Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không phải không quan tâm những gì mẹ mình nói,cậu bây giờ là đang cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về việc này.Trong suốt quãng đường từ nhà cậu đến nhà anh không 1 giây nào cậu ngừng suy nghĩ.Vừa mở cửa,mùi đồ ăn xộc thẳng lên mũi,ngửi thôi đã biết ngon rồi nhưng tâm trạng bây giờ sao cậu có thể ăn chứ.Anh thấy cậu vừa vui mừng vừa bảo:

-Nhất Bác mau vào ăn đi này,anh vừa nấu xong luôn đó.
-Xin lỗi anh,em đang mệt em cần nghĩ một chút,anh ăn trước đi.
-Nhất Bác em bệnh sao?
Anh đưa tay lên trán cậu nhưng bị cậu đẩy ra
-Anh im lặng 1 chút được không,em đang cần yên tĩnh,đừng phiền em lúc này.
*Rầm*,cậu đóng cửa lại...Cậu vừa rồi là lớn tiếng với anh sao? Anh đã làm gì sai à? Nhưng anh cũng hiểu cho cậu vì cậu đang tức giận mà.

Tâm trạng của anh bây giờ tất nhiên là cũng không muốn ăn rồi,anh ngồi trước cửa đợi cậu.Phía sau cánh cửa ấy...
Không phải chỉ là ngăn cách giữa cánh cửa ấy thôi sao nhưng cậu cũng cảm thấy rất xa anh rồi.Làm sao nghĩ đến chuyện sang Mĩ du học được chứ huống chi cậu đã chờ anh suốt bao nhiêu năm chỉ để đổi lại như ngày hôm nay.Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến cậu không biết quyết định như thế nào.Phải lấy lí do gì để ở lại đây.Nếu nói là vì Tiêu Chiến thì ba mẹ cậu chắc chắn không chấp nhận.Cậu phải làm sao đây.

9.00pm
Cậu mãi suy nghĩ quên mất thời gian,trời sụp tối khi nào không hay.Chợt nhớ ra lúc trưa vì tức giận mà đã lớn tiếng với anh.Cậu vội chạy ra ngoài.Mở cửa ra thì thấy anh vì tiếng động mà làm anh giật mình.Anh đợi cậu lâu đến nỗi ngủ quên.Cậu ôm anh vào lòng:
-Em xin lỗi
-Không sao đâu,lúc tức giận ai cũng như vậy thôi,không trách em được.
-Cún con chắc em đói rồi để anh đi hâm lại thức ăn,chúng ta cùng nhau ăn.
-Được,để em phụ anh.
-Ừm.

Bầu không khí lúc này đang khá im lặng anh định mở lời thì cậu đã nói trước:
-Chiến ca,em muốn hỏi anh chuyện này....-Cậu ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.
-Có chuyện gì sao,em cứ nói đi.
-À không có gì,tự nhiên em quên hỏi anh chuyện gì rồi-Cậu cười trừ.

Anh biết cậu có chuyện muốn nói nhưng cậu không muốn chia sẻ cùng anh thì cũng không sao.
-Em định đi đâu sao, sao lại xách theo vali.
-À quên mất chưa nói với anh.Từ giờ em sẽ dọn qua sống cùng với anh.Anh không có quyền từ chối em đâu đó.
-Nhưng mà .....
-Anh ăn nhanh đi kẻo thức ăn nguội thì không ngon.
Cả hai cùng nhau ăn nhưng không nói lời nào,thời gian cứ thế trôi qua.

Nhanh thật thời gian 1 tuần đã đến...trong suốt 1 tuần qua cậu không nói một lời nào với anh.Anh thấy cậu buồn nhưng không dám hỏi sợ cậu lại tức giận,dáng vẻ cậu ấy giận thật sự rất đáng sợ. Hôm nay,cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ.

*Tiếng chuông điện thoại reo lên*

Cậu thấy liền tắt máy,2 lần rồi 3 lần,khi cậu định khoá máy thì mẹ cậu gửi tin nhắn thoại:"Được rồi Nhất Bác ba mẹ không ép con đi nữa,con ở lại nhớ tự chăm sóc cho bản thân.Mẹ quay về Mĩ đây."Có chuyện gì vậy,sao bà ấy không bắt cậu đi nữa...Cậu gọi lại nhưng bà không bắt máy cậu đoán chắc là đã lên máy bay rồi.Cậu vui vẻ gọi cho anh:
-Chiến ca,tối nay anh đến nhà hàng XX nha,em đợi anh.
-Ừm.
Nghe giọng cậu vui như vậy anh thấy cũng an tâm phần nào.

-Alo,Nhất Bác anh tới rồi nè,em học sắp xong chưa.
-Em đang đến đây,hiện tại kẹt xe quá,anh đợi em 1 chút nha.
-Ừm,được.

"📲📲"

Cậu nhận được điện thoại

'Số máy lạ'.

Cậu chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia...là một giọng nữ.
-Nhất Bác,em về rồi,mình gặp nhau được không?
.
.
.
-.....Ừm.

-Alo,Tiêu Chiến,em đang có việc gấp phải quay về trường.Xin lỗi anh.
-Không sao đâu việc học quan trọng hơn mà,vậy anh về đây,em chạy xe cẩn thận.

Anh buồn bã ra về.

Nhìn dòng xe vội vã.

Những cặp đôi đi cùng nhau trên phố.

Anh bỗng dưng trở thành người cô đơn giữa thành phố đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro