Chương 17: Em Muốn Cùng Tiêu Lão Sư Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sắc mặt nghiêm túc lại khiến Tiêu Chiến buồn cười, quên luôn cả tức giận ban đầu:

"Sao cô ấy lại muốn nhắm vào anh? Ngược lại anh nghĩ người đó là em đấy"

"Tiêu Chiến! Em không đùa. Anh nghe em nói..."

Vương Nhất Bác kể lại đầu đuôi sự việc cho anh, Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy lạ: "Theo như em kể, không phải cô ấy là người bị hại sao? Em lại nghi ngờ cô ấy?"

Vương Nhất Bác nhớ lại từng hành động, cử chỉ của Trác Tuyền: "Em có ba lí do để nghi ngờ"

Cậu giơ ngón tay trỏ lên: "Thứ nhất, cô ấy không block số điện thoại của tên bám đuôi. Nếu là cô gái bình thường, nhận được cuộc gọi lạ uy hiếp như vậy sẽ phát sinh cảm giác sợ hãi, lập tức block số máy ấy đi thì hắn ta sẽ không thể liên lạc được nữa. Nhưng cô ấy không như vậy, lại còn giống như rất quen thuộc số điện thoại ấy, vừa nhìn dãy số liền biết là của gã bám đuôi"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Có thể gã dùng thứ gì đó ép buộc Trần Trác Tuyền không được block gã?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu đối phương gọi đến nói những lời lẽ không hay ho, biểu hiện bình thường chẳng phải nên là lập tức cúp máy và chặn số? Gã còn có thời gian để uy hiếp?"

Tiêu Chiến gật gù: "Lí do thứ hai là gì?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại đưa cho anh, là bức ảnh chụp một hoá đơn xác nhận thuê phòng ở Hồ Tử Thanh, bên trên đề cái tên Trần Trác Tuyền.

"Cái này thì có gì lạ?"

"Anh nhìn xem, hoá đơn ghi ngày tháng bao nhiêu?"

"22/6/2020"

"Đúng, tính từ ngày trên hoá đơn đến hôm nay, đã hai tuần trôi qua rồi. Nhưng vừa mới nãy, Trác Tuyền bảo cô ấy ở đây mới chỉ ba ngày. Anh không thắc mắc vì sao cô ấy lại nói dối sao?"

"Ừm... có thể cô ấy có lí do riêng không tiện nói... Với cả sao em có được hoá đơn này?"

Vương Nhất Bác gãi nhẹ chóp mũi: "Trong lúc tìm thiết bị quay lén, em tình cờ thấy nó đặt dưới thùng rác, cảm thấy có vấn đề nên chụp lại"

Tiêu Chiến khiêu khích: "Thùng rác cũng tìm, em nhiệt tình thật đấy"

Ể? Cái giọng điệu này, không phải anh ấy ghen đó chứ? Là thật sao? Vương Nhất Bác nghĩ đến hai tai phiếm hồng.

"Này, cũng không phải khen em, em cười cái gì?"

Cậu chớp mắt: "Em sai rồi, sau này chỉ nhiệt tình với mỗi anh thôi"

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt: "Không cần đâu"

Vương Nhất Bác cười, đi đến bên anh, cầm lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.

"Thực ra, cô ấy nói dối ở đây được ba ngày cũng chỉ có thể đặt lên nghi vấn", cậu phóng to màn hình đưa lại cho anh, "Anh xem đây là số phòng bao nhiêu?"

Vì không đeo kính nên anh nheo mắt lại, đọc được con số "614"

"614"? Phòng đối diện chẳng phải số 632 sao? Tiêu Chiến thảng thốt.

"Anh nhận ra rồi chứ?"

"Cô ấy vì sao lại đổi phòng?"

"Anh hỏi thiếu rồi, phải là: Vì sao cô ấy lại đổi sang phòng gần chúng ta?"

Tiêu Chiến đưa lại điện thoại cho cậu: "Có thể chúng ta nghĩ nhiều rồi, có khi cô ấy không hài lòng phòng cũ và muốn đổi sang phòng khác"

Vương Nhất Bác lãnh đạm nói: "Nhưng theo như lời lễ tân thì không phải như vậy. Trưa nay, chính là một tiếng sau khi chúng ta đến nhận phòng, Trần Trác Tuyền bỗng nhiên gây gổ với nhân viên vệ sinh phụ trách phòng 614, mắng dịch vụ quá tệ làm hư đồ dùng của cô ấy, còn yêu cầu được đổi sang phòng khác, nếu không sẽ bắt đền tiền", cậu ngừng lại một lát, "Còn chỉ đích danh muốn phòng 632, vị quản lí không muốn làm to chuyện, liền xử lí đổi phòng ngay trưa hôm nay, cách thời điểm chúng ta đến đây 2 tiếng đồng hồ"

Sống trên đời gần 30 năm, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy dựng tóc gáy, xem xét lời kể của Vương Nhất Bác, anh thoáng nghĩ cũng có khả năng là sự thật.

"Cô gái tên Trác Tuyền này đúng thật rất khả nghi, nhưng mục đích của cô ấy là gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không biết, cũng cảm thấy bất an. Bản thân cảm nhận rõ rệt được Trần Trác Tuyền là cố ý tiếp cận cậu, nhưng đối tượng nhắm đến thực sự là ai, thì cậu không dám chắc.

"Tạm thời cứ quan sát trước, em sẽ đề phòng cô ấy, có điều chắc chắn em sẽ bảo vệ anh"

Em sẽ bảo vệ anh. Tâm trí Tiêu Chiến như được phủ lên một lớp kẹo ngọt, cậu nhóc ngốc nghếch, những lời này nên để người lớn hơn như anh nói mới đúng.

Tiêu Chiến che giấu cảm xúc rất giỏi, anh nhìn cậu, cười tinh nghịch: "Vậy bạn học Vương không phải đang lén lút yêu đương?"

Vương Nhất Bác không vội trả lời, cậu tiến đến gần anh, cùng anh mắt chạm mắt, khí tức nam nhân lan toả gay gắt vây lấy Tiêu Chiến khiến anh phản ứng không kịp.

"Cũng không hẳn"

"?"

"Em nói cho lão sư một bí mật", cậu áp sát anh.

Tiêu Chiến nuốt khẽ một ngụm nước bọt: "Đừng nói, anh không muốn biết"

Hơi thở cậu nhẹ nhàng bên tai anh: "Không được, Tiêu lão sư phải biết, vì anh là lão sư mà. Lão sư thì phải hiểu rõ sinh viên của mình"

Cái này cũng được gọi là lí do? Vương Nhất Bác, sau này em định viết luận văn tốt nghiệp thế nào đây?!

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt xuống cánh môi mềm mại như hoa anh đào, muốn tình ý bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Em muốn yêu đương với Tiêu lão sư, nhưng không phải lén lút mà là đường đường chính chính nắm tay anh"

Tỏ tình xong, kế tiếp phải chăng nên hôn một cái?

Thế là cậu hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng, kiên dè. Nhưng điều cậu không ngờ tới, Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của cậu, anh hé môi, đem đầu lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng cậu, động tác rụt rè đến đáng yêu. Vương Nhất Bác làm sao kiềm chế được trước hành động ấy, cậu thuận tay đẩy anh nằm xuống giường, bắt đầu một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi anh, xúc cảm vừa ngọt vừa mềm như ăn kẹo bông gòn, rồi cậu đột ngột tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Tiêu Chiến, anh thế này là cũng thích em sao?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, không sao bình tĩnh được. Sự thật là người đàn ông gần 30 tuổi này đang xấu hổ cực độ, không biết phải ứng phó thế nào, chỉ biết dùng lực ôm lấy cổ cậu tiếp tục nụ hôn, chủ động dây dưa môi lưỡi, nhằm che dấu đi sự ngại ngùng của mình.

Cậu cũng phối hợp cùng anh, tay bắt đầu không an phận luồn vào áo phông của nam nhân, xoa nắn da thịt mịn màng. Lưỡi cậu cùng anh quấn quít, phát ra tiếng nước chọp chẹp, hai người hôn đến thần thiên bát đảo. Anh bị cậu rút cạn không khí, nước bọt chưa kịp nuốt xuống lăn dài xuống cổ vạn phần mê người. Thấm ướt cả bàn tay to của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dời nụ hôn xuống cổ, yết hầu, thậm chí cả sau gáy. Tiêu Chiến chỉ còn biết thở dốc, cố gắng giấu đi tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Vương Nhất Bác bật mở một cúc quần của anh ra...

Cốc cốc.

"!"

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên làm gián đoạn khung cảnh ngọt ngào. Vương Nhất Bác ánh mắt thâm trầm thì thầm với anh: "Đừng quan tâm"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Không nên", anh đẩy cậu ngồi lên, chỉnh lại áo phông: "Để anh ra xem"

Nhìn hai má anh vì nụ hôn mà phớt một màu hồng nhạt, đôi môi ướt át đỏ ửng, mắt lại long lanh một tầng nước, Vương Nhất Bác nghiêm mặt đặt anh về lại giường, nói: "Ở đây chờ em"

Có đánh chết cũng không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy!

Vương Nhất Bác qua ống kính nhìn ra bên ngoài, phát hiện người gõ cửa là một nam nhân lạ mặt, trang phục cũng không giống nhân viên của nhà nghỉ. Cậu thận trọng hé cửa nhìn đối phương, giọng nói cất lên lạnh lùng:

"Có việc gì?"

Đối phương nở nụ cười lịch hiệp: "Tôi tìm Tiêu tiên sinh. Cậu hẳn là người bạn mà cậu ấy nhắc tới?"

"Xin hỏi quý danh?"

"À, ngại quá tôi lại quên mất, tôi họ Dương"

Dương Lâm đưa tay có ý muốn bắt tay với cậu, nhưng Vương Nhất Bác đáp: "Tay tôi không tiện lắm. Thất lễ"

Tay cậu không tiện là sự thật. Vì nó dính đầy nước bọt của Tiêu Chiến.

Dương Lâm cười ngượng thu tay về, ánh mắt nhìn về phía sau Vương Nhất Bác, thấy được một góc giường cùng Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ bừng đang ngượng ngùng chạm vào hai cánh môi bị hôn đến sưng lên. Lại nhìn đến thiếu niên đứng trước mặt mình tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, môi thì ẩm ướt. Thằng ngu mới không biết xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác khẽ liếc vào trong phòng, song rất nhanh quay trở lại, nhìn Dương Lâm nói thẳng: "Chúng tôi đang dở việc, đành phiền anh quay lại sau rồi"

Tiêu Chiến bên trong nghe được câu nói này, cả người đỏ như tôm luộc, thầm mắng Vương Nhất Bác cái gì cũng nói được.

Dương Lâm thông minh, đương nhiên hắn hiểu.

"Vậy tôi quay lại sau"

"Chào"

"Chào"

Dương Lâm đi rồi, Vương Nhất Bác mới đóng cửa lại. Vừa đến giường đã nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến, anh bị cậu nằm đè trên lưng.

"Em mới đi vài tiếng anh liền qua lại với tên phòng bên cạnh rồi?", cậu cắn nhẹ vào cổ anh.

"A, sao em lại cắn người!"

"Trả lời em"

"Phòng bên? Dương Lâm? Cậu ấy tìm anh làm gì?"

"Không biết, em bảo anh ta quay lại sau rồi"

"Ừm"

"Chỉ 'ừm' ?"

"Không thì sao?"

Tay Vương Nhất Bác trườn xuống lưng quần anh: "Chúng ta tiếp tục việc lúc nãy..."

"..." Bụng ai đó bỗng sôi ùng ục.

"..."

"..."

"Phụt... Em đói sao Nhất Bác?"

Đến lượt Vương Nhất Bác ngượng ngùng, thầm mắng: "Chết tiệt". Từ lúc đến đây cậu chưa được ăn gì.

Tiêu Chiến gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình ra, chỉnh lại áo phông cho cậu, vui vẻ nói: "Nào, dẫn em đi ăn"

Vương Nhất Bác bày tỏ chán ghét đối với cái bụng của mình.

.

.

.

.

.

.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một nơi xa hoa, một nơi tập hợp đủ mọi loại người.

Một nơi tiếng nhạc xập xình lấn át cả tiếng nói, tiếng cười, thậm chí là tiếng chửi mắng.

Người đàn ông áo đen to cao rít một hơi xì gà, khói trắng mờ đục lan toả xung quanh. Xì gà hắn cầm là nhãn hiệu nổi tiếng phương Tây, ở Trung Quốc loại xì gà này rất hiếm, vì bị Chính phủ ra lệnh cấm.

Người đàn ông tuổi trạc tầm 50, dáng vẻ đạo mạo cùng đôi lông mày rậm, ánh mắt sắc lẹm. Một vết sẹo dài từ đuôi mắt phải kéo dài đến tận khoé môi trái vô cùng dữ tợn.

Nơi hắn bước vào là một sòng bài tồn tại từ thời Dân Quốc, được chôn sâu dưới lòng đất và nguỵ trang bên trên bởi một khu chợ hải sản sầm uất.

Theo sau hắn là hai hàng người to cao không kém, bọn họ đeo kính đen, comple đen và cả mũ đen. Tất cả đều màu đen.

Tên đứng đầu hàng đợi chủ nhân của hắn bước vào một gian phòng to phía sau sòng bài, cung kính gọi:

"Vương lão đại"

Vương lão đại ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ cầu kì, hắn cầm lên bình trà hoa sứ chậm rãi rót trà vào tách. Hương hoa nhài lan toả trong không khí, vài sợi khói mỏng manh nhảy múa trên miệng tách.

Người kia khẽ gọi: "Vương chủ"

Vương lão đại cười lớn: "Haha!", rồi lại giận dữ ném vỡ tách trà, nụ cười cũng biến mất.

Hai hàng người áo đen đồng loạt cúi đầu.

"Dẫn hai đứa nó vào đây". Vương lão đại bình thản nói, vẻ giận dữ ban nãy khó có thể nhìn thấy. Đoạn, chỉ vào tên đứng đầu hàng: "Tiểu Chu, dọn dẹp một chút"

Chu Tán Cẩm gật đầu cung kính. Bên ngoài cửa xuất hiện thêm hai người đàn ông.

Hai người vừa đến liền quỳ xuống, đầu không dám ngẩng lên, chỉ hô to:

"Đại ca! Đại ca! Chúng em biết sai rồi!"

Vương Dực Chu vân vê tách trà sứ vừa được thay mới, không nhìn hai người quỳ dưới đất, nhếch môi:

"Buôn bán phim đen sau lưng tôi. Đi theo tôi kinh doanh sòng bài không đủ tiền xài hay là coi thường tôi?"

Hai tên đang quỳ kinh hãi, khẩn khoản dập đầu liên tục xuống nền đất lạnh lẽo, giọng run rẩy:

"Chúng em không có ý đó! Là chúng em ngu muội, hám lợi trước mắt. Xin đại ca trừng phạt!"

Chu Tán Cẩm lúc này đến gần Vương Dực Chu thì thầm, Vương Dực Chu lập tức cười khẩy:

"Bị bắt gặp lại còn để nhân chứng chạy thoát? Xác định danh tính chưa?"

Tiểu Chu đáp: "Là một sinh viên"

Vương Dực Chu gật đầu: "Không đáng lo. Tìm cách thương lượng với cậu ta"

Hai tên quỳ dưới đất nghe thì mừng rỡ: "Vẫn là đại ca tốt nhất!"

Vương Dực Chu nói, ngữ khí lạnh lùng: "Nể tình hai người làm việc cho tôi hơn 5 năm, tôi không trách tội", ông quay sang nhìn Chu Tán Cẩm, cậu ta lập tức hiểu ý, đưa cho hai người đang quỳ mỗi người một chiếc thẻ đen.

Hai tên bày tỏ khó hiểu: "Đại ca... này là..."

Vương Dực Chu không nhìn họ, lạnh nhạt nói: "Tình nghĩa anh em cuối cùng. Cầm lấy rồi đi đi"

"Đại ca, chúng em sai rồi! Chúng em tuyệt đối sẽ không dám nữa! Xin đại ca đừng đuổi chúng em đi!"

Vương Dực Chu thở ra một hơi: "Các cậu không hiểu tôi. Vương Dực Chu tôi ghét nhất là
trò buôn bán đồ phi pháp. Các cậu biết rõ nhưng vẫn làm! Lại còn lén lút sau lưng tôi!"

"Đại ca..."

"Đi đi"

Hai tên ấy đi rồi, Vương Dực Chu nhắm mắt lại, tựa như mệt mỏi mà day day huyệt thái dương. Tiểu Chu lo lắng: "Vương chủ, không sao chứ?"

Vương Dực Chu lắc đầu, dường như nhớ ra điều gì, liền nói: "Tiểu Chu, tìm cho ra cậu sinh viên kia, bảo cậu ta im lặng một chút. Đừng làm hại người ta đấy. Sinh viên mà, cho chút tiền là ổn"

Chu Tán Cẩm cúi người: "Vâng"

Vương Dực Chu gật đầu: "Giao việc cho cậu là yên tâm nhất". Ông đứng lên, chỉnh lại ngay ngắn bộ comple đen rồi bước ra ngoài. Chu Tán Cẩm không đi theo, chờ người khuất sau cánh cửa cậu mới thì thào:

"Vương chủ, tôi sẽ không phụ kỳ vọng của ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro