25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BGM: Như thường lệ sẽ add ở đầu chương ạ. "ヨ ス ガ ノ ソ ラ メ イ ン テ ー マ -Wish い -"

"Anh muốn gặp em."

Thời khắc này, anh không quan tâm đến nỗi sợ hãi hay do dự thật giả nữa.

Chỉ muốn nhìn thấy em.

Tiêu Chiến tìm được một ngọn đèn thẳng như một thân cây gầy gò, ngồi dưới bóng ngọn đèn, bóng của anh nghiêng ngả cô đơn.

24 năm về trước, anh cũng từng ngồi như vậy ở ven đường lúc rạng sáng, khi đó, bóng dáng của anh chỉ nho nhỏ thành một cụm.

Lạ thay, cuộc đời dài như vậy, rất nhiều ký ức đã bị lãng quên, vậy mà anh trước sau vẫn nhớ rõ, buổi tối nhiều năm về trước kia, anh đợi lâu thật lâu, mới đợi được hừng đông.

Thật ra cũng đã quên mất, bản thân thời điểm đó có tâm tình ra sao, có khóc hay không? Chỉ một mực nhớ rõ chiếc bóng bên vệ đường của mình.

Cái bóng này sẽ không vứt bỏ anh, sẽ không rời khỏi anh.

Lão Vạn nói với anh, trên đời này, chỉ có duy nhất chính mình mới vĩnh viễn không bỏ mình mà đi.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn đợi một người.

Có lẽ. Biết đâu được.

Thật may, anh chờ được rồi. Bóng người trên mặt đất biến thành hai, giao hoà lẫn nhau.
Tiêu Chiến không ngẩng đầu, anh chỉ nhìn người kia đi về phía mình, sau đó nhẹ giọng gọi tên anh.

Bây giờ, có người đến đón anh rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác rất mệt, vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Như thể anh đã đi rất lâu rồi mới gặp được người mình mong mỏi. Anh nhắm mắt, dựa vào Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, từng ngày ở chung, dường như hơi thở cũng hoà vào với anh.

Người kia thở nhẹ, cẩn thận xoa tóc Tiêu Chiến:

- Sao vậy? Sao anh lại đến bệnh viện?

- Anh bệnh? Hay bị thương?

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.

- Không. Anh chỉ là... chỉ là đột nhiên sợ hãi.

- Anh đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, rất nhiều. Lại đột nhiên phát hiện, thật ra anh vẫn không thể tiếp thu được chuyện này. Nếu... đột nhiên không thể chịu đựng được nữa, vậy phải rời khỏi anh.

- Thực ra, anh thừa nhận mình không có khả năng chịu đựng điều này.

Vương Nhất Bác căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì, vậy mà thật lạ, cậu lại thấu rõ cảm xúc của Tiêu Chiến. Không biết nguyên do gì, lại liền đồng cảm như chính bản thân mình đã trải qua vậy.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, anh nhíu mày, nhìn người kia cười rộ lên, ánh đèn khiến nước mắt của anh vô cùng diễm lệ:

- Vương Nhất Bác, em biết không? Lão Vạn ấy mà, mỗi ngày mỗi ngày đều nằm ở cái bệnh viện kia. Ông ấy bệnh tình không ổn. Mỗi ngày đều phải uống thuốc, truyền thuốc, mỗi ngày đều ở trong đó chịu khổ.

- Là anh ép ông ấy. Là anh nói dù thế nào cũng phải vì anh mà kiên trì.

- Anh cùng với em tham gia "We got married" chỉ có một mục đích, chỉ là muốn kiếm đủ tiền lo chữa bệnh. Anh cũng không biết em vì cái gì mà tham gia, nhưng anh là vì vậy đó.

- Anh có rất nhiều chuyện phải làm, những thứ anh có cũng rất ít, anh không thể mất đi lão Vạn được, cũng không thể đánh mất sơ tâm của mình.

- Cho nên, anh cũng không định, sau khi chương trình này kết thúc, sẽ có bất kỳ liên lạc nào với em.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, không nhìn anh, tay vẫn luôn đặt trên tóc anh, ôn nhu xoa nhẹ trấn an.

Cậu vất vả muốn nói, hít sâu vài lần mới nói được một câu hoàn chỉnh:

- Chuyện này không phải lỗi của anh... Anh phải biết tất cả đều không phải do anh sai.

Tiêu Chiến túm chặt góc áo cậu, để Vương Nhất Bác nhìn mình:

- Nhưng mà, hiện giờ anh không nghĩ như vậy.

- Vương Nhất Bác, anh thật sự hy vọng, chúng ta có thể có một kết cục tốt đẹp.

Thế sự vô thường, anh không muốn lại tiếp tục lùi bước.

Anh cũng muốn chạy đến, tựa như người này vẫn luôn như thế dũng cảm kiên định bước về phía anh.

Tiêu Chiến lên xe một lúc liền ngủ rồi. Lộ trình bình thường từ nhà đến đây mất một giờ, vừa nãy Vương Nhất Bác chỉ tốn 30 phút để đến đây. Trở về có thể chậm rãi lái.

Xe trên đường rất vắng, bọn họ phải đi cầu vượt. Đèn đường hắt sáng tối liên tục vào đôi mày của Vương Nhất Bác. Cậu đang chở người mình thương, về nhà bọn họ ở tiểu khu Ngô đồng, còn có Caesar đợi họ ở nhà.

Vương Nhất Bác xuất đạo đã lâu, nhưng vẫn còn rất trẻ. Cậu bước vào làng giải trí phức tạp, náo nhiệt và tàn nhẫn ở độ tuổi niên thiếu, cho dù nhận được rất nhiều ái mộ của người khác, nhưng cũng phải chịu đựng vô số những đàm tiếu vô lý.

Cậu hiểu được, chân tình thực cảm ở cái vòng này khó tìm đến thế nào.

Cũng hiểu được Tiêu Chiến đã chật vật ra sao khi gặp cậu, cho đến khi quyết định mở lòng với cậu.

Vì vậy, Vương Nhất Bác vốn đã là người rất nhanh mà trưởng thành. Đôi mày kia ẩn chứa sự điềm tĩnh, kiên định lạ lùng.

Sau này, "We got married" ghi hình rất nhiều mùa, trở thành show thực tế đỉnh cấp của giới tống nghệ. Thế nhưng vẫn không còn có một cặp đôi nào như "Bác Quân Nhất Tiêu", trở thành CP quốc dân oanh động kinh điển. Bọn họ đã cùng sáng tác một ca khúc nhân dịp kỷ niệm 10 năm của "We got married", lại một lần nữa càn quét tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc sau lần đầu tiên vào 7 năm trước.

Bọn họ từng có sân khấu chung, hai người đã cùng nhau hát trong quá trình quay "We got married". Sau "We got married", chẳng ai nghĩ bọn họ vẫn còn liên lạc, cho đến khi hai người cùng nhau biểu diễn "Like a Whale to the Sea" vào lễ hội âm nhạc cuối năm.

Tối hôm đó, fanpage của cộng đồng fan Bác Quân Nhất Tiêu vốn đã im ắng bấy lâu đồng loạt vừa gáy vừa khóc. Họ từng nghĩ rằng, một diễn viên phái thực lực và một thần tượng đỉnh lưu sẽ không liên lạc với nhau sau chương trình giả tưởng này. Chẳng hề mong đợi một năm sau lại được nghe "Like a Whale to the Sea" bởi chính chủ.

Bên ngoài có vô số suy đoán náo nhiệt, cả hai đều không đưa ra phản hồi.

Thế giới ngoài kia không biết rằng bọn họ đang yêu nhau, rằng bọn họ đã cùng nhau đi ngắm Cực quang, cũng không biết rằng, một lễ cưới giản dị đã diễn ra trên một hòn đảo nhỏ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp ấn định ngày kỷ niệm kết hôn là ngày họ ghi hình tập đầu tiên của "We got married"

"Chúng ta rõ ràng đã kết hôn từ rất sớm, ngay khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."

Năm thứ năm sau khi cuộc hôn nhân giả tưởng kết thúc, Tiêu Chiến nhận được cúp Ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tiêu Chiến- Ảnh đế chưa từng có tai tiếng của giới giải trí- đứng giữa ánh mắt của vạn người, ngắn gọn phát biểu cảm nghĩ.

Thời khắc mọi người cho rằng anh đã nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên ôn nhu mỉm cười.
Anh nói:

- Thật hạnh phúc, tiên sinh của tôi, hôm nay ở dưới khán đài.

Cây ngô đồng trong tiểu khu lại nở hoa.

HOÀN CHÍNH VĂN.

----------
*Au: Vốn dĩ muốn nói với mọi người vài câu. Đặt bút xuống lại không biết phải nói gì.
Chỉ muốn nói với mọi người, tất cả đều sẽ tốt đẹp.
Vất vả rồi.

*Editor: Mình hoàn thành việc edit chiếc fic đầy xúc cảm này vào lúc đang là F0 nên vô cùng rảnh rỗi. Và vì nó cũng là một fic rất hay, đã yêu thích từ lâu nên cũng có cảm hứng edit nhanh hơn. Cảm ơn chị NgcTr65 đã đi cùng mình bộ này. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố fic do một đứa editor tầm xàm như mình làm ra. Chúc mọi người đọc vui. ^^
Không hứa hẹn gì nhưng sẽ cố gắng sớm tìm fic hay để cùng mọi người chia sẻ.

P/s: Fic còn 1 Phiên ngoại ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro