Chương 13: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy... có cần như vậy không?"

Vương Nhất Bác gãi đầu nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến đặt một cái gối ôm đặt ở giữa giường, ngăn cách chỗ cậu và anh thành hai không gian riêng biệt.

Tiêu Chiến vẫn đang loay hoay với đống chăn mền, gật đầu khẳng định: "Cần!"

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo thun trắng, quần dài đến mắt cá chân. Trái ngược với Vương Nhất Bác thân trần, chỉ bận duy nhất một cái quần đùi, nhìn thấy anh đi ngủ mà kín cổng cao tường như vậy, cậu không nhịn được hỏi:

"Bình thường đi ngủ thầy đều mặc như vậy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi có thói quen ngủ khoả thân"

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy sao hôm nay lại mặc nhiều đồ như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Còn không phải vì có em?"

Vương Nhất Bác không hiểu: "Em thì làm sao? Thầy cứ như bình thường...", cậu xoa chóp mũi "em không để ý đâu"

Tiêu Chiến nở nụ cười thương mại: "Nhưng tôi để ý"

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhân lúc Tiêu Chiến quay đi liền lặng lẽ đẩy gối ôm xuống dưới chân...

"Em làm gì đó?"

"Đặt gối ôm ở giữa em sợ thầy không thoải mái, chỗ nằm sẽ bị thu hẹp lại"

Tiêu Chiến ôm gối đặt lại vị trí cũ, nhìn cậu cười: "Tôi ổn"

Vương Nhất Bác nội tâm: cái gối chít tiệt <(⇀‸↼‶)> em không ổn, không ổn chút nào!!!

Tiêu Chiến tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, nhịp thở đều đều khuếch đại trong không gian yên tĩnh. Hai người nằm đưa lưng vào nhau, cách một chiếc gối ôm ở giữa, cái kiểu nằm này khiến Vương Nhất Bác rất không hài lòng. Buổi tối đi ngủ trong suy nghĩ của cậu đâu phải là vậy! Đáng ra phải như thế này:

Tiêu Chiến có thói quen ngủ khoả thân, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, vừa hay Vương Nhất Bác cũng như anh. Hay có thể nói, đa số nam nhân sinh sống ở Trung Quốc Đại Lục này, đều có thói quen ngủ như vậy.

Vương Nhất Bác vừa lên giường đã không kìm được đè Tiêu Chiến xuống nệm, Tiêu Chiến không kháng cự ngược lại choàng tay qua cổ cậu, còn khẽ cắn môi dưới. Máu nóng tràn lên não, Vương Nhất Bác hướng đôi môi ngọt ngào kia hôn xuống, đem lưỡi vào trong khoang miệng đối phương quấn quít, căn phòng bắt đầu phát ra những âm thanh kì diệu...

...

Nhìn lại thực tại, Vương Nhất Bác tủi thân không ngớt, phía dưới vì một chút yy mà có dấu hiệu đứng lên, càng khiến cậu thêm buồn phiền. Vương Nhất Bác khổ sở kìm nén dục vọng muốn ôm người bên cạnh, cậu xoay người, hướng mặt lên trần nhà, nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen như mực.

Bên kia Tiêu Chiến có một chút động đậy, Vương Nhất Bác có cảm giác anh vẫn còn thức, khẽ lên tiếng: "Thầy ngủ chưa?"

Tưởng chừng không ai đáp lại, nhưng Tiêu Chiến nói: "...chưa"

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, quay mặt về phía anh, nhìn thấy chiếc áo trắng mập mờ che đậy đường nét cơ thể quyến rũ của anh, làm cậu chỉ muốn xé rách nó thành nhiều mảnh nhỏ.

Trong đêm đen, giọng cậu trầm mà khàn: "Có muốn nói chuyện với em một lát không?"

Tiêu Chiến đáp "ừm", anh định quay người lại, thì nghe cậu nói:

"Đừng quay lại, thầy... cứ nằm như vậy đi"

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, nhưng anh cũng không hỏi thêm.

Vương Nhất Bác thấy anh không quay lại nữa, mới bắt đầu yên tâm nói:

"Tiêu lão sư, thầy biết em thích thầy, đúng không?"

Nghe được câu này, tim Tiêu Chiến bỗng rung lên một nhịp, anh vội vàng trấn tĩnh bản thân, không trả lời câu hỏi của cậu.

"Em thừa nhận, rằng đối với thầy là nhất kiến chung tình, vì vẻ ngoài của thầy mà trầm mê. Nhưng được tiếp xúc với thầy, mỗi ngày nhìn thầy không ngừng vui vẻ sống với đam mê bơi lội, em càng thích thầy hơn nữa, và em cũng không hối hận với quyết định này của mình"

"Em còn nhỏ, hà tất phải dành hết tâm ý chân thành cho tôi như vậy?" Giọng anh trầm ổn vang lên.

"Vì thầy là Tiêu Chiến, người duy nhất làm em rung động"

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, khó khăn lắm mới mở miệng: "Nếu như tôi từ chối?"

Vương Nhất Bác đã liệu trước được câu trả lời này, cậu nói: "Thầy có quyền từ chối, nhưng em sẽ không từ bỏ", cậu cười: "mỗi ngày đều nói 'em yêu anh', cho đến khi nào thầy đồng ý, thì em..."

Vương Nhất Bác chợt ngừng lại, Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu nhìn cậu: "Thì em làm sao?"

Vương Nhất Bác cười: "Thì em vẫn sẽ tiếp tục chứ sao, mỗi ngày đều nói yêu thầy"

Tiêu Chiến chau mày, nhưng cũng không nhịn được mà cười: "Không có liêm sỉ"

Tiêu Chiến phát hiện mắt của Vương Nhất Bác rất sáng, như có ai hái sao bỏ vào đôi mắt của cậu vậy. Trong đêm đen, ánh mắt ấy nhìn anh, thâm tình khiến anh không cách nào thoát khỏi.

Tiêu Chiến thừa nhận động tâm với cậu, nhưng anh vẫn không muốn đồng ý, anh cảm thấy cần thêm thời gian nữa, thời gian cho cả anh và cậu. Tiêu Chiến ho khan: "Tôi buồn ngủ rồi. Em cũng ngủ sớm đi"

Tiêu Chiến quay về tư thế ban đầu, Vương Nhất Bác nhìn theo anh, khẽ nói: "Ngủ ngon"

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, bên ngoài là tiếng chim hót râm ran.

Trình Vũ mở mắt ra, lập tức thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm...

"Mẹ nó, anh là quỷ à?!!"

"Bị thương mà khẩu khí vẫn lớn nhỉ?"

"Đây là đâu?"

"Bệnh viện a"

Hạ Thần bấm vào cái chuông ở đầu giường, ngay lập tức một vị bác sĩ lớn tuổi đi vào. Bác sĩ gật đầu chào, quan sát bệnh nhân một lúc, tiến hành kiểm tra nhịp tim thông qua điện tâm đồ, gỡ kẹp phản ứng ở ngón tay cậu ra, nhìn Trình Vũ vẫn còn đang mơ hồ hỏi:

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

Trình Vũ xoa đầu, đáp:

"Cả người đều đau nhức, đặc biệt là đầu"

Vị bác sĩ ra hiệu y tá bên cạnh mang đến tấm phim X-quang, vừa nhìn cậu trách móc:

"Bị thương cả người, không đau mới lạ đấy! Đầu cậu chỉ cần đập mạnh một chút nữa thôi là chấn thương sọ não rồi! Thiệt tình, người trẻ bây giờ thật không biết quý trọng tính mạng gì cả!"

Trình Vũ bị mắng đến đơ người, cúi mặt không dám nói lời nào. Hạ Thần nhìn cậu, lại liên tưởng đến mèo con phá phách ở nhà, mỗi khi bị anh mắng đều cụp đầu xuống nhỏ giọng meo meo, thật giống bộ dáng uỷ khuất của Tiểu Vũ lúc này. Bỗng dưng anh có cảm xúc muốn xoa đầu cậu một cái.

Y tá quay trở lại đưa tấm phim cho bác sĩ kia, ông cầm lên xem một lượt rồi nói:

"Đa số đều là những vết thương ngoài da, cánh tay phải bị gãy cũng đã bó bột rồi, chỉ là não bộ vẫn cần phải quan sát thêm, trước mắt cũng không có gì đáng ngại, hai tuần là có thể xuất viện rồi"

Hạ Thần nói:

"Cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ gật đầu, nói:

"Chàng trai trẻ, may mà cậu được cậu ấy đưa vào kịp lúc, nếu không có lẽ đã không qua khỏi vì mất máu rồi"

Trình Vũ nghi hoặc nhìn sang Hạ Thần: "Anh ấy?"

Vị bác sĩ nói tiếp:

"Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa, tôi già rồi nên khá khó tính, thấy cậu lại khá giống cháu trai tôi, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Khám xong rồi, có việc gì thì cứ nhấn chuông"

Trình Vũ nói "cảm ơn", vị bác sĩ cười nhẹ, gật đầu rồi bỏ đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu không nói câu nào, Hạ Thần cũng không lên tiếng. Nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được anh ta đang nhìn mình, bầu không khí yên tĩnh đôi khi lại khiến con người ta khó chịu đến vậy.

Cuối cùng, Trình Vũ mới lên tiếng: "Cảm ơn anh"

Hạ Thần dù đã nghe thấy, nhưng vẫn cố ý hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

Trình Vũ không nhìn anh, hai má đã hơi phiếm hồng, nói to: "Tôi là người ngay thẳng, có ơn tất báo, cảm ơn anh"

Hạ Thần phì cười, đi đến xoa đầu cậu: "Biết rồi. Câu cảm ơn tôi nhận, nhưng không cần trả ơn đâu"

Trình Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu đẩy tay anh ra: "Đừng có chạm vào tôi! Tôi nói trả ơn là sẽ trả ơn, tứ mã nan truy!"

Hạ Thần cười bất đắc dĩ: "Được rồi. Cậu chờ tôi ở đây, tôi xuống mua chút cháo cho cậu. Hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi, cho cậu nếm chút mùi vị của thức ăn"

Trình Vũ gật đầu. Hạ Thần đi khoảng 15 phút, sau đó quay lại với hộp cháo ấm thơm phức trên tay. Anh cẩn thận xớt một ít cháo sang một cái chén, rồi cầm chén đến bên giường bệnh.

"Cháo ở bệnh viện này cũng không tệ, rất thơm", anh thổi một thìa cháo, đưa lên miệng cậu "Nào, a đi"

Trình Vũ dường như tự nhiên mà bài xích tất cả động chạm của Hạ Thần, cậu nghiêng người đi. Nhưng nhận thấy làm vậy có hơi mất tự nhiên, liền nói: "Tôi tự ăn"

Hạ Thần liếc qua cánh tay đang bó bột của Trình Vũ: "Cậu định tự ăn thế nào? Vẫn là để tôi đi"

Bụng đói cồn cào, còn thêm mấy ngày chỉ truyền nước biển, cậu nhớ mùi vị của đồ ăn lắm rồi, đành há miệng...

Trình Vũ vừa ăn xong thì tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến mở cửa bước vào, tay cầm một giỏ hoa quả, theo sau là Vương Nhất Bác.

Trình Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến, tâm tình lập tức vui vẻ, cậu gọi to: "Tiêu ca ca"

Tiêu Chiến cười với cậu, nhưng sau đó nhanh chóng nghiêm khắc: "Nghe Thần Thần bảo em đánh nhau? Chuyện này là sao?"

Trình Vũ cúi mặt xuống, dẩu môi: "Là bọn họ gây sự với em trước!"

"Bị đánh còn không biết bỏ chạy à?"

"Bọn chúng đông như vậy, anh nói em chạy thế nào! Vừa bỏ chạy thì đã bị túm lại rồi..."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, ngồi xuống giường bệnh: "Anh sẽ nói cho dì biết"

Trình Vũ nghe thì run sợ, vội túm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Không được! Mẹ sẽ giết em mất! Tiêu ca ca, nể tình chúng ta là anh em xa, anh lại còn là lão sư của em, có thể nào giúp em đừng nói với dì không?"

"Chính vì là anh em xa, lại còn là lão sư của em, nên anh mới phải nói cho dì biết"

"Đừng, mẹ em dạo này sức khoẻ không tốt, em sợ nói ra mẹ sẽ không chịu được mất!"

Tiêu Chiến nhìn Trình Vũ, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý không tiết lộ chuyện này với mẹ cậu ta. Trình Vũ đương nhiên vui mừng, cả người ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, mắt cười cong thành hình lưỡi liềm.

Vương Nhất Bác cùng Hạ Thần đồng dạng chau mày, Vương Nhất Bác đi đến kéo Tiêu Chiến ra, anh nghi hoặc nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Thăm người xong rồi, về thôi"

Trình Vũ lúc nãy toàn bộ chú ý đều đặt trên người Tiêu Chiến, không để ý Vương Nhất Bác cũng đến, bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cảm thấy hô hấp nặng nề, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên u ám. Cậu ta nói: "Sao anh cũng ở đây?!"

Vương Nhất Bác không đáp lời cậu ta, chỉ một mực nhìn Tiêu Chiến. Trình Vũ thấy vậy sắc mặt càng trông khó coi, cậu ta níu lấy tay áo Tiêu Chiến, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tiêu Chiến ca ca, cả người em đều đau cả, rất khó chịu, hôm nay anh ở lại với em được không? Tiểu Vũ có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe"

Tiêu Chiến tiến thoái lưỡng nan, chiều nay anh có hai tiết phải lên lớp, chưa kể còn phải chuẩn bị hành lí đi Nam Kinh, làm sao có thể ở lại cùng cậu đây? Nhưng lại thương cậu nhóc vừa trải qua nguy kịch, anh thật sự không biết phải làm thế nào. Vừa định mở miệng từ chối, Vương Nhất Bác đã lên tiếng:

"Chiều nay thầy ấy còn hai tiết học. Không tiện"

Trình Vũ phản bác: "Không thể nghỉ một buổi sao?"

Vương Nhất Bác đáp lời: "Được. Học phí một tiết bơi là 200 tệ, hai tiết 400 tệ. Phí cơ sở vật chất một tháng 50 tệ, chia ra 8 buổi, mỗi buổi 2 tiết, bình quân mỗi buổi là 6 tệ 25 giác (角).  Vì vậy, học phí 1 buổi cho 1 học viên phải hoàn là 406 tệ 25 giác (角). Nghỉ một buổi dạy làm liên luỵ đến 25 học viên, tổng cộng hoàn trả 10.156 tệ 25 giác (角)"

Vương Nhất Bác nói đến đây, nhất thời cả 3 người trong phòng đều đơ ra...

Vương Nhất Bác nhếch môi: "Cậu đề xuất thầy ấy nghỉ một buổi, hại thầy ấy phải hoàn trả hơn 10 ngàn tệ cho học viên, chưa kể còn bị khiển trách, ảnh hưởng chấm công. Cậu giải quyết làm sao đây?"

Vương Nhất Bác nói một mạch, lời lẽ hùng hồn, Trình Vũ bị doạ sắp khóc đến nơi. Tiêu Chiến nắm cánh tay Vương Nhất Bác, cười bất đắc dĩ: "Nhất Bác, đừng doạ Tiểu Vũ nữa, không nghiêm trọng đến vậy đâu"

Trình Vũ ấm ức: "Anh, anh xem anh ta kìa!!"

"Được rồi Tiểu Vũ, Nhất Bác chỉ là lo lắng cho anh thôi. Tuần này anh đã nghỉ một buổi rồi, còn nghỉ nữa thật sự sẽ bị trừ lương đó"

Trình Vũ giận dữ: "Anh còn dung túng anh ta!"

Tình hình bỗng dưng căng thẳng, Hạ Thần lúc này mới mở miệng: "Tiêu Chiến, chiều nay cậu còn phải lên lớp, về nhà chuẩn bị đi, có tôi ở đây với Tiểu Vũ là được rồi. Dù sao lịch làm việc ở phòng gym cũng linh hoạt hơn giảng viên"

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy Tiểu Vũ giao cho cậu"

Trình Vũ tức giận nhìn Hạ Thần: "Ai cho anh tự ý quyết định như vậy! Tiêu ca ca... khoan..."

Trình Vũ chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nắm tay Tiêu Chiến biến mất khỏi phòng bệnh.

"Đáng ghét!! Này, tất cả là do anh hết!!! A!"

Hạ Thần đột nhiên áp sát, nhìn cậu chằm chằm, điệu cười luôn thường trực trên môi bây giờ cũng không còn nữa. Trình Vũ là lần đầu tiên thấy bộ dạng này, cả người có chút run rẩy, nhưng vẫn cố lên giọng:

"Này, này anh sao đấy?"

Hạ Thần chống hai tay ép cậu vào giữa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Cậu... có phải thích Tiêu Chiến?"

Trình Vũ lập tức đỏ mặt, bắt đầu lảng tránh ánh mắt của anh. Hạ Thần nhìn một cái liền hiểu, anh lùi lại vài bước, Trình Vũ mơ hồ dõi theo hành động của anh.

Hạ Thần đứng cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng chỉnh lại rèm cửa, những tia nắng ấm áp nhân cơ hội lọt vào căn phòng. Anh nói:

"Có thích cậu ấy thì sau này cũng đừng hành động ấu trĩ như vậy nữa, suy nghĩ cho cậu ấy một chút"

Trình Vũ vẫn chưa hiểu: "Ý anh là sao?"

Hạ Thần đi đến bàn thuốc, nhặt những cánh hoa rụng cho vào lòng bàn tay: "Cậu mà không hiểu thì cả đời này cũng không theo đuổi được cậu ấy đâu"

Nói rồi, anh một mạch đi ra khỏi phòng.

-------------------------------

Viết xong chương này liền vừa vặn 2800 từ ❤️
28 còn không phải "yêu Bo" hay sao :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro