CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi phòng trà, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi đến phòng họp tham gia cuộc họp hàng tuần như bình thường.

Không đúng, không phải giả vờ, giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả.

Trên đường còn gặp được mấy thành viên khác trong team, ánh mắt của Tiêu Chiến với bọn họ giao nhau, Rachel thân thủ nhanh nhẹn lập tức sáp đến gần, thậm thà thậm thụt tra khảo, "Hai người các anh sao lại ở trong phòng trà lâu như thế? Làm cái gì? Khai mau."

Tiêu Chiến lia mắt về phía bóng lưng Vương Nhất Bác đi đằng trước, tùy tiện qua loa đáp, "Có làm cái gì đâu."

Rachel đột ngột dừng bước chân, nghi thần nghi quỷ dẩu môi, mắt nheo lại, quét Tiêu Chiến từ trên xuống dưới hết một lượt y hệt như một cái máy phát hiện nói dối chạy bằng cơm.

Da gà da vịt của Tiêu Chiến dựng đứng cả lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khoanh tay lại, "Sao nào?"

Đi thêm hai bước nữa là đến phòng họp, đằng sau mấy người bọn họ còn có thêm mấy đồng nghiệp khác nữa, Rachel quyết định không làm khó anh thêm, nhún nhún vai, "Không có gì, mau vào thôi."

Thái độ Tiêu Chiến khi bước vào cứng đờ giống như đang bị bó tay bó chân vậy. Bibi vốn đi đằng sau bỗng nhiên tiến lên phía trước, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Rachel.

Rachel giống hệt như một người mẹ già vốn dĩ đã biết tỏng con gái mình cuối tuần trước đi đến bữa tiệc bể bơi ở nhà giáo thảo trong lớp rồi ở đó qua đêm, lại khăng khăng mượn cớ nói dối là đi đến nhà bạn thân để họp nhóm vậy. Mang thai một lần ngu ba năm tuyệt đối không thể áp dụng trên người cô được, cô lắc lắc đầu, bày ra dáng vẻ khôn ngoan giống như Enola Holmes phán một câu: "Hai bọn họ có gì đó mờ ám."



Tiêu Chiến vốn dĩ có chút sợ hãi những cuộc họp mỗi sáng thứ 2 hàng tuần.

Họp có nghĩa là mỗi một leader đều phải phát biểu, phát biểu có nghĩa là khi anh đang nói say sưa thì lúc đó Vương Nhất Bác đang núp ở chỗ tối chờ đợi cơ hội, chuẩn bị tìm xương trong quả trứng gà, mượn lí do lông gà vỏ tỏi gì đó để gây phiền phức cho anh.

Nhưng mà hôm nay trầm lặng hơn so với ngày thường rất nhiều. Cả quá trình cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình Ipad của mình, ngón tay máy móc bấm đầu bút bi cho nó thụt vào rồi lại bấm để nó bật ra, nhìn trông như tâm hồn cứ treo tận đẩu tận đâu.

Đây là một cuộc họp không hề ngửi thấy mùi thuốc súng nào.

Bella vẫn bị kẹp giữa hai người. Tất cả mọi thành viên của cả 3 team ngồi bên dưới đều ngay ngắn, đồng lòng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đảo đảo mắt, trả lời lại, chị mày cũng có biết tình hình hiện tại là như thế nào đâu.


Họp xong cuộc họp hàng tuần, Vương Nhất Bác cũng không ở lại lâu. Hôm nay cậu rất bận rộn, vừa họp xong cái liền dẫn theo hai cánh tay đắc lực của mình trong team Mỹ Canada Úc (MCU) đi đàm phán hợp đồng với công ty khác.

Ăn xong cơm trưa, mấy người trong team túm tụm lại ở chỗ ngồi của Rachel tám chuyện, sau khi nghe xong tên công ty hợp tác kia Rachel vô cùng ngạc nhiên, "Chuyện tốt như thế sao lại không dẫn theo team Châu Âu chúng ta đi theo nữa chứ?"

"Chị tôi ơi," Tiêu Chiến lườm một cái trắng cả mắt, trách cô quên nhanh thật, "Tháng trước không phải chúng ta cũng đi đàm phán một cái rồi đó sao?"

"Có cùng một đẳng cấp đâu chứ."

Ben âm thầm sáp đến gần, "Đàm phán thành công thì cuối năm được chia hoa hồng nhiều lắm ạ?"

"Đương nhiên rồi." Rachel chua xót dẩu môi.

"Thật không công bằng, tổ trưởng," Ben có đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng, kết hợp với đôi vai vạm vỡ như một cái tủ lạnh hai cánh, trông cậu giống hệt một con sói đồng cỏ, "Vinh hạnh này vốn dĩ thuộc về anh mà."

Mẹ ơi, anh giai ơi, anh đừng có đưa mồm đi chơi xa mà hại em anh ơi.

Tiêu Chiến nhanh chóng quét mắt một vòng xung quanh, sợ rằng tai vách mạch rừng, bị team khác nghe thấy. Anh làm ra động tác "im lặng" với Ben, bị dọa đến nói cũng không lưu loát nữa, "Đừng đừng đừng, đừng nói những lời như thế."

"Vốn dĩ là thế mà." Ben vẫn còn cảm thấy rất tủi thân, "Chị Bibi nói với em, nếu không phải Vương Nhất Bác đột nhiên được điều từ Bắc Kinh đến thì bây giờ vị trí leader team Mỹ Canada Úc (MCU) kia chính là của anh."

Bibi giật thót, sợ muốn to cả đầu, "Cậu bị thần kinh à? Tôi nói với cậu để cậu bắc loa nói cho cả cái công ty này đâu đâu cũng nghe thấy đó hả?"

Ben chột dạ liếc Bibi một cái, quay đầu lại kiên định nhìn về phía Tiêu Chiến, nắm đấm khẽ đấm vỗ lên ngực trái biểu thị thành ý: trung thành hết lòng với huynh đệ.

"Ha ha." Tiêu Chiến cười hai tiếng. Cái miệng bát quái nổi danh của team MCU (Mỹ Canada Úc) đã nhòm ngó tới bên này rồi, anh cầm cái cốc lên, nhân lúc trước khi bị người khác nghe thấy cuộc nói chuyện này của team mình nhanh chóng thoát thân chạy về văn phòng.


Văn phòng làm việc cực kì yên tĩnh. Tạ ơn trời tạ ơn đất, con không cần phải nghĩ cách xử lí tình cảnh ngượng ngùng có thể sẽ xảy ra đến, một mình Tiêu Chiến ngồi làm việc càng thêm thoải mái hơn.

Thực ra anh cũng không phải vì một Vương Nhất Bác "từ trên trời rơi xuống" rồi cướp mất vị trí của mình mà ghét cậu như thế.

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân trong một số trường hợp sẽ giả vờ mình rất rộng lượng, nhưng con người anh cũng thực sự quá sĩ diện. Điều Vương Nhất Bác từ Bắc Kinh đến là ý của công ty, anh không thể chỉ vì lí do này mà trở mặt với Vương Nhất Bác, lại còn mang tiếng lòng dạ hẹp hòi nữa chứ.

Lí do thực sự khiến anh nhìn Vương Nhất Bác ngứa mắt, là ngay từ ngày đầu tiên hai người dùng chung một văn phòng làm việc.


Ngày hôm đó Vương Nhất Bác đến muộn hơn Tiêu Chiến một chút. Lúc hai người đụng thẳng mặt nhau ở cửa văn phòng, Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi pha cà phê thì bị ép phải dừng bước chân.

Khu vực văn phòng bên ngoài đang có một nhóm nhân viên đang lén lút, âm thầm quan sát, anh thực sự không muốn người ta ở sau lưng nói anh cái gì mà nhỏ nhen, xấu tính các thứ, vì thế bèn cong cong đuôi mắt, thân thiện chủ động chào hỏi, "Chào buổi sáng nha."

"Nhường đường." Vương Nhất Bác nói

"Hả?"

Tiêu Chiến cho rằng mình đã nghe nhầm rồi.

Sau đó Vương Nhất Bác đưa tay ra, mạnh tay kéo tuột anh sang một bên, bản thân thì hiên ngang đi vào văn phòng.

Sau khi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi vào phòng trà, Tiêu Chiến bị mất mặt triệt để bỗng bật cười.

Không phải, vị đại ca kia nghĩ mình là ai chứ? Đại minh tinh được vạn người mê chắc? Anh nhắm mắt muốn hủy diệt cả thế giới, cạn lời mà bịt chặt miệng để bản thân không cười thành tiếng: Nhường đường? Tôi muốn cậu kí tên đấy à?

Gương mặt nhiệt tình, xinh đẹp tự dưng bị dán lên mông lạnh, việc anh nhìn Vương Nhất Bác thấy ngứa mắt lại càng hợp tình hợp lí hơn rồi.

Vì vậy từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành kẻ dịch.

Nhưng mà bây giờ mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác lại phức tạp hơn so với kẻ địch nhiều lắm. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, nếu ràng buộc giữa anh và những người khác được ví như một quyển sách, thì giờ trở về trước đó tình tiết câu chuyện giữa anh với Vương Nhất Bác chỉ cần một hai trang giấy là viết xong,... nhưng giờ thì hay rồi, bìa sách thì chả ra làm sao, lật mở ra xem lại nhận ra câu chuyện trong đó lại nhiều ra phết.



Giữa trưa, Tiêu Chiến không thấy đói nên anh không ăn cơm trưa nữa. Bây giờ mới trôi qua nửa buổi chiều thôi mà dạ dày của anh không chịu nổi tịch mịch mà bắt đầu kháng nghị rồi.

Tiêu Chiến lật hết ngăn kéo nọ đến ngăn tủ kia tìm đồ ăn vặt, cuối cùng ở ngăn kéo tầng cuối cùng lật ra được hộp bánh mà lúc trước Vương Nhất Bác mang về.

Ăn đồ ăn của Vương Nhất Bác khiến anh vô duyên vô cớ có cảm giác chột dạ như há miệng mắc quai, đặc biệt là đang trong thời gian bối rối như hiện tại. Nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác có ở đây đâu, Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng đói meo móp của mình: Ăn thì có sao đâu chứ? Cậu ta cũng có biết đâu mà rộn.

Chắc chưa hết hạn đâu nhỉ. Anh tỉ mỉ nhìn kĩ miếng sticker được dán trên vỏ bọc, sau đó mở hộp bánh ra, cầm lên một miếng bánh Napoleon vị hạt dẻ.

Wao! Ngon quá đi mất! Mùi vị vừa nếm đến miệng liền khiến hai mắt Tiêu Chiến bling bling phát sáng. Nhìn cái ghế trống không đối diện anh không thể tin nổi mà phải thốt lên: Vương Nhất Bác biết mua thật đó!

Ma lực của đồ ngọt chính là kiểu không thể nghi ngờ như thế, cho dù Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này hảo cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác ít nhất cũng tăng được 10 đến 15% đó.

Bánh ngọt khiến đầu óc anh tràn ngập hạnh phúc, anh ăn chậm rồi nhai thật kĩ. Anh cười đến là vui vẻ, ánh mắt nhìn vỏ hộp đóng gói bên ngoài đều biến thành hình trái tim hường phấn nổ bùm bùm chíu chíu luôn...Ngay lúc này, cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra.

Nụ cười mê đắm bánh ngọt của Tiêu Chiến vẫn còn treo trên gương mặt, một bàn tay còn rục rịch đưa lên định lấy thêm một miếng nữa, vừa bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, bị dọa sợ đến nỗi cổ họng như co rút lại, lớp vỏ bánh ngon lành trong miệng cũng suýt chút nữa bị phun hết ra ngoài.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ...." không biết là do quá sặc hay quá xấu hổ, mà mặt Tiêu Chiến đỏ ửng lên, từ trên xuống dưới.

Trời ơi mất mặt chết mất thôi. Anh chôn mặt vào cánh tay ho đến kinh thiên động địa, Vương Nhất Bác chắc không nhìn thấy nụ cười ngu ngốc kia của anh đâu nhỉ?

Trong phòng làm việc nhất thời chỉ còn lại tiếng ho của anh. Anh muốn nhịn xuống nhưng luôn có một hai tiếng ho đua nhau phụt ra khỏi miệng, khiến anh càng trông thảm hại hơn. Anh chợt nổi lên sát tâm, không kìm được mà nắm chặt tay thành quyền, nằm nhoài ra bàn cam chịu số phận, mặc kệ phản ứng của cơ thể cứ ho mãi không thôi.

Một phút đồng hồ khiến người ta hít thở không thông kia đã qua đi, hô hấp của anh đã bình ổn trở lại ít nhiều. Nếu cứ một mực chôn đầu như thế thì sẽ chỉ khiến người ta cười cợt mình thêm, cuối cùng anh không thể không ngẩng đầu dậy, che giấu sự lúng túng, lại húng hắng ho vài cái đứt quãng.

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng ở trước bàn làm việc của hai người, từ cao nhìn xuống dáng vẻ có chút quẫn bách của Tiêu Chiến, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ.

Tiêu Chiến ho đến rút cả cổ, nhưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà cầm lấy cốc nước qua, rồi tiện thể âm thầm đẩy hộp bánh ngọt ra góc bàn.

Nhưng Vương Nhất Bác quyết không bỏ qua cho anh dễ dàng như thế, cậu cười khẩy một tiếng, cố ý vạch trần tất cả, "Ngon đến thế à?"

Lúc Tiêu Chiến nuốt ngụm nước xuống liền lén lút hung ác lườm một cái trắng cả mắt.

"Cũng tàm tạm thôi," Tiêu Chiến cười giả lả, "cũng không ngon như thế."

"À thế à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chỉ chỉ vào khóe môi, "Thế đây là cái gì đó?"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức luống cuống sờ tay lên khóe môi, quả nhiên thấy một ít vụn bánh dính lên.

"Bên này vẫn còn này." Vương Nhất Bác vẫn không buông tha, chỉ chỉ vào khóe môi bên phải, cứ muốn giẫm đi giẫm lại vào nỗi đau của anh, "Để dành lại đến tối về ăn đó hả?"

Đồ thần kinh! Tiêu Chiến lau miệng thật mạnh, sao Vương Nhất Bác vẫn đáng ghét như trước thế nhỉ?!

"Anh ngốc chít đi được." Trên má người ngồi đối diện vẫn còn chút vụn cùng với xíu xiu sốt chocolate nữa, Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, cậu đến gần, không biết là đang phát tiết sự bực bội gì, lực tay không được coi là nhẹ nhàng cho lắm chọc chọc vào những chỗ còn dính chocolate trên gò má anh.

Thấy Tiêu Chiến cực kì keo kiệt bịt chặt chỗ ngón tay mình từng chạm qua, Vương Nhất Bác lạnh mặt, lặp lại một lần nữa, "Ngốc chít."

Khoảng cách giữa hai người không biết từ lúc nào bị kéo lại thật gần.

Ác linh kia quả thực cực kì chuyên cần, nước mê tình được phun ra rất siêng rất đều.

Rốt cuộc là tại vì sao? Từ đêm đó trở đi, mỗi lần bốn mắt nhìn nhau đều giống như một ngòi dẫn nổ, một lượng lớn cảm xúc bị bùng cháy trong không khí một cách cực kì phóng đại và nhanh chóng.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vội vàng lia mắt ra chỗ khác.

Một tay Vương Nhất Bác vịn vào thành bàn, hơi cong lưng đứng trước bàn làm việc của Tiêu Chiến. Cậu cạn lời nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, giống như đưa tất cả về lại cái đêm ngập tràn hơi rượu nồng nàn kia.

Khi bầu không khí lại bắt đầu trở nền kì quái, cậu bỗng nhiên cất tiếng, "Lúc anh không đeo kính áp tròng, anh có thể nhìn thấy không?"

"Đương nhiên rồi," Tiêu Chiến quay đầu lại, nhưng ánh mắt lại có chút không tự nhiên mà trốn tránh, "tôi chỉ là bị cận thị thôi, chứ có bị mù đâu."

Người đứng đối diện không nói gì, trong phòng làm việc bỗng dâng lên một sự ám muội mờ nhạt pha lẫn trong sự im ắng bao trùm nơi đây.

"Cái người này," một lúc sau, Vương Nhất Bác nói tiếp, "quả thực không nói đạo lí mà."

Nói xong câu này liền rút lấy một tờ giấy ăn, thô bạo ấn lên mặt Tiêu Chiến, sau đó không hề lưu luyến gì thêm, đứng thẳng người dậy, về lại chỗ ngồi của mình.


=================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro