Chương 15: Hãy Cẩn Thận Người Bên Cạnh Bạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rõ ràng nhìn thấy, Vương Nhất Bác và cô gái đó, cùng nhau đi vào căn phòng đối diện.

Tiêu Chiến đi về phía căn phòng, anh áp sát tai mình vào cánh cửa nghe ngóng. Từ trước đến giờ, đây quả thực không phải phong cách của anh, Tiêu Chiến cũng không ngờ đến mình lại có thể làm loại chuyện nghe lén này, nhưng hình ảnh hai người cùng đi vào một phòng, từng chút chiếu lại sống động trong đầu anh, sự tò mò cùng cảm giác khó chịu thôi thúc như muốn nổ tung.

Tiêu Chiến lắng tai nghe, nhưng không may nơi này cách âm quá tốt, cố gắng đến mấy cũng không nghe ra được gì, đành ôm một bụng bực dọc quay về phòng.

Tiêu Chiến trở về phòng liền gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Chuông đổ nhịp thứ hai thì cậu bắt máy: "Em nghe, anh tìm được thẻ chưa?"

"Rồi"

"Ừm"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh về phòng rồi, nhưng không thấy em đâu cả"

"A... em có chút việc, chắc hôm nay mình không tắm suối nước nóng được rồi"

Chẳng biết vì sao, Tiêu Chiến có chút thất vọng, tâm trạng hào hứng ban đầu như bị dội một gáo nước lạnh. Nhớ lại lúc Vương Nhất Bác đi vào phòng của cô gái đó, anh cảm thấy thật khó chịu, đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, anh lại càng bực bội, cậu không có gì muốn nói với anh sao?

"Ừm... Khi nào em về?"

Bên kia im lặng một hồi mới nói tiếp: "Có thể sẽ khá trễ... Hay là anh cứ tắm trước..."

"Biết rồi"

"A..."

Tiêu Chiến cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, đem chính mình vùi vào trong chăn. Vương Nhất Bác chết tiệt, rõ ràng hôm trước còn bảo thích tôi, hôm nay lại vào phòng cùng nữ nhân khác, còn viện cả lí do vòng vo tam quốc, rốt cuộc cậu coi tôi là gì?!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực mình, anh hất chăn sang một bên, xốc lại áo choàng ngay ngắn, cầm thẻ tắm suối nước nóng trong tay, anh nghĩ thầm: Việc gì tôi phải chờ cậu chứ?! Tôi tự mình hưởng thụ!

.

.

.

.

.

.

"Bạn của anh gọi à?" Cô gái đi về phía Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một chai nước được ướp lạnh.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Lúc nãy có hẹn cùng tắm suối nước nóng với anh ấy, giờ lại không đi được... nghe giọng có vẻ giận rồi"

Cô gái áy náy: "Xin lỗi, vì giúp tôi mà anh lỡ hẹn với bạn trai... Hay là, tôi qua giải thích với anh ấy nhé?"

Vương Nhất Bác xua tay: "Không cần đâu", giọng cậu bỗng nhỏ dần "Dù sao anh ấy cũng không quan tâm..."

Cô gái nhận ra có điều bất thường, phụ nữ thường rất nhạy bén trong phương diện này, bởi họ có cái gọi là giác quan thứ sáu, những lời Vương Nhất Bác nói cô đều hiểu, nhưng với thân phận hiện tại, cô cũng không tiện nói nhiều thêm vài câu.

Vương Nhất Bác đứng lên: "Cô có nghi ngờ chỗ nào có thể gắn camera quay lén không?"

Cô gái suy nghĩ một lát rồi đi về phía gian phòng phía sau. Nơi đó được đặt một chiếc giường đơn lớn, kế bên là một cái tủ nhỏ, phía trên còn để đèn ngủ và vài vật dụng linh tinh khác. Đối diện giường ngủ là một chiếc tivi lớn, bên cạnh còn có bàn làm việc bày một số quyển sách cũ kĩ và một con thú nhồi bông dùng để trang trí.

Cô gái nhìn quanh căn phòng, nói: "Vị trí cụ thể thì tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn là, mỗi khi tôi vào căn phòng này, lập tức liền có một cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi ở đây được ba ngày rồi, mỗi khi về phòng đều mãnh liệt cái cảm giác đó, tối đến đi ngủ quả thực là một ác mộng"

Cô gái tên Trần Trác Tuyền run rẩy kể lại, cô là một nhiếp ảnh gia tự do, sở thích là đi du ngoạn khắp nơi, dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc mà sự lo toan thường nhật không hề tồn tại, coi đó là niềm vui giản đơn mỗi ngày của bản thân. Hơn nữa, niềm vui ấy còn kiếm được tiền, giới chuyên môn còn đánh giá khá cao những bức tranh của cô.

Lần này, Trác Tuyền du lịch đến Hồ Tử Thanh, mọi thứ đều tuyệt vời, cho đến khi cô vào nhận phòng. Bắt đầu từ giây phút đó, Trác Tuyền bắt đầu có cảm giác ai đó liên tục nhìn chằm chằm vào mình. Cô kiểm tra tất cả vật dụng trong căn phòng, nhưng đều không có điểm khả nghi, đành buộc mình suy nghĩ tất thảy đều là do tưởng tượng. Thế nhưng, đã ba ngày rồi, đỉnh điểm là ngày thứ ba, cô nhận được một số máy lạ, cô thường không nhận những cuộc gọi vô danh thế này, nên cúp máy. Nhưng người nọ cứ liên tục gọi, cô đành bấm nhận, sau đó chỉ nghe những tràng cười man rợ, người đó nói, từ ngữ thô tục: "Mỹ nhân, khi em thay đồ đường cong cơ thể rất mềm mại nha..."

Hoảng sợ, Trác Tuyền không đợi hắn nói hết lập tức ngắt máy, cô chạy ra khỏi phòng, muốn thông báo cho lễ tân, vừa lúc đi ngang nhà hàng dưới sảnh, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác người đã từng giúp mình. Cho dù không quen thân, nhưng vì quá sợ hãi, cô chỉ muốn tìm một ai đó đáng tin. Như người chết đuối trên sa mạc, nhìn thấy hồ nước thì mừng đến phát điên, cô cầu xin sự giúp đỡ. Vương Nhất Bác thấy cô hoảng loạn như vậy, mặc dù cậu không có bổn phận trong chuyện này, nhưng cũng không đành lòng từ chối, cô gái rối rít cảm ơn cậu.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Cậu lại gần cầm nó lên, xem xét xung quanh, đèn cấu tạo theo kiểu dáng đại trà, bóng đèn, công tác, dây diện, tất cả đều không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác nhìn đến chiếc giường lớn, rồi lại quay sang Trác Tuyền hỏi: "Tôi có thể chứ?"

Trần Trác Tuyền gật đầu, Vương Nhất Bác bắt đầu lật tung ga nệm lên. Hai lớp nệm, một lớp chăn, vẫn không có gì bất thường, hai người còn kiểm tra đến từng chiếc áo gối, nhưng cũng không tìm thấy thiết bị nào có thể ghi âm hoặc ghi hình cả.

Vương Nhất Bác đi ra lại gian phòng bên ngoài, cậu lại nhìn quanh một lượt, Trác Tuyền đi theo cậu, bỗng điện thoại trên tay đổ chuông.

Trác Tuyền giật mình nhìn số máy lạ hiển thị trên màn hình, là cùng một số với kẻ quấy rối lúc trước. Cô hoảng loạn nhìn Vương Nhất Bác, cậu ra hiệu cho cô bình tĩnh lại, rồi bảo: "Cô nghe máy đi, bật loa ngoài"

Trác Tuyền gật đầu, run rẩy bấm nhận cuộc gọi, một giọng ồm ồm vang lên, Vương Nhất Bác nghe ra tên này chắc hẳn đã dùng máy biến âm bóp méo nhằm che giấu giọng nói thật sự của hắn.

"Mỹ nhân, em vậy mà lại dám dẫn nam nhân khác vào phòng, không sợ tôi đến tìm em sao?"

"Ghê tởm! Tốt nhất anh nên dừng việc theo dõi tôi lại, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát? Em gái, em mà dám bảo cảnh sát, tôi liền đến nhà em thăm bố mẹ em, đến lúc đó, xem tôi với cảnh sát, ai sẽ đến nhanh hơn haha!"

"Khốn nạn! Anh không được đụng đến bố mẹ tôi!"

"Anh sẽ không đụng đến gia đình cưng, miễn là cưng ngoan ngoãn haha"

Trong lúc Trác Tuyền nghe điện thoại, Vương Nhất Bác khẽ đi xung quanh căn phòng, áp tai vào tường, dựa vào sự giao thoa của các sóng âm, cậu muốn xác minh liệu hắn ta có phải ở hai phòng bên cạnh, hoặc chí ít có ở gần đây hay không.

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?!"

"Mỹ nhân, em vậy mà không biết sao? Tôi chính là muốn đè em xuống hung hăng chjch em đó haha"

Nghe thấy bên kia dâm ngôn loạn ngữ, Vương Nhất Bác chau mày, cậu cầm lấy điện thoại lập tức cúp máy, nhìn Trần Trác Tuyền đã sợ đến phát khóc, nói: "Theo tôi vẫn nên báo cảnh sát, hắn ta không đơn giản như tôi tưởng"

Trác Tuyền cật lực lắc đầu: "Không được! Làm vậy thì hắn ta sẽ giết bố mẹ tôi mất!"

Vương Nhất Bác trầm tư, cậu nói: "Việc cần làm bây giờ là tìm ra thiết bị hắn dùng để theo dõi cô"

Trác Tuyền run run: "Hay là tôi trả phòng, lập tức rời khỏi đây? Như vậy hắn ta sẽ không thể theo dõi tôi được nữa!"

Vương Nhất Bác nói: "Không ổn, hắn ta lấy bố mẹ cô ra uy hiếp, chứng tỏ có điều tra địa chỉ nhà cô rồi. Trốn chạy không giải quyết được vấn đề"

Lúc này, Trần Trác Tuyền đã không chống đỡ nổi, cô ngồi sụp xuống nền đất, oà khóc.

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến đi về phía suối nước nóng lộ thiên, cảnh ở đây thật đẹp, không phải là mùa xuân nhưng cây anh đào vẫn nở rộ những đoá hoa hồng rực một góc trời. Không khí buổi chiều cũng thật mát mẻ, trời nắng nhẹ, gió đung đưa tán cây, nhưng làm sao lại không một bóng người.

Tiêu Chiến không để tâm, anh chọn một cái ghế dưới tán cây để đồ đạc trên đó, cởi bỏ áo choàng vắt lên thành ghế, từng bước trầm mình xuống làn nước ấm. Cảm giác khoan khoái dần xâm chiếm não bộ, anh thả lỏng mặc cho dòng nước chảy chạm vào cơ thể.

Tiêu Chiến nhắm mắt thư giãn không được bao lâu thì có người bước vào. Người nọ cởi áo choàng vắt lên thành ghế bên cạnh chỗ Tiêu Chiến, tháo mắt kính ra đặt xuống, rồi đi về phía anh. Tiếng động sột soạt của nước khiến anh giật mình mở mắt, người kia nhìn anh gật đầu chào, cười nói:

"Xin chào, anh cũng đến đây du lịch sao?"

Tiêu Chiến cười nhẹ đáp lại: "Đúng vậy"

"Hồ Tử Thanh quả nhiên nổi tiếng về cảnh đẹp và suối nước nóng hiện đại! Nhưng hình như có chút vắng nhỉ?"

"Có thể là do đang giờ ăn xế"

Người kia gật đầu: "Đúng đúng, chỉ có thể là như vậy!"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy, người này... hình như là đang cố tạo thiện cảm với anh? Lần đầu gặp mặt, anh ta như vậy là có mục đích gì? Hay chỉ là, anh quá đa nghi rồi?

Người kia nói rất nhiều, Tiêu Chiến vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, tinh thần buồn chán, nghe anh ta nói một hồi liền cảm thấy khó chịu, nhưng vì phép lịch sự, anh ậm ừ qua loa đáp lại anh ta.

Vốn dĩ ban đầu khoảng cách của hai người khá xa, vậy mà nói một hồi, Tiêu Chiến đã thấy anh ta cách mình chỉ còn hơn kém hai gang tay.

Người nọ đang ngắm nhìn bông anh đào rơi đối diện, bỗng như nhớ ra gì đó, chợt quay sang nhìn anh, hành động này khiến Tiêu Chiến đang đề phòng từ nãy đến giờ lập tức giật mình. Kết quả người kia chỉ nói:

"Nói chuyện cũng lâu rồi, mà không biết tên anh là gì. Tôi tên Dương Lâm"

Anh lịch sự đáp lại: "Tiêu Chiến"

Dương Lâm giơ tay ra muốn bắt tay với anh:

"Trò chuyện cùng cậu rất thoải mái nha, mong sẽ thường xuyên gặp nhau"

Tiêu Chiến bắt tay với anh ta. Dương Lâm bỗng nhiên đụng vào eo anh một cái. Tiêu Chiến theo quán tính co người lại lùi ra xa, nói: "Anh làm gì?"

Dương Lâm chỉ cười: "Không có gì, chỉ là thấy người cậu rất săn chắc, eo lại thon như thế... Là dân thể thao sao?"

Tiêu Chiến ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện bài xích đụng chạm với người này. Vương Nhất Bác cũng từng chạm vào eo anh, nhưng cái chạm đó và cái chạm này vô cùng khác nhau! Tiêu Chiến không phân rõ được khác biệt ở đâu, nhưng lúc Vương Nhất Bác chạm vào eo anh, ngoài cảm thấy nhột, người anh còn như có một dòng điện xẹt qua không khỏi khiến anh thẹn thùng. Còn Dương Lâm thì khác, đối với Tiêu Chiến người này chưa quen thân, chạm vào eo anh không chừng còn có dụng ý khác, khiến anh vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến miễn cưỡng đáp: "Ừm. Tôi là huấn luyện viên bơi lội"

Dương Lâm "ồ" lên, cười với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nụ cười đó có chút quỷ dị.

Sau đó, anh ta lại tiếp tục trò chuyện, Tiêu Chiến nhiều lần bày ra dấu hiệu không muốn tiếp tục nghe, nhưng có vẻ không được đối phương chú ý. Anh nhẩm thời gian, nãy giờ cũng trôi qua khá lâu rồi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã về, liền đứng lên cáo từ người kia. Dương Lâm mặt đầy tiếc nuối bảo lần sau gặp lại.

Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nhưng rồi lại để xuống. Tại sao anh phải gọi cho cậu chứ? Cậu mới là người phải gọi cho anh mói đúng!

Tiêu Chiến vẫn khoác áo choàng, lau sơ qua mái tóc ướt nhem, nằm trên giường đọc tiếp cuốn sách dang dở, đọc cho đến khi tựa vào thành giường mà thiếp đi.

Đợi khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối.

Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại.

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, thấy được một mẩu tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi đến:

"Anh Chiến, tối nay có lẽ em không về được, lí do không tiện nói... Sáng mai gặp lại"

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, tâm trạng bực dọc đi vào phòng tắm rửa mặt. Không ngờ Vương Nhất Bác còn dám qua đêm bên ngoài, cả một cái lí do cũng không chịu nói! Tôi cho cậu gọi một tiếng ca ca, thì cậu liền quên tôi là lão sư của cậu? Tôi không tin lão sư kêu cậu về mà cậu dám từ chối! Dám không quay về, Vương Nhất Bác, học kì này tôi sẽ đánh rớt cậu!

Tiêu Chiến lướt danh bạ, bấm vào cái tên quen thuộc, chuông đổ rất lâu nhưng không ai bắt máy, gọi lại một lần nữa thì điện thoại lập tức thuê bao. Hay lắm! Bây giờ còn dám không nghe điện thoại, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại còn qua đêm, chính là đặt rơm cạnh lửa rồi! Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt.

Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn tối, anh mở cửa phòng, nhìn sang phía đối diện, cửa vẫn đóng im lìm, không phát ra bất kì âm thanh nào. Anh đóng cửa lại, điện thoại hiển thị khung chat của anh với cậu, anh muốn nhắn tin hỏi cậu có đói không, nhưng nhập rồi lại xoá, cứ mấy lần liên tiếp như vậy, cuối cùng quyết định không gửi nữa.

Tiêu Chiến thay đồ, cầm theo điện thoại và ví tiền, đi ra khỏi phòng về phía thang máy, lúc đi ngang phòng đối diện còn lặng lẽ đứng lại một chút.

"Trùng hợp thật"

Tiêu Chiến đứng chờ thang máy, thì Dương Lâm đi tới. Anh quay đầu lại, hai người lịch sự cúi đầu chào nhau. Tiêu Chiến thầm nghĩ, sao lại gặp anh ta nữa rồi? Lẽ nào, anh ta ở cùng tầng với mình.

Dương Lâm không giấu được nụ cười: "Không ngờ có thể gặp lại anh! Anh ở phòng mấy thế?"

Tiêu Chiến đáp: "622"

Dương Lâm thốt lên: "Tôi ở phòng 623, không ngờ phòng chúng ta lại nằm cạnh nhau"

Tiêu Chiến chỉ cười.

"Anh định đi ăn tối sao?" Dương Lâm hỏi.

"Ừm. Cũng đến giờ rồi"

"Lại trùng hợp rồi, tôi cũng đang xuống nhà hàng dùng bữa. Tôi với anh đi cùng đi"

Tiêu Chiến cười có chút miễn cưỡng, người này nhiều trùng hợp vậy sao?

Phong cách phục vụ bữa ăn của nhà hàng thay đổi rất linh hoạt, sáng và trưa là buffet, đến tối thì chuyển sang gọi món, còn có mời cả nghệ sĩ kéo đàn dương cầm. Quả nhiên là khu du lịch bậc nhất Nam Kinh!

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, Dương Lâm ngồi đối diện anh, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến đưa menu, Dương Lâm nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu tiên sinh, anh chọn món trước đi"

Tiêu Chiến đáp: "Không cần khách khí, tôi và anh cùng gọi"

Thực đơn nhà hàng vô cùng phong phú, để phù hợp với khẩu vị của khách du lịch, ngoài món ăn trong nước còn có thêm món Tây, cả ẩm thực Quảng Đông cũng có, đặc biệt toàn bộ khách của khu du lịch đều được gọi 3 món miễn phí.

Tiêu Chiến quan sát thực đơn, tuỳ tiện gọi hai món, căn bản anh cũng không có hứng thú ăn. Dương Lâm âm thầm quan sát, thấy anh chỉ gọi hai món đơn giản, liền nói:

"Người chơi thể thao đều ăn ít vậy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cũng không hẳn. Chỉ là... tôi không thấy hợp khẩu vị cho lắm"

Dương Lâm thắc mắc: "Không hợp khẩu vị sao? Lạ thật, tôi thấy thực đơn cũng khá phong phú mà. Hay anh gọi thêm một món nữa đi, dù sao mỗi người cũng được miễn phí 3 món"

"Nhưng..."

"Đừng từ chối nữa, anh không ăn hết thì còn có tôi mà. Tôi chọn món giúp anh nhé?"

Tiêu Chiến cảm thấy từ chối cũng không phải phép, anh đồng ý. Dương Lâm lật đi lật lại thực đơn rồi bảo: "Anh ăn cay được không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi khá thích món cay"

"Đậu hủ sốt Tứ Xuyên thế nào? A, có cả cà rốt cuộn thịt nữa! Món này tôi nghe nói cách làm rất công phu!"

Cà rốt cuộn thịt?

Tiêu Chiến chợt nhớ lại, có một buổi tối, anh đi họp lớp cùng Hạ Thần, vốn dĩ anh cáo lỗi về sớm, nhưng bọn họ bảo ba năm mới gặp nhau một lần, níu chân anh lại đến cả tăng hai, tăng ba, rốt cuộc về nhà khá trễ. Hôm đó Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách đợi anh đến gần sáng, thấy Hạ Thần đỡ anh về nhà trong tình trạng say đến mức hai má đỏ au, cậu lập tức bày ra vẻ mặt giận dỗi không cam lòng.

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống ghế sofa, cậu ngồi đối diện anh, ném cho anh ánh nhìn nghiêm khắc: "Nói, làm sao bây giờ mới về?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ tủm tỉm cười.

"Em nghiêm túc đó. Anh còn cười? Nói đi, không phải em đã bảo anh về sớm sao? Dạo này tình hình đường xá nguy hiểm cỡ nào, anh cũng biết..."

Vương Nhất Bác chưa nói xong, Tiêu Chiến liền đưa một ngón tay lên miệng, làm động tác "suỵt", rồi cười ngây ngốc: "Bo Bo hôm nay thật đẹp trai nha"

Vương Nhất Bác bị anh đánh lén vào tim một cái, không khỏi đập thình thịch, hai tai cũng bắt đầu ửng hồng. Cậu nhéo má anh một cái: "Tự... tự dưng lại bán manh, em không mắc bẫy của anh đâu!"

Tiêu Chiến bĩu môi, làm ra vẻ hờn dỗi, cúi đầu dụi vào ngực Vương Nhất Bác: "Bo Bo đừng giận anh"

Vạn nhất không nghĩ được Tiêu Chiến khi say lại thay đổi đến 180 độ như vậy, vô cùng thích làm nũng, chỉ số đáng yêu tăng chóng mặt. Vương Nhất Bác làm sao giận được nữa, nhân cơ hội anh say mèm, cậu liền lên giọng:

"Được rồi, em không giận. Nhưng lần sau không được 2 giờ sáng mới về nhà, biết chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu như một đứa trẻ 3 tuổi, Vương Nhất Bác phì cười.

Vương Nhất Bác đứng lên đi vào bếp, cậu cắt một lát chanh bỏ vào ly thuỷ tinh, rồi đổ nước ấm vào, mang ra để ly nước vào lòng bàn tay của anh. Vì uống rượu nên cổ họng khô rát, Tiêu Chiến nhìn thấy nước liền một hơi cạn sạch, sảng khoái cười đến hai mắt híp lại, sau đó dùng hai tay đưa ly cho Vương Nhất Bác.

Cậu tranh thủ xoa đầu anh: "Ngoan lắm"

Tiêu Chiến hưởng thụ mà dụi tóc vào lòng bàn tay cậu, ôm bụng nói: "Đói~"

"Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc túi giấy đặt dưới sàn, nói: "Chiến Chiến, có, có mang đồ ăn về cho Bo Bo"

Vương Nhất Bác cầm túi giấy lên mở ra, mặt cậu nhanh chóng xám xịt: "Cà rốt cuộn thịt? Anh... chắc là mang về cho em chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt long lanh: "Lẽ nào Bo Bo không thích?"

"Đồ anh mang về em đều thích, chỉ là... em không thích ăn cà rốt..."

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cười lớn: "Biết Bo Bo hông thích nên Chiến Chiến mới mang về cho Bo Bo đó haha"

"..."

Vương Nhất Bác đặt túi giấy xuống, đi về phía Tiêu Chiến đang nằm sấp trên sofa cười ngặt nghẽo, cậu nói: "A, Chiến Chiến không những về nhà trễ mà còn hư như vậy, đáng đánh đòn!"

Nói rồi, cậu vỗ một cái vào mông anh. Tiêu Chiến ngưng cười luôn.

Tiêu Chiến úp mặt vào tay, Vương Nhất Bác qua khe hở nhìn thấy anh bĩu môi, bộ dạng uỷ khuất khả ái làm cậu nổi lên tà ý muốn trêu chọc anh. Dù gì ngày mai rượu hết, anh cũng quên mất, thôi thì chơi đùa một chút...

Vương Nhất Bác lại vỗ vào mông Tiêu Chiến, lần này cậu vỗ mạnh hơn, vỗ xong còn cố ý bóp nhẹ một cái, giọng điệu vô cùng gợi đòn: "Này là phạt Chiến Chiến hư, Chiến Chiến biết lỗi chưa!"

Tiêu Chiến uỷ khuất nói: "Chiến Chiến sai rồi"

Vương Nhất Bác được nước làm tới: "Còn không mau xin lỗi papa"

Tiêu Chiến dùng tay che mông không cho cậu đánh nữa, giọng hờn dỗi: "Xin lỗi... papa"

Chà, bé Chiến Chiến nghe lời như vậy, mình có nên nhân cơ hội ăn chút đậu hủ không nhỉ?

Vương Nhất Bác thích thú: "Giờ Chiến Chiến theo papa vào phòng thay đồ đi ngủ..."

Vương Nhất Bác chưa kịp dứt lời, đã nghe tiếng thở đều của Tiêu Chiến, anh ngủ mất rồi. Cậu cười khổ, xem ra vẫn chưa đến lúc rồi.

Vương Nhất Bác đỡ anh vào phòng, đắp chăn cho anh, Tiêu Chiến an tĩnh ngủ, anh nắm chặt tay áo của cậu, một khắc cũng không cho cậu rời đi.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Tiêu Chiến mới tỉnh lại, anh ngồi trên giường day day huyệt thái dương, não bộ bắt đầu hoạt động, từng ký ức đêm qua hiện lên không sót một chữ nào, mặt anh bắt đầu đen lại...

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Vương Nhất Bác đang ốp la trứng dưới bếp, trổ tài lật trứng như mấy đầu bếp chuyên nghiệp trên tivi, nghe tiếng Tiêu Chiến vang khắp ngôi nhà, cậu giật mình, trứng ốp la "bẹp" một phát rơi xuống nền nhà...

Cậu sợ anh có chuyện gì, vội vàng hốt hoảng chạy lên lầu. Vừa mở cửa, cậu đã ăn trọn một cái gối vào mặt...

Vương Nhất Bác không dám cười lớn, cậu nhặt chiếc gối lên: "Sao... sao vậy Chiến Chiến, à không, Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến mím chặt môi kiểu "em chết chắc rồi" nhìn cậu, Vương Nhất Bác vẫn giả vờ ngơ ngác.

"Nhất Bác PAPA có phải nên giải thích chuyện tối qua không?" Anh nói, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "papa".

"Haha, cái gì mà papa thầy đừng đùa..."

"Vương Nhất Bác, em xác định đi!"

Hôm ấy, đến bữa sáng cũng chưa nấu xong, quả trứng ốp la còn nằm dưới sàn nhà, hai người họ chơi đuổi bắt đến tận trưa, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác làm nũng để anh bớt giận.

Vương Nhất Bác cảm thấy, từ ngày dọn về ngôi nhà này, cậu không còn là Vương Nhất Bác của ngày trước nữa rồi.

------------------------------

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tình cảm giữa họ đã ngày càng rõ nét hơn, nhưng muốn đến được với nhau, còn phải xem xem có thể cùng nhau vượt qua chông gai phía trước không đã.

Thú thật thì tui đã định bộ này sẽ viết nhẹ nhàng thui, chủ yếu xoay quanh tình thầy trò ở ngôi trường đại học. Không hiểu sao, đến chương này bỗng nhiên muốn thêm chút gì đó kích thích, tui thì lại cực thích kiểu tâm lí tội phạm, nhưng vì không có kinh nghiệm nên xây dựng tâm lí tội phạm chưa thật sự chặt chẽ cho lắm. Cơ mà tui đảm bảo phản diện trong bộ này không đơn giản như bộ trước đâu nha 😉 Các nàng đọc truyện hãy cho tui một vote để lấy động lực viết tiếp nhee 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro