CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai hàng tuần theo thường lệ đều có cuộc họp nhóm.

Lúc đi ngang qua chỗ làm việc của mọi người trong nhóm, Rachel cầm chiếc cốc, vẫy vẫy tay về phía bên này. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ tròn màu vàng lông ngỗng, cả người đều tỏa ra hào quang lung linh xinh đẹp, tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay cũng không tệ, cười híp mí chào buổi sáng với vị đồng nghiệp mang phong cách chuẩn phụ huynh này.

Đi đến trước cửa văn phòng, bước chân vốn ngập tràn vui vẻ của anh bỗng khựng lại, sao cửa lại đang mở rồi.

Chỗ ngồi đối diện không có ai cả, nhưng cốc cà phê được đặt trên bàn vẫn còn đang bốc khói.

Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc chán nản, tâm tình tốt nãy giờ lúc này bay biến như không tồn tại.

Chẳng trách sáng nay đường sá lại đểu thế, chẳng trách vị trí đỗ xe hôm nay lại vừa nhỏ vừa hẹp, chẳng trách thang máy lại chật chội thế. Anh nheo nheo đôi mắt, mang theo tâm trạng phức tạp vất chìa khóa xe lên trên mặt bàn, phát ra tiếng "lạch cạch" tương đối lớn:

Thì ra là Vương Nhất Bác đi công tác về rồi.

Bây giờ tâm trạng anh đang rất tồi tệ, ngay cả một con gián chết trong công ty thôi giờ anh cũng muốn đổ hết tội lên đầu Vương Nhất Bác.


Nói đến anh đệp rai thì anh đệp rai liền đến.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống tìm dây cáp sạc trong ngăn kéo, chỉ có mấy giây ngắn ngủi thế thôi mà không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã đứng cạnh bàn làm việc đối diện rồi.

Tiêu Chiến thẳng người dậy, nhìn cậu một cái, nhưng ngay lập tức đã di tầm mắt đến trên màn hình máy tính, nhanh như một cơn gió, "Chào."

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác hôm nay lại thân thiện khác thường, không chỉ coi như không thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, lại còn lần đầu tiên có lòng tốt nhắc nhở, "Máy chiếu ở phòng họp số 4 hỏng rồi, hôm nay họp ở phòng họp số 5."

"Ò."

Đầu Tiêu Chiến cũng chẳng thèm ngẩng lên, rất hờ hững, sau đó có chút bực mình, lén lút nhắn tin cho Rachel: [Phòng họp đổi thành phòng số 5 rồi à?]

"[Ừn ừn, vừa mới thông báo thôi.]

Ôi làng nước ơi, mặt trời mọc ở đằng tây à, Vương Nhất Bác thế mà còn có lòng tốt nói với anh thông báo ở trong nhóm chat cơ đấy. Nếu là ngày thường, nếu Tiêu Chiến không cẩn thận đi nhầm phòng họp, chắc cậu ta có mà phá lên cười rách cả miệng, 8 bác sĩ khoa răng hàm mặt xúm lại cũng chẳng cứu nổi ca này ấy chứ.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ làm liền mấy cái biểu cảm nhỏ không khiến người khác chú ý để thể hiện sự khinh thường của mình đối với hành vi đạo đức giả này.

"Tôi đi công tác về có quà cho mọi người đó." Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp hình vuông trên mặt bàn lên, ra ý bảo Tiêu Chiến nhận lấy.

Mẹ nó. Ánh sáng Cách mạng cải tạo tâm hồn của người này rồi á, sắp chói mù mắt anh rồi đây nè. Tiêu Chiến hít vào một hơi, vừa kinh vừa hỉ, thấp thỏm mà đưa tay ra: Đây có còn là Vương Nhất Bác không thế trời ơi? Chuyến này cậu ta đi công tác đến tận sao Hỏa à? Bị người ngoài hành tinh đổi đầu đổi tim rồi?

Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này bị chính bản thân Tiêu Chiến gạt bỏ.

Anh rõ ràng đang đợi món quà chân thành từ đối diện đưa đến tay, thế mà Vương Nhất Bác lại cố ý hết nhích sang trái rồi lại dịch sang phải, khiến anh rất bị động, giống như một chú cún tội nghiệp chìa hai chân ra, cũng dịch chuyển theo, hết sang trái rồi lại sang phải.

"....."

Tiêu Chiến dừng lại không chuyển động nữa, biểu cảm lập tức trở nên đen sì: Đồ điên! Lúc Trường Chinh 5 phóng lên sao không đem cậu đi theo luôn đi?

Vương Nhất Bác cố nhịn lắm mới bật hai tiếng cười ra khỏi miệng, đi đến đặt quà lên trước bàn Tiêu Chiến, "Tôi đùa thôi, cho anh nè."

Món quà rách này ai mà thèm chứ. Tiêu Chiến liếc một cái, chỉ kịp nhìn thấy có thể nó là hộp bánh trái gì đó, liền ngoảnh mặt đi ngay.

Vương Nhất Bác cũng không để bụng, về đến chỗ làm việc của mình, cầm cốc cà phê của mình lên lắc lắc.

Đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói, mối quan hệ trong công việc chỉ có thể dùng từ "Không tốt" để hình dung.

May mắn là bọn họ với những thành viên khác dùng chung một khu làm việc, nhưng không may là văn phòng của hai người là một khu vực riêng biệt được ngăn cách bởi lớp cửa kính. Văn phòng làm việc vẫn được coi là rộng rãi, bên trong có lắp đặt một cái cửa chớp, nhưng cũng chỉ như vật trang trí mà thôi, từ trước đến nay chưa từng được đóng lại. Bởi vì cứ hễ đóng lại thì có nghĩa là hai người bọn họ sẽ ở trong một không gian kín rồi.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó, anh không chắc hai bọn họ ai sẽ là người đâm bút bi vào cổ đối phương trước nữa.

Mà không khí hiện tại cũng sắp bị thổi bùng thành như thế rồi.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm cái hộp quà trên bàn, giống như đang trừng mắt với Vương Nhất Bác vậy.

Lúc này trong văn phòng rất yên tĩnh.

Yên tĩnh thì yên tĩnh chứ, người ngồi đối diện vẫn chướng mắt như cũ thôi.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, thực ra vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ họp nhưng anh không muốn ở cùng một phòng với người kia nữa, bèn dứt khoát gấp máy tính lại, đến phòng họp đợi trước.


Người quản lí phụ trách khu vực Châu Á tên Bella, thường ngày mọi người có vấn đề gì liên quan đến công việc cũng thường xuyên thảo luận với nhau, chỉ có điều văn phòng làm việc của cô lại ở kế bên.

Lúc ôm quyển sổ cùng bình nước đi vào phòng họp, không ngoài dự đoán của cô, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã ngồi ở đó từ lâu, một trái một phải, ở giữa lại để ra một chỗ trống cực kì rộng, rất rõ ràng, là để chừa lại cho cô.

Người đồng nghiệp bên cạnh đi cùng cô đến còn cười trên nỗi khổ của người khác, nói, "Ngưỡng mộ chị ghê ấy, được ngồi giữa hai anh đẹp giai nha."

"Shit ấy." Bella thấy trước mắt mình rồi rầm cả đi, "Cái phúc khí này em lấy không chị mày cho nè."

Sau đó đúng chuẩn diễn viên sắp tranh giải Oscar, cô bước vào, vừa ngồi xuống cái đã bắt đầu tìm chủ đề để nói, không khí vốn bị kìm nèn ở khu vực này lập tức bị cô một chân đá văng.

"Tôi nghe nói phía Mỹ Canada với Úc số liệu tuần trước không tồi, "Bella cười hi hi quay mặt sang trái hàn huyên với Vương Nhất Bác, Giám đốc lúc tìm tôi nói chuyện luôn khen ngợi cậu đó."

"Cũng tạm." Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất bình tĩnh.

Bella cười haha hai tiếng lại xoay đầu về phía Tiêu Chiến. Theo cô nghĩ, Tiêu Chiến không đáng sợ như Vương Nhất Bác, nói chuyện với anh thoải mái hơn nhiều.

"Chút nữa, khu vực Châu Âu lên nói đầu tiên à?" cô nhìn Tiêu Chiến, sau khi thấy anh gật đầu, mới vui vẻ nhăn nhăn mũi, "Chiến Chiến nhà ta siêu nhất."

Tiêu Chiến mím môi cười, dư quang lại vô tình quét đến Vương Nhất Bác ngồi cách một ghế kia.

Ánh mắt hai người giao nhau, Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái lên, giống như mấy cậu học sinh cấp 3 hồi còn đi học, muốn trêu nữ sinh liền lặp lại những câu mà con gái nhà người ta nói, chọc người ta tức giận, không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình lặp lại, "Siêu nhất."

Tiêu Chiến lười chấp nhặt với cậu ta, mắt đảo một vòng, đem tất cả không khí xung quanh Vương Nhất Bác ra băm nhỏ một lần.

Cuộc họp này cũng không có vấn đề gì lớn lắm, tuần tự theo đúng quy trình nên chỉ gần một tiếng đồng hồ đã họp xong.

Sau khi về văn phòng, Tiêu Chiến liếc mắt liền nhìn thấy cái chậu cây chệch đi so với vị trí ban đầu, vì thế nghiêm túc giơ tay ra, dịch nó đi 1cm để về đúng chỗ. Nhờ phúc của giám đốc, anh và Vương Nhất Bác không thể không dùng chung một cái bàn làm việc, nên anh càng cố chấp dùng mấy chậu cây nho nhỏ cùng mấy kệ để hồ sơ tạo nên hai vùng lãnh địa được cảnh giới, phòng bị tối nghiêm.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện có lẽ đang ngồi kiểm tra lại báo cáo trong cuộc họp. Lúc họp chẳng thấy cậu nói năng gì, thế mà giờ nhìn Tiêu Chiến một cái, đột nhiên mở miệng ngọc.

"Lúc nãy họp anh lấy ví dụ không được thích hợp cho lắm, chỉ nói vùng Tống Giang nhưng diện tích vùng Tống Giang quá rộng rồi, phạm vi không đủ chuẩn xác."

"Ò...." Tiêu Chiến cố nặn ra cảnh anh lấy ví dụ trong cuộc họp vừa rồi, gật gật đầu, "Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Chức vị của anh và Vương Nhất Bác tuy rằng ngang nhau, nhưng giữa 3 team vẫn tồn tại đẳng cấp khác nhau, team của Vương Nhất Bác phụ trách khu vực Mỹ Canada Úc tất nhiên đứng đầu. Nếu mà Vương Nhất Bác chỉ ra trong công việc anh có vấn đề gì đó, tất nhiên anh sẽ khiêm tốn tiếp nhận.

Chỉ có điều, cuộc nói chuyện này vốn dĩ đến đây có thể kết thúc được rồi, nếu người ngồi đối diện kia là người khác thì Vương Nhất Bác sẽ không nói thêm bất cứ một chữ nào.

Nhưng mà người đối diện lại là Tiêu Chiến, vì vậy Vương Nhất Bác cứ muốn âm dương quái khí nói thêm một câu: "Sinh viên vừa mới tốt nghiệp cũng không lấy cái ví dụ như vậy."

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, cau mày lại, gần như ngay lập tức bật mode phản kích.

"Thực ra tôi cũng có một vấn đề muốn nói, vừa rồi lúc team các cậu chia sẻ một case vừa xử lí xong, phần cuối của Email thứ 2 tôi có chút không hiểu được, nhìn trông có vẻ giống Google dịch ấy nhở."

Lại còn tự hào là case hoàn hảo nhất, cứ một câu lại một chữ 'but', cứng nhắc đến bà anh còn khinh bỉ kìa.

"Đúng, vừa hay cái email đó là do một thành viên mới vừa tốt nghiệp viết đó," Vương Nhất Bác giả vờ khen ngợi, bĩu bĩu môi, "chả trách anh hiểu thế."

Tiêu Chiến bị nghẹn đến quên cả hít thở. Lúc bình thường sức chiến đấu của anh không yếu như thế đâu, cũng sẽ tuyệt đối không để Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Anh cho rằng tất cả những thứ này là do thời gian Vương Nhất Bác đi công tác ngắn quá, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày yên bình thì tên khốn này đã về rồi, phá vỡ phần lớn khí thế cường đại như thủy triều của anh.

"Đợi chút nữa chúng ta phải đi tìm Bella viết kế hoạch đó..."

Ngay khi Tiêu Chiến ở trong lòng đang cầu nguyện cho Vương Nhất Bác ngày mai bị phái đi Ethiopia, thì người này lại mở miệng.

"Mấy việc anh phụ trách đã làm xong hết cả chưa? Cùng đi đi." Vương Nhất Bác bình thản ung dung đưa ra lời mời, dường như người vừa nói ra mấy lời khích bác người khác vừa rồi không phải cậu.

"Ò...." mặt Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó xử, "Tự cậu đi đi."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang muốn hỏi lí do, anh chân thành bỏ tay ra, "Không có lí do gì khác, tôi chỉ là không muốn đi cùng cậu mà thôi, ngại quá."

Yes! Checkmate! Một Tiêu Chiến mini trong lòng anh nắm chặt bàn tay đắc ý vẫy đuôi hô lớn.

"Ò...thế làm sao bây giờ," Vương Nhất Bác học theo anh cũng bỏ tay ra, vô tội dẩu dẩu môi, "Ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa, anh vẫn phải dùng chung với tôi một cái văn phòng thôi."

Cậu đứng dậy, một tay cầm quyển sổ, tay còn lại kéo mở cửa văn phòng ra, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng vất lại một câu: "Ngại quá đi."


Vốn dĩ buổi sáng leader các team phải ngồi lại với nhau để viết kế hoạch, nhưng gần sát nút giám đốc lại kéo mọi người đến tổ chức một cuộc họp không ngắn không dài. Thời gian bị co lại không ít, buổi trưa chỉ ăn đơn giản vài miếng, sau thời gian nghỉ trưa, 3 người ngồi quanh một cái bàn, mắt chăm chú vào máy tính, thỉnh thoảng mới nói với nhau vài câu.

Khiến không khí trong phòng họp số 6 vừa yên bình vừa nghiêm túc, nhưng chẳng được bao lâu, trong phòng lại nồng nặc mùi thuốc súng.

"Chỉ là một kiến nghị mà thôi, cứ coi như cậu không đồng ý, ít nhất cũng phải để tôi nói hết chứ?"

"Nghe không nổi, nát quá. Rất nát, cực kì nát, vô cùng nát. Kiến nghị vô cùng nát."

"Cậu biết không, trong cái phòng họp này, có một sự tồn tại còn nát hơn kiến nghị của tôi nhiều đấy."

"Không biết."

"......"

"......"

"Giống như vừa rồi tôi mới nói đó, có thể so sánh số liệu của hai công ty này với nhau..."

"Waa, ở đây có người đem một công ty ô tô với một công ty bán lẻ ra làm ví dụ kìa."

"Đặt trong... cậu có thể im mồm trước được không?"

"Giống như đang nói Kugou với QQ music là anh em sinh đôi ấy."

Cái đệch.

Lửa đạn ngập trời ập đến khiến Bella phải vội vàng hít sâu một hơi. Ai đến cứu con đi trời ơi! Cô "đời này không còn gì luyến tiếc" đưa tay ra, ở trong một góc mà không ai nhìn thấy làm một động tác "Amen!"


Giờ tan làm vừa điểm, Tiêu Chiến bèn vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, nhanh chân đi khỏi văn phòng. Anh không muốn cùng Vương Nhất Bác sài chung một cái thang máy đâu, nếu không cửa vừa đóng lại, anh chắc chắn sẽ ngay lập tức rút thắt lưng của mình ra chẹt chết cái người kia mất.

Vị trí đỗ xe hôm nay đối với tay mơ vừa lấy bằng lái như Tiêu Chiến mà nói quả thật không được thân thiện cho lắm.

Vốn dĩ chỗ đỗ xe này đã không được rộng rãi rồi, góc trái đằng sau bức tường còn lắp đặt một cái vòi cứu hỏa, động vào cái đó như động vào đồ sứ vậy. Sáng nay miễn cưỡng lắm mới cho xe vào được, Tiêu Chiến đã đổ một người mồ hôi rồi, bây giờ anh muốn lái xe ra nhưng lại tí nữa thì đâm mạnh vào chiếc xe đỗ bên phải.

Cảnh báo cảm ứng "tít tít tít" vang lên không ngừng, Tiêu Chiến run rẩy trong sợ hãi, túm chặt lấy vô lăng, hiện giờ xe của anh mới chỉ lái ra được một đoạn nhỏ, mới nhích được cái đầu xe ra khỏi chỗ đỗ thôi.

Nhưng điều này còn chưa đủ thảm.

Lúc Tiêu Chiến đã đem toàn bộ hi vọng của bản thân gửi gắm lên chủ nhân của chiếc xe bên cạnh thì vị khách không mời mà đến, Vương Nhất Bác, lại đi đến, rồi vung tay lên nhấn vào chìa khóa xe. Đèn của chiếc xe bên phải lóe sáng lên vài cái, khiến hai mắt Tiêu Chiến tối rầm lại.

Chỉ nhìn qua đầu xe thôi Vương Nhất Bác cũng đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn cái biểu cảm khó nói nên lời của Tiêu Chiến, cậu ác độc nhếch cao khóe miệng, giống như bị khung cảnh trước mặt chọc cho vui vẻ vậy.

Ánh sáng trong bãi đỗ xe ảm đạm nhưng lại mạnh mẽ, Tiêu Chiến căm hận nắm chặt lấy vô lăng, nhìn Vương Nhất Bác như đang nhìn một con ác quỷ, đứng đực ra đó cười đến hơn một phút.

"Ây...."

Vương Nhất Bác nhịn cười, ngoắc ngoắc tay với Tiêu Chiến ở trong xe.

Tiêu Chiến vừa cảnh giác vừa xấu hổ đến dựng cả lông mày lên, quay mặt sang hướng khác, giả vờ như không nhìn thấy.

"Xuống xe đi, tôi lái xe ra giùm anh." Vương Nhất Bác đi đến gõ gõ lên cửa kính xe anh.

"Không cần." Giờ vờ tốt bụng.

"Bánh xe này của anh cách gần quá, tự anh cũng không lái ra được đâu, hay là tối nay chúng ta ngủ ở bãi đỗ xe này luôn nhá?"

Tiêu Chiến vẫn còn muốn mở miệng phản biện lại mấy câu, thì Vương Nhất Bác đã đưa ngón trỏ lên cổ tay gõ gõ, một ngụm khí nghẹn cứng ở cổ họng, anh chỉ có thể khép miệng lại.

Trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác lái xe của mình càng khiến Tiêu Chiến khó chịu hơn việc bị rơi mất 500 tệ.

"Cậu có được không đó?" anh làm ra biểu cảm ngờ vực, buột miệng nói một câu.

Vương Nhất Bác không trả lời, một tay xoay vô lăng vài vòng, giống hệt như đang đóng phim, tùy tùy tiện tiện liền có thể đưa xe ra khỏi chỗ đỗ chật hẹp này.

"Khụ..khụ..." nhìn Vương Nhất Bác bước từ trên xe xuống, Tiêu Chiến mấp máy môi. Ba chữ "cảm ơn cậu" như dây leo chèn chặt cổ họng với mắt anh, còn chưa nói ra khỏi miệng anh đã muốn ho rồi.

"Bằng lái của anh có phải mua không đó?"

Phì. Tiêu Chiến nuốt câu cảm ơn xuống.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào con xe thân yêu của Tiêu Chiến, "Nên dán dòng chữ 'xe tập lái' lên đây nè."

Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu, chỉ muốn đi khỏi thật nhanh.

"Ây..." Vương Nhất Bác đưa tay ra cản anh lại, "Anh nên nói với tôi cái gì đó chứ nhỉ?" thấy Tiêu Chiến không có bất kì phản ứng gì, cậu giơ ra 3 ngón tay, "3 chữ ấy."

Tiêu Chiến bị ép đứng nguyên tại chỗ, chớp chớp mắt, giả vờ như hiểu ra cái gì, cười nói: "Cậu bỉ ổi, haha."

Nói xong liền đi qua Vương Nhất Bác, lên xe, cáu giận đập 3 cái lên vô lăng, không chút lưu tình nào mà dành cho người đang đứng chắn trước xe của anh 3 tiếng còi xe cực to.



=========================================

A Zhu: Hố mới mừng hôm nay đường to oạch, hợ hợ hợ....

Nắm tay nhau cùng bước bên nhau!

Vì hạnh phúc nhân loại!


P/S: Có vài dòng ở lời nói đầu, mong các cô lướt lên đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro