CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Tiêu Chiến tốt bụng đề nghị, Vương Nhất Bác đã từ bỏ chiếc xe yêu quý của mình ngồi lên ghế phó lái của anh.

Lúc lái xe Tiêu Chiến dùng 120% nghiêm túc để lái, mắt nhìn chăm chú về phía trước, lưng giữ thẳng tắp, khoảng cách giữa ghế ngồi với vô lăng ngoài chính anh ra thì ngay cả tờ giấy mỏng manh cũng chen không nổi. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngốc nghếch khi lái xe của anh, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng do tâm trạng vẫn quá tệ nên không cười nổi.

Đây có lẽ lại là một cuộc trao đổi ngang giá nữa nhỉ.

Dẫn cậu về nhà, rồi cởi quần áo, chặn lại chiếc miệng muốn hỏi đông hỏi tây đàm phán điều kiện của anh. Vương Nhất Bác buồn bã cúi đầu, lúc vui vẻ thì đồng ý cho hôn hôn, hối hận rồi thì lại giơ thẻ đỏ lên nói muốn khôi phục quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đợi đến lần vui vẻ sau thì sao? Lại ngoắc ngoắc tay, đợi cậu vội vã chạy đến ư?

Mà điều khiến Vương Nhất Bác bực bội nhất chính là, cậu vẫn để mặc cho Tiêu Chiến trở nên thất thường mà ngang ngược như vậy. Cậu rõ ràng đã biết tí nữa sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo Tiêu Chiến. Cậu đoán rằng hôm nay nghị lực của cậu sẽ qua về 0 tròn trĩnh, dùng một đêm vui vẻ ngắn ngủi để đổi lấy Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục lang thang trong cái vòng luẩn quẩn này với anh.

Lần đầu tiên khi ngồi đối mặt với Tiêu Chiến ở phòng làm việc, Vương Nhất Bác đâu có ngờ được rằng bản thân cậu thế mà lại có một ngày nhu nhược đến nhường ấy đâu.


Vượt ra khỏi dự liệu của Vương Nhất Bác chính là, Tiêu Chiến thực sự muốn nấu cơm cho cậu ăn.

Hai người đứng ở huyền qua mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Ơ tại sao lại mời cậu ấy đến nhà mình nhỉ? Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ.

Nếu Vương Nhất Bác là bạn trai anh thì tốt rồi. Anh nghĩ, ít nhất thì hai người cũng danh chính ngôn thuận, anh cũng sẽ không khó xử đến thế này.

"Nhưng hai anh rất xứng đôi mà, tại sao không yêu nhau đi?"

Trong đầu bỗng vang lên câu nói của Rachel lúc trưa.

Tiêu Chiến xem chút nữa đã xấu hổ đến xì cả khói, vì thế vội vàng sờ sờ vành tai đang hơi nóng lên của mình một cách cứng nhắc, chỉ vào sô pha nói với cậu, "Em ngồi đi, anh đi xem trong tủ lạnh có cái gì không."

Vương Nhất Bác lần chần mãi cũng đi đến đó ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến lấy từ tủ lạnh ra một hộp rau xanh và mấy quả trứng gà. Có lẽ là do nguyên liệu không đủ như mong đợi, anh khổ não nhìn tủ lạnh một hồi lâu, cuối cùng do dự, chần chừ mãi mới lôi ra một chai nước có ga.

"Anh định đặt ít rau với thịt," Tiêu Chiến đưa chai nước cho cậu, "tối hôm nay chúng ta ăn cánh gà hay sườn đây?"

Vương Nhất Bác há há miệng. Thực ra cậu muốn nói rằng anh không cần khách khí như thế, chúng ta cứ trực tiếp làm tình là được.

Vừa có cơm ăn vừa được làm tình, cậu thụ sủng nhược kinh lắm lắm.

Thấy cậu không nói gì, Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu đều không thích hai thứ đó. Đưa điện thoại đến trước mặt Vương Nhất Bác, anh sáp qua, lướt lướt mấy trang đang bày danh sách sản phẩm, "Thế em muốn ăn gì?"

Thực ra Vương Nhất Bác có thể nhìn ra, Tiêu Chiến đã rất có thành ý rồi. Nhưng cậu bị tâm trạng nóng lòng bủa vây lấy, liền không khống chế được muốn làm một tên khốn khiếp một lần, "Em muốn ở trên sô pha..." rồi đè thấp âm thanh của mấy chữ còn lại xuống, cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến còn cho rằng bản thân mình đã nghe nhầm, vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu trừng trừng.

"Anh không cần làm cơm thật cho em ăn." Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh như không, giải thích.

"Nhưng mà anh muốn làm cho em..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, nhưng anh nhìn nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ nói mấy chữ này rồi im bặt.

"Thế ăn xong bữa cơm này rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Ngày mai chúng ta vẫn là những đồng nghiệp bình thường thôi đúng không?"

Vương Nhất Bác rất ít khi hùng hổ dọa người như thế này, ánh mắt bối rối của Tiêu Chiến lướt đi lướt lại mấy lần trên khuôn mặt cậu, anh không biết Vương Nhất Bác đang bực tức cái gì. Vốn dĩ anh nghĩ rằng hành động anh làm chính là mở rộng bản thân, hoan nghênh Vương Nhất Bác bước vào cuộc sống của anh, nhưng bây giờ xem ra, Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang làm chuyện dư thừa, đúng không?

Hoặc có lẽ Vương Nhất Bác chỉ cố ý giả vờ tỏ ra mình rất khốn nạn, cậu chỉ muốn làm thế để trút giận mà thôi.

Điện thoại đang hiện ra một loạt hình ảnh nguyên liệu nấu ăn bị đặt sang một bên, trơ trọi, lẻ loi, Tiêu Chiến không nói gì nữa, phòng khách bỗng chốc trở nên cực kì yên lặng.

"Em đồng ý."

Sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu, Vương Nhất Bác cất tiếng.

"Ngày mai chúng ta khôi phục trở lại quan hệ đồng nghiệp," đường quai hàm cậu cắn chặt, bắt đầu cởi áo, nghiến răng nói, "Nhưng tối hôm nay, anh bắt buộc phải nghe theo em."

Một trái tim chân thành bị vứt vào sọt rác.

Gương mặt luống cuống của Tiêu Chiến đã đỏ ửng, anh hận cái thói cứ tủi thân một cái hốc mắt liền nóng lên của mình, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh cố gắng cắn môi trong, "Nếu, nếu em chỉ muốn cố tình chọc anh tức lên thì..."

Vương Nhất Bác đã để trần thân trên, thậm chí còn chưa nghe anh nói xong, liền sáp qua, không thèm chào hỏi trước gì dùng một nụ hôn thô bạo ngắt lời anh.

Có lẽ Vương Nhất Bác đối với anh chỉ còn lại một tia thương xót quý trọng nhỏ nhoi mà thôi.

Tiêu Chiến không biết bản thân anh có nên vui mừng hay không, nhưng anh chỉ giãy giụa tránh né vài cái, Vương Nhất Bác đã dừng lại rồi.

Bầu không khí trong phòng khách bây giờ còn bí bức hơn vừa nãy gấp ngàn lần vạn lần.

Nửa hối hận nửa âu sầu, Vương Nhất Bác chống cánh tay trên đầu gối, hai bàn tay đỡ lấy trán, cậu sắp bị Tiêu Chiến ép đến điên rồi. Đã không thể thuyết phục bản thân rằng bản thân không bị anh thu hút, lại không thể tàn nhẫn làm tổn thương anh. Sao lại có thể thua đến manh giáp cũng chẳng còn thế này? Trên môi vẫn còn vương lại một chút hơi thở ấm áp mà vừa bị chính mình cướp đoạt, Vương Nhất Bác bất lực nắm chặt nắm đấm, chỉ còn lại cảm giác lực bất tòng tâm.

"Xin lỗi," cậu ngập ngừng xin lỗi, "là em không tốt."

Có ngàn vạn điều không cam tâm, sầu não đến nỗi muốn khóc cả lên, Vương Nhất Bác lại chỉ có thể chuộc lỗi, "Anh hi vọng mối quan hệ giữa hai chúng ta trở thành thế nào?"

"Đồng nghiệp? Hay người xa lạ?"

"Em đều đồng ý với anh."

Tiêu Chiến vẫn không ừ hữ gì, cụp mắt im lặng ngồi trên sô pha.

Có lẽ trong mắt Vương Nhất Bác, anh đang cân nhắc để đưa ra hình phạt như thế nào cho đáng, hoặc có thể anh chỉ đơn thuần là đang hờ hững, dứt khoát không thèm cho cậu câu trả lời. Nhưng thực ra, anh chỉ đang đợi cho mảnh hồng trên vành mắt tan đi.

"Nhưng mà anh không muốn biến thành mối quan hệ đồng nghiệp với em."

Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới ồm ồm nói lại.

"Là bởi vì anh cứ luôn giả vờ giả vịt, em tức giận quá nên mới hành động giống tên khốn như thế," anh chầm chậm nâng mắt lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác nhưng cố gắng né tránh ánh mắt của cậu, "đúng không?"

Anh ngơ người, trừng trừng nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến nói không nên lời. Bỗng nhiên cậu ý thức được bản thân mình có lẽ đã thua hoàn toàn, triệt để rồi, nếu không thì cậu không có cách nào giải thích được tại sao bản thân lại cảm nhận được tứ chi cùng toàn bộ xương cốt cứng ngắc vô lực, nhưng con tim lại mềm nhũn cả ra đến nỗi nhoi nhói cơn đau như thế này.

"Em..." cậu mấp máy môi, cổ họng lại giống như bị nhét chặt một cục bông gòn, không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Lần này, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu, "Em muốn chúng ta có mối quan hệ như thế nào?"

Em muốn ư? Tim Vương Nhất Bác dồn dập đập mãnh liệt, ánh mắt cậu hơi tối đi, bị anh thu hút đến thần hồn điên đảo, từng chút từng chút một nghiêng người qua, hôn lên đôi môi anh.

Túm lấy cằm anh, Vương Nhất Bác điên cuồng trút hơi thở của mình vào trong. Tiêu Chiến hình như muốn chống cự, cậu bèn tăng thêm sức lực, kìm chặt hai tay của anh, ép anh không được cử động, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.

Không có được câu trả lời mà mình muốn nghe, Tiêu Chiến bèn nghiêng mặt qua bên khác né tránh nụ hôn của cậu, tức giận dùng cánh tay đẩy vai của cậu ra. Hơi thở nóng hổi chuyển hướng thổi vào trong tai anh, như ảo giác, anh đột nhiên nghe thấy ba chữ "em thích anh".

Tiêu Chiến lập tức mừng rỡ đến mở lớn mắt, hình như muốn xác nhận lại một lần nữa, phát ra âm thanh nghi hoặc ngắn ngủi, "Hả?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, giả ngốc hôn hôn lên chóp mũi anh.

"Vừa rồi em nói cái gì cơ," Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "anh chưa nghe thấy."

Vành tai đỏ ửng đang chứng tỏ Vương Nhất Bác đang ngại ngùng, cậu không biết làm sao, chun chun mũi, chỉ có thể dùng những nụ hôn nhẹ để giải thích tâm trạng hiện giờ của mình. Khi Tiêu Chiến không hề buông tha, lại lần nữa ép hỏi "em nói đi" cuối cùng cậu cũng thẹn quá hóa khùng, cắn mạnh một cái lên môi Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi nọ hỏi kia nữa. Anh bị ăn đau liếm liếm lên chỗ vừa bị cắn, ngay giây sau lại bị Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu lưỡi, quấn quýt triền miên.

"Em đói rồi." Áp lên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng chất giọng khàn khàn đến mê người của mình nói nhỏ.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, "Ò." Anh nuốt nuốt nước bọt, gật gật đầu, bàn tay ngoan ngoãn đưa xuống dưới cởi bỏ thắt lưng của Vương Nhất Bác.

"Không phải," Vương Nhất Bác giữ tay anh lại, đặt lên cái bụng đã mười mấy tiếng không được ăn cái gì, trở nên xẹp lép của mình, "em thực sự đang đói lắm luôn."

"....."

Tiêu Chiến không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ xem nếu nhảy từ đó xuống để có thể che giấu đi được sự xấu hổ hiện giờ của mình hay không nhỉ.

"Còn nấu cơm cho em ăn nữa không?" mắt Vương Nhất Bác phát sáng bling bling nhìn anh, thể hiện cậu thực sự đang rất mong chờ.

Mua xong rau cỏ rồi nấu thì ít nhất cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ chỉ có thể nói, "Chúng ta ra ngoài ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh vẫn còn rất ngại ngùng, không kìm được mà cười toét miệng, "Anh đừng cứ suốt ngày si mê da thịt của em có được không hả?"

"Im miệng đi!" Tiêu Chiến hận không thể véo chết cậu luôn.



Cuối cùng hai người tìm một quán lẩu phục vụ đồ ăn lên nhanh mùi vị cũng không tồi gần nhà Tiêu Chiến.

Tướng ăn của Vương Nhất Bác quả thật vô cùng khiến người khác có cảm giác thỏa mãn. Tiêu Chiến cầm đôi đũa nhìn cậu ăn, mắt cười cong cong, đã bắt đầu tính toán xem lần sau cậu lại đến nhà anh làm khách thì phải làm món gì cho cậu ăn đây.

"Người kia có phải người của team anh không?"

Cơm đã no, cầm cốc nước mơ chua uống một ngụm, Vương Nhất Bác đột nhiên hất hất cằm về hướng 10 giờ.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại nhìn, rồi kinh hoàng phát hiện ra cô gái đó chính là Lena trong team mình. Anh che miệng, từ từ quay đầu lại.

"Đợi lát nữa chờ cho cô ấy đi trước." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên tay anh ra ý cho anh đừng lo, "Yên tâm đi, cô ấy không nhìn thấy đâu."

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, lại được vẻ mặt dịu dàng của cậu an ủi, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vững tâm hơn, không hiểu anh lấy dũng khí từ đâu ra: "Anh không, anh cứ muốn đi cùng em đấy thì sao nào."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nửa là kinh ngạc nửa còn lại là vui vẻ, dẩu dẩu môi.

Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Hai người lấy xong đồ chuẩn bị âm thầm rời đi để khỏi đánh rắn động cỏ thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng của một cô gái.

"Hi, tổ trưởng," ánh mắt của Lena cứ đánh qua đánh lại giữa hai người, "trùng hợp thế, ở đây gặp được anh."

"Wa, đúng vậy nha," Tiêu Chiến nặn ra một biểu cảm cực kì ngạc nhiên, "Trùng hợp thế chứ."

Ý hóng chuyện tràn ngập trên gương mặt Lena, "Wa, anh đi ăn cùng anh Nhất Bác ạ?"

Được nhắc đến tên, ngón tay đang cầm khăn giấy của Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích, cậu vừa muốn mở lời, liền nhìn thấy nghiêng nghiêng đầu bình tĩnh hỏi lại, "Đúng thế, sao vậy?"

"....."

"Haha, không có gì ạ." Lena thông minh hơn người, lập tức mỉm cười đáp, "Thế hai anh làm gì cứ làm đi ạ, em không làm phiền thời gian của hai anh nữa."

Tiêu Chiến híp mắt cười với cô, cầm lấy áo khoác đi cùng Vương Nhất Bác ra khỏi quán lẩu.

"Hahahahaha...."

Hai người tay nắm tay, đi dọc theo quán lẩu đến một con hẻm nhỏ.

Tiêu Chiến giống như đột nhiên trải nghiệm được cảm giác thích thú khi làm chuyện điên cuồng, trốn trong một góc ôm bụng cười không dừng lại được. Vương Nhất Bác nghi hoặc xua xua tay trước mặt anh, anh ngẩng lên nhưng vẫn cười lớn, rồi đột ngột ôm lấy hai bên má Vương Nhất Bác, vừa nhiệt tình vừa ra sức hôn lên.

Bên ngoài con hẻm nhỏ dòng người vẫn tấp nập qua lại, tiếng giày dép va chạm với mặt đất phát ra những tiếng bịch bịch; ánh sáng từ các ngọn đèn đường ở con phố bên kia không chiếu đến được chỗ này, chỉ có thể lưu lại một vài mảnh sáng loang lổ. Hai người đang hôn nhau trốn trong một góc nhỏ, dùng hơi thở của chính mình để thể hiện tình yêu.

Một chấm mát lạnh bất ngờ rơi trên khuôn mặt.

Trận tuyết đầu mùa đến rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi hôn lên gò má anh, hôn đi bông tuyết đó, "Cuối tuần này chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, được không?"

"Được!"

Tiêu Chiến gật đầu, cảm giác hạnh phúc tràn đầy, anh vươn cánh tay ra ôm trọn lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro