Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua,vì buồn chuyện của cậu nên anh đã đổ bệnh,nhưng điều buồn hơn là đến hiện tại một cuộc gọi,một tin nhắn từ cậu anh vẫn chưa nhận được.Anh nghĩ có phải cậu đã chán anh rồi không,một chút quan tâm cũng không cần thiết nữa.

*Chuông cửa reo* Anh thầm mong là cậu.

...Đúng vậy,là cậu.Vì không thấy anh đến trường nhiều ngày,gọi điện thì chắc chắn anh không nghe máy,cậu đã rất lo lắng nên đến thẳng nhà anh,chỉ mong anh chịu gặp cậu.Vừa nhìn thấy cậu anh đã vui thầm nhưng vì mấy hôm nay anh không ăn uống gì dẫn đến kiệt sức và ngất đi.Cậu lại đỡ anh,mang anh lên giường.

-Anh là đang muốn em đau lòng sao?Sốt cao như vậy sao không gọi cho em?Đồ ngốc này,đợi khi anh khoẻ lại thì cẩn thận eo của anh đó.

Cậu giúp anh chườm khăn,cho anh uống thuốc,thấy tạm ổn thì mới dám chợp mắt.Buổi sáng thức dậy,nhìn cậu bên cạnh mình anh đã thấy vui phần nào,anh không trách cậu vì điều anh sợ nhất lúc này hơn hết là mất cậu.Có lẽ anh yêu cậu quá nhiều rồi.Anh đưa tay ôm lấy cậu và hôn vào má làm cậu giật mình thức giấc.Cậu biết có lẽ anh đã tha thứ cho mình nên choàng tay qua ôm anh:
-Tiêu Chiến,chuyện hôm đó không phải như anh nghĩ đúng thật là em có nói dối anh nhưng vì em sợ anh buồn,thời gian cũng gấp nên em mới bịa ra lí do như vậy.Còn em đi qua đêm không về là do Ái Nhi,em ấy bay suốt mấy tiếng,còn phải dầm mưa nên bị sốt,em phải ở lại chăm sóc.Bọn em thật sự không có xảy ra chuyện gì có lỗi với anh hết.Tin em 1 lần được không.
-Nhưng còn chuyện cô ấy là người yêu của em là như thế nào?

Cậu kể cho anh chuyện cậu và Ái Nhi quen nhau lúc nhỏ nhưng do cô ấy chuyển đi nên họ xa nhau.

-Ừm,anh tin em lần này.
-Vậy sau này anh không được đuổi em đi đó,phải tin tưởng em,còn nữa phải quan tâm bản thân mình một chút,đừng để bị bệnh như vậy,em đau lắm đó anh biết không.
-Ừm.
-Cún con,em đói chưa,anh đi nấu gì đó cho em ăn nha.
Nhưng vừa bước xuống giường thì anh đã khụy xuống.
-Anh như vậy mà còn đòi nấu ăn sao?Hay để em gọi thức ăn bên ngoài cho tiện.
-Nhưng mà đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khoẻ đâu.
-Anh ở đây nghỉ ngơi đi,khi nào đồ ăn đến em sẽ gọi anh ra.
Cậu tỏ vẻ không quan tâm lời anh nói nhưng thật ra là cậu đang một mạch đi đến nhà bếp.Cậu mở điện thoại lên tìm công thức nấu cháo.
-Bước 1 là...-Cậu lẩm nhẩm làm theo công thức trên mạng dạy,dù có chút khó khăn vì lần đầu cậu vào bếp nhưng cuối cùng cũng xong.

Cậu dìu anh ra ăn.Thấy anh đang mệt nên cậu đúc cho anh.Nhưng chỉ ngửi mùi thôi anh đã muốn nôn.Cậu nghĩ anh bệnh nặng như vậy để ở nhà không phải là cách tốt,nên đã đưa anh đến bệnh viện.Vừa đến nơi thì Ái Nhi gọi đến:
-Nhất Bác anh có rảnh không,dẫn em đi chơi được không?Đến giờ em vẫn...
Chưa kịp nói dứt câu thì cậu nói:
-Không được đâu Tiêu Chiến anh ấy đang bệnh nặng,anh đang đưa anh ấy đến bệnh viện,anh đang gấp,liên lạc sau nha.
Nghe anh đang ở cạnh Tiêu Chiến,cô có vài phần không vui.

Cậu đang ngồi ở ngoài đợi bác sĩ,sau khi làm vài cái xét nghiệm cho anh thì bác sĩ bước ra báo với cậu rằng:
-Chúc mừng anh,vợ của anh đã mang thai rồi.
-Nhưng anh ấy là con trai mà làm sao có thể...
-Đúng vậy nhưng đây là trường hợp đặc biệt và hiếm gặp.Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân đang còn yếu,cái thai cũng có chút ảnh hưởng,những ngày này cậu quan tâm cậu ấy nhiều một chút.Vì người mang thai trong những lúc thế này có người bên cạnh mới là quan trọng nhất.
-Được rồi bác sĩ,tôi sẽ quan tâm chăm sóc anh ấy,bây giờ tôi vào trong đây.

Vừa đóng cánh cửa lại cậu mừng rỡ tiến đến bên cạnh giường anh,anh còn đang ngủ,cậu với lấy tay anh rồi nắm chặt,cậu đang rất hạnh phúc,dù đứa con không phải trong kế hoạch với lại bây giờ vẫn còn quá sớm để cậu làm ba nhưng cậu vẫn cảm thấy không sao.Đặt tay lên bụng anh,cậu đang nghĩ khi tỉnh lại biết tin mình có con anh sẽ như thế nào,không phải cũng sẽ rất vui mừng như cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro