chủ thì đã muộn. Hai vật chủ của chúng đã bị sợi tơ đỏ của Tiêu Chiến quấn kín kẽ rồi không chút lưu tình bị ném qua cửa sang bên kia để tránh chúng quay trở lại nhập vào thân.

Phó Hằng và Thẩm Nguyên mặc kệ vết thương lập tức vươn tay đỡ lấy.

Thấy vật chủ đã bị trộm mất sương đen tức giận rít gào muốn tấn công về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không chút nào sợ hãi, y ngoắc tay một cái lụa vàng lập tức quấn lên sương đen.

Tiêu Chiến lập tức ngồi xếp bằng trên đất, tay nhanh chóng kết ấn. Lụa vàng theo ngón tay y mà không ngừng quấn chặt lấy sương đen, quấn một cách kín kẽ không kẽ hở. Sau đó không ngừng thu nhỏ lại.
Theo mỗi một lúc nhỏ lại của lụa vàng trên trán Tiêu Chiến cũng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Theo tiếng rít thê lương ngày một bé dần rồi không còn âm thành gì nữa. Lúc này lụa vàng chỉ còn bé lại như một cái chén mắt trâu.

Lụa vàng từ từ hạ xuống đất. Bên trong nó tựa như có thứ gì đó đang bò qua bò lại.
Tiêu Chiến cúi xuống cầm cái bọc nho nhỏ ấy lên. Y có thể nhìn xuyên qua lụa vàng thấy được vật thể bên trong.
Trong đó là hai con sâu nhỏ màu đỏ. Hẳn là Uế Trùng chuyên sử dụng để yểm người lúc còn sống. Hai thiếu nữ này chắc là đã bị cho sử dụng Uế trùng rồi an táng ở đây để bảo vệ người ở lăng tẩm tiếp theo. Nói vậy lăng tiếp theo hẳn là đến vị Công Chúa nọ rồi.

Tiêu Chiến lấy ra một tấm bùa đỏ, là Liệt Hoả phù bao lấy bên ngoài lụa vàng. Ánh lửa hừng hừng trên tay y, cách tấm lụa đem hai con trùng nọ thiêu đến không còn lại gì.
Thu lại lụa vàng vào túi. Sắc vàng trong mắt dần rút đi, y quay đầu nói mọi người mang theo hai thiếu nữ qua đây.

Ngay khi lời nguyền yểm lên hai thiếu nữ được giải Vạn An công chúa đang ngưng thần liền mở bừng mắt ra, trong mắt ánh đỏ chợt loé mà qua. Bàn tay cầm khăn lụa trắng nhẹ nhàng lau sạch khoé miệng rỉ máu. Đôi môi đỏ khẽ cười nhẹ một tiếng. Nàng uyển chuyển nghiêng người dựa vào lồng ngực của nam nhân phía sau.
" Ai da, nam sủng của Đại Vương cũng thật lợi hại. Vậy mà sắp tiến vào lăng tẩm của ta rồi."

Vương Nhất Bác ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc, vẻ mặt lại khinh miệt hừ một tiếng:
" Gặp dịp thì chơi thôi. Tiện dạy y chút da lông. Nếu nàng không thích bổn vương đi bắt về cho nàng hả giận."

" Thật sao?" Vạn An ngâm dài âm thanh dụ hoặc.

" Lời bản vương há lại là đùa bỡn. Chỉ cần nàng muốn bổn vương đều sẽ cho nàng."
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác trêu đùa trên chiếc cằm mịn màng của nàng.

Vạn An giống như làm nũng mà đem ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực hắn, mười phần phong tình:
" Vậy đại vương người nói thiếp nghe, di thể của ngài đâu rồi. Thần thiếp muốn nó cơ."

" Cái này bản vương cũng hết cách. Năm đó tỉnh lại quá tức giận, ta đã tự tay nghiền nó thành tro rồi. Nàng muốn thứ bỏ đi đó để làm gì?"

Vạn An cười duyên:
" Tất nhiên là để triệu hồi ái thê thực sự của đại vương người rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy cười lớn:
" Còn không phải là nàng sao!"

Vạn An công chúa chỉ cười không nói. Vương Nhất Bác đứng dậy, vạt áo theo động tác của hắn tuỳ ý rơi xuống vai.
" Trước tiên ta đi giúp nàng xử lí phiền muộn, đem nam sủng kia đến trước mặt cho nàng chơi đùa nhé."

Vạn An công chúa tự nhiên mà thân mật giúp hắn kéo vạt áo lại ngay ngắn:
" Đừng quá lâu, thời gian đến trăng tròn không còn nhiều nha."

" Ta biết." Dứt lời hắn liền hoá thành một làn sương đỏ bay ra ngoài. Phía sau hắn Vạn An công chúa liền nở nụ cười khinh miệt.

Để ta xem xem, khi ngươi gặp kẻ nọ liệu có thật sự thoát được mong muốn và cám dỗ của chính bản thân, đem y tới cho ta hay không?

* * *

    Tiêu Chiến đem di thể của hai thiếu nữ đứng dựa vào quan tài của chính họ. Sau đó gỡ chiếc bùa trên trán hai nàng ra.

" Tiêu ca, anh đang làm gì vậy?" Bội Dao tò mò hỏi.

" Đây hả, trói lại tránh thi biến."

" Vẫn còn thi biến hả?" Bội Dao hoảng sợ hét lên.

" Đề phòng thôi." Tiêu Chiến cười nhẹ đáp.

" Vậy thứ đen đen lúc nãy là gì?" An giáo sư vẫn để ý đến thứ tà môn lúc nãy hơn.

" Nó à!" Tiêu Chiến thuỳ hạ mắt, nhìn vào gương mặt tựa như còn đang sống của hai thiếu nữ rồi nhàn nhạt đáp:
" Nó gọi là Uế Trùng. Tương truyền người Miêu ngày xưa có một loại trùng được nuôi dưỡng chuyên biệt để làm vật dẫn cho lời nguyền yểm vào cơ thể người sống, để có thể sai sử thao túng cả khi người đã chết." Điều đang nói là loại trùng này chỉ được kích khởi khi kẻ nuôi dưỡng chúng còn tồn tại. Lúc nãy y trực tiếp đốt sạch chúng chắc chắn đã khiến kẻ đứng sau bị tổn thương không nhỏ.

" Vậy...vậy chúng..." An giáo sư hoảng sợ nhìn xung quanh.

" Ngài yên tâm, chúng đã bị tiêu diệt hết rồi."

" Vậy thì tốt quá." An giáo sư vỗ ngực thở phào. Sau đó mạnh dạn lại gần quan sát thi thể của hai thiếu nữ.
    An giáo sư vừa xem vừa cảm thán. Thật sự là không giống người đã chết chút nào. Da dẻ tuy có chút trắng bệch nhưng từng lỗ chân lông lại rất hoàn hảo. Không có chút dáng vẻ gì của thời gian, của hơi thở thuộc về người chết. Càng xem càng chăm chú, bất giác đã gần sát tự bao giờ.

    Đột nhiên đôi rèm mi đen mượt khẽ rung rinh rồi chợt mở bừng ra. An giáo sư bất ngờ không đề phòng bị doạ cho hồn vía lên mây. Ông bật người ra sau theo phản xạ, hoảng sợ hét lên:
" AAAAAA. Sống...sống lại sống lại rồi."

   Mọi người cũng theo đó trở nên đề phòng. Trái lại Tiêu Chiến lại khá thảnh thơi. Y hai tay ôm quyền khom lưng hành lễ:
" Bất đắc dĩ đã làm phiền đến giấc ngủ của nhị vị, mong nhị vị lượng thứ cho."

   Hai thiếu nữ nghe vậy liền tập trung chú ý vào Tiêu Chiến, sau đó hạ thấp người một chút, dù bị trói vẫn duyên dáng trả lễ:
" Không dám, phải đa tạ công tử đã giúp đỡ chúng nô tỳ hoá giải lời nguyền."

   Tiêu Chiến mỉm cười tiến lại tháo dây tơ đỏ cho hai nàng:
" Thất lễ."

   Dây đỏ tháo xong, dưới con mắt kinh ngạc pha chút hoảng sợ của mọi người, hai nàng mỉm cười nho nhã:
" Đa tạ công tử." Cảm tạ xong không một phút chần chờ, hai nàng tiến đến trước mặt Thẩm Nguyên quỳ phịch xuống phủ phục trên đất đồng thanh:
" Nô tỳ A Nguyệt (Nô tỳ, A Tinh) khấu kiến công chúa điện hạ. Công chúa vạn phúc kim an"

   Nghe lời hai nàng nói không chỉ Thẩm Nguyên mà tất cả mọi người bao gồm Tiêu Chiến cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng người kích động nhất là Phó Hằng. Vẻ mặt cậu ta là hoàn toàn không thể tin. Bờ môi mỏng run run. Một cảm giác muốn thần phục dưới chân công chúa trào lên từ sâu trong linh hồn.

   Phó Hằng rõ ràng hơn ai hết A Nguyệt cùng A Tinh không thể nào nhìn sai hồn thể của công chúa. Người đã chết có khả năng nhìn được hồn thể của người khác. Cậu ta không thể nhìn rõ, bởi đây vốn không phải cơ thể gốc của mình.

" Hai..hai người nhận lầm rồi. Tôi là nam, không thể là công chúa nào đó được."  Thẩm Nguyên sau khi kinh ngạc qua đi liền xấu hổ liên tục xua tay. Cậu rõ ràng là nam nhân, sao có thể là công chúa gì đó được.

" Nô tỳ tuyệt đối không nhận sai, người chính là công chúa điện hạ. Chủ nhân thứ hai của toà lăng mộ này." A Nguyệt hai mắt rưng rưng nhìn cậu.

   Các nàng đã chờ lâu lắm, ở sâu trong bóng tối chờ đợi chủ nhân của mình. Rốt cuộc sau gần hai nghìn năm, cũng đã đợi được.

   Trước khi biến mất khỏi thế gian này lại có thể diện kiến người một lần. Không còn gì luyến tiếc.

" Tôi...tôi..." Thẩm Nguyên lắp bắp không biết làm sao đối diện với hai gương mặt trông mong tha thiết này. Cậu vươn ánh mắt về hướng Tiêu Chiến cầu cứu.

   Tiêu Chiến lúc này đang giao lưu với Bối.
" Sao nhóc không nhận ra hồn thể cậu ta khác thường?"

   Bối gãi gãi đầu.
" Có thể là do trong cơ thể cậu ta có phong ấn nào đó che giấu hồn thể nên ta mới không nhận ra."

   Tiêu Chiến gật đầu. Cũng chỉ đành tạm thời cho là vậy. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Thẩm Nguyên. Tiêu Chiến cười khẽ bước lên phía trước, vô tình chen vào khoảng cách giữa ba người, che Thẩm Nguyên ở phía sau.
" Hai vị cô nương làm sao khăng khăng cậu ta là công chúa được chứ?"

   Hai thiếu nữ đứng dậy. A Tinh điềm đạm trả lời:
" Vị công tử này có điều không biết. Chúng nô tỳ có khả năng nhìn xuyên hồn thể thấy được tiền kiếp. Hay nói chính xác hơn thì là bản thể của hồn thể. Đây chính xác là công chúa nhà chúng ta."

" Theo tôi được biết, khắp lăng mộ đều giăng trận pháp giam cầm. Người táng ở chỗ này, đều không thể rời đi càng đừng nói đầu thai. Cho nên công chúa của hai người hẳn là còn trong đây."

" KHÔNG PHẢI." A Nguyệt cất cao giọng. Tính tình của nàng có chút nóng nảy.
" Đúng là công chúa được an táng tại đây, nhưng sau đó phu quân của người đã lén đưa hồn thể của người ra ngoài, nhập vào luân hồi."

" Phu quân của nàng?" Tiêu Chiến nheo lại ánh mắt mang theo chút nguy hiểm.

" Đúng. Chính là Đại Hãn Duy Ngô Nhĩ - Vương Nhất Bác."

" Không phải nói còn chưa bái đường hay sao?" Tiêu Chiến cật lực đè nén tức giận.

" Tuy rằng chưa bái đường, nhưng tam môi lục sính đã đủ, kết tóc se duyên đã thành. Về tình thì sớm đã là phu thê." A Tinh điềm đạm giải thích.

" Nếu vậy... nếu hắn kết duyên cùng người khác nữa thì sao?"

" Nếu vậy, cao quý thì là trắc phi, thấp hèn một chút thì là thiếp."

   Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lại thành quyền.
   Thiếp. Nếu là nam cũng có nghĩa là nam sủng à. Hay lắm. Hay lắm.

   Thẩm Nguyên ở phía sau thấy Tiêu Chiến không đúng lắm liền vô thức túm lấy tay áo y. Cái túm này khiến Tiêu Chiến hoàn hồn. Y hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Sau đó chuyển sang vấn đề khác.
" Có một chuyện thắc mắc muốn nhờ hai vị cô nương giải đáp."

" Công tử mời nói." A Tinh vẫn luôn là người điềm đạm chín chắn hơn.

" Nghe nói lăng này là của Đại Hãn, Công chúa vốn không nhập lăng, cũng không để bồi táng. Cớ sao cuối cùng lại đều ở đây?"

"..." im lặng thoáng chốc. A Tinh thở dài một tiếng.

" Đúng là vốn nơi đây chỉ chôn cất một mình Đại Hãn. Cái chết của Đại Hãn chúng ta không rõ là do đâu. Chỉ là do Quốc Sư đại nhân một tay lo liệu thay cho hoàng thượng.
   Không biết có phải cái chết của Hãn Vương gây nên phẫn nộ dưới trời đất. Trời giáng thiên khiển, mưa bão sấm sét suốt mấy ngày liền. Sau đó Hoàng Thượng không biết nghe tin từ đâu, quyết định dùng di thể công chúa làm tế phẩm trấn an thiên nộ. Cưỡng ép xây dựng lăng mộ của người bao quanh lăng mộ cũ. Hai chúng ta lúc đó cũng muốn tuẫn táng theo người nhưng không được đồng ý. Sau đó là Quốc Sư đại nhân nói, sẽ để chúng ta tuẫn táng. Người cho chúng ta uống một chén rượu, sau đó liền được nhập quan đưa vào lăng.
   Nhưng sau đó chúng ta mới nhận ra, bị lừa rồi. Quốc sư chỉ muốn lợi dụng chúng ta ở đây nghe theo hắn sai sử, chịu khống chế của hắn. Hoàng thượng chỉ muốn dùng công chúa để che đi đoạn lịch sử đen tối đó. Vốn ngay từ đầu, gả công chúa đi chính là để người chịu chết."

   Từ xưa tới nay, công chúa hoà thân có mấy ai lại có kết cục tốt đẹp. Chung quy đều là tốt thí cho quyền lực, cho hoàng thất.

   Giải thích xong, A Tinh nhìn về Thẩm Nguyên phía sau Tiêu Chiến mỉm cười:
" Công chúa, được nhìn thấy người sống tốt là nguyện vọng cả đời của chúng nô tỳ. Nay nguyện vọng đã thành, chúng nô tỳ cũng không còn gì lưu luyến nữa." Không dám nói kiếp sau vẫn muốn phục vụ người. Bởi chúng nô tỳ không thể có kiếp sau.

    Nàng nhìn về phía Phó Hằng giao phó:
" Chúng ta không cách nào đi tiếp, an nguy của công chúa giao vào tay ngươi. Đừng để chúng ta thất vọng."

   Phó Hằng trước giao phó của hai nàng trịnh trọng gật đầu.

" Công chúa, người nhất định phải bảo trọng." A Tinh mỉm cười. Thời gian của các nàng đã hết. Cơ thể nàng từ từ nứt ra như tượng đất rồi hoá tro bụi.
   Nói Uế Trùng ký sinh trong người các nàng, nhưng các nàng cũng dựa vào nó mà giữ được hình hài cùng hồn phách. Nay Uế Trùng đã diệt, các nàng tất cũng không cách nào tồn tại nữa.

" Chờ chút, ba cửa này cửa nào có thể ra ngoài." An giao sư vội vàng la lên hỏi.

   Theo tro bụi tán đi, giọng nói của các nàng dần trở nên xa xăm.
" Bên trái sính lễ, bên phải hồi môn. Chính giữa sảnh đường. Tuỳ ngươi chọn."

   Thẩm Nguyên nhìn các nàng dần hoá thành tro bụi tan biến, không để ý đến Tiêu Chiến lấy ra một chiếc bình thuỷ tinh đang làm phép gì đó ở bên cạnh. Cậu cứ ngơ ngác nhìn trên không trung, khoé mắt không biết đã đẫm lệ từ bao giờ.
" Các nàng sẽ biến mất vĩnh viễn ư?"

" Sẽ. Linh hồn ở trong Lăng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh."
    Phó Hằng đã tiến lại gần cậu từ bao giờ, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm bi thương.

    Tiêu Chiến làm phép xong liền lấy nắp vặn chặt miệng bình lại. Nhàn nhạt mở miệng:
" Không biến mất được đâu."

   Phó Hằng cùng Thẩm Nguyên lập tức quay về phía y.
   Tiêu Chiến lắc lắc bình thuỷ tinh trong tay nói:
" Bình Toả Hồn của Minh Phủ. Đồ chuyên dụng đựng hồn phách đưa về Âm Phủ của Phán Quan."

    Nhìn hai làn khói xanh bên trong bình, gương mặt Phó Hằng từ bi thương lập tức chuyển thành mừng như điên.

   Tiêu Chiến đứng dậy xoa xoa đầu Thẩm Nguyên:
" Sẽ đầu thai được thôi."
   Tiêu Chiến đưa bình thuỷ tinh cho cậu
" Giữ kỹ."

   Thẩm Nguyên cầm chặt bình nọ trong tay, lập tức trở nên vui sướng:
" Tiêu ca thật giỏi. Cám ơn anh."

   Tiêu Chiến cười nhạt. Trên đời có ai như y không, còn đi dỗ dành chính thất của phu quân nhà mình nữa.

   Tiêu Chiến dẫn mọi người tiến về phía ba cánh cổng hỏi:
" Mọi người đã chọn được hướng đi chưa nào?"

" Tất nhiên là theo Tiêu ca rồi." Mọi người đồng thanh. Đến bây giờ đi cùng Tiêu Chiến vẫn là được đảm bảo an toàn nhất.

    Tiêu Chiến gật đầu. Nhìn ba hướng cửa.

  Trái là sính lễ. Hừ.

  Phải là hồi môn.

  Chính giữa là sảnh đường. Hẳn là nơi đặt quan tài của Công chúa.

   Tiêu Chiến không chút do dự, dẫn đầu bước vào lỗi chính giữa. Mọi người cũng không chần chờ, lập tức theo phía sau.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx