Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,anh suất viện.

Vừa về đến nhà.

-Chiến ca,để em bế anh,người có thai đi nhiều không tốt đâu.
-Không cần đâu,anh đi được mà.

Nhưng cậu không nghe lời anh,cậu bế anh lên đến trước cửa phòng.
-Chiến ca,anh mở cửa phòng đi.
*Cạch*
Trước mắt anh bây giờ là 1 căn phòng được trang trí rất đẹp,trên tường còn có cả ảnh của 2 người nhưng điều làm anh cảm thấy cảm động và hạnh phúc nhất đó là Nhất Bác đã trang trí 1 góc riêng cho bé con,cậu đặt chiếc noi bênh cạnh giường của cả 2.Anh tiến lại gần,cầm lên những món đồ mà cậu chuẩn bị cho bé,anh rất không ngờ cậu lại mong chờ đứa con này đến vậy.

-Chiến ca,anh thích không,là em tự chuẩn bị hết đó.Đây là món quà em tặng anh cùng với lời xin lỗi vì đã khiến anh buồn.
-Anh thích lắm,cảm ơn em.
-Vậy...anh có thưởng cho em không?
-Được thôi baobei.
Anh trả lời 1 cách dứt khoác vì thật ra anh cũng đang rất muốn cùng cậu làm.
.
.
.
-Nhất Bác nhẹ thôi,sẽ ảnh hưởng đến bé con đó.
...
Cậu vỗ vào mông anh
-Đồ dâm đãng mau rên lớn lên.
-Aaaa ... Cún con nhanh lên một chút....anh sướng quá ...

Cậu bắn vào bên trong anh,cả hai cuối cùng cũng đã xong.
.
.
.
Anh ôm cậu.
-Anh muốn hỏi em chuyện này.
-Nếu sau khi sinh,anh có xấu đi thì em có bỏ anh không?
-Anh nói gì vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa mau ngủ đi.

Anh hơi buồn vì cậu tránh né câu hỏi của anh.Có lẽ anh không nên hy vọng quá nhiều nơi cậu.

-Nhất Bác nè nếu bé con trong bụng anh là con trai thì em muốn con chúng ta tên gì?
-Hmmm,là Toả Nhi được không?
-Được,vậy nếu là con trai thì lấy tên đó.

Cậu hỏi lại anh:
-Vậy nếu là con gái,anh muốn bé con tên gì?
-Hmm...Vậy đặt là Vương Ức Tiếu nha.
-Vương là họ của em
-Ức trong kí ức
-Tiếu là cười.
Cậu suy nghĩ 1 lúc:
-Ý anh là 'Hồi ức vui vẻ' sao?

Anh cười:
-Uhm...
-Được, nghe theo anh.

Hôm sau.

-Nhất Bác,mau lên chúng ta sắp muộn học rồi.
-Đợi em 1 chút.

Vì anh vừa mới mang thai,bụng vẫn chưa lớn nên anh vẫn đến trường,dù sao năm nay anh cũng là sinh viên năm cuối rồi.

Xe dừng trước cổng trường.

-Để em dìu anh,đi cẩn thận coi chừng bậc thang.
-Không cần đâu,anh tự đi được mà,ở đây nhiều người lắm.
-Trường này cũng có cổ phần của nhà em,ai dám nói gì thì đừng trách em không báo trước.

Lúc ra về,cậu kéo anh lên sân thượng.
-Nhất Bác có chuyện gì vậy?
-Anh mau nhìn xuống dưới đi.

Lúc này anh bất ngờ vì dường như toàn bộ sinh viên trong trường đều tập hợp dưới sân.Sau đó,từng người mở từng mảnh giấy rồi ghép chúng lại với nhau.Anh đọc theo mỗi khi mảnh giấy mở ra.

-Tiêu Chiến

-Chỉ

-Cần

-Là

-Tiêu

-Chiến
.
.
.
.
Các mảnh giấy được mở ra,cậu cùng lúc đó bậc mic lên.Cậu nói lại câu được viết trong những mảnh giấy

-Tiêu Chiến...chỉ cần là Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác này sẽ dùng cả chân tâm mà yêu anh,bảo vệ anh.

Cậu quỳ xuống,đưa cao chiếc nhẫn đến trước mặt anh,trước sự chứng kiến của mọi người.Cậu nói lớn:
-Tiêu Chiến làm vợ em nha.

Mọi người ở dưới hét hò,cổ vũ:
-Chấp nhận cậu ấy đi
...
-Chấp nhận đi
....
.
.
.
-Vậy....quãng đời còn lại của anh đều gửi đến chỗ em.

Mọi người vỗ tay chúc mừng.

Cậu đeo nhẫn cho anh,hôn lên môi anh.Sau đó quay xuống nói với mọi người.

-Mọi người giờ cũng đã biết Tiêu Chiến là vợ của Vương Nhất Bác này.Nếu mọi người đụng đến anh ấy thì cũng là đụng đến tôi.Hậu quả thì chắc mọi người cũng đã biết vậy nên đừng dại dột mà đến gần anh ấy.

Video cảnh cầu hôn của cậu nhanh chóng được lan truyền trên mạng và leo lên hẳn hotsearch
"Thiếu gia nhà họ Vương tỏ tình."

Lúc này Ái Nhi xem xong thì gửi video cho mẹ cậu.Lúc trước chuyện anh có thai cô cũng báo với bà và chuyện anh đã dọn đến nhà cậu.Bà nói sẽ giải quyết sớm.Chuyện đó không làm khó bà nhưng đến việc cậu cầu hôn anh thì có vẻ mọi chuyện đang đi quá xa ngoài dự tính.

1 tuần sau....

Sau khi sắp xếp công việc xong,bà liền chọn chuyến bay sớm nhất quay trở về.

Tại biệt thự Vương gia.
-Anh,tối nay em đi sinh nhật bạn,sẽ về trễ,anh ngủ sớm,đừng đợi em,thức khuya không tốt đâu.
-Được,nghe theo em.Em uống ít thôi đó.
-Em biết rồi,em đi đây.
Cậu hôn lên trán anh rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro