8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, hình như bản thân chưa từng nhìn thấy Tiểu Tán trong tạo hình trau chuốt.

Lần nào người này cũng đến ghi hình một mình, ăn mặc đơn giản, toàn thân sạch sẽ, không có dấu hiệu của việc bị trang điểm quá mức liên tục.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu lão sư trang điểm. Các đường nét trên gương mặt vốn đã vượt trội của người thanh niên này lại càng thêm rực rỡ. Đặc biệt, nhà tạo mẫu tóc đã đem phần tóc mái vốn thường phủ trán anh chải ngược lên. Rõ ràng chỉ một vài chi tiết nhỏ, lại khiến cả người cảm giác như vừa tái sinh.

Vương Nhất Bác đột nhiên không dám nhìn anh, ngồi trên ghế của mình nỗ lực bình phục nhịp tim, nhưng cảnh Tiêu Chiến khẽ hé môi để chuyên gia trang điểm tô son cho anh, cứ hiện lên trong đầu cậu. Son không màu, nhưng làm môi căng mềm. Tiêu Chiến cứ như thể một viên kẹo, không mau ăn thì tan chảy mất.

( =)) ừ ăn mau đi. Húp nhanh cho chị!)

Khi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi tạo hình, đứng sang một bên chờ chương trình sắp xếp, Vương Nhất Bác mở miệng nói câu đầu tiên trong hôm nay với Tiêu Chiến. Cậu cũng không nhìn anh, chỉ đè thấp giọng nói:

- Môi của anh...

Tiêu Chiến không nghe rõ, liền nghiêng người tiến lại gần cậu:

- Miệng tôi bị sao?

Bo thần rũ mắt, nói:

- Dưới môi anh có một nốt ruồi.

Tiêu Chiến ngay lập tức phản ứng lại, như không thể để thua cậu:

- Cậu cũng có, một cái ở sống mũi.

Vương Nhất Bác chưa từng để ý đến chuyện này:

- Không có.

- Có. - Tiêu Chiến vươn tay, gõ gõ vào chóp mũi cậu. - Bên trái, gần mắt.

Nói rồi, anh lại nở nụ cười chân thật sau nhiều ngày ủ rũ. Dáng vẻ đỏ mặt của Vương Nhất Bác thật sự rất đáng yêu.

- Văn tiên sinh, chúng ta có cần nói qua kế hoạch chụp ảnh với bọn họ không?

Nhiếp ảnh gia từ xa nhìn hai người tương tác với nhau:

- Không cần, linh hồn quan trọng nhất của bộ ảnh cưới chính là tình yêu. Bọn họ đều có rồi.

Đạo diễn cười không nói, nhưng trong lòng vị fan couple đời đầu nhìn qua bình tĩnh này thật ra đã gào thét:

- AAAAAA!!!!! Có phải không! Ngọt chết tôi!

Nếu linh hồn quan trọng nhất đã không thiếu, vậy trước nên mang hai tân phu phu đi thử qua một chút lễ phục.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục phát hiện, mình còn chưa từng nhìn Tiêu Chiến mặc Âu phục... Cậu nghĩ một hồi, phát hiện mình đến Tiêu Chiến là ca sĩ hay diễn viên cũng không biết...

Rể mới một bên được người ta xoay vòng mặc đồ, một bên trộm nghĩ lan man... Cậu chẳng biết gì về Tiêu Chiến hết...

Vương Nhất Bác không biết trong hoàn cảnh nào người ta sẽ điên cuồng muốn hiểu một người khác, không chỉ hiểu, cậu còn muốn xông vào thế giới của anh, xâm nhập không gian sống, tìm kẽ hở rồi nhét cả con sư tử trong mình vào, giữ lấy thế giới Tiêu Chiến đẹp đẽ nhất trong vòng tay cậu.

Tính chiếm hữu xa lạ này khiến Vương Nhất Bác dần trở nên không giống chính mình.

Chỉ mới tách ra một lát, cậu liền lo lắng đi tìm Tiêu Chiến ở phòng thay đồ cách vách. Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiêu Chiến một thân Âu phục trắng, đứng thẳng đối diện gương sửa sang cravat.

Tiêu Chiến dáng người thon dài, khung xương lại nhỏ. Bộ vest được may vừa vặn ôm sát vòng eo anh. Vương Nhất Bác trước luôn tự cảm thấy bản thân rất đẹp rất soái, nhưng hiện giờ, lại bị vẻ đẹp diễm mỹ của anh làm rung động.

Toàn bộ bình luận ở đoạn này đều chỉ là tiếng hét gào:

[ Aa a a a a a a a a a a!!!]

Ba tháng trước, chính là hôm nay, Vương Nhất Bác sau khi ghi hình xong lại lên Weibo, lúc đó fan hóng hớt trông đợi: "Sáng sớm lên mạng chắc chắn phải đăng gì đó!"

Quả nhiên, sau nửa giờ, Vương Nhất Bác đăng một bức hình ngược sáng. Trong ảnh nhìn được một dáng người nam, khung cảnh ngược sáng mờ ảo, không thể thấy rõ mặt người được chụp.

Ban đầu, trong các bình luận, fan only điên cuồng liếm màn hình:

[ - Nhất Bác! Good man! Sexy man! Tôi không cần thấy mặt vẫn liếm được!

- A!!! Siêu cấp soái! Thân ảnh này cũng quá quyến rũ rồi!]

Ngay sau đó, bọn họ lại dần ngờ ngợ:

[ - Lão Vương có bàn tay nhỏ vậy à?

- Sao tôi cảm thấy vai của Vương lão sư hơi hẹp lại nhỉ?

- Đây không phải Vương Nhất Bác!]

Nếu đây không phải Vương Nhất Bác, vậy câu hỏi đặt ra là, người này là ai?

Trên mạng thật sự náo loạn:

[ - Cậu ấy thiếu tự tin đến mức phải tìm người thay thế để đăng ảnh sao?

- Vương Nhất Bác ăn cắp ảnh internet!

- Tranh cãi kết thúc! Người đó là tui á! Mấy người chúc phúc cho tụi tui đi nha!]

Ầm ĩ thật lâu. Đương nhiên, sau khi đăng Weibo, Vương Nhất Bác không quan tâm gì nữa, mãn nguyện lên giường đi ngủ.

Bây giờ, bí ẩn hôm ấy cuối cùng đã được giải đáp.

[ - Trời ơi! Là anh dâu!!! A a a a a a !!!!

- Bọn mình ăn cơm chó mà còn không biết đã bị nhồi cơm chó!

- Thảo nào Vương Nhất Bo không chịu nổi sự cám dỗ này, ai mà chịu được!!!

- Tiểu Bác mặc vest vừa đẹp trai vừa cảm giác cao cấp. Tiểu Tán mặc vest mông mẩy siêu đẹp siêu nét!!! Đỉnh của chóp!

- Lão Vương trong mắt đều đã sáng rực rồi. Cái này mà vẫn còn bảo là diễn thì tôi kiến nghị cậu ta nên rời nhóm đi kiếm giải ảnh đế ngay!]

Tiêu Chiến vốn có chút bệnh ám ảnh cưỡng chế. Cravat lệch một chút nhất định phải tự mình điều chỉnh lại. Nhân viên công tác lúc đầu định qua hỗ trợ, liền bị đạo diễn kéo lùi về.

Vương Nhất Bác đi qua, đến đứng trước mặt anh:

- Tôi đến rồi.

Tiêu Chiến buông tay ra, nhìn Vương Nhất Bác đưa tay lên tháo cravat của anh ra, lại lần nữa điều chỉnh chiều dài cravat một chút. Tiêu Chiến không sao lại có chút câu nệ, vươn cổ nỗ lực phối hợp động tác của cậu. Vương Nhất Bác một bên giúp anh đeo cravat, một bên thấp giọng từng bước chỉ lại cho anh:

- Anh đầu tiên phải...

Tiêu Chiến lúc đầu còn đang chăm chú nghe, ngay sau đó lại thất thần. Lực chú ý của anh dời từ cravat xuống khớp xương thanh mảnh rõ ràng trên tay Vương Nhất Bác, sau lại bay đến nút cài áo sơ mi trên cùng, cuối cùng dừng lại ở hầu kết cậu.

- Nghe hiểu không?

Tiêu Chiến mông lung gật đầu:

- Hiểu rồi.

Vương Nhất Bác lại tháo cravat ra:

- Tự anh làm lại đi.

Tiêu Chiến:... Có cần phải nghiêm khắc như vậy không...

[ - Con trai ngớ ngẩn! Mau nói cho Tán Tán, nếu không làm được thì về sau em giúp anh!!! Con như vậy nghiêm khắc làm gì? Tới "We got married" để làm thầy giáo à?

- Thắt thắt cái đầu gối nhà cậu! Cởi xuống! Trói tay anh ta lại! Lôi đến đè xuống bàn trang điểm!

- Lầu trên máu S à! Có bản lĩnh thì đến trước mặt bọn họ mà nói ha!

- Trời ạ! Ai lấy tao viên thuốc hạ đường huyết cái! Tao bị ngọt chết rồi! Mẹ ơi! Cp của con còn không có lấy một cái skinship, mà con đỏ cả mặt!

- Tôi không muốn nhìn bọn họ chụp ảnh cưới, tôi muốn bọn họ chụp...

- Cấm ngôn lầu trên! Nói chuyện có lý tí đê, cảm ơn!]

Buổi chụp hình này đã được chuẩn bị sẵn ba concept.

Concept đầu tiên dùng trang phục vest Âu, yêu cầu nghiêm túc, tạo cảm giác hôn nhân thiêng liêng. Khung xương của cả hai đều cực kỳ đẹp, tỉ lệ cơ thể rất tốt, tiện tay chụp liền thuận buồm xuôi gió.

Concept thứ hai là áo dài truyền thống, theo phong cách Trung Hoa thời Dân quốc. Tiêu Chiến cầm trong tay một chiếc quạt gấp, Vương Nhất Bác đeo kính gọng tròn. Có lẽ tạo hình có chút không quen, bọn họ cứ nhìn nhau lại lăn ra cười. Văn tiên sinh không tức giận, cũng không dừng lại. Cứ liên tiếp chụp mấy bức ảnh hai người nhìn nhau cười. Thật ra, Tiêu Chiến nghĩ anh sẽ có chút xấu hổ. Nhưng khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, lại đột nhiên cảm thấy được tương trợ và dựa dẫm, không cảm thấy sợ sệt gì nữa.

Concept cuối cùng là cả hai người đều mặc sơ mi trắng. Cái này quả thật muốn lấy mạng Vương Nhất Bác.

Thế nào là cám dỗ? Là khi Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tên Vương Một Bo kia cả người đều mất lý trí, biến thành một đống hỗn độn. Không, không cần chớp mắt, chỉ cần ngồi bên cạnh, thở thôi, Vương Nhất Bác đều thấy xong rồi. Ngược lại, nhân vật lý trí duy trì trạng thái kinh doanh Tiêu - công nghiệp - Chiến so với cậu có trạng thái tốt hơn nhiều, anh còn có tâm tư trêu đùa:

- Bác ca, có cơ bụng nha.

Anh không chỉ nói, còn nóng lòng muốn đưa thay sờ thử:

- Không được, tôi cảm giác thua cậu rồi. Phải hít đất đã.

Sau đó, hai đại nam nhân hừng hực xuân phong liền bắt đầu điên cuồng hít đất.

Mãi đến khi bọn họ bắt đầu chụp concept cuối cùng, phải nằm trên giường, Tiểu Tán hậu tri hậu giác bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng lắm.

- Hai người sát lại một chút! Tới gần! Gần chút nữa! Chóp mũi sát lại đi, có thể nhìn nhau mỉm cười.

Bọn họ góc nghiêng mặt đều có đường cong rất đẹp, cực hút mắt, hiệu ứng hình ảnh rất mỹ lệ. Cả hai nằm trên giường, từ khoảng cách đến góc độ đều có thể nhìn thấy trong đôi đồng tử thanh triệt của đối phương phản chiếu hình ảnh mình.

Dưới sự chỉ huy của người chụp ảnh, hai người liền thân mật chạm chóp mũi vào nhau. Tiêu Chiến đột nhiên nghe được tiếng tim Vương Nhất Bác đập, cũng có thể là, anh nghe được nhịp tim của cả hai bọn họ.

Đạo diễn hô một tiếng: "Được!" Hai người nhanh chóng không hẹn mà cùng há miệng thở dốc. Mấy phút khẩn trương vừa rồi căn bản quên cả hô hấp.

[ - Ủa gì, bộ dạng bọn họ thở dốc làm tao tưởng hai người vừa mới lưỡi môi hôn nhau đến thiếu oxy không á!

- Hôm nay khu bình luận không ổn rồi. Khắp nơi đều có Moto chạy loạn! Hy vọng chính chủ đừng làm thế trận hỗn loạn thêm nữa!

- Tao thấy rồi! Tao lại get rồi!!!

- Lầu trên nhập diễn sâu quá rồi đó!]

Lần này chụp ảnh xong, Vương Nhất Bác đi tìm tổ chương trình xin bản gốc của buổi chụp hình này. Cậu yêu cầu tất cả ảnh dưới dạng file gốc đều phải gửi mail sang.

Sau đó, một đêm trăng thanh gió mát, Vương Nhất Bác lén lút như ăn trộm tập sự, tìm một cửa hàng in, yêu cầu chủ tiệm sang ảnh ra cho mình.

Bà chủ tiệm ảnh nhìn mấy tấm ảnh được in ra, mặt vô biểu tình hỏi:

- Đây là cậu hả?

Bác ca đè thấp vành nón, lắc đầu:

- Không phải.

Bà chủ tiệm nhíu máy nhìn kỹ lại, sau đó khẳng định:

- Cậu chứ ai! Y chóc nhau! Ảnh kết hôn của cậu à?

Vương Nhất Bác thở dài, đành thừa nhận:

- Vâng.

Bà chủ cầm một bức ảnh nghiêm túc ngắm nhìn một hồi:

- Rất có tướng phu thê, chắc chắn trước sau gì cũng phải ăn cơm một nhà thôi! Vừa mới kết hôn à?

Vương Nhất Bác gật đầu, cẩn thận bỏ những tấm ảnh đã được rửa ra vào phong bì:

- Kết hôn 17 ngày rồi.

Trong bệnh viện, Tiêu Chiến nói:

- Lão Vạn, con cho ông xem chuyện tốt này.

Anh thần bí lấy từ trong túi ra một tấm ảnh:

- Lão Vạn, nhìn xem. Con đã tìm được người tri kỷ rồi.

- Lão xem, cậu ấy có đẹp trai không?

- Cậu ấy nói rằng, sau này, cậu ấy sẽ chăm sóc con một đời.

Đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến nói dối lão Vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro