Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác vốn đã không ưa Tiêu Chiến từ năm cấp 2 khi đó Tiêu Chiến đã chuyển vào trường của cậu nhưng cả 2 lại học khác lớp không quen biết nhau nhiều, năm lớp 9 Nhất Bác đem lòng yêu Tiểu Hoa, cô ấy học chung lớp với Tiêu Chiến cả 2 rất thân nhau, điều đó làm Vương Nhất Bác rất khó chịu luôn bày trò chọc phá Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn hiền lành lần nào cũng cho qua cho tới khi cả 2 lên cấp 3 vì điều kiện kinh tế và học phí ở Bắc Kinh rất cao ba mẹ anh không chi trả nổi, Tiêu Chiến lúc đó chỉ mới 17 tuổi mà lại phải cắn răng đi làm ở quán Bar mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi Vương Nhất Bác biết được bí mật mà Tiêu Chiến giấu kín nay lại được Nhất Bác biết, Nhất Bác lấy bí mật đó để đe dọa Tiêu Chiến rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, Nhất Bác sẽ làm gì để hại Tiêu Chiến , Tiêu Chiến liệu có an ổn với Vương Nhất Bác?

Nhất Bác năm nay đã tròn 16 tuổi, tính tình cậu ương bướng không nghe lời, nhưng bù lại cậu lại được cái tính dũng cảm hay bảo vệ người khác đó cũng là điểm tốt của cậu, cái tính khí của cậu rất thất thường, nhưng việc học hành của cậu cũng gọi là khá, về mặt thể thao thì cậu rất nổi trội nhất là về tốc độ, với gương mặt hảo soái như vậy cùng với gia thế khủng của cậu thì điều này đã làm bao cô gái phải đứng tym vì cậu rồi, Nếu không phải là Chú cậu là hiệu trưởng thì cậu đã bị đuổi học lâu vì tội hống hách lâu rồi, cậu có 1 nhóm bạn chơi cũng đã lâu có thể gọi là thân nhóm bạn gồm có Hạo Hiên,Vu Bân, Trác Thành nhóm gồm có 4 người toàn là những công tử tài phiệt được nhiều người biết đến, nổi bật nhất vẫn là Vương Nhất Bác cậu ta là người chiếm hết ưu thế của mọi người trong nhóm, bao nhiêu nữ sinh đã phải khóc vì độ phũ và lạnh lùng của cậu ta ;))), nhiều người thích là thế cậu vẫn bị ghét bởi những tên côn đồ, hay những người mà cậu đã từng gây sự.

Tiêu Chiến năm nay cũng đã 16 tuổi, tính tình cậu thì có phần trái ngược với Nhất Bác, cậu rất ngoan và hiền lành,được rất nhiều thầy cô yêu mến và ưu ái, tất nhiên là vì Tiêu Chiến đã sở hữu nhan sắc nghịch thiên lại ấm áp, đặc biệt anh hát rất hay, giọng hát thánh thót, cao vút, trong trẻo giọng hát này đã giành được bao nhiêu giải Văn nghệ ở trường, đám nữa sinh cũng vì giọng hát của cậu mà nháo nhào một phen, từ đó Tiêu Chiến ít được đề cử đi thi văn nghệ hơn, vì đám nữa sinh đó, cậu sở hữu cho mình gương mặt có 1 không 2 rất đẹp nhưng gia thế của cậu thì không tốt lắm, nhưng gia giáo của Tiêu Chiến thì lại rất tốt, những cô nữ sinh đều phải say mê nhan sắc của cậu nhưng tiếc là chẳng ai có được nó, cậu còn có 1 người bạn rất thân là Tống Kế Dương, Tiêu Chiến chơi với Kế Dương cũng rất lâu rồi cả hai được lòng rất nhiều người trong trường vì tính tình cả hai đều hòa nhõa, hiền lành như nhau Kế Dương thì đanh đá hơn Tiêu Chiến rất nhiều có những lần  gây sự đến Tiêu Chiến cũng phải ra mặt nói vài lời, và cả hai đều nổi không kém

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vốn học khác lớp, Băng Băng là cô gái mà Vương Nhất Bác thầm thương trộm nhớ, vì 1 lần trong lúc đánh nhau cùng bạn học cùng lớp lí do là cậu bạn đó đi ăn hiếp 1 học sinh nam có bệnh tự kỉ điều đó khiến Nhất Bác tức giận quyết định ra tay nghĩa hiệp nhưng vì tính nghĩ hiệp đó, thầy giáo đã quyết định khen thưởng cho cậu 1 bản tự trình, vì tội đánh nhau nên Nhất Bác bị phạt lao động, bạn học kia bị Nhất Bác đấm 2 cái vào mặt lực tay không ít nên bị sơ sát nhẹ ở tay, vô tình Băng Băng cũng ở phòng y tế,xui xẻo sao không có cô y tế ở đó Băng Băng đã nghỏ lời giúp cậu dán băng keo cá nhân rồi thoa thuốc, Nhất Bác cảm thấy rất cô rất ấm áp, hiền diệu nên thầm thương cô, Tiêu Chiến là cái gai trong mắt Nhất Bác, vì sao hả?, tại vì quan hệ của Tiêu Chiến và Băng Băng rất tốt lúc trước còn có tin đồn 2 người đang hẹn hò với nhau, điều này lọt vào tai Nhất Bác khiến cậu phải chạy qua lớp hùng hổ tìm Tiêu Chiến tính sổ may là có người can lại, Tiêu Chiến vốn không quan tâm chuyện đó trong mắt cậu Băng Băng là 1 cô gái bình thường như bao người khác Nhất Bác lại hùng hổ vì Băng Băng vì tin đồn nhảm nhí kia thì đúng là đồ "Ấu Trĩ", đối với cậu Băng Băng chỉ là 1 người bạn không hơn không kém, tin đồn lâu ngày cũng bị vùi lấp xuống, nhưng vì điều đó mà Vương Nhất Bác vẫn luôn ghim Tiêu Chiến tìm cách gây sự với cậu nhưng lần nào hầu như cũng bất thành, Tiêu Chiến có làm gì sai đâu cơ chứ, nên cậu không thể ra tay được. Lên Cấp 3 vẫn vậy nhưng lần này khác Tiêu Chiến đen đủi sao lại chung lớp với Vương Nhất Bác lại còn ngồi cùng bàn, Kế Dương và Hạo Hiên vốn cũng koong ưa nhau mà lại ngồi cùng bàn lúc trước Hạo Hiên vì 1 lí do rất vô lí mới ghét nhau như vậy, chuyện cũng là Căn Tin chỉ còn 1 phần cơm Kế Dương và Hạo Hiên ai cũng tranh giành qua lại khiến phòng ăn một phen hỗn loạn,cũng học cùng lớp và ngồi trên bàn của Nhất Bác và Tiêu Chiến, còn Băng Băng thì học lớp kế bênh, Nhất Bác từ khi cấp 2 tới giờ vẫn luôn crush Băng Băng không từ bỏ, dù đã tỏ tình 2 lần nhưng lần nào cũng nhận lại cái lắc đầu, Tiêu Chiến còn thầm nghĩ trong bụng và đặt cậu cái tên là "Vương mặt dày" vì từ đó tới giờ cậu chưa thấy ai như Nhất Bác bị từ chối chai hết cả mặt nhưng vẫn ngoan cố theo đuổi người ta chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ đến thôi đả tủm tỉm cười rồi, 2 người ngồi gần nhau như con sư tử và con thỏ vậy lúc nào cả hai đều trong trạng thái xù lông, Tiêu Chiến vốn là người nhẫn nại nhưng vì cái tính ngang ngược của Nhất Bác khiến cậu phải lên tiếng thậm chí là nghe răng thỏ đe dọa, Hạo Hiên và Kế Dương lúc nào cũng phải đứng ra giảng hòa cho cả 2

mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi Tiêu Chiến gần 17 tuổi gia đình cậu gặp khó khăn trong việc đóng tiền học, vì Tiêu Chiến vào trường học danh giá này ở Bắc Kinh 1 phần là do thực lực của cậu 1 phần là do các nhà hảo tâm giúp đỡ nên Tiêu Chiến mới trụ lại được đến bây giờ, Tiêu Chiến đã thử đi xin việc ở khắp nơi nhưng đều bị từ chối, vì họ thấy Tiêu Chiến thể trạng sức khỏe không đạt công việc nặng nhọc không đơn giản, lỡ như lúc đang làm sảy ra mệnh hệ gì thì không phải bọn họ rước họa vài thân sao còn nữa Tiêu Chiến chưa đủ tuổi với việc học của cậu thất thường của cậu thì biết như thế nào mà lường trước được nên bọn họ đành từ chối, Tiêu Chiến đã gần 2 tháng đi sinh việc cậu đã thử tìm trên mạng, trên các nền tảng xã hội nhưng đều bất thành, đành phải tìm một công việc ở quán Bar có tiếng  Bắc Kinh cái quán Bar này đã làm Tiêu Chiến suy nghĩ gần 1 tháng làm việc ở nơi như vậy thực sự rất nhiều cạm bẫy rồi sẽ nảy sinh nhiều thứ khác nữa,không còn con đường nào khác Tiêu Chiến quyết định làm liều, Tiêu Chiến nghĩ quán Bar thì đủ tuổi mới được vào chứ sẽ không có học sinh lui tới không ai phát hiện, với lại lương ở đây cũng khá cao đủ cậu đóng 1 phần tiền học, cậu chỉ làm phục vụ buổi tối muộn  nên không ảnh hưởng đến việc học điều làm Tiêu Chiến lo sợ là nếu bị phát hiện thì cậu sẽ bị đuổi học, ai đời học ở 1 ngôi trường danh giá lại đi làm việc ở quán Bar, Tiêu Chiến đành ngậm ngùi làm, đời chớ trêu sao Tiêu Chiến làm chưa đến 2 tháng Vương Nhất Bác lại phát hiện ra, chuyện là Vương Nhất Bác cùng đám bạn thường xuyên đến quán Bar này bởi vì ai cũng là con ông cháu cha không đủ tuổi nhưng Bảo vệ vẫn phải cúi đầu cho vào, quản lí ở đây cũng chẳng để tâm vì Vương Nhất Bác tới đây thì quán sẽ có 1 số tiền không hề nhỏ, Nhất Bác cùng đám bạn như thường lệ ngồi ở 1 bàn lớn Vjp tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chói loáng nhìn vào không quen nhức mắt vô cùng, Tiêu Chiên vẫn như thường lệ bưng bê từ bàn này sang bàn khác, không tránh khỏi những lời trêu ghẹo, xàm sỡ nhưng người cậu vốn thông minh như cậu luôn tìm được lí do né tránh được, cậu bưng 4 chai rượu tiến lại bàn của Vương Nhất Bác, lúc đầu thì cậu không nhận ra vẫn bưng như bình thường, nhưng khi tiến lại gần nhìn kĩ cậu với  gương mặt hơi hốt hoảng, ngồi chung với Nhất Bác cũng khá lâu lại hay chí chóe nhau nên việc nhận dạng nhau cũng rất quen rồi, mặt dù mắt cậu không rõ lắm nhưng dự cảm vẫn luôn mách bảo cậu, Đầu Tiêu Chiến vẫn suy nghĩ không dừng sao bọn họ lại ở đây, đây là quán Bar?, ...hàng vạn câu hỏi trãi dài ra nhưng vẫn không có lời giải thích, Nhất Bác liếc mắt nhìn người phục vụ đang đứng cách bàn mình vài bước khẽ chau mày lại, đèn vẫn chiếu lấp ló chỗ chiếu chỗ không, không ai nhận dạng nhau được rõ, Tiêu Chiến gáng lấy lại bình tĩnh, cố trấn tĩnh sau đó đi một cách bình thản tới bàn Nhất Bác đặt rượu thật nhanh rồi quay người rời đi, Nhất Bác vẫn thấy lạ sao mình cứ nhìn tên phục vụ vậy nhỉ? Nhất Bác vẫn vô thức nhìn cho đến khi Tiêu Chiến tiến lại bàn, người này? Có chút quen mắt, Hạo Hiên lấy làm lạ nhìn gì mà giữ vậy lấy vai của mình đụng vào Nhất Bác

Hạo Hiên " Sao vậy, không khỏe à?"
Hạo Hiên nhìn Nhất Bác nghiêng đầu hỏi, Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ lắc đầu biểu thị không sao

Hạo Hiên vẫn lên tiếng " lạ nha, gu đổi rồi à?"

Nhất Bác liếc mắt qua nhìn Hạo Hiên, Nhất Bác " đừng nói bậy"

Nhất Bác vẫn nhìn người phục vụ trước mặt thêm chút, Tiêu Chiến thật sự sợ đó chứ,Nhất Bác lại nhìn cậu như vậy, tay gấp gáp để gấp rượu sau đó liền quay đi, Nhất Bác có chú ý, sao lại gấp gáp đến vậy, còn chưa hỏi có cần gì thêm không mà một mạch quay đi chẳng thèm ngoái lại, rượu cũng chưa rót ra, đúng là có chút kì lạ, Tiêu Chiến đi chưa xa, đã nghe thấy tiếng vọng của Vương Nhất Bác gọi anh, liền hơi rùng mình chân bước nhanh hơn, tay nắm chặt, Nhất Bác thấy lạ hơn nữa tính cậu lại tò mò cậu gọi rõ ràng là to lắm mà, sao lại không nghe được chứ, Hạo Hiên cùng Vu Bân như muốn thủng màn nhĩ gọi gì mà to như vậy, Nhất Bác là muốn hai bọn họ ù tai hay điếc luôn hả. Nhất Bác không biết sao lại rời khỏi bàn tính tò mò vẫn còn đó lại còn dâng cao hơn rời khỏi, để lại Vu Bân, Trác Thành,Hạo Hiên mặt ngơ ra nhìn Nhất Bác đi mất, Tiêu Chiến vẫn không biết gì muốn lấy lại tinh thần 1 chút tym anh như muốn nhảy tọt ra ngoài, vẫn không biết Nhất Bác bám theo bước chân Tiêu Chiến vẫn chậm rãi đi tới nhà vệ sinh, Nhất Bác bước chân nhanh hơn, cất tiếng gọi lớn " này, tên kia!, mau đứng lại " Tiêu Chiến tai vẫn nghe thi thoảng là gọi anh ư?, giọng nói này nghe quen quá, một suy nghĩ chợt lóe lên là ...là ..giọng của Vương Nhất Bác cậu ta theo anh đến tận đây, Tiêu đời anh rồi!! Tiêu Chiến chạy một mạch vào nhà vệ sinh, Nhất Bác cũng chạy vào theo nhất định là có vấn đề gặp mình là né như tránh tà phải làm cho ra lẽ mới được, Tiêu Chiến chạy không nhìn trời nhìn đấy lại va vào 1 thanh niên chạc 25 tuổi, anh ta cao lớn hơn Tiêu Chiên rất nhiều, bàn tay vẫn đang còn vịnh lấy bả vai Tiêu Chiến mà đỡ lấy, mặt ngước xuống nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến " xin lỗi, anh ..có sao không " Tiêu Chiến hít thở đều lại tâm trạng bất bình nói khẽ, Lưu Minh " tôi không sao, cậu có sao không?" , phòng vệ sinh có 1 cái đèn nhỏ ở dãy để thuận tiện ra vào, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Tiêu Chiến, Lưu Ninh nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán cực phẩm, lần đầu tiên cậu thấy người đẹp đến như vậy nhìn khuôn mặt trẻ trung ngây thơ đôi mắt trong veo làn da phát sáng không tì vết thực sự rất đẹp làm anh phải thẫn thờ nhìn ngắm nó mãi, để tránh cái không khí kì quặc này Tiêu Chiến lên tiếng né sang 1 bênh, Tiêu Chiến " tôi..thực sự xin lỗi anh, tôi đang có việc gấp anh thông cảm" Tiêu Chiến cũng chỉ liếc mắt lên nhìn Lưu Minh 1 cái rồi ngập ngừng nói. Nhất Bác đã đứng thừng lững ở đó nhìn đôi tình lữ trước mặt, cao ngạo bước đến, tay cậu để lên vai Tiêu Chiến dùng lực xoay anh lại, Tiêu Chiến thất kinh hơi bất ngờ nhưng vẫn bị kéo quay lại, mặt đối mặt mắt đối mắt giờ thì hay rồi Tiêu Chiến chết là cái chắc giải thích sao bây giờ, não Tiêu Chiến như bị đóng băng, môi mở lên nhưng lại đóng lại, Nhất Bác " là cậu?"Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ, Lưu Minh " cậu đang làm em ấy đau đấy "
Tiêu Chiến thật muốn kí đầu tên xa lạ trước mặt cái gì mà em,còn đau nữa nghe như người yêu nhau vậy, người ngoài nhìn vào dãy phòng vệ sinh nam không khỏi tò mò nhìn họ như đang tranh giành nhau "tình tay 3" í nhờ, Nhất Bác liếc mắt nhìn sang Lưu Minh, Lưu Minh nhìn lại ánh mắt cả hai như dao găm ghim vào nhau, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, Tiêu Chiến cố gắng rút ra khỏi cả hai lên tiếng bẻn lẽn, Tiêu Chiến " ờ.....hai người tránh ra được không?" Nhất Bác với Lưu Minh mới thả tay xuống bờ vai Tiêu Chiến
Nhất Bác " không ngờ học si " chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã bụm miệng Nhất Bác lại
Tiêu Chiến " đừng...đừng nói bậy" Lưu Minh sợ bạn ở ngoài chờ lâu nên nói với Tiêu Chiến 1 tiếng rồi rời đi, để lại Tiêu Chiến với Nhất Bác bần thần nhìn nhau, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng " sao cậu lại ở đây "
Tiêu Chiến chớp thời cơ nói trước
" tôi..làm phục vụ ở đây" từng câu từng chữ thốt ra làm Tiêu Chiến muốn ngậm mồm không hở miệng nói nữa
Nhất Bác " Phục Vụ?, vậy mà tôi cứ ngỡ Tiêu Chiến đây làm trai bao" Tiêu Chiến thuận chân đá Nhất Bác 1 cái rõ đau làm cậu lùi lại, Tiêu Chiến " Cái đầu cậu, tôi làm phục vụ đàng hoàng nhé!"
Nhìn dáng vẻ xù lông của Tiêu Chiến, Nhất Bác mỉm cười nhẹ, Tiêu Chiến thấy vậy còn mắng mỏ cậu thêm vài câu
Nhất Bác " này!"
Tiêu Chiến " cái gì? "
Nhất Bác " không sợ bị đuổi học ?"
Tiêu Chiến " tôi ...tôi " Tiêu Chiến ngơ ngác chẳng biết trả lời sao
Nhất Bác " nếu tin Tiêu Chiến học sinh gương mẫu đây làm phục vụ ở quán Bar khi chưa đủ tuổi thì sẽ như thế nào ?"
Tiêu Chiến " cậu cũng chưa đủ tuổi vào đây đấy thôi"
Nhất Bác " nghĩ xem gia thế tôi như thế nào? Mới được vào đây?"
Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, Gia thế Nhất Bác đương nhiên là có thể vào đây tự tại, còn nữa chú cậu ta là hiệu trưởng nếu cậu ta nói tin này cho chú cậu ta thì..chẳng phải Tiêu Chiến sẽ bị đuổi học sao nghĩ đến đây cậu càng thấy sợ
Nhất Bác " chắc tôi phải đem chuyện này nói với Chú tôi"
Tiêu Chiến " ể..Nhất Bác cậu là người có tấm lòng lương thiện không cần phiền cậu vậy đâu "
Nhất Bác thầm nghĩ trong đầu lúc trước Tiêu Chiến còn bảo cậu mặt dày đáng ghét đầu đất nữa cơ vậy mà bây giờ lật mặt như bánh tráng
Nhất Bác " nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi nói dối " sau đó  trưng cặp mắt lấp lánh giang xảo ra nhìn Tiêu Chiến khiến cậu hơi rùng mình
Tiêu Chiến " vậy cậu..muốn gì?"
Nhất Bác không suy nghĩ trả lời ngay " làm người của tôi!"
Tiêu Chiến " gì..gì cơ?"
Nhất Bác " làm người của tôi ?"
Tiêu Chiến " làm người của cậu, là làm gì?"
Nhất Bác "mỗi lần tôi gọi đều phải có mặt không được từ chối còn nữa phải nghe lệnh của tôi cấm cãi" Tiêu Chiến trầm mặc 1 lúc Nhất Bác nhất định sẽ lấy chuyện này mà đe dọa cậu chắc chắn từ giờ đến hết cấp 3 Tiêu Chiến sẽ không yên ổn, Tiêu Chiến nghĩ thoáng rồi gật đầu đồng ý, Nhất Bác cười một cái sau đó bỏ đi.Nhất Bác vui lắm không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý nhanh như vậy còn tưởng Tiêu Chiến sẽ chửi cậu một trận tất nhiên Nhất Bác sẽ có nhiều chuyện nhờ cậu lắm đây, quay về bàn Nhất Bác vẫn thẫn thờ suy nghĩ môi vẫn còn cười thậm chí cười rất tươi, lũ bạn cậu nhìn cậu như thằng điên bị chạm mạch vậy. Sau khi Nhất Bác đi Tiêu Chiến mới vào nhà vệ sinh rửa mặt trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục làm việc, đến gần 10 giờ tối Tiêu Chiến mới về đến nhà cậu tắm rửa sau đó nằm lên giường ngả lưng một chút vớ lấy cái điện thoại lướt Weibo, đang lướt thì điện thoại cậu vang lên tiếng ~Ting~ Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tay vẫn lướt ai lại nhắn tin cậu giờ này còn là số lạ nhìn thấy tên của người gửi tin nhắn, Tiêu Chiến bất lực thở dài là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho cậu, có điên không cơ chứ giờ này còn gửi tin nhắn, tính nhắm mắt cho qua thì đột nhiên Nhất Bác lại gửi thêm 1 tin nhắn nữa, Tiêu Chiến tò mò ấn vào xem thì thấy 3 tin nhắn
Yibo.w_85 " ê "
Yibo.w_ t " trả lời tôi?"
Yibo.w_t " tôi thấy anh đang on đấy nhé, dám lơ tôi!"
Tiêu Chiến thăn thoát bấm bàn phím
Xiaozhan_91 " sao cậu biết tài khoản của tôi?"
Yibo.w_t " hỏi, tôi có chuyện muốn nói"
Xiaozhan_91 " muộn rồi cậu còn muốn nói gì có phải bị máu lên não không?"
Yibo.w_t " ngày mai mua đồ ăn sáng cho tôi, còn vệ sinh lớp học nữa tôi bị phạt không muốn dọn"
Xiaozhan_91 " lớp học cũng không phải nhỏ cậu tự làm tự chịu, đồ ăn sáng cậu tật à ?"
Yibo.w_t " gan lớn đó, vừa mới đồng ý làm theo lời tôi nói hay là muốn bị đuổi học "
Xiaozhan_91 " được rồi, làm thì làm cẩn thận cái mồm của cậu, tôi đi ngủ 🙂"
Nhất Bác chỉ seen thấy Nhất Bác không rep Tiêu Chiến tắt Weibo vào trang web bật 1 bản nhạc sau đó ngủ thiếp đi
Nhất Bác tâm trạng bênh này lại vui, kì lạ rõ ràng là Tiêu Chiến đanh đá như vậy cậu phải ghét hơn chứ, sao lại vui, không được cậu lắc lắc đầu một lúc sau cũng ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Tiêu Chiến dậy sớm hơn mọi ngày vì phải dậy sớm mua đồ ăn sánh cho Vương Mặt Dày nữa, cậu ngáp ngáp cái sau đó vươn vai xuống giường, đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, Nhất Bác bênh này vẫn còn nằm trên giường như con đười ươi lăn qua lăn lại, Tiêu Chiến lúc này đã vệ sinh xong cậu thay đồ rồi vội vã xách xe đạp chạy đi mua đồ ăn sáng, Nhất Bác mới dậy dụi dụi mắt 2 cái má bánh bao xệ xuống như một ông cụ non vậy, tụt xuống giường vào nhà vệ sinh, rồi thay đồ xách con xe mô-tô yêu quý của cậu chạy băng băng trên đường vì sao cậu không bị bắt ? Tại vì Ba cậu đấy cậu đã phải xin Ba cậu rất rất nhiều lần để có thể chạy xe mô-tô đến trường, Mẹ cậu vì thương con trai nên cũng xin giúp cậu, thấy 2 mẹ con như vậy Ba cậu mới chấp thuận nhờ người quen chấp thuận cho Nhất Bác chạy xe mô-tô đi học, với thế lực của Vương Gia mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro