CƠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|BJYX| CƠM
.
.
.
    Chiếc xe bảo mẫu dừng ở cửa sau của tòa chung cư cao cấp, một người đàn ông ăn mặc kín mít bước vội ra khỏi xe, đôi chân dài đi nhanh vào trong tòa nhà.

   Vương Nhất Bác về đến nhà đã hơn năm giờ chiều, cậu cởi bỏ áo khoác, thay giày liền đi ngay vào trong phòng khách. Cậu muốn nằm, hôm nay thật là một ngày quá mệt mỏi...

   Vương Nhất Bác uể oải đi vào phòng khách liền thấy một bảo bối lớn cũng đang nằm lười trên sofa xem ti vi, chiếc áo thun trắng vì người nằm ngửa mà hơi xốc lên lộ ra một khoảng bụng xinh đẹp. Vương Nhất Bác không quan tâm ghế sofa chật chội, trực tiếp úp sấp lên người Tiêu Chiến, đem cả trọng lượng cơ thể đặt hết lên người anh. Hai người đàn ông cao lớn chen chúc trên chiếc ghế nhỏ có chút buồn cười.

Tiêu Chiến cũng rất phối hợp dang tay ra đón lấy cả người Vương Nhất Bác, vừa ôm vừa xoa đầu cậu, để cậu chôn đầu trong hõm cổ anh. Tiêu Chiến quan tâm hỏi:

   "Sao thế? Ai làm em không vui sao?

  Từ lúc cậu về đến giờ cũng không có nói tiếng nào, bình thường nếu biết anh ở nhà Vương Nhất Bác sẽ vui vẻ mà quấn lấy anh chọc phá, sẽ không có như ngày hôm nay lười biếng mà ôm anh như vậy, cũng không biết chuyện gì khiến Cún Con nhà anh mất hứng.

  Vương Nhất Bác nghe anh hỏi cũng không có phản ứng, chỉ vùi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, cái tay lại quen thuộc lần mò vào trong vạt áo Tiêu Chiến làm loạn. Đợi một lúc sau cậu mới ậm ừ trả lời:

   "Ừm, có hơi mệt." Dừng một chút lại nói:" Em đói rồi! Anh nấu cơm chưa?"

  Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sờ nhột, mắt hơi híp lại nhưng cũng không có gạt tay cậu ra, để mặc cậu làm loạn trên người mình. 

  "Hôm nay anh không nấu cơm, gọi đồ ăn ngoài đi."

  "Em ăn đồ ăn ngoài cả tuần nay ngán lắm rồi! Anh mau đi nấu cơm đi."

  Thực sự một tuần nay không được ăn bữa nào đàng hoàng, Vương Nhất Bác nhớ cơm Tiêu Chiến nấu chết đi được rồi.

   Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt ép nấu cơm liền bĩu môi, làm một bộ dáng tức giận kể lể:

  "Ôi trời! Vương Nhất Bác bắt đầu ra lệnh cho mình rồi, ép mình đi nấu cơm cho em ấy ăn. Ngày trước mình nói mệt liền lo lắng cho mình, ngoan ngoãn gọi đồ ăn ngoài. Bây giờ thì không cho mình nghỉ luôn, chắc là hết thương mình rồi chứ gì!? Vương Nhất Bác... A... A... Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến còn chưa nói xong bỗng la lên hai tiếng, anh nãy giờ vẫn chịu đựng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ, đột nhiên lại bị gặm cắn liền rùng mình rên rỉ.

  Vương Nhất Bác bất mãn gặm cắn vào cổ anh, cái người này lại bắt đầu rồi đấy!

   "Không ăn cơm cũng được, ăn anh!"

  Vương Nhất Bác vừa nói vừa di chuyển xuống dưới, gặm từ xương quai xanh đến khuôn ngực thơm tho.

  Tiêu Chiến vẫn luôn không chịu nổi trêu chọc, đành vỗ lên lưng cậu đầu hàng:"

   "Ô...ô... Vương Nhất Bác anh nấu cơm rồi! A... Em ỷ mình nhỏ hơn anh sáu tuổi suốt ngày cứ bắt nạt anh thôi!"

  Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh lên lưng hai cái mới chịu dừng lại, cười hề hề với anh:

  "Hê hê! Không phải lúc nào cũng được bắt nạt anh mà."

  Hết cách rồi, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể khiến cậu quên hết phiền muộn ngoài kia mà vui vui vẻ vẻ cười đùa, cũng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể khiến Vương Nhất Bác nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo. Chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến.

   Anh mặt đầy ghét bỏ đẩy Vương Nhất Bác xuống khỏi người mình, còn không quên đánh vài cái lên lưng cậu:

   "Em đừng có nằm lì trên người anh nữa, nặng muốn chết. Em mau đi tắm rồi ăn cơm thôi."

Biết đã trễ nên Vương Nhất Bác cũng không nháo anh nữa, rất nghe lời đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

   Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đi hâm nóng đồ ăn cho cậu, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy người đi ra. Anh đành đi đến nhà vệ sinh xem thử, rất tự nhiên mở cửa ra nhìn, sau khi nhìn thấy thì đầu Tiêu Chiến sắp bốc khói luôn rồi.

  Vương Nhất Bác ở trong nhà vệ sinh làm một việc rất là cao cả... QUAY TIK TOK!!!!

  Tiêu Chiến không nói tiếng nào xông đến đá vào mông Vương Nhất Bác một cái, sau đó xách tai cậu đi vào bàn ăn.

  Đúng! Chính là nắm một bên lỗ tai của Vương Nhất Bác kéo đi!

   Vừa đi anh vừa mắng:

   "Vương Nhất Bác em giỏi quá ha! Anh ở đây ngồi chờ em ra ăn cơm, em lại ở trong đó nghịch điện thoại. Ai rảnh mà chờ đợi rồi hầu hạ em hả? Có tin anh cho em thành người vô gia cư luôn không?"

  Vương Nhất Bác có ngờ là Tiêu Chiến làm cơm nhanh vậy đâu, cậu nhìn vào gương thấy gương mặt đẹp trai lúc mới tắm xong thì nổi hứng muốn quay lại đăng Tik Tok, nào ngờ chưa quay xong Tiêu Chiến đã xông vào cho cậu một trận đòn. Vương Nhất Bác không thể làm gì chỉ có thể vừa đi vừa kêu la thảm thiết:

   "Ui anh Chiến đau đau đau!"

    "Á á Tiêu Chiến anh đừng kéo nữa! Anh đây là bạo lực gia đình aaaa!"

    "Anh ỷ lớn hơn em sáu tuổi suốt ngày bắt nạt em!"

   "Aaaa Tiêu Chiến em sai rồi! Em biết sai rồi!"

   Một bữa cơm cũng bị hai người nháo đến ồn ào cả lên, đợi đến khi dọn dẹp xong hết cũng đã hơn chín giờ tối cả hai mới leo lên giường.

   Tiêu Chiến hưởng thụ nằm trong lòng Vương Nhất Bác, được cậu ôm đến ấm áp, yêu thích mà cọ cọ vào người cậu.

   "Có chuyện gì à?" Tiêu Chiến hỏi chính là chuyện lúc chiều Vương Nhất Bác đem một mặt mệt mỏi về nhà.

   "Cũng không có gì, trong đoàn phim xảy ra chút trục trặc nên mọi người ai cũng đều mệt. Chiến Chiến mau thương em!"

    Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện không có gì to tát, chỉ là bản thân cảm thấy hơi mệt một chút, muốn được Tiêu Chiến an ủi, muốn được anh thương thương.

   Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ nhà mình lại làm nũng liền hôn hôn vài cái lên mặt cậu:

   "Thương thương! Anh thương bảo bảo a!" Hôn xong Tiêu Chiến lại cười ha ha nói:" Nhất Bác, fans của em mà thấy bộ dạng này của em không biết sẽ có biểu cảm gì đâu hahaha!"

   "Ừm, không cho họ thấy!"

     Vương Nhất Bác cool guy, đẹp trai, soái khí ba ngàn dặm chỉ có thể làm nũng với Tiêu Chiến, không cho người khác thấy, không cho họ nói cậu buồn cười.

   "Mấy hôm trước em nghịch tóc của chị trong đoàn phim, còn thắt bím tóc cho chị ấy. Anh, khi nào tóc anh dài em thắt tóc cho anh!"

   Vương Nhất Bác cười nói, tay liền ở trên đầu tóc ngắn ngủn của Tiêu Chiến vuốt vuốt.

   Tiêu Chiến nghe nói cũng vô cùng thích thú, anh hào hứng nói với Vương Nhất Bác:

   "Được nha, vài hôm nữa anh nhận một kịch bản cổ trang, đến lúc đó em thắt tóc cho anh nha!"

   "Được! À mà hôm qua lúc em trượt ván, ai trong đoàn cũng nói em cool đó! Chiến Chiến có thấy chồng anh cool không?"

    Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở giọng đòi khen, mỗi lần như vậy cậu đều gọi Tiêu Chiến bằng "Chiến Chiến".

   "Oa chồng nhỏ của anh ngầu nhất! Vừa ngầu lại còn đẹp trai nữa nha!"

   Tiêu Chiến rất cho Vương Nhất Bác mặt mũi mà thổi phồng cậu, còn hào phóng bật ra ngón tay cái khen tặng.

   Vương Nhất Bác được như ý thỏa mãn cười lên, cậu nắm lấy chiếc cằm của anh mà cưng nựng:

   "Cái miệng nhỏ này càng ngày càng ngọt. Đến để em nếm thử xem đã ngọt đến mức nào rồi!?"

   Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác định hôn mình liền đưa tay bịt miệng cậu lại, dùng giọng điệu nói với bạn nhỏ hống Vương Nhất Bác:

   "Bảo bảo ngoan a! Bảo bảo đánh răng rồi, nếu mà nếm ngọt sẽ bị sâu răng ô!"

  Tiêu Chiến tự nghe chính giọng điệu của mình mà nhịn không được cười lên khanh khách, Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy cũng bật cười theo.

  Cả hai cứ người nói người cười đến gần ba giờ sáng mới chịu đi ngủ, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng đều kể cho nhau nghe. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ lại càm ràm hay nhắc nhở cậu vài câu, nói bao nhiêu cũng không hết đề tài. Mãi đến khi Vương Nhất Bác cảm nhận người trong ngực hơi thở đều đều mới đem anh đặt xuống gối, cậu bắt đầu làm chuyện xấu.

   Vương Nhất Bác không cần làm bé ngoan, cậu thà làm một bạn nhỏ không nghe lời cũng muốn nếm thử vị ngọt của đôi môi kia.

   Vương Nhất Bác hôn mút đôi môi mềm mại của anh, đem hết tất cả ngọt ngào đều ăn vào trong miệng mới nhẹ nhàng ôm anh ngủ.

   Không có dục vọng, chỉ là đơn thuần ôm nhau ngủ.

   Đối với Vương Nhất Bác chỉ có một loại bình yên gọi là nhà...
Ở đây có anh, có em, có chúng ta...
Em nói, anh cười.

_____
An

Tui đã trở lại với xự nghịp của mình rồi đây các chị oiiiiii

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro