11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe dừng, Chiêu Chiêu mở cửa nhảy xuống trước, lơ đễnh đứng chờ. Tiêu Chiến liếc nhìn nhân viên ghi hình, thấy người này thờ ơ nhìn ống kính máy quay, dường như không hề để ý đến cái gì khác. Tiêu Chiến bất lực thở dài, chỉ có thể lay lay cánh tay người nào đó vẫn đang nắm chặt tay anh trong giấc ngủ:

- Vương Nhất Bác? Chúng ta đến rồi.

Bác ca mệt mỏi nhíu nhíu mày, trở mình quay mặt về phía cửa sổ xe tiếp tục ngủ, không đáp lại lời nào. Tiêu Chiến đành nhích đến gần một chút, nói vào tai cậu:

- Vương Nhất Bác?

Ghé sát như vậy, không kịp đề phòng ai đó đột nhiên quay mặt lại.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ đến hoàn hảo của Tiêu Chiến phóng đại ngay trước mặt mình, hơn nữa môi cậu trong nháy mắt còn sượt qua làn da mềm mại ấm áp kia.

Tiêu Chiến giật lùi một chút, trừng mắt khiếp sợ nhìn cậu. Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện đưa tay miết môi mình một cái, sau đó lắp bắp đánh đòn phủ đầu:

- Làm gì? Là anh muốn hôn trộm tôi trước!

- Ai muốn hôn cậu!

Tiêu Chiến cuống quýt kéo cửa xe mở ra, nhảy vội xuống.

Sợ nhất là gì? Sợ nhất là biên tập viên của chương trình tình yêu và hôn nhân giả tưởng này lại là couple fan! Phụ trách hậu kỳ của "We got married" thực sự là một đại diện tiêu biểu của kính hiển vi fan couple, tinh tế tỉ mỉ soi từng chút tương tác của hai người. Chỉ riêng vụ "hôn trộm" này, hậu kỳ còn chiếu tới chiếu lui ba lần, một lần phóng to, một lần còn slow motion. Biểu cảm cứng đờ không dám nhìn đối phương của hai người sau khi xuống xe được đặc biệt zoom vào, sticker trái tim thình thịch nhảy khắp màn hình, bgm phim Hàn sướt mướt được tận dụng hết cỡ. Làn đạn ở bình luận đều là điên cuồng hú hét:

[ - Cố ý!!!

- AAAAAAA!!!!! VƯƠNG NHẤT BÁC!!! CON TÔI!!!

- Chắc chắn ông nhõi Bo kia cố ý hôn Tiểu Tán nhà tao!!!

- Chính là cố ý!!!

- Này mà vô tình mai tao đi bằng đầu!!!]

Vẫn chưa hết , lúc mọi người vừa đến cửa căn biệt thự mà Uniq thuê, Vương Nhất Bác đột nhiên bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ra cho anh. Hôm nay, Tiêu Chiến bị doạ sợ mấy lần, cả người mẫn cảm hệt một con mèo nhỏ căng thẳng. Anh trợn tròn mắt, vòng tay trước ngực đề phòng:

- Làm gì?

Sau đó, Vương Nhất Bác bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu thờ ơ:

- Thân yêu, nắm tay.


Tiêu Chiến nghiêng đầu, há miệng, dùng khẩu hình hỏi cậu: "Bị khùng hả?"

Kết quả, lão Vương nhíu mày nhìn camera bên cạnh, vô cùng kiên quyết lặp lại: "Nắm tay", lại thẳng thừng thêm vào hai chữ "Thân yêu".

Không phải muốn diễn kịch sao? Vậy phối hợp diễn đi.

Tiêu Chiến đâm lao phải theo lao, tự mình nói đành tự mình cắn răng phối hợp. Chỉ có thể đặt tay mình vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Tay cậu lớn hơn tay anh nhiều. Vương Nhất Bác vẻ mặt hung hăng, nhưng lực tay lại ôn nhu nhẹ nhàng, cậu rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt vừa khít với nhau, trầm giọng nói:

- Đi thôi.

Tiêu Chiến bị cậu nắm tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ trong lòng mình có tư vị gì. Tần tiên sinh khi trước cũng đã có vài cú skinship với anh, Tiêu Chiến tránh cũng không tránh, nhưng trong lòng ngoại trừ xấu hổ thì không hề có dao động, thậm chí còn muốn dẹp bỏ chút thủ đoạn này của anh ta.

Nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác, anh lại dễ dàng mất bình tĩnh. Cho dù Nhất Bác rất giống đang ép anh diễn trò kinh doanh tình cảm, nhưng cái nắm tay của cậu lại thập phần trân trọng, chân thành.

Tiêu Chiến thở dài, đến gần lão Vương, hạ giọng nói nhỏ với người đang cứng đờ vì anh đột ngột tiến tới:

- Nắm tay thì nắm tay. Đừng gọi "thân yêu". Người khác gọi thân yêu thì động tình, cậu gọi thân yêu tôi lại tưởng muốn giết người.


Toàn bộ nhóm Uniq và đoàn đội đều ở tại căn biệt thự mang kiến trúc Nhật truyền thống này. Tiêu Chiến ngay khi mở cửa liền cảm giác có rất rất nhiều người, cũng có thể do bọn họ thật sự quá ồn. Tiêu Chiến từng gặp qua bốn thành viên của Vương Nhất Bác một lần. Những người này nhìn thấy hai bọn họ nắm tay bước vào liền bắt đầu điên cuồng hú hét. Tiêu Chiến giật nảy mình. Vương Nhất Bác cau mày:

- Đừng ồn.

- Vương Nhất Bác! Kết hôn rồi có khác nha! Chúc mừng!

- Tiêu Chiến, cậu ta vừa khó ở vừa tự luyến, vất vả cho anh rồi!

Vương Nhất Bác đưa tay làm bộ muốn đánh người kia, "Đừng nói nhảm!", sau đó, cậu lại quay đầu nhếch mép cười với Tiêu Chiến, nói:

- Tôi không tự luyến, tôi chỉ luyến anh.

Gió lạnh thổi qua, căn phòng vốn ầm ĩ bỗng chốc yên lặng. Sau một giây, các thành viên Uniq bắt đầu rú lên, càng trêu già.

Khoé môi Tiêu Chiến giật giật, nhịn không được vỗ vỗ vai Bác ca:

- Không cần. Bác ca, tôi không dám.

Vì kiếm tiền mà phải tham gia trò này, chẳng bằng anh không kiếm nữa!

Tiêu Chiến không biết vì cái gì mà Vương Nhất Bác lại muốn đem anh trịnh trọng giới thiệu với tất cả mọi người. Từ trợ lý đoàn đội, chuyên viên trang điểm, vũ đạo sư, còn có stylist, đều không thoát. Không chỉ tình cờ gặp trong biệt thự, cậu còn đẩy anh vào phòng đoàn đội đang họp để giới thiệu cho từng người.

Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, đi theo cậu cúi đầu chào ngẩng đầu cười không biết bao nhiêu lần, nghe vô số lần lời chúc "Tân hôn hạnh phúc". Nghe nhiều đến mức cảm giác như bị tẩy não, thế nên tư thế cùng Vương Nhất Bác nắm tay ngày càng tự nhiên. Thậm chí cảm giác bọn họ đã thực sự đến Cục Dân Chính lãnh giấy kết hôn hợp pháp luôn rồi.

Cứ như vậy một lúc lâu, Tiêu Chiến cảm thấy hình như tất cả mọi người đều nhập diễn quá sâu, đối với bọn họ mà nói ra lời chúc phúc đều vô cùng chân thành, dường như là thật tâm chúc phúc bọn họ, thật sự nghĩ bọn họ sẽ có một kết cục gì đó tốt đẹp.

Phòng Vương Nhất Bác rất nhỏ, cũng may có hai giường đơn. Tiêu Chiến vác balo vào dòm quanh, mở miệng hỏi:

- Phòng này ban đầu cậu ở với ai?

Vương Nhất Bác liền ở sau lưng anh trả lời:

- Với cái camera. Khi nào thay quần áo thì tôi vào toilet.

Tiêu Chiến thả chiếc balo nặng trịch của mình xuống giường, đáp lại một tiếng "ừm".

Trong phút chốc, không ai nói thêm câu nào. Vừa vào không gian hẹp, hơi thở của đối phương liền có cảm giác vô cùng cường đại, không thể giả lơ. Vương Nhất Bác lại không tha cho anh, vẫn luôn nhìn chằm chằm người cậu luôn nhớ nhung lại vừa vặn đang ở trước mặt này:

- Anh nghỉ ngơi một chút đi. Trên máy bay đã ăn cơm chiều chưa?

Tiêu Chiến không nhìn cậu, ngồi ở mép giường ngắm đôi vớ trên chân mình, lúng túng gật đầu: "Rồi".

Thật ra là chưa.

- Vậy anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi luyện tập.

Người này rõ ràng là thiếu niên so với anh nhỏ hơn tận 6 tuổi, ngữ khí nói chuyện không biết sao lại có điểm giống như cha già đang căn dặn con trai.


Tiêu Chiến đi tắm một hồi, rửa sạch những mệt mỏi sau cuộc hành trình. Trong phòng rất ấm áp, anh bước ra, trên người mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc xoã tung nhu thuận, nhìn qua rất thanh thuần. Tiêu Chiến kéo rèm lên, nhìn ra ngoài khung cảnh đất nước xa lạ, nhưng cũng không thấy lạ lẫm mấy, thế giới này dường như giống nhau cả. Nếu có điểm khác biệt thì chính là nơi này không có nhiều nhà cao tầng, cho nên bầu trời đêm càng thêm mênh mông. Tiêu Chiến đang định thò đầu, nhón chân nhìn ra ngoài thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Chiêu Chiêu mang sushi đưa tới:

- Vương Nhất Bác nói nếu anh có đói thì ăn thêm chút, không đói cũng ăn, đừng bỏ phí.

Tiêu Chiến thật ra đã đói đến mức da bụng dính da lưng, vội nhận lấy, khay sushi vẫn còn ấm.

- Anh ấy ăn chưa?

- Dù sao tôi cũng đưa rồi. Nếu cậu lo lắng thì tôi quay lại kiểm tra xem, tiện nói chuyện với soái ca luôn!

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, có muốn chết không!

Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ tới gì đó:

- Sao cậu lại đem giường King trong phòng đổi thành hai giường đơn? Không muốn chen chúc? Dù sao cũng kết hôn....

Vương Nhất Bác biết, cuộc hôn nhân này là giả, cậu có thể trêu chọc anh, nhưng không muốn thực sự khiến anh khó chịu.

Trong lòng cậu cũng biết rõ ràng, mỗi một lần tiếp xúc, Tiêu Chiến đều có sự kháng cự không nói ra, điều này là thật.

Nuôi thỏ con vẫn cần có đủ không gian cho nó, thỏ con có thể thở được, cảm thấy an toàn, mới có thể chủ động bước ra và dần dần quấn lấy chủ.



Tiêu Chiến bị tiếng nước chảy đánh thức, trong phòng còn chưa bật đèn. Anh đột nhiên có chút hoảng, gọi với vào toilet:

- Vương Nhất Bác? Cậu đấy à?

Tiếng nước đột nhiên im bặt, sau đó truyền đến giọng Bác ca bên trong:

- Là tôi.

Tiêu Chiến cuộn cứng thành một cục trong ổ chăn, lúc nghe âm thanh kia mới dần thả lỏng. Không biết từ lúc nào, trong một không gian xa lạ, Vương Nhất Bác đã trở thành một sự hiện diện có thể khiến anh an tâm.

Lúc cậu đi ra, Tiêu Chiến nhận ra phòng tắm cũng tối om, anh ngái ngủ hỏi:

- Sao cậu không bật đèn?

Vương Nhất Bác bật đèn phòng:

- Vừa rồi sợ đánh thức anh.

- Cậu lợi hại thật, có thể tắm tối thui vậy mà không sợ trượt chân...

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền im bặt. Anh nhận ra mỹ nam Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, chỉ mặc độc một cái quần rộng ở nhà, thân trên không có mảnh vải nào. Mắt Tiêu Chiến lướt nhanh qua vùng ngực và cơ bụng của cậu, vèo một cái lé mắt dòm sang hướng khác, lắp ba lắp bắp:

- Trong phòng có nóng cũng phải mặc...

Kết quả, mỹ nam đỉnh lưu Vương Nhất Bác đi thẳng về phía anh, dứt khoát ngồi xuống mép giường, quay lưng lại với anh. Tiêu Chiến hết cả hồn, mắt không dám nhìn cậu lấy một cái, phản xạ có điều kiện nhe răng thỏ, nắm tay lại tự bảo hộ mình:

- Cậu! Cậu làm gì?!

Người đưa lưng về phía anh rũ đầu, tựa hồ bộ dáng rất mệt mỏi, tấm lưng rộng với cánh tay đang chống trên đùi nổi những đường cơ trơn mịn. Giọng cậu mệt mỏi, khàn khàn:

- Dán giúp tôi hai miếng cao.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến cậu vừa mới đặt ở phía sau hai miếng cao dán. Anh chau mày, khoanh chân nhích mông tới gần, cẩn thận quan sát:

- Dán thuốc à? Cậu đau ở đâu?

Tất cả các idol đều có không ít thương tổn hoặc đau ốm, bởi vì cường độ luyện tập quá lớn, vô cùng bào sức. Đã hơn ba giờ sáng, Vương Nhất Bác sau khi đến đón anh liền đi tập luyện đến muộn như vậy. Thiếu niên 21 tuổi bình thản đáp:

- Eo. Dán trên eo.

Tiểu Tán dán cao rất cẩn thận. Dùng toàn bộ sự nghiêm túc như thể đang xăm hình cánh tay cho Vương ca giang hồ, vừa dán vừa lẩm bẩm:

- Chậc...Chậc... Tuổi còn trẻ mà eo đã không tốt rồi...

Vương Nhất Bác: "....Anh muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro