Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa tắm xong đã vội lao lên giường ôm điện thoại nhắn cho một tài khoản có biệt danh là W1B♡
|Cún con, em học về chưa? |
Người phía bên kia màn hình vẫn chưa trả lời, anh nghĩ có lẽ vẫn chưa tan lớp rồi. Chán nản không biết làm gì, Tiêu Chiến đành ngồi lướt đọc lại tin nhắn cũ của hai người. Lại nghĩ, nếu nói về lí do anh và cậu quen nhau thì đúng là có chút độc lạ. Hồi đang học đại học năm hai, anh lúc ấy là muốn tìm tên người yêu cũ của cô bạn thân chửi cho một trận ra cơm ra cháo vì tội dám bắt cá nhiều tay vừa quen bạn anh vừa cùng lúc dây dưa với nhiều người khác . Ờ thì cuối cùng vẫn là anh chửi ghê lắm, nào là đồ tra nam , đồ khốn nạn ,vô lương tâm, cái thứ đàn ông lăng nhăng tệ bạc, trù cho người ta sau có người yêu người yêu cắm sừng, có vợ vợ ngoại tình, con sinh ra mặt xấu như khỉ , vân vân và mây mây . Mọi thứ đều hoàn hảo. Chửi xong đang hả lòng hả dạ vỗ ngực tự hào khoe chiến tích với nhỏ bạn nói sau đứa nào cắm sừng mày thì tìm tao, tao giáo huấn cho . Lúc xem lại thì mới ngộ ra ANH LÀ NHẮN LỘN NGƯỜI RỒI!!! Đang định thu hồi thì người kia đọc mất rồi. Thế là lại phải hao tâm tổn sức ngồi xin lỗi với giải thích mệt muốn chết. Ta nói nó quê gì đâu. May là người kia lại không trách còn hỏi có thể kết bạn Weibo được không . Anh bình thường đúng là sẽ không kết bạn với người lạ , những người anh acp lại trên weibo cũng chỉ toàn bạn bè thân thích, chắc hơn mười mấy người thôi . Nhưng mà lỡ mắng oan người ta như vậy, giờ mà từ chối thì lại kì quá. Vậy là cuối cùng vẫn quyết định acp lại người này. Từ hôm đó hai người hôm nào cũng sẽ nhắn tin cho nhau.Anh cũng biết được người kia ấy thế mà lại kém anh 2 tuổi. Lúc đầu mới quen thì bạn nhỏ này nói chuyện khá cool và nghiêm túc, cũng hơi tích chữ một chút, lắm lúc anh cảm tưởng như chính mình mới là người kém tuổi cậu ta ấy. Nhưng trò chuyện thời gian dài thì mới phát hiện cậu bạn nhỏ này lại rất lắm lời, hay làm nũng cũng có khiếu hài hước cực nhé. Cực đáng yêu luôn . Anh thích nhắn tin trò chuyện, thích kể lể từng câu chuyện nhỏ nhặt mà mình gặp được cho cậu nghe . Thích nói về những cái thích và không thích cho cậu. Ví dụ như con mèo hoang hôm trước anh cho ăn ấy thế hôm nay đã sinh ra hai chú mèo con rồi . Hàng ăn sáng anh hay ăn nay có thêm món mới . Tiệm hàng bánh mì nhỏ ở gõ gần nhà mấy hôm nay đóng cửa mất tiêu rồi....
Bất kể là chuyện gì cũng muốn nói cho cậu biết đầu tiên. Lúc vui lúc buồn cũng sẽ nói cậu nghe . Chỉ cần nhắn tin cùng cậu tâm trạng sẽ vui vẻ hẳn lên . Ban đầu chỉ nghĩ vì anh và cậu nói chuyện hợp nên mới thế. Nhưng khi cậu nhóc này nói bản thân được một bạn hoa khôi cùng khóa tỏ tình, hỏi ý anh xem có nên đồng ý không thì anh lại thấy khó chịu, miệng thì vẫn là bảo cậu hay thử chấp nhận bạn gái kia đi , dù sao bạn ấy cũng rất tốt. Lòng thì nghĩ cậu mà dám đồng ý anh sẽ không thèm quan tâm tới cậu nữa. Mất ngủ suốt một đêm chờ xem cậu quyết định thế nào. Khi biết được cậu vậy mà từ chối bạn nữ kia anh lại thấy vui và nhẹ nhõm kì lạ . Sau này khi nhận ra bản thân vậy mà thực sự có suy nghĩ không đứng đắn với cậu bạn nhỏ kia anh đã rất sợ. Sợ cậu ghê tởm anh , sợ những lời phỉ báng của xã hội, sợ gia đình khi biết sẽ sốc đến tức điên mà đuổi anh ra khỏi nhà, từ mặt không nhận con như trên phim. Thời gian đó anh không reply tin nhắn cậu nữa. Cậu cả tuần trời nhắn tin không thấy anh rep , gọi không thấy anh nghe máy. ấy vậy mà quyết định nửa đêm gọi liên tục ép anh phải nghe máy. Đúng đêm giao thừa năm ấy tỏ tình anh. Anh cmn thề là có nghĩ đến tám ngàn mốt cái trường hợp cũng tuyệt đối không nghĩ ra được sẽ có trường hợp thế này diễn ra đâu. Báo hại anh còn tưởng đang mơ chưa tỉnh đưa tay tát bốp một cái vào mặt rõ đau doạ cho cậu nhóc rối phát hoảng tưởng anh sốc quá không chấp nhận nổi mà làm như vậy. Đơ mất mấy giây mới tiếp nhận được những lời vừa nghe thấy . Thật sự cam đoan rằng dù bạn có đọc 7749 cuốn tiểu thuyết hư cấu cũng sẽ không nghĩ ra được cái tình tiết giữa đêm Giao thừa có 2 thằng con trai sau khi tỏ tình và được tỏ tình thì thi nhau giải thích, luống cuống tay chân rối rắm đầu óc nói lắp ba lắp bắp rồi cuối cùng lại ngồi cãi nhau vì dăm ba cái chuyện tào lao hết sức. Có ai mà ngờ hai đại soái ca bình thường chín chắn trưởng thành thông minh xuất chúng được bao người mến mộ ao ước mơ tưởng vậy mà lúc yêu đương vào lại như hai đứa học sinh tiểu học thế này chứ. Lí do quen buồn cười mà lúc tỏ tình cũng ngố tàu không kém nữa. Cảm giác như truyện hài cho thiếu nhi ấy nhỉ? Thế mà không nghĩ tới hai người lại có thể yêu nhau những gần 4 năm trời rồi a. Bọn họ dường như không có sự ngăn bởi thời gian. Dù đã quen lâu và hiểu rất nhiều về nhau nhưng giữa hai người lại không bao giờ thiếu đề tài nói chuyện. Chỉ cần một chút chuyện nho nhỏ ngoài kia cũng có thể khiến cả hai cười nói đến vui vẻ.
Cắt đứt những hồi tưởng của anh là một tiếng chuông điện thoại gọi tới. Là bạn trai nhỏ của anh gọi a~
" Alo Nhất Bác ~. Em học về rồi hả? "
Người bên kia giọng trầm trầm ôn nhu cuốn hút đến lạ , có lẽ đây cũng là một trong những lí do khiến anh mê đắm đuối cậu nhóc này đến vậy
" Ừm em mới học về, vừa tắm xong. Anh còn chưa ngủ nữa sao?"
" Chưa a . Chờ em về . Nhớ em không ngủ được "
" Phụt . Anh từ khi nào trở nên biết nói lời yêu thương thế này hả? "
" Sao? Em không thích hả? "
" Không có không có. Em thích mà. Anh nói kiểu gì em cũng thích"
" Đồ dẻo miệng nhà em "
" Cũng chỉ vậy với anh "
" Được rồi. Vậy em thi xong hết chưa?"
" Còn môn cuối a. Thi xong sẽ về lại Thiên Tân ăn Tết với ba mẹ. Lần này về nhất định sẽ hẹn gặp anh "
Cũng phải. Anh và cậu dù yêu lâu nhưng lại chỉ là qua mạng. Chưa gặp bao giờ. Không phải không muốn. Chỉ là vì lúc cậu rảnh thì anh lại không có thời gian. Và ngược lại lúc cậu bận thì anh mới rảnh được một chút . Những kì nghỉ ngắn ngày cậu nói muốn đến gặp anh thì anh lại không nỡ để cậu đi xa. Khó khăn lắm mới có được một hai hôm nghĩ không phải nên tranh thủ nghỉ ngơi sao ? Dù sao bình thường cũng vừa học vừa làm bận tới vậy rồi.
Anh cũng mấy lần có dịp lên Bắc Kinh muốn thăm cậu . Nhưng cậu lại không ra được nên đành thôi . Trường học ở Bắc Kinh không phải là không có kỷ luật mà được tự do a . Trừ chủ nhật và dịp nghỉ lễ ra thì sinh viên không được ra khỏi trường . Cậu làm thêm cũng là làm cho phòng hóa học trong trường thôi chứ nào có được ra ngoài làm . Siêu thị trong trường giá lại đắt gấp rưỡi Siêu thị lớn ở ngoài . Chỉ có thể tranh thủ cuối tuần được thả mà mua đồ dùng cần thiết cho cả tuần. Cuộc sống sinh viên thật vất vả. Cũng còn may đồ ăn căn tin trường thì lại rẻ và ngon hơn là đồ ăn nhanh ở ngoài, coi như bù đắp a .
Mọi năm cậu về Thiên Tân ăn Tết thì anh lại phải về quê nội Trùng Khánh ăn Tết với ông bà nội . Năm anh không về quê nội thì lại đến nhà cậu về Lạc Dương đón Tết. Nhiều lúc hai người tự hỏi có phải hay không ông trời không muốn bọn họ gặp được nhau a? Thật may Tết năm nay gia đình anh và cậu đều không về quê mà ở lại Thiên Tân đón Tết, cả hai người sẽ cùng một thành phố. Nhất quyết năm nay sẽ phải hẹn gặp cho bằng được!
" Cún con. Em bao giờ thì được nghỉ Tết vậy? "
" Trường em 24 . Còn công ty anh thì sao ?"
" Waoo sớm thế. Anh tới 28 cơ ༎ຶ‿༎ຶ"
" Vậy em về sớm chuẩn bị dọn nhà với làm cơm tất niên. Nào anh nghỉ chúng ta gặp nha?"
" Được a~ Anh hóng tới hôm đó lắm luôn rồi aaa "
" Ngộ nhỡ ở ngoài em vừa xấu vừa lùn da đen mặt mụn bụng bia to đùng thì làm sao a~"
" Thì anh sẽ đá em rồi đi yêu đương với người có nhan sắc hơn. Há há "
" Anh dám ?"
" Có gì mà không dám chứ. Há há há há "
" Anh chờ đó. Gặp được biết tay em "
" Được rồi a~ anh không dám. Yêu mỗi em. Xấu hay đẹp cũng chỉ yêu mỗi Cún Con của anh :33 "
Nói vậy chứ anh biết thừa nhan sắc cậu cũng không phải thuộc loại tầm phào được, nếu không lấy đâu nhiều nữ sinh theo đuổi vậy chứ.
" Tiêu Chiến ngốc. Đồ giỏi nịnh nhà anh "
" Dề? Thứ nô bộc ngươi dám nói trẫm ngốc hở? Tin trẫm bay xuyên điện thoại cho ngươi ăn dép hơm "
" Em không sợ . Anh bay qua được đây đi rồi tính nha. Lêu lêu Tiêu Chiến siêu ngốc . Hặc hặc hặc "
" Cái điệu cười quái thai này là sao hảaa ? Có tin Trẫm dùng di lăng bác bộ trưởng cho ngươi một phát gãy giò luôn không ? "
" Hoàng thượng tha mạng a. Thần biết sai rồi sau này không dám nữa đâu. Hặc hặc hặc hặc "
" Trông ngươi có chỗ nào là biết sai không hả???? Tên đáng ghét. Chờ gặp được ngươi rồi trẫm sẽ cho ngươi biết tay ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ"
" Aaa hoàng thượng anh minh tha cho thần đi mà (╬☉д⊙)⊰⊹ฺ"
" Ngươi đừng hòng trẫm dung thứ cho ngươi thêm lần nữa. Trừ phi ngươi hối lộ cho trẫm cái gì đó trẫm còn suy nghĩ lại (人 •͈ᴗ•͈)"
" Được vậy thần sẽ xung phong tình nguyện làm ấm giường cho người
( ꈍᴗꈍ)"
" Nàiiii !!! Cất ngay cái suy nghĩ vàng khè của em đê nhá "
" Tại sao chứ? Cuộc sống này không thể không có màu vàng. Không phải có vàng mới có chúng ta sao? "
" Em em cái đầu óc em "
( Đó đó thấy chưa , nãy nói hai ông nụi lày giống học sinh tiểu học ai còn hem tin thì giờ ngấm dần đi là dừa hén 🤣)
________________________________
*Chú thích : ở TQ vàng nghĩa là những cái đen tối cs íu tố 18+ ý mn. Nên những người nào có đầu óc không trong sáng thường hay bị gọi là vàng á




Hết gòi mí pà ưiii . Chap này hơn 2k chữ rùi ó . Tui cx ko có kinh nghiệm viết lắm, có gì mong mọi người góp ý thêm nha. Mong hố đầu sẽ được mọi người ủng hộ. Thank & pp cả nhà iuu nhaaa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro