BJYX| Mật Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, để em bóc tôm cho anh.. tay công chúa thì không thể bị thương được"

Vương Nhất Bác hai tai đỏ ửng, nhanh chóng mang chén của anh về phía mình chăm chú lột tôm. Mấy người còn lại trên bàn suýt chút nữa phun sạch thức ăn trong miệng.

"Tôi xin lỗi, tôi lỡ cười" Một người bạn của anh nhịn không được cười to, mấy người còn lại cũng hùa theo, khiến cho anh ngại muốn chui xuống đất.

Tiêu Chiến hận không thể bóp chết người yêu mình nhưng lỗi do bản thân nên chỉ có thể nhìn người đang cúi mặt bóc tôm, ghi nhớ khi về nhà sẽ tính với cậu.

Chả là mấy tuần trước khi cả hai đang ôm ấp nhau, anh ngứa đòn bảo rằng Vương Nhất Bác là người yêu 95 điểm, năm điểm bị mất ở chỗ cậu không biết nói ngọt.

Từ lúc bên nhau, Vương Nhất Bác không có điểm nào chê được, điểm trừ như không biết nấu đồ ăn dưới sự giảng dạy của anh và tích cực học tập của cậu đã đỡ hơn trước, bây giờ có thể tự nấu được một bữa ăn đơn giản.

Chỉ có việc nói mấy lời đường mật là mãi không có tiến bộ, tuy Tiêu Chiến rất thích con người Nhất Bác ở chỗ nói thật sống thật, không hứa hẹn bất kì điều gì mà luôn dùng hành động chứng minh tình yêu.

Nhưng mà lòng tham con người là vô tận, anh vẫn hay trêu cậu là cái đồ không biết nói chuyện, ở trên giường ngoài trừ gặm anh như cún nhỏ cũng không biết nói mấy lời kích thích.

Vương Nhất Bác chiều lòng người yêu, lên mạng tìm xem mấy đồng nhân do fan viết, học theo mấy lời đó, thỉnh thoảng sẽ nói cho anh nghe, muốn làm chàng trai 100 điểm của Tiêu Chiến.

Ví dụ như đêm trước đột nhiên vỗ mông Tiêu Chiến kêu babi , khen mông thật căng muốn dùng nó làm gối ngủ khiến anh không phàn nàn mà còn thích thú cho cậu làm thêm một lần nữa.

Dừng ở chỗ có hai người thì không có gì nhưng Vương Nhất Bác mặt dày ở chỗ đông người già mồm nói lung tung, điển hình là cậu đang quay một bộ phim mới, anh lén lút mới tới thăm ban một buổi, tên ngốc nào đó đón anh bằng một câu "Honey lão công nhớ anh quá"

Tiêu Chiến cúi đầu với các tiền bối xung quanh, trừng mắt kéo  Vương Nhất Bác đi. Muốn nắm cổ áo cậu hỏi có phải em đọc mấy fanfic do fan viết đến phát khùng rồi hả.

Lần này thì ở trên bàn ăn, cả hai ngại không dám ở lại nhà bạn anh thêm một phút nào, đành kéo nhau ra về, đến cửa nhà Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước cúi người đem giày đặt tới chân anh, không thẹn với lòng mà phun ra một câu

"Để em giúp anh mang giày, chân bảo bối đang bị thương không nên cử động mạnh"

Tiêu Chiến triệt để im lặng cả đoạn đường, không thèm nhìn cậu một cái mà chui vào phòng. Vương Nhất Bác biết anh giận dỗi nhưng không biết dỗ ngọt như nào, lỡ mồm nói thêm gì đó tối nay không chừng giường cũng không được ngủ huống chi là anh hết giận.

Cậu đang vò đầu bứt tai nghĩ kế hoạch, điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn tên trên điện thoại mới nhớ ra cậu có hẹn với mấy bạn bè cũ ở Hàn, hôm nay là sinh nhật trong số họ.

Nghe điện thoại xong ngoan ngoãn gửi cho Tiêu Chiến một lời nhắn, cả thức ăn cũng đặt sẵn anh chỉ cần hâm nóng lại cũng có thể dùng.

Hơn tám rưỡi Tiêu Chiến mới ra khỏi phòng, anh hơi đói bụng cũng không giận bạn nhỏ nhà mình nữa nên tìm cậu.

Cả căn nhà tối om, trên tủ lạnh giấy note với nét chữ quen thuộc, Tiêu Chiến tập trung với mấy bản vẽ quên mất tin nhắn lúc chiều. Thở phào một tiếng, an tâm dùng bữa tối.

Ăn xong cũng hơn chín giờ, Tiêu Chiến đành đọc sách đợi cậu về, thỉnh thoảng bạn nhỏ mới đi chơi không nên gọi về sớm. Anh xem chưa được vài trang, điện thoại đã reo.

Đầu bên kia truyền đến tiếng lè nhè say của Vương Nhất Bác, tiếng ồn của nhạc và tiếng nói chuyện nửa Hàn nửa Trung.

"Bảo bối ơi... Em nhớ anh quá"

Vương Nhất Bác hai mắt mở không nổi nhưng vẫn cố ra hành lang nghe máy, nhân viên ở gần đó sợ cậu sẽ ngã ra đất, hồi hộp tiến đến gần muốn đỡ.

" Em đang ở đâu ?"

" Ở đâu á ....Hớ hớ...em cũng không biết nữa"

Tiêu Chiến buồn cười, hẳn là bạn cậu tửu lượng rất cao nên mới khiến bạn nhỏ nhà anh say đến nói năng lung tung, tưởng tượng khuôn mặt đáng yêu dạo này còn được anh nuôi đến hai má đầy thịt vì say mà ửng hồng, chút nữa phải nhéo một chút.

"Em đưa điện thoại cho ai gần đó, anh hỏi địa chỉ"

Anh còn đang vui vẻ vì bạn nhỏ ngốc nghếch nhưng nghe cuộc đối thoại với nhân viên hận không thể xuyên màn hình đấm cho cậu một phát

" Này anh, bà xã của tôi muốn hỏi địa chỉ"

Đầu dây bên kia Tiêu Chiến chửi bậy một tiếng, ai là bà xã của em.

Nhân viên không nhiều lời nhanh chóng đọc địa chỉ, anh vừa nghe xong liền tắt, sợ chút nữa nhân viên kia sẽ nghe ra giọng mình.

Đoạn đường gần 5km Tiêu Chiến chỉ chạy trong vài phút, anh còn nghĩ xem nên phạt Nhất Bác thế nào để cậu không còn nói lung tung nữa.

Tiêu Chiến bịt kín mặt bị nhân viên chặn lại đến khi kéo khẩu trang xuống cùng đọc số phòng, nhân viên nhận ra anh ồ lên, còn xung phong đưa anh đến nơi.

Vương Nhất Bác ngồi cầm mic hát nhảm nhí gì đó, xung quanh có mấy người đã ngủ, số khác chui ở nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền buông mic chạy tới ôm.

May mắn cho anh là mấy người trong phòng đã gục hết, bạn nhân viên nhiệt tình cũng không theo vào. Tiêu Chiến vỗ vai bạn nhỏ, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Anh cứ tưởng có thể sóng yên biển lặng cùng tên say rượu về nhà nhưng không, bạn bè từ nhà vệ sinh chạy ra tìm Nhất Bác, cả hai bị lôi ngược trở về

"À... đây là em dâu đó hả, chào cậu"

" Phải... Là vợ em" Vương Nhất Bác thay đổi động tác, hai tay ôm lấy hông anh, như con gấu lớn dụi mặt vào cổ anh.

Tiêu Chiến cứng đờ người, trong đầu đã đem cậu ra chém, chết tiệt Vương Nhất Bác đã nói gì với mấy người này rồi.

Anh sợ chút nữa mọi người đến kêu kéo khẩu trang xem mặt, lúc đó mấy mặt báo ngày mai sẽ lộn lên hết, tên cả hai sẽ vinh danh ở trên No1 hotsearch, sự nghiệp kiếm tiền của anh sẽ tiêu tan hết.

Vương Nhất Bác bị kéo đi trong mơ hồ, nhìn thấy cậu nhân viên lúc nãy giúp cậu đọc địa chỉ, não nhảy số muốn cám ơn người ta liền kéo tay Tiêu Chiến tới trước mặt cậu nhân viên.

" Lúc nãy cám ơn cậu đã đọc địa chỉ, đây là Tiêu Chiến, lão bà của tôi...ưmm..." Vương Nhất Bác gỡ bàn tay đang che miệng mình, điếc không sợ súng nói tiếp "Anh Chiến.. mà tôi yêu nhất... anh Chiến tuy lớn hơn tôi sáu tuổi nhưng mà không già... Tiêu ưmmm"

Người bên cạnh tức giận túm cổ cậu đi, Vương Nhất Bác ngà ngà say vẫn thuyên huyên nói nhảm, cách vài chữ lại nhắc tên anh.

Bạn nhỏ bị Tiêu Chiến ném lên giường, hai mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn cứ khen anh thật trẻ. Tiêu Chiến dùng hai bàn tay ép khuôn mặt nhỏ thành một cục

"Sao em hư quá vậy... Nói linh tinh"

" Hớ hớ...bà xã...anh hung dữ" Vương Nhất Bác bị ép đến đau, mở mắt ra nhìn anh. Đầu nhỏ lắc lắc muốn nhìn kĩ, trong mắt cậu bây giờ có tận năm Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến nào cũng đang phồng má tức giận hết.

"Em gọi cái gì đó.... Phải gọi anh là chồng"

"Hớ hớ...Bà xã"

"Không được gọi bà xã gọi chồng"

" Được được" Vương Nhất Bác gật gù, cậu say đến độ không phân biệt nổi đang ở đâu, chỉ nhớ là anh đang giận, phải nghe lời anh. Khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt mơ màng, ngẩng mặt nhỏ giọng gọi "ông xã"

Hai chữ này phút chốc làm cho tim anh mềm nhũn, ngồi xuống bên cạnh ôm cậu, mấy chuyện vặt vãnh nhanh chóng quên hết, còn thủ thỉ bảo cậu sao này không cần nói mấy lời đường mật kia, gọi anh một tiếng chồng là được.

"Em gọi lại lần nữa, ngày mai nấu món em thích"

"Bà xã"

" Không phải như thế" Tiêu Chiến kiên nhẫn xoay mặt bạn nhỏ nhìn mình, cậu lắm rồi, chữ được chữ mất nên anh cũng không chấp, nhỏ giọng kêu cậu gọi lần nữa.

"Bà xã"

" Không phải"

"Thế em nên gọi như nào" Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, cậu buồn ngủ đến hai mắt sắp mở không nổi vẫn cố gắng muốn dỗ anh hết giận.

" Ông xã" Tiêu Chiến giả bộ giọng say của cậu, tông nâng lên một tẹo, nhỏ nhẹ gọi

" Hớ hớ... ông xã nghe rồi bảo bối" Vương Nhất Bác nói xong sợ mình bị ăn đấm, ngã ra giường ngủ như chết, Tiêu Chiến bị trêu tức giận đỏ mặt giúp cậu thay quần áo, không thèm đắp chăn mà vứt cậu trên giường.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến đi đánh răng, Vương Nhất Bác mới lén tắt ghi âm trong túi quần.

Thật may... hai tiếng ông xã từ miệng anh vẫn còn nghe rõ nha.

-End-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro