Chương 27: Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối, tất cả trôi qua như một cuốn phim.

Hai người vốn là hai đường thẳng song song, nhờ khoá học bơi mà giao nhau, thắt một nút cả đời thương nhớ.

"Sao chúng ta là hai đường thẳng song song được? Rõ ràng là lúc nhỏ mình gặp nhau rồi mà!"

Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, vừa ăn nho khô vừa làu bàu.

Đang kể chuyện thì bị cắt ngang, Tiêu Chiến búng nhẹ lên trán cậu, giả vờ cau mày:

"Lúc đó em được bao tuổi hả, anh chưa dám làm đường thẳng cắt nhau với em đâu"

Sau đêm đó, hai người họ cùng nhau đến đồn cảnh sát lật lại vụ án năm đó. Vương Nhất Bác là nhân chứng quan trọng của vụ án, cậu phải chụp CT, xét nghiệm toàn bộ não cầu và hệ thần kinh, xác nhận thần kinh bình thường xong, bên phía cảnh sát mới hoàn toàn chấp nhận lời khai của cậu.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong ba ngày, vào ngày thứ ba, bên phía cảnh sát cung cấp cho cậu một manh mối.

Ngày hôm đó về nhà, tâm trí Vương Nhất Bác như trên mây, Tiêu Chiến gặng hỏi mãi, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đưa anh xem tờ giấy khám bệnh của mẹ Vương nhiều năm về trước.

Tờ giấy có con dấu đỏ xác nhận của bệnh viện Thành phố, rằng mẹ cậu bị ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối, thời gian còn lại có lẽ không còn nhiều nữa.

Vương Nhất Bác không nhịn nổi bật khóc, Tiêu Chiến ôm lấy cậu vỗ về, trong nước mắt, cậu nói rằng có ai ngờ được, cuối cùng mẹ không chết vì bệnh, lại chết vì thay cậu đỡ nhát dao chí mạng.

"Chuyện cuối cùng mẹ làm trên thế gian này là chịu nhát dao đó cho em"

Tiêu Chiến hôn lên khoé mắt cậu, để nước mắt cậu thấm ướt môi anh.

"Anh tin mẹ em nhất định không hối hận"

Anh dịu dàng nói.

Ngày đó mẹ Vương chứng kiến hung thủ vung dao về phía con trai bà, không suy nghĩ nhiều, bà lập tức lao đến ôm lấy con trai, thay cậu bé nhảy xuống vực thẳm tử thần.

Sự thật được phơi bày, tất cả đều là Vương Nhất Bác đấu tranh, cậu không chịu nói cho anh làm thế nào có được những manh mối kia, nhưng anh cũng không cần biết nữa, vì anh nghĩ, nếu là anh, quá trình ấy vất vả nhường nào, anh lại càng không muốn để người thân của mình lo lắng.

Mấy ngày sau, Vương Dực Chu đích thân đến nhà gặp Tiêu Chiến, lời ít ý nhiều tỏ lòng áy náy với anh, đồng thời chấp thuận mối quan hệ của bọn họ, miễn là thoả mãn được một điều kiện - Vương Nhất Bác phải kế thừa sản nghiệp của ông.

Hôm đó Vương Nhất Bác phải lên trường, cậu không có ở nhà để chứng kiến cuộc trò chuyện, bèn đập bàn: "Lão già còn dám bàn điều kiện?!"

Tiêu Chiến ra hiệu cậu bình tĩnh, rồi phân tích:

"Anh thấy bác Vương cũng rất quan tâm em đó. Người làm cha làm mẹ thường là như vậy mà, cứng miệng chút thôi, chứ lòng họ thương em"

"Đệt, anh nói chuyện ngày càng giống ông già kia rồi đó"

"..."

Tiêu Chiến cảm thấy dạo này bạn học Vương có chút "hư"

"Bạn nhỏ không được nói bậy"

Vương Nhất Bác làm vẻ mặt vô tội, cười cười nắm lấy bắp tay Tiêu Chiến đung đưa lấy lòng, anh cũng nuông chiều mà xoa đầu cậu.

"Vì sao lại không muốn kế thừa sản nghiệp?"

Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác có khúc mắc với cha cậu, chỉ là anh sợ mình vô tình chạm vào vết thương nào đó chưa kịp lành lại của cậu, cho nên luôn giữ thắc mắc trong lòng.

"Em không muốn vì cái công ty đó mà phải thường xuyên gặp Vương Dực Chu. Vả lại..."

Vương Nhất Bác dừng một lúc quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, cậu nói: "Cũng không phải là việc không kể được với anh"

Tiêu Chiến cười nhìn cậu đầy cảm thông: "Không cần tự ép chính mình"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu chưa từng gượng ép bản thân khi ở bên Tiêu Chiến.

"Cha và mẹ em quen biết nhau từ năm học cấp ba, môn đăng hộ đối, qua đại học liền tiến tới hôn nhân, sau đó thì có em. Nhưng chẳng được bao lâu, Vương Dực Chu ra ngoài ăn vụng, mẹ em biết được, từ đó không khí trong nhà không còn được như xưa nữa... Em đối với ông ta, cũng không có bao nhiêu cảm tình"

Vương Nhất Bác không cần nói thêm nữa, Tiêu Chiến đã hiểu tất cả. Vương Nhất Bác không muốn kế thừa sản nghiệp, vậy thì không kế thừa nữa. Anh chỉ cần cậu vui vẻ, bất quá... thì anh nuôi cậu vậy.

Anh rúc người vào lòng cậu, vòng tay siết chặt lấy eo của thiếu niên, không nói thêm gì nữa. Cả hai cứ thế im lặng ôm nhau, nhưng dường như đó mới là sự an ủi hiệu quả nhất.

.

.

.

.

.

.

Một tháng sau buổi ngoại khoá thực tế của lớp bơi đã chuẩn bị hoàn tất, Tiêu Chiến phát cho sinh viên mỗi người một tờ áp phích anh tự thiết kế, thoạt nhìn rất dễ thương.

Hoạt động của buổi ngoại khoá lần này cũng đa dạng, không nhàm chán như những buổi ngoại khoá của khoa khác chỉ đi tham quan rồi về làm báo cáo.

Ngoại khoá của khoa bơi tổ chức ở Hồ Tử Thanh, khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng Trung Quốc. Trước đây, khi nghe nói khoa bơi lên kế hoạch làm buổi đi thực tế, bọn họ còn tưởng chủ nhiệm khoa sẽ như mọi năm cho họ đi biển rồi chơi vài trò chơi vận động ngoài trời phổ biến. Không ngờ lần này không những được đi xa, lại còn được tắm suối nước nóng ở khu du lịch nổi tiếng, sinh viên của khoa đương nhiên vô cùng hào hứng.

"Tại sao lại muốn tắm suối nước nóng?"

Vương Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến như vậy. Buổi ngoại khoá lần này là chủ nhiệm khoa giao cho Tiêu Chiến tổ chức, địa điểm lẫn hoạt động đều do anh đề xuất, khiến cậu rất tò mò.

Lúc ấy Tiêu Chiến đang đọc sách, anh nằm dài gối đầu lên đùi cậu, từ tốn gấp sách lại rồi nói:

"Em nghĩ bài học cơ bản đầu tiên của việc học bơi là gì?"

Vương Nhất Bác mất hai giây để nhớ lại, đáp:

"Tập thở nước"

"Cũng không sai, nhưng thực ra vài người quên mất, điều cơ bản nhất chính là thích nghi với nước"

Thấy cậu ngơ ngác, anh liền giải thích:

"Người muốn học bơi phải học cách chấp nhận nước. Giống như em vậy, có phải ban đầu em đối với nước có ký ức không vui?"

Buổi đầu tiên của lớp học, Vương Nhất Bác vì cứu một bạn học bị rơi xuống hồ bơi mà suýt chết ngạt, vì cậu quên mất chính mình không biết bơi, thậm chí còn có chút ám ảnh với nước. Nhưng việc cứu người khiến cậu nhất thời quên mất, theo quán tính vội vàng lao xuống hồ sâu. May là khi ấy Tiêu Chiến kịp thời nhảy xuống cứu cậu lên bờ, nếu không... cậu cũng không dám chắc.

Khi ấy bạn học thấy cậu rất ngầu, cho rằng cậu bị đuối nước chỉ là do xui xẻo chân giữa chừng chuột rút, nên vẫn rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác biết người ngầu nhất không phải cậu, mà là Tiêu Chiến. Giây phút anh cứu cậu lên từ đáy hồ sâu, ám ảnh thuở bé dường như đã tan biến tựa bọt nước, lan rộng rồi biến mất.

Vương Nhất Bác chìm đắm trong suy nghĩ riêng, bên tai vẫn là thanh âm dịu dàng của Tiêu Chiến:

"Suối nước nóng rất thú vị, các em có thể dễ dàng thích nghi với nước vì nước ấm sẽ làm các em thấy thoải mái, từ đó không còn đề phòng sợ sệt nó nữa. Không chỉ vậy -"

Tiêu Chiến còn đang nói, Vương Nhất Bác đã hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng cảm kích cùng yêu thương, thay lời cậu muốn nói bấy lâu nay.

Bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột không báo trước của bạn trai nhỏ, nhưng anh nhanh chóng làm quen với nó, vòng tay qua cổ cậu hôn đáp trả. Nụ hôn kéo dài miên man, ngọt ngào đầu lưỡi lan ra tràn ngập khoang miệng, tạo nên thanh âm ái muội. Cho đến khi tách ra, hơi thở hai người vẫn còn hoà quyện vào nhau.

"Anh Chiến, sống cùng em đi"

Vương Nhất Bác đã nói như vậy, khi Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu sau nụ hôn.

"Để... anh suy nghĩ đã"

Như sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, Tiêu Chiến hôn chụt vào môi cậu một cái thật kêu, nói:

"Đừng nghĩ lung tung, anh thật ra càng muốn em dọn về nhà anh hơn. Em biết đó, anh có nhà riêng, nếu dọn đi tất nhiên sẽ bị bỏ trống, vả lại..."

Vả lại, anh sợ cậu chịu khổ. Vương Nhất Bác từ lâu đã xác định độc lập kinh tế, cậu không muốn dựa dẫm vào Vương Dực Chu, tiền học đại học cũng lấy từ việc dành dụm kinh doanh riêng. Sống chung đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều khoản chi phí phát sinh, bao gồm cả tiền nhà. Sao Tiêu Chiến nỡ để Vương Nhất Bác đang ở nhà ăn sung mặc sướng đi theo mình, mặc dù anh đủ tự tin để lo tất cả, nhưng có chắc rằng cậu sẽ đồng ý?

"Tiêu Chiến, em có nhà riêng"

"Hả?" Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, vì Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến việc này với anh.

"Từ khi nào?" Anh hỏi cậu.

"Khoảng thời gian anh và em tạm cách xa"

Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến hai từ "chia tay", nó như một điều cấm kỵ mà cả đời này cậu vĩnh viễn không muốn nghe thấy.

"Lúc đó em đã quyết tâm, bằng mọi giá phải mang anh quay về bên em"

Đột nhiên Vương Nhất Bác đỡ người Tiêu Chiến đứng thẳng dậy: "Đi thôi"

"Đi đâu?"

"Đi xem nhà tương lai của chúng mình"

"Gấp vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vẫn chưa kịp định hình, Vương Nhất Bác đã chạy ra chạy vào phòng ngủ, hoàn tất việc thay đồ, còn cầm sẵn cho anh bộ thường phục anh hay mặc.

"Không cho anh cơ hội đổi ý"

Tiêu Chiến bật cười: "Cún ngốc, anh cũng muốn sống cùng em"

Vương Nhất Bác vui sướng vô cùng, siết chặt vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

Nhà mới của hai người là một căn hộ thuộc khu chung cư mới được quy hoạch đầu năm nay, nằm cách trung tâm thành phố một quận, vì thế hệ thông giao thông khá thuận lợi, xung quanh không quá xô bồ cũng chưa đến mức vắng vẻ.

Chung cư có hai mươi lăm tầng và một sân thượng, căn hộ nằm ở tầng tám.

"Vốn dĩ muốn cùng anh trang trí cho căn hộ nên vẫn chưa lắp đặt nội thất"

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tham quan từ phòng khách, nhà ăn đến phòng ngủ, rồi lại ra ban công có những chậu hoa nhỏ. Từ đây nhìn xuống dễ dàng thấy được hồ bơi rộng lớn trong khu chung cư.

"Hoa cũng chờ anh đến cùng trồng", Vương Nhất Bác chỉ vào những chậu cây size mini trên bệ ban công, "Phía dưới còn có hồ bơi, sau này không cần ở trên trường mới được học tiết của Tiêu lão sư"

Vương Nhất Bác nói rất nhiều, cậu chỉ cho anh xem từng ngóc ngách của căn hộ, mà mọi ngóc ngách đó đều có anh, có cậu của tương lai.

Sau khi xem nhà, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến lên sân thượng chung cư chờ mình, bản thân lấy từ túi quần ra một hộp nhẫn, bên trong có hai chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Cậu hồi hộp, tưởng tượng đến giây phút Tiêu Chiến đeo lên chiếc nhẫn mà cậu tặng, đó là một cảm giác hạnh phúc không thể gọi tên.

Chờ cho Tiêu Chiến rời đi được mười phút, Vương Nhất Bác đã không kiên nhẫn được mà bấm số thang máy lên tầng cao nhất, cậu muốn tạo cho anh sự bất ngờ, ở nơi trong tương lai hai người sẽ cùng chung sống, trao cho anh tín vật chứa đựng tình yêu của cậu.

Lên đến nơi, từng cơn gió thổi ùa qua sân thượng vắng vẻ, đèn neon nhấp nháy từng nhịp lãng mạn, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng người đứng quay lưng cách mình không xa.

Một bóng người vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Dường như phát hiện ra sự hiện diện của người thứ ba, bóng người chạy vụt lên phía trước, kéo dài khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Điều khiến Vương Nhất Bác kinh hãi hơn cả, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngay sát rào sắt sân thượng, rào sắt bảo vệ ấy không biết từ khi nào bị khuyết một lỗ to, mà bóng người kia cũng nhân đó đẩy Tiêu Chiến từ sân thượng rơi xuống thông qua lỗ hổng đó...

Vương Nhất Bác chạy tới, nhưng đã không còn kịp, Tiêu Chiến đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, còn bóng người kia cười phá lên một cách điên rồ, hắn chầm chậm xoay người nhìn vẻ mặt méo mó của Vương Nhất Bác một cách đầy sung sướng, chầm chậm cởi khẩu trang xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt của Chu Tán Cẩm dưới lớp khẩu trang đó.

Người ấy là thuộc hạ thân cận của cha cậu, thậm chí còn từng là anh em thân thiết thuở niên thiếu của cậu.

Cũng chính kẻ ấy, một tay đẩy bạn trai cậu vào con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro