Ngoại truyện đặc biệt - Một ngày hoán đổi thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đại diện đang ngủ thì bị một chuỗi cuộc gọi liên hoàn như muốn lấy mạng của Vương Nhất Bác dựng dậy.

Người đại diện nổi khùng nhấc miếng che mắt ra, "Chú bị điên à, Vương Nhất Bác! Chị đây muốn từ chức! Yêu ai thì đi với người đó đi chị đây không quản nữa!!"

Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới câu nói đó của chị, tự tung tự tác nói tiếp, "Đăng ký cho em một lớp học vẽ!"

Người đại diện sửng sốt một hồi, nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều. Cô xoa xoa cái gáy của mình, "Đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem nào."

Người đại diện sửng sốt nửa ngày, nhìn đồng hồ, buổi chiều 4 điểm, Người đại diện vuốt vuốt cái ót, "Ngươi đưa điện thoại cho Tiêu Chiến."

Giọng Tiêu Chiến còn có vẻ phấn khích hơn cả Vương Nhất Bác, "Sao rồi?"

Người đại diện, "Hai người các ngươi lại làm cái gì thế hả, chị đây shock chết rồi!!"

Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Bọn này đang chơi trò hoán đổi thân phận."

Người đại diện cúp điện thoại trong tích tắc, dứt khoát lưu loát không một động tác thừa, sau đó bỏ luôn tên của Vương Nhất Bác vào danh sách đen, chặn số điện thoại.

Ba phút sau lại có cuộc điện thoại từ Tiêu Chiến gọi tới. Người đại diện lại bất lực bò dậy, Vương ảnh đế ở đâu dây bên kia nổi đóa, "Chị dám chặn em!"

"Chị còn muốn xiên cậu luôn đó, đã bảo chị nghĩ lâu rồi mà! Đừng có chọc chị!" Ngừng lại, Người đại diện mới bất lực nói, "Thầy Vương à, hôm nay cậu xin nghỉ rồi mà. Gần đây Tiêu Chiến cũng không có triển lãm nào, cũng không có tọa đàm phải đi, hai người có thể ở nhà thong thả chơi với nhau, đừng đăng ký lớp học vẽ gì gì đó, cứ trực tiếp DY là được rồi. Xin đừng nghiêm túc như vậy, tha cho chị đi... Xin hai người đó!"

"Được!" Vương Nhất Bác hoan hỉ cúp máy, một giây đã gọi lại, "Chị bỏ chặn số em đi!"

"Tốt!" Vương Nhất Bác hoan khoái cúp điện thoại, lập tức lại đánh trở lại, "Đem ta từ danh sách đen trong thả ra, tả!"

"Cút!" Người đại diện trực tiếp tắt máy.

Thời gian trôi qua, nửa tiếng sau, Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc sửa những tấm ảnh anh muốn đưa vào album. Vương ảnh đế được nghỉ phép một ngày, nằm dài trong phòng khác trêu Kiên Quả giết thời gian.

"Tiêu Chiến! Chiến Chiến! Anh Chiến!"

Tiêu Chiến quăng bút chạy tới, "Sao thế? Em lại bị Kiên Quả cào à?"

Vương Nhất Bác bỏ Kiên Quả về lại ổ mèo, cầm điện thoại giơ tới trước mặt anh, "Cho anh xem chuyện cười nè!"

Thế là nửa tiếng sau, Người đại diện lại bị hai người họ gọi điện quấy rầy.

Người đại diện: "Sớm muộn gì chị cũng sẽ cầm dao lên thịt hai con gấu tụi bây!"

Cúp điện thoại, tâm trạng Vương ảnh đế tốt lắm. Cuối cùng cũng tìm được cái để chơi trong một ngày nghỉ phép không thể ra khỏi cửa. Vui nhất là Tiêu Chiến cũng hùa theo làm loạn cùng hắn.

Vương ảnh đế phấn khích xoa tay: "Bắt đầu từ đâu đây?"

Họa sĩ Tiêu cũng phấn khích xoa tay y hệt: "Bắt đầu lại từ đầu!"

Nếu nói là từ đầu, vậy là từ lúc rời giường nhỉ?

Hai người họ nhanh chóng di chuyển về phòng ngủ.

Kiên Quả nằm trong ổ, khó hiểu nhìn hai người họ. Có phải hai người này không có chân thú nữa, đầu óc cũng hỏng rồi không?

Để mà nói thì buổi sáng vào ngày nghỉ, người rời giường trước nhất định là Tiêu Chiến. Thế là lúc này Vương ảnh đế, giờ đã đổi vai thành họa sĩ Tiêu, đảm nhận vai trò đánh thức người còn lại mỗi ngày.

Quả hạch nằm ở ổ trong mộng ép nhìn hắn hai: Hai người này hai chân thú có phải hay không đầu óc bị hư? ?

"Dậy mau! Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ em lại ngủ thẳng đến trưa! Mau dậy! Anh muốn đi tới chỗ nhà xuất bản, em mau đổi cát mèo cho Kiên Quả!"

"Thêm một lát nữa đi! Ngủ thêm xíu nữa! Một xíu thôi!" Họa sĩ Tiêu cực kì nhập vai diễn Vương ảnh đế nằm ngủ trương thây không chịu dậy.

Vương Nhất Bác vỗ chăn bộp bộp, "Xíu cái gì mà xíu! Anh mà đi thì không biết bao giờ em mấy dậy! Em nghe đi, nghe đi, Kiên Quả cũng phản đối rồi kìa! Không thấy thối à? Lột chăn!"

Tiêu Chiến tung chăn ngồi dậy, im lặng nhìn Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, cách anh gọi em rời giường giống mẹ em thật."

Vương ảnh đế cười phá lên, "Anh gọi như thế mà! Em bảo anh rồi bây giờ em là Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến cầm gối ụp lên đầu Vương Nhất Bác, "Anh chỉ vừa mới vào cảnh diễn, đừng có chưa gì đã tới tấp mỉa mai anh!!!"

Vương ảnh đế điều chỉnh trạng thái xong lại xông pha tiếp, "Có dậy hay không? Không thì anh sẽ cho Kiên Quả dẫm mặt em!"

Tiêu Chiến đã thấy mắc cười lắm rồi nhưng vẫn làm bộ lề mề bò dậy, lật tìm quần áo trong tủ của Vương Nhát Bác, tìm một cái mũ len chụp lên đầu.

Vương Nhất Bác: "...Lúc ở nhà em có đội mũ đâu."

Tiêu Chiến: "Kệ anh! Bây giờ anh là Vương Nhất Bác, anh phải đội!"

Vương Nhất Bác: "Ừ thì đội, đội đi."

Tiêu Chiến: "Em còn đứng đó làm gì. Bình thường giờ này anh đi làm đồ ăn sáng rồi! Thầy Tiêu ơi!"

Vương Nhất Bác đã quên béng mất chuyện phải nấu cơm. Tới khi mặc quần áo mà thường ngày Tiêu Chiến hay mặc lên người, mặt hắn đã nhăn như táo tàu.

Vương Nhất Bác: "Có cảm giác như vừa tự lấy đá đập chân mình ấy..."

Sau 5 phút, Vương Nhất Bác dứt khoát bỏ cuộc, hướng về phía phòng khách gọi, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Không ai để ý đến hắn...

Vương Nhất Bác: "...Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến loẹt quẹt đi vào: "Việc gì hở?"

Vương Nhất Bác: "Không được, mình phải nhịn, đều nghị ngu ngục này là do mình tự nói, không thể tự vả mặt được."

Tiêu Chiến sắp cười phụt, nhịn đến quặn cả bụng. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bảo, "Tạm ngưng một giờ đi, không thì hai chúng ta đều chết đói mất."

Tiêu Chiến nghĩ thấy cũng phải, bỏ ngang chạy vào bếp nấu cơm.

Vương Nhất Bác trở lại phòng khách, Kiên Quả đã chạy tới, meo meo meo vươn cái chân ngắn cũn bám lên chân hắn. Vương Nhất Bác ôm bé lên, ẵm đi một vòng quanh phòng. Điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, hắn liếc mắt nhìn, là Người đại diện.

"Alo, xin chào, tôi là Tiêu Chiến..."

Người đại diện: "...Chiến cái đầu cậu! Cậu ngồi trong danh sách đen của chị chờ đến thiên thu đi! Đưa điện thoại cho Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác vẫn một mực kiên trì, "Tôi chính là Tiêu Chiến mà."

Người đại diện: "... Mình đã tạo nghiệp gì vậy trời... Tiêu Chiến, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác được như ý nguyện, vui vẻ cậm điện thoại đi tìm Tiêu Chiến, "Anh Chiến, có điện thoại."

Người đại diện: "Vương Nhất Bác cái tên này, cố tình trêu chị đây đúng không!!!"

Tiêu Chiến lau khô tay rồi mới nhận lấy điện thoại. Người đại diện đã quá mệt mỏi, "Ngày mai anh có một buổi phỏng vấn, mới đặt lịch tạm thời vậy. Vương Nhất Bác có một buổi chụp hình lúc 10 giờ. 7 giờ tôi sẽ tới đón hai người đi trang điểm. Trò này kết thúc trong hôm nay đi nhé, để đến mai là tôi xiên cả hai người đó! Nói được làm được!"

Điện thoại cúp, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Hình như bả giận rồi."

Vương Nhất Bác: "Thế thì 12 giờ đến kết thúc."

Tiêu Chiến nhìn điện thoại một cái, giờ là 8 giờ tối, cảm thấy vậy cũng ổn.

Ăn cơm xong, hai người lại hoán đổi thân phận lần nữa. Nhưng như thế nghĩa là Tiêu Chiến nấu cơm, Vương Nhất Bác rửa bát, nếu thế...

Tiêu Chiến: "Anh cảm thấy anh bị thiệt."

Vương Nhất Bác: "Không thiệt không thiệt, em rửa nhiều rồi mà!"

Sau bữa cơm tối, bình thường Tiêu Chiến sẽ ngồi trong phòng bận rộn việc của anh, Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở phòng khách chơi game. Sau khi hoán đổi thân phận, chuyển sửa ảnh lại rơi xuống trên đầu Vương Nhất Bác.

"Cái này làm thế nào..." Vương ảnh đế hoang mang cực độ, "Hay không thì anh làm đi, làm hỏng có bị đánh chết không?"

Có thế mà còn phải hỏi, tất nhiên là có rồi. Thế là lùi bước chuyển sang cái khác, chọn cùng nhau xem TV, cái này không thể sai được.

Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đá Vương Nhất Bác, "Tiêu Chiến, đổi kênh."

Vương Nhất Bác: "...Bình thường em đâu có vậy."

Tiêu Chiến: "Ngày nào em cũng vậy hết, còn quá đáng hơn thế này nữa!"

Vương Nhất Bác: "... Em không hề nhá oke??!!"

Tiêu Chiến: "Không chơi nổi đúng không? Nghỉ chơi!"

Nói xong quẳng gối ôm tính đi. Vương Nhất Bác dùng cả tay chân để kéo anh về, "Em đùa chút thôi, em sai rồi, đổi kênh, đổi kênh khác!"

Tiêu Chiến làu bàu ngồi lại ghế, ôm gối, "Đổi xang đài Mango đi, xem tạp kĩ."

Vương Nhất Bác: "Đàn ông lớn như anh xem tạp kĩ làm gì?"

Tiêu Chiến vứt gối ôm...

Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng xoa dịu, "Ừ thì xem một chút, trời ạ, bình thường em như vậy à? Như ông nội người ta vậy!"

Tiêu Chiến chân thành nhìn hắn, "Bình thường em chính là như thế đó ông nội."

Vương Nhất Bác: ...

Vất vả mới trụ vững tới 11 giờ 40 phút, tắm táp xong là có thể an tâm đi ngủ rồi.

Tắt đèn, Tiêu Chiến nhấc chăn lên, xoay người nằm đè lên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Xuống đi, đừng nghịch, mai còn phải đi làm."

Tiêu Chiến: "Giờ anh là Vương Nhất Bác, anh quyết định, he he."

Vừa nói tay vừa sờ soạng xuống phía dưới.

Vương Nhất Bác: "Bảo sao lúc em đề nghị chơi anh nhận lời thoải mái vậy, anh chờ tới lúc này có đúng không? Anh còn bóp?!"

Tiêu Chiến: "Làm sao? Lúc anh không cho em bóp em có dừng tay à?"

Vương Nhất Bác: "...Thế nên ý là anh không phản đối đúng không?"

Đồng hồ trên tủ đầu giường nhảy số từ 22:39 thành 00:00

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái, thò tay tắt phụt đèn bên giường, lật người đè lên Tiêu Chiến.

"12 giờ rồi, bây giờ em mới là Vương Nhất Bác."

"Ui má... Vương Nhất Bác, em..."

Một ngày hoán đổi thân phận, tắt đèn.




---------------

klaw có lời muốn nói:

Thế là sau nhiều tháng chảy thây tôi hoàn bộ này cả ngoại truyện rồi bà con ơi ; v ; Đăng chiếc chương đặc biệt này để đánh dấu ngày kỉ niệm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi :3

Thời gian tới sẽ cố gắng làm thêm nhiều thứ hơn nạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro